Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Ngày hôm sau quả là một sự ác mộng. Đôi chân đình công từ tối qua của tôi "thê lương thét gào" một sự đền đáp xứng đáng, nhưng có vẻ như trường tôi lại không nghĩ vậy. Tôi lê cái đôi chân tội nghiệp đó từ cổng vào trường, và lê thân thêm đoạn nữa để tìm ra chỗ lớp tập hợp. Bây giờ di chuyển một quãng ngắn 50m thôi cũng khiến tôi mỏi nhừ chân rồi, đừng nói đến sự linh hoạt hằng ngày nữa.

- Sao mà trông khổ sở thế?

Lan hỏi khi vừa thấy tôi ngồi xuống băng ghế đá chỗ của lớp đang tập trung.

- Hôm qua tài lanh đi làm người tốt, kết quả là thế này đây.

Tôi thểu não nói.

- Làm người tốt gì?

- Ngồi đi đây nói cho mà nghe.

Lan thuận theo ngồi cạnh tôi. Để ý xung quanh thuộc vùng an toàn, tôi mới nói nhỏ với nó:

- Hôm qua lúc đi về tự dưng thấy thằng Lâm nó chật vật trên vệ đường nên hỏi thăm. Cái nó bảo là nó định đi bộ về nhà nhưng không biết cách băng đường nên là đang tìm cách. Xong cái thấy tội quá rủ lòng thương dắt nó về, mà ai ngờ đâu dắt vô khu dân cư rồi còn phải cuốc thêm gần 3 cây số nữa mới tới được chỗ thanh niên tự lực cánh sinh! Sau đó lại tiếp tục cuốc về nhà, mà nhà cách thêm tận 3 cây nữa~~!

Lan nhìn tôi, không nói gì. Nhưng tôi biết, sâu thẳm trong đáy mắt nó là sự khinh bỉ kèm theo khó hiểu về mức độ "tốt" thái quá của tôi. Cũng phải thôi, ai đâu mà tự dưng đi dắt một thằng nam nhân chả có giao tình gì về nhà nó giùm chứ? Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy hơi khùng khùng thiệt.

- Bởi nói là bu hơi hâm hâm chả có sai!

Nó phán luôn một câu.

Lí giải cho biệt hiệu "đích trưởng nữ" của Nguyễn Thị Lan, nó từ hồi đầu năm nay đã thuộc về hội "những người bán bơ với đời lúc không cần thiết" của chúng tôi. Nói đúng hơn, Lan tham gia vào hội "những con mọt sách đa thể loại". Và, nếu người khác gọi tôi là tạp hóa di động, thì năm dài tháng rộng tình chiến hữu nhân lên, nó trực tiếp gọi luôn tôi là má nó!

Rồi, vì "triệu chứng mọt" của toàn thể chúng tôi nói chung và mọt ngôn tình nói riêng của Lan, nó đọc được một quyển tiểu thuyết lấy bối cảnh miền Bắc thời xưa và bắt đầu gọi tôi là "bu". Gọi riết thì tôi cũng quen theo năm tháng roài!
- Thì đúng là lúc đó hâm thiệt mới làm thế. Thà rằng đi xe mà giúp còn hợp lí, đằng này thân đi bộ mà cứ hay.....haizzz!

Tôi cũng tự nhận xét bản thân mình.

Lát sau, khi gần sát giờ bắt đầu vào lớp thì Thanh và Ngọc mới tới.

- Ủa thường ngày mày đi sớm nhất lớp mà Thanh?

Tôi ngạc nhiên khi thấy nó thở như vừa thi chạy vào.

- Má ơi! Hôm qua tao đi ngủ sớm không để ý tin nhắn trên lớp! Sáng nay điện thoại hết pin nên sạc sớm, đến 6 giờ rưỡi mới mở lên xem!

Nó nói gần như không ra hơi.

- Tin được gửi lúc 9 giờ rưỡi mà, rốt cuộc mày ngủ sớm tới mức nào vậy?

- Tao ngủ lúc 9 giờ!

😃 Thôi thua.

- Ngọc ơi, đủ tỉnh không má?

Tôi quay qua hỏi vì biết rõ thời gian biểu của người đó, tối chẳng bao giờ ngủ trước 12h đâu!

- Yên tâm, yên tâm! I'm fine.

Bạn nói thế chứ tôi thấy bạn chưa hẳn là fine bạn nhé!

Mà thực chất, sáng sớm hôm nay tôi mới nhận ra là mình đọc nhầm thông báo. Thật sự thì mấy cây số hôm qua làm tôi ngáo tới mức đọc thứ 7 tuần sau thành lộn qua thứ 7 tuần này. Haizz, riết rồi không tin nổi được cái con mắt mình luôn rồi.

Tối hôm qua, ngoài cái tin nhắn khiến đôi mắt của nợ tôi đọc nhầm còn có một tin khác. Thông báo yêu cầu sáng thứ 7 tuần này (là hiện tại bây giờ) đi học bù môn Văn vì trong tuần trống tiết nhiều.

- Tao không muốn nói nhưng giáo viên Văn rất biết cách hành xác học sinh!

- Mày than trên nhóm lớp tối qua chưa đủ hả Huy?

Bên bọn nam nhân, lắm đứa đang oán thán cô đến mức tôi nghĩ rằng nếu có vị nào đi giải trừ oán khí như trong phim kiếm hiệp chắc cũng run tay run chân khi nhìn bọn nó lúc này. Dù rằng đứa vừa được gọi là Huy trên tay cầm ly cà phê rõ đậm nhưng mắt nó cũng chẳng bay bớt quầng thâm là bao.

À nhân tiện, nó tên Lê Trần Minh Huy nhá! Tại lớp có tới 3 Huy lận.

- Ôi ~~~~! Khung cảnh thật là "tràn đầy sức sống" đó mà!

Tôi vừa lắc nhẹ đầu vừa cười. Lan với Ngọc cũng mỉm mỉm cười chung. Còn, Thanh, tôi không biết nó có cười hay không. Có vẻ như đó là một điều bí ẩn của nhân loại.

...........................

- Ựa! Nội dung chính của văn bản làm sao? Lẹ bây ơi không bà cô bả quay lại giờ!

Ngồi cách một dãy bàn mà tôi còn nghe được thanh âm "thánh thót" của vị "học sĩ" đang xỉu dần sau 2 tiết Văn bên kia.

- Đào ơi ~~! Xong chưa?

Ngọt xớt!

- Nội dung chính là bàn luận về lòng nhân ái, hết! Thích thì ghi thêm giá trị, vai trò gì gì đó đi.

Má ơi cứu tôi, nghe muốn nổi da gà! Vị Huy "học sĩ" cất tiếng hỏi lúc nãy nghe xong liền cuối xuống hí hoáy chép, đồng thời đồng khắc với các "chiến hữu" nam nhân cùng bàn và bàn dưới.

- Lan ơi, đoạn văn viết sao?

- Trời má ơi! Tao chưa có làm tới!

Tôi ghi đến mức 3 ngón tay chịu bút sắp ngưng hoạt động đến nơi trong khi không gian xung quanh toàn tiếng "nhờ vả thân thương" của các "nam học sĩ" trong lớp. Dường như tụi nó không từ bất cứ đứa nào trên 8 điểm Văn mà hỏi cả. Không phải không biết làm, là do tụi nó lười đấy!

- Đào ơi! Đoạn văn viết gì Đào?

:) Tao mới viết được câu đầu này. Mày đã thành công trong việc làm tao quên câu 2 rồi đấy Lê Trần Minh Huy!

- Mày hỏi Lan đi. - tôi quay xuống nói.

- Mày quẹo lại hỏi Đào đi. – Lan ngay lập tức trả lời.

:) Lòng tôi hụt hẫng lắm đó bạn!

- Lấy một số dẫn chứng trong đời sống về lòng nhân ái, rồi trình bày suy nghĩ của mình đấy.

Ôi! Giọng ai nghe vừa lạ vừa quen? À, ra là "người thanh niên cảm tử của lớp" Vũ Duy Lâm.

Từ khoảnh khắc tôi biết bạn là người lên tiếng, là tôi hiểu bạn sẽ có một "tương lai" như thế nào rồi. Đúng là con người kiên cường quả cảm! Tôi respect bạn!

Và, tôi quay qua hướng bàn nó để biểu lộ một ánh mắt respect vô cùng rõ ràng (theo ý kiến của tôi). Sau đó, luồng câu hỏi của các "học sĩ" đã chuyển hướng sang người thanh niên ấy, đúng như tôi nghĩ trong đầu trước.

"Haizz! Cuộc đời tươi đẹp quá!" – tôi vừa cười dưới lớp khẩu trang vừa ghi tiếp tục.

4 tiết Văn sáng đó trôi đi trong "nhẹ nhàng" và "thư thái". Chúng tôi ngồi giải 2 đề đọc hiểu vào 2 tiết đầu, coi như là làm quen trước để kiểm tra giữa kì tháng sau. 2 tiết còn lại thì học bài mới.

- Tao thú thật học xong giờ tao nói chuyện không được bình thường nữa mà à.

Tôi nói với Thanh lúc đang dọn đồ đi về.

- Ủa chẳng phải mày đang giao tiếp rất bình thường đó sao?

- Nhưng mà mày không thấy rằng tao thiếu đi sự nhu thuận của nữ nhi à? Rồi cái gì mà trí tuệ, rồi gì mà........

- Dừng! Tao hiểu sự bất bình thường đó là cái gì rồi, khỏi triển khai. Mày học văn bản cổ đại xong giờ lú lẫn ngôn từ 2 thời rồi đúng không?

Nó phán như đúng rồi luôn!

- Mày chẳng được gì ngoài cái nói đúng! Phải công nhận tam quan mày nó chuẩn thật.

- Rồi nữa rồi đó.

- À, thứ lỗi thứ lỗi.

- Thôi im đi má! Nữa rồi kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro