Ở Chung...
Hiện tại là 22 giờ 40 phút, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài phòng khách. Đây là một bộ bàn ghế màu nâu trầm kiểu cổ được trạm khắc nhiều hoa văn cây tre. 4 chân ghế hình trụ được tiện mài nhẵn nhụi rồi điêu khắc tựa như thân tre rất sinh động. Bộ bàn ghế này cô rất tâm đắc gồm 1 bàn, 1 ghế dài, 2 ghế nhỏ và một chiếc đôn nhỏ. Khi cô chuyển ra ở riêng, bà ngoại đã cố ý tặng cho cô bộ bàn ghế này. Quay lại vấn đề chính, cô ngồi xếp bằng trên ghế, đối diện là một người nam nhân xa lạ, nói xa lạ chính là nghĩa đen bởi cô hoàn toàn không biết người này là ai, tên gì, đến từ đâu... Vậy nhưng cô không hiểu mình đã đồng ý và dẫn hắn về đây bằng cách nào. Khi nhận thức được rõ ràng thì chính là 2 người đang ngồi đối diện nhau như thế này. Hắn ngồi trên chiếc ghế dài một cách thoải mái, còn cô là chủ nhà, lại ngồi trên chiếc ghế nhỏ như một con mèo con.
Cô thấy không ổn một chút nào liền đứng phắt dậy bước đến trước mặt hắn: "Anh đứng lên đi qua bên kia ngồi đi." nói đoạn cô kéo tay áo hắn đứng dậy rồi đẩy qua một bên, ngồi ngay ngắn vào chính chỗ hắn vừa mới ngồi. Hắn nhếch môi rồi bước chân qua bên đối diện, ngồi xuống, vẫn là tư thái ung dung thoải mái.
Cô hỏi: "Anh có gì muốn trình bày không?".
Sau khoảng 5 giây im lặng, cuối cùng hắn cũng mở miệng: "Tôi tên Khởi Phong. Vì một vài lý do tôi cần một nơi để ở trong vài tháng, và tôi thấy ở đây khá thích hợp"_ hắn vừa đảo mắt quanh phòng một vòng vừa nói.
"Tại sao?"
"Vì chúng ta không quen biết nhau"
Cô nghi ngờ "Anh sẽ không phải là xã hội đen hay đầu gấu gì đấy chứ?"
Hắn nhướn mày "Dĩ nhiên không phải"
"Tôi không đồng ý." cô trả lời dứt khoát.
"Tại sao?" Hắn nhíu mày
"Không tại sao cả. Tôi không thích,thế thôi"
"Tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô"
"Không."
"Tôi có thể trả tiền thuê nhà và phí sinh hoạt"
"Tôi không cần"
"... Tôi có thể tặng cô một bụi Trúc Hóa Long"
"Tôi không..." khoan... Nếu cô không nghe nhầm thì hắn vừa nhắc đến "Trúc Hóa Long". Chính là loài trúc hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng phải không?!
Cô có thể tâm bất động với mọi thứ nhưng lại có niềm đam mê vô hạn với cây cối, đặc biệt là tre trúc. Từ cái tên Dương Trúc Anh đã thấy niềm yêu thích từ tâm hồn của cô. Trúc Anh do dự một hồi rồi chặt lưỡi : "Thôi được rồi. Nhưng trước tiên tôi phải nói rõ. Khi anh ở đây thì không được tùy tiện hư hại bất cứ đồ vật gì trong nhà. Không được ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Anh có thể ở phòng khách phía tây bên kia và tự mình thanh toán các khoản chi phí sinh hoạt của bản thân. Có thể dùng nhà bếp và khoảng ban công phía trên...Và tốt nhất là anh nên chuyển bụi Trúc Hóa Long đến đây càng sớm càng tốt. Ok?
Khởi Phong nhếch môi tạo thành một đường cong nhẹ: "Ok. Thành giao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro