CHƯƠNG 23
Chạy đua thời gian đến lúc có thể gọi là "hội nhảy sôi động nhất của năm": 20/11.
Hầu hết ai từng là học sinh cũng đều sẽ hiểu mức độ hoành tráng của ngày này. Hoành tráng ở đây bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, từ khâu chuẩn bị, nhảy múa (đặc biệt là phần này), vân vân và mây mây. Thật sự, trong suốt giai đoạn chuẩn bị, mọi người đều sẽ cảm nhận được sâu sắc không khí của ngày Nhà giáo Việt Nam lan tỏa khắp 4 phương.
Tiếc là những hành động đó không dính dáng gì đến sự nghiệp làm "cá mặn" (từ ngữ thường được dùng để chỉ những người an phận mà sống lười biếng) của tôi cả. "Hội những đồng lười" của tôi 4 người thì đã "tiến cống" 2 người cho công cuộc nhảy flashmob của lớp. Giờ dư ra tôi với nhỏ Thanh do một đứa thì lười, đứa thì chúa hướng nội nên chẳng muốn tham gia thôi.
Cũng may là không chỉ 2 đứa tôi làm "cá mặn". Tính ra thì có khoảng gần chục đứa như chúng tôi vậy. Thế nên là, mấy lúc tụi trong lớp đi tập thì cũng bớt cô đơn.
Ròng rã một tháng hơn tập tành trong tất cả những lúc nghỉ cuối tuần, sau giờ học, lẫn trong những tiết như thể dục, âm nhạc, vân vân............ thì ngày đi thi cũng đến. Năm nay tự dưng đề ra cái thể lệ buồn cười là thi nhảy chỉ dành cho khối 8,9 , còn khối 6,7 thì thi Nghi thức đội. Tự dưng lúc nghe thông báo tôi thấy quãng thời gian tập nhảy xong lại khăn gói đi tập nghi thức của lớp mình ngày xưa cứ vô nghĩa như thế nào ấy.
Ầy, nghĩ thì nghĩ thế chứ hiện tại vẫn là đương kim vô địch 3 năm liền nha:)
Năm nay ráng lấy nhẹ cái giải nhất nữa cho trọn bộ sưu tập 4 năm vô địch liên tiếp giải nhảy tập thể của trường nha các bạn! Fighting!
Hiện tại đang là lúc tổng duyệt lần cuối quy mô lớp để lên sàn trình diễn. Mấy đứa trong lớp làm bài thì chậm chứ riêng chuyện xí chỗ view đẹp thì nhanh khỏi bàn. Tụi nó công tác làm sao mà vừa có chỗ thoáng tập xong, khi di chuyển vào sân ngồi chờ đến lượt trình diễn vẫn xí được chỗ đẹp từ trước. Phải công nhận là công tác xã hội thì chẳng ai qua được 9A1 thật!!!
- Người thừa kế, hàng đây.
Tôi chìa điện thoại Ngọc nhờ tôi giữ giùm lúc tổng duyệt.
- Oki! - Một nụ cười tươi tắn đáp lại.
- Mía ới!!!!!!
- Đây thưa má!
Điện thoại này, nước này, quạt này, tổng cộng 3 thứ cả thảy mà con nhỏ đích trưởng nữ này nhờ tôi giữ hộ khi lên tổng duyệt.
- Quạt con út đang cầm đấy, tự lấy đi.
Vừa dứt câu thì Thanh thủ thế ngay lập tức. Nhỏ này quả thật tập tính y chang loài mèo!
- Mày thấy phần của lớp mình sao?
- Tốt đấy chứ! Có khả năng leo lên đỉnh vinh quang cao đó.
Tôi đứng bình luận với Ngọc trong lúc "2 con báo" kia vờn nhau quanh mấy cây cột của trường. Giờ "giá treo đồ hình người" - tôi - vẫn còn đang cầm hộ 3 cái điện thoại khác, kèm theo mấy món linh tinh như nón hay đồ cạp tóc đang kẹp ở một góc áo. Tuy thế, những chủ nhân của mấy món này đã "dứt áo ra đi" cùng với lời nhắn gửi là khi nào vào sân ổn định sẽ nhận lại.
Đã làm tiệm tạp hóa thì chớ, giờ còn làm giá treo đồ!!!
Đến khi đã yên vị dưới nền sân trường cùng toàn bộ đám trong lớp, chúng tôi vẫn còn phải chờ dài cả cổ để khai mạc được hội thi. Mấy lớp khác, không phải chê chứ ổn định lâu kinh khủng!!
Và, qua ngày hôm nay tôi mới biết được, hóa ra "chú hề" Lê Trần Minh Huy là fan boy chính hiệu.
- Hú quài dậy Huy!?!
Tôi nghe tiếng tiếng "homie" Bảo của nó quát. Ừm, cũng không hẳn là quát, chỉ là lớn tiếng chút thôi.
- Trời ơi idol của taoooooooooo
- Bộ mày ngắm thằng Lâm chưa đủ hả?
Khoan đã! Hình như tôi ngửi thấy mùi hint.
- Trời ơi sao mày có thể so sánh như dậy được? Tao đâu có đụng được Tiến đâu!!! Thằng Lâm tao ôm mỗi ngày. Sao mày có thể so sánh cái thân hình có cơ của thằng Lâm với Tiến được hả Bảo? Mày có biết nó còn có-
Huy kích động đúng như phong thái thường ngày của nó.
Đột nhiên tôi không còn nghe được động tĩnh gì từ "chú hề" nữa. Đầu tôi quay lại cùng với tâm trạng "tao còn nghe chưa đủ mà, sao mày không nói tiếp đi"và rồi nhìn thấy một cảnh tượng bổ mắt loài hủ.
Thằng Lâm dùng tay trái bịt mỏ "chú hề" Huy lại. Ôi, cái sự tương phản về màu da này.
Ôi, cái hình ảnh "cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe" (quẫy cho có lệ) này.
Ôi, cái vẻ khẽ nhăn mày trách móc của hot face dành cho Minh Huy lúc này.
Ôi~~~~~~
Tôi dùng tay trái đập điên cuồng lên đầu gối của nhỏ Thanh. Nó vừa thốt lên được chữ "đ-" thì tay tôi đã thuận tiện vả luôn vào mồm nó để khỏi nói hoàn chỉnh cái từ kia. Tuy không thấy nhưng tôi biết rõ rằng con bé đã nhìn thấy hình ảnh tôi muốn nó nhìn rồi.
Lan ngồi bên phải tôi cũng tò mò quay lại nhìn theo, rồi con nhỏ vỗ nhè nhẹ tôi biểu lộ rằng tôi hãy biết kiềm chế đi.
But, I don't care ~~~
Đến khi hai người nam nhân ấy lia mắt đến được tôi thì, ừm, tôi nghĩ là bản thân nên nói gì đó để an ủi tình huống này:
- À, không có gì đâu, cứ tiếp tục đi.
Rồi tôi quay lên xem tiếp phần trình diễn của lớp 9A6 - lớp mà Huy hú hét nãy giờ vì vị Tiến nào đó cao nhất trong đội hình múa đằng kia. Tường thuật nãy giờ thì nhiều đấy, thực chất mọi chuyện từ nãy đến giờ xảy ra còn chưa đến 1 phút.
Mãi cũng đến lượt lớp tôi lên diễn. Số thứ tự là 5 nhưng tôi có cảm giác đã qua lâu lắm rồi vậy.
Dù cầm điện thoại quay muốn hoại tử cơ nách nhưng đổi lại nghe nguyên dàn khán đài hú hét tên lớp mình cũng sướng lắm. Dù đã xem tập dợt mấy lần rồi nhưng cứ mỗi lần xem lại là lại thấy cháy!!!
Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Cháy quá 9/1 ơi!!!!!!
Nhưng hình như có riêng hẳn một bộ phận fan dưới khán đài hú hét vì hot face đang trình diễn trên kia hử? Tôi có nghe lầm không nhỉ? Nếu quả thật là thế thì chẳng phải nếu vote dân ý là lớp tôi thắng chắc à?:)
Đùa thôi, ban giám khảo chấm ạ.
Đến khi diễn xong, 2 con người thuộc "hội những đồng lười" của tôi buông thõng tay chân mà lê về chỗ ngồi, trên mặt vẫn còn nụ cười chưa tắt. Ầy, tuổi trẻ thật là hạnh phúc. Xem thanh xuân mơn mởn trên mặt họ kìa:)
- Đây, nước. - Tôi chìa bình của mỗi người ra.
- Thank you!
- Chừng nào trà sữa mới tới đây trời?!
Lan vừa tu nước xong đã than. Chuyện là cô chủ nhiệm của lớp - để cổ vũ tinh thần cho đội nhảy nói riêng và cả lớp nói chung - đã đặt hẳn 40 ly trà sữa đến cho cả lớp uống sau khi đã trình diễn xong. Nhưng có một số người (cụ thể là nhỏ Lan) đã phát chán vì chờ.
Aizz, con bé thiếu kiên nhẫn quá. Sao mà sau này chịu ngồi xử lí tình huống với chồng nó đây?:)
- Chờ lát đi. Nó đến trễ thôi chứ có không đến luôn đâu mà lo.
Lúc trà sữa đến là lúc mà khu vực lớp tôi trống vắng đến lạ. Khung cảnh đìu hiu chẳng thua kém gì chùa Bà Đanh! Còn tại sao tôi lại tường thuật chuyện này? Là tại vì tôi ngồi lại và nhờ nhỏ "con trai ngoan của bố" đi lấy giùm thôi~~
Kết thúc một buổi chiều thi nhảy flashmob của lớp, không còn drama nào diễn ra nữa.
À, nhân tiện tôi muốn nói là, trà sữa của cô ngon lắm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro