Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30

Nếu có thêm thời gian, hẳn tôi đã mô tả kĩ hơn bản thân hoảng loạn đến mức nào ở thời điểm đó. Nhưng tiếc là, tôi chỉ có vài giây để phản ứng lại với lời đề nghị kia.

- À - Tôi dài giọng, cố kéo linh hồn ra khỏi cơn hôn mê vì sốc - tao nghĩ là, được.

Hai đứa chỉ cách nhau mấy bước chân. Trong khi tôi còn đang ngắc ngứ xem nên đứng tại chỗ rồi dang tay ra hay là tiến tới, phía đối diện đã nhào qua ôm tôi rồi.

Một từ thôi, sốc.

Nếu là 2 từ? Chết đứng.

Không rõ là bao nhiêu giây sau, tôi mi nhận ra được một điều: Vũ Duy Lâm cao hơn tôi một cái đầu.

Làm sao tôi đến giờ mới xác định được ư? Đầu nó phải gục bên vai phải tôi thì mới ngang bằng với chiều cao của tôi kia kìa!

Móa sự sỉ nhục! Tao đã làm gì để nhận trái đắng này?!?

Dù sao thì, với vai trò bạn cùng lớp 2 năm (có lẻ) và hàng xóm cùng thời gian đó, tôi vẫn vỗ vỗ lưng nó vài cái kèm khích lệ, dù cho sự thật là nó đang ghì tôi chứ không tử tế như những gì tôi đang làm với nó:

- Cấp 3 nhớ sống tốt.

-Ừm.

- Rồi mày buông tao ra được chưa? - Sao tự dưng giọng mình nghe nó khô hơn nắng gió miền Trung nữa vậy ta?

Vẫn với phong thái từ từ đó, nó bỏ tôi ra. Giờ nó không còn phòng thủ nữa, và tôi đã có thể lờ mờ đọc được sự khó chịu thông qua vẻ mặt của nó.

Kĩ năng khiến người khác bực mình nhưng không làm gì được của tôi lên tầm rồi à?

Giờ thì đến lượt tôi từ tốn vỗ vai nó:

- Được rồi, chúc mày đậu nguyện vọng 1, cuộc sống đầu xuôi đuôi lọt ha. Giờ xuống với lớp đi, sắp tới giờ lên tiệc rồi đó.

- Biết rồi.

Nói thì nói lớn lên coi! Nói trong cổ họng ai nghe?

- Tao xuống trước.

-Ừm.

Tôi xin đính chính lần nữa, hôm nay không chỉ xui mà còn lạ lùng nữa.

Trở lại chỗ tụi bạn đang đứng, tôi nhận được hai thông tin: thứ nhất, phụ huynh tôi đã ra về trước, và họ nhắn lại là khi nào liên hoan xong họ sẽ lên đón tôi sau; thứ hai, lớp tôi lại đang "bẹo hình bẹo dạng" trên trung tâm lần nữa.

Nhiều lúc cũng muốn che cái phù hiệu A1 lại lắm đó, mấy bạn cùng lớp có hiểu không ạ? Đã đẹp, đã giỏi rồi xin hãy bình thường đi.

Chẳng bao lâu sau, lệnh triệu tập sang phần liên hoan cũng vang lên. Mấy đứa cùng khối ùa qua thú thật là còn nhanh hơn cả tốc độ tôi kéo cả đám tụi tôi tránh đường cho chúng. Mất những vài phút mấy đứa A1 này mới kiếm qua được chỗ bàn đánh dấu của lớp, hóa ra nằm tận tít đằng kia của sân trường, trong khi cả bọn thì ở tít đằng này. 

Trong lúc ngồi chờ lên món, tôi ghé qua hỏi hết một lượt "gia đình nhỏ" xem ý nghĩa của cái hành động kì lạ lúc nãy của thằng Lâm là như nào, tôi thấy mấy đứa nó trao đổi với nhau những ánh mắt có chủ đích. Chưa kịp đọc hiểu thì nhỏ Thanh đã lên tiếng:

- Huynh đệ từ biệt đó mà.

- Thật à? - Tôi hỏi lại.

- Chứ sao nữa bố? Không lẽ chị em chia ly?

- Thôi, không phải đâu - Tôi lắc đầu - Chắc chắn là huynh đệ rồi. Bố chẳng cảm nhận được tí năng lượng nào từ nó cả, không có khả năng nó là chị em với chúng mình đâu.

- Thì con đã bảo - Lan chen lời - Đổi giới tính làm bố già của Thanh tổng làm gì, giờ thành tình thế huynh đệ kết nghĩa chia ly luôn rồi kìa.

- Không quan trọng, quan trọng vẻ bề ngoài này làm gì - Tôi cười - Gọi chơi thôi mà!

- Thôi chuẩn bị ăn đi, người ta đang dọn lên kìa.

Ngọc lên tiếng, tay đã cầm sẵn đũa.

Sau quãng thời gian ăn uống chung với nhau, tôi đúc kết ra được một bài học quý giá: đừng bao giờ tham gia kèo ăn nào với tụi nó nữa. Có 2 lí do: 1) Do nết ăn của tôi khá là kì quặc; 2) do tốc độ của chúng nó quá khủng khiếp.

Nhưng đó là nhìn nhận chung mà thôi, riêng với gia đình nhỏ của mình, tôi nghĩ vẫn có thể cố gắng dung hòa mà chấp nhận một vài kèo ăn uống (nếu tôi có khả năng).  Tôi đã nghĩ bản thân là kẻ thua cuộc trên bàn ăn lần này, nhưng đó là cho đến khi món chè tráng miệng được mang lên.

Khoảnh khắc đó, tôi biết hóa ra mình cũng có thể tái khẳng định mình với bản thân. Trên chiến trường đồ ngọt, tôi sẽ không bị thất thố quá nhiều. Đơn giản một điều: tôi thích đồ ngọt.

Và khi những bàn khác vẫn còn đang vơ vét ván cuối, bàn nữ của A1 bọn tôi đã tan đàn xẻ nghé cả. Một vài đứa sang những bàn khác tham quan, số còn lại đi mấy vòng quanh sân trường một lát chờ tiệc tàn rồi về nhà.

Tuy tôi không biết ông nào chịu trách nhiệm âm thanh cho đợt này, nhưng phải công nhận là ổng cũng chịu khó chỉnh nhạc thật, chỉnh suốt từ lúc bắt đầu liên hoan đến tận giờ chưa dừng.

Đợi đến khi tiệc tàn, người tan, sân trường tan hoang (kèm một chút đổ nát), cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều.

Còn 3 ngày nữa, cấp 2 của tôi sẽ chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro