Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: Another POV

Kỉ niệm bản thân "siêng năng" bò lết mãi mới đến được chương 20, đây sẽ là một chương POV của Vũ Duy Lâm nha mọi người:)

POV của học sinh giỏi:

Một vài ngày trước trung Thu:

Thôi....chết....rồi! Tiêu thật rồi!

Bây giờ nội tâm tôi chỉ gào thét được mỗi mấy từ đó. Cảm tưởng như đang có ai đó đứng trước mặt tôi mà chỉ trích từ đầu xuống chân tôi vậy dù thực chất bây giờ chỉ có mình tôi đang ở trong phòng. 

Gần chục năm học võ để làm cái gì cơ chứ! Đứng nhất khối làm cái gì kia chứ! Cuối cùng vẫn là chẳng được cái tích sự gì!!!!

Chưa bao giờ tôi cảm thấy trí thông minh của mình không đủ để dùng như bây giờ! Đã gần nửa tiếng ngồi một mình vò đầu bứt tóc rồi mà vẫn chưa thể nào nghĩ ra được cách chuộc lại cái tội lỗi mà bất cứ người đọc sách nào cũng không bỏ qua của tôi nữa!

Đến khi không thể cố gắng được thêm nữa, tôi tiến tới một quyết định có thể gọi là giải thoát cho chính mình sau khi trút một tiếng thở dài.

Thôi ra ngoài đi dạo tí vậy, chứ ngồi thêm vài tiếng nữa cũng chẳng nghĩ ra được gì đâu.

Nhưng, khi đã bước chân ra ngoài rồi, tôi mới ước rằng giá như mình vẫn còn trong phòng.

Lắm lúc tôi cứ thắc mắc sao mà cái số mình nó đen không ra đen mà hên cũng chẳng hên được chút nào. Tỉ như tình huống hiện tại chẳng hạn, sao tôi lại quyết định đi dạo nhỉ? Tại sao vậy nhỉ?

Tại sao, lại phải để tôi phải nhìn thấy người đó phải rơi nước mắt như thế kia?

Phải để tôi nhìn thấy thứ đó mới xứng đáng với những gì tôi đã gây ra sao? Phải khắc ghi một cách sâu sắc như thế vào trí óc tôi mới thôi có đúng không? Cuộc đời này, vận mệnh này muốn như vậy có đúng không?

 Có phải không?

Tôi cũng chẳng rõ thứ gì khiến tôi như đứng chôn chân tại chỗ không bước được thêm chút nào. Tôi đứng đó mà nhìn mãi vào một người con gái đang lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt trong câm lặng. Lại một lần nữa, tôi trách bản thân sở hữu thị lực quá tốt để nhìn ra được sự tức giận xen lẫn cay đắng và xót thương trên khuôn mặt đó. Tôi không muốn thấy tiếp nữa, nhưng cả cơ thể lại như đông cứng tại chỗ. Dường như ngay đến não bộ của tôi cũng đang ép buộc chính bản thân nó phải nhìn thẳng vào hiện thực trước mắt và hoàn toàn không có sự lựa chọn thứ hai nào.

Cứ chốc lát là đôi bàn tay lại quẹt đi từng dòng nước mắt rất dứt khoát, và rồi lại buồn bã nhìn qua cuốn sách mở hẳn 180 độ phơi trên bàn. Nó gần như đã khô hoàn toàn, thế nhưng lại xuất hiện những nếp nhăn thường gặp trên những trang giấy đã từng bị ướt. Đột nhiên, gần như chưa bao giờ tôi cảm nhận được sâu sắc cái cảm giác tội lỗi cùng mình như bây giờ, cũng như chưa bao giờ trải qua bất cứ khoảnh khắc nào có thể nhận thức rõ ràng hơn lúc này tội lỗi của bản thân hơn chính lúc này.

Thà rằng mày lúc đó cứ chửi um lên như mấy đứa con gái mà người ta thường thấy ngoài kia, hay là cứ vô lí đôi lúc như cái cách mọi người thường biết về tụi con gái cũng được. Lúc đó thà mày chửi rủa tao cũng chẳng nói gì, nhưng  chỉ xin mày đừng để mọi thứ diễn ra như thế này.

Đừng tự dìm mình trong chính nỗi đau nữa.

Đừng.

Trôi qua một quãng thời gian gần như dài vô tận, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi vang. Đó là lúc tự bản thân tôi dường như biết rằng người đó lại thay cho mình bộ mặt sạch sẽ chỉn chu để tiếp tục đối mặt với những người khác. 

Có phải bất cứ đứa con gái nào cũng sẽ tự biến đổi bản thân mình một cách cực đoan chỉ để phù hợp cho chính môi trường mà họ tồn tại hay không? Hay chỉ có một mình người đó mới đối xử như thế với chính bản thân mình và cuộc sống này?

Tôi chờ đến khi bóng lưng đó biến mất vào cửa nhà cùng cuốn sách đã gần khô hoàn toàn mới quay về nhà của nội. Lại là khoảnh khắc trong tôi hiện lên những dòng suy nghĩ ước rằng giá như toàn bộ chuyện này chưa từng xảy ra, chưa từng xảy ra chuyện khiến tôi cảm thấy có lỗi nặng nề như thế này.

Tối hôm đó, tôi đã làm chuyện tôi mà bản thân tha thiết mong cầu rằng sau này nó vẫn sẽ xảy ra, nhưng với những tình huống vui vẻ hơn.

Tôi đi đặt sách online trên Fahasa.

Về việc tôi đặt được những gì, điều này phải gửi lời cảm ơn chân chính và không thể nào sâu sắc hơn đến người em họ xa "nội gián" của tôi: Nguyễn Thiên Thanh. Chỉ cần tôi trình bày đầy đủ lí do và mục đích của kế hoạch, Thanh đã gửi tôi trọn vẹn nguyên giỏ hàng Fahasa online của chính người nó gọi hai tiếng "bố nuôi". Nó còn bảo rằng không lấy phí làm việc, chỉ lấy bộ sách gì đó có tên là "Những con mèo ở Tử Cấm Thành" đã được thanh toán làm thù lao. Search ra thì trọn bộ đó cũng không mắc lắm, cũng tầm gần 1 triệu thôi (chưa tính giảm giá).

Quả nhiên làm việc cùng người có năng lực rất nhanh gọn.

Đương nhiên là phi vụ này thành giao, vì có một thứ từ khoảng nửa năm nay tôi chưa sử dụng đến dư sức thực hiện kế hoạch này: Tiền. Tuy không giàu có gì, nhưng một đơn sách online gần 2 triệu thì tôi dư sức trả. 

Hoàn thành xong giai đoạn 1 thì cũng vừa lúc nội gõ cửa phòng tôi:

- Qua nhà bà Sáu với nội một chuyến này.

Dù không muốn lắm, thế nhưng tôi vẫn phải đồng ý sau khi trút một tiếng thở dài bất lực:

- Vâng ạ.

Sự thật là đúng như những gì tôi đã suy tính từ trước về thái độ của "đứa cháu đích tôn" nhà người hàng xóm thân thiết của bà nội tôi. Những tưởng chuyến đi này sẽ không có bất kì sự góp mặt khó xử nào, nhưng hóa ra kẻ khó xử từ đầu đến cuối vẫn chỉ là tôi. Chẳng cần phải xét đến việc người đó góp mặt vỏn vẹn vài giây trong cuộc đối thoại có sự hiện diện của tôi là có cố ý hay không, tự bản thân tôi đã cảm thấy mình chẳng còn bình thản được như lúc mới bước vào nữa. 

Cái cảm giác đó, chẳng hề dễ chịu chút nào.

Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một cá thể hành động theo bản năng cảm xúc mách bảo mà chẳng thể tránh được. Tôi nán lại để đi tìm một sự tha thứ chẳng có khả năng xảy ra.

Nhưng không ngờ mọi chuyện diễn ra lại còn tệ hại hơn những gì tôi có thể tưởng tượng được.

- Tao không giận mày. Giận là từ ấu trĩ lắm!

Đào lắc nhẹ đầu, khuôn mặt giống như đã chẳng còn thể hiện được biểu cảm nào từ rất lâu.

- Thay vào đó, tao ghét mày.

Tôi thừa nhận rằng bản thân thật sự rất tệ trong những khoảng như miêu tả nội tâm hay khắc họa hình ảnh hay bối cảnh. Tuy nhiên, chỉ riêng lúc này, bằng một cách không thể nào chân thật hơn, mọi tế bào trong cơ thể đều đồng loạt gào thét báo hiệu rằng thứ gì đó nằm bên trong tôi đang vụn vỡ.

Cảm giác như thể nó không đau, thay vào đó là đóng băng mọi cảm quan trong một giây, và rồi truyền đến cảm xúc giống như thứ gì đó đang nứt vỡ bắt nguồn trên "mặt băng cảm xúc" đó.

- Nếu không còn gì thì về đi, tao không rảnh tiếp chuyện học sinh giỏi nữa đâu.

Dáng vẻ xa lạ và hững hờ đó lại càng làm cho "vết nứt" trong tôi thêm lan rộng. Biết rõ rằng bản thân không có quyền hụt hẫng vì những gì đã gây ra, thế mà tôi vẫn ôm tâm sự chất chồng đến nặng trĩu cõi lòng mà về nhà.

Vào đến sân nhà nội, bất giác tôi ngẩng mặt nhìn lên bầu trờicủa đêm nay, để nhận ra rằng hóa ra bây giờ chỉ có vỏn vẹn một ngôi sao hôm sáng lấp lánh và nửa vầng trăng non treo trên đó.

Trăng và sao, trông thật gần, nhưng cũng thật xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro