Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


một ngày trời xanh mây trắng nắng đẹp, tiêu chiến tỉnh dậy, lại vô tình dậy sớm hơn vương nhất bác.

anh tìm đến chỗ ấm áp trong vòng tay nhất bác, mặt đối mặt, cứ thế mà im lặng ngắm nhìn khuôn mặt người anh yêu thương đang say giấc nồng. tiêu chiến đưa đôi mắt ngắm nhìn cún con một lượt, tự nhiên trong lòng dâng lên thứ cảm xúc nghẹn ngào khó tả. 

    tiêu chiến khẽ thì thầm :

- đôi mắt này, của anh

- cái mũi xinh xinh, của anh nốt

- đôi môi ngọt ngào này, của một mình anh thôi

  bàn tay tiêu chiến đưa lên vén những sợi tóc còn loà xoà trên trán của nhất bác, vuốt dọc theo sống mũi, rồi dừng lại một chốc ở đôi môi mỏng. tiêu chiến yêu vương nhất bác mất rồi, thật sự yêu đến không nói hết được, nhưng mà dạo này 24/24 bên nhau, tình cảm lại nhiều thêm chút chút mỗi ngày mất rồi.

   anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ chỉ vì ngắm nhìn một ai đó mà ngọt ngào hạnh phúc như vậy, cho đến khi cậu vương nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của anh, lưu lại đầy ắp ngọt ngào, rồi cũng ở nguyên vẹn nơi đấy. bây giờ tiêu chiến cảm thấy mỗi sáng chỉ ngắm nhìn cậu vương thôi là nạp đủ năng lượng cho một ngày dài thật dài đang chờ anh phía trước.

   anh còn nhớ vương nhất bác khi ấy bật ra một câu " chiến ca, đệ đệ yêu anh !". vào khoảnh khắc lúc đó, tiêu chiến không suy nghĩ quá nhiều, vì chính bản thân anh, tình cảm dành cho cậu vương cũng từ lâu không chỉ dừng lại ở mức tình huynh đệ nữa rồi. tiêu chiến nhanh chóng cười, một nụ cười mà nhất bác nói rằng đẹp như ánh nắng mùa hạ sưởi ấm trái tim cậu, ôm lấy nhất bác và đồng ý.



  - au... nhất bác em làm gì vậy ?

   tiêu chiến giật mình khỏi dòng hồi tưởng, ngón tay đặt hờ trên đôi môi nhất bác bị cậu ngậm vào cắn nhẹ một cái, đôi mắt xinh đẹp lười biếng không muốn mở ra, hai tay quơ đại ôm tiêu chiến vào lòng, lầm bầm :

- tiêu chiến, em là của anh...

   nói xong một câu, cậu vương lại chìm tiếp vào giấc ngủ sâu. tiêu chiến nghe xong câu nói, cảm giác có một vị ngọt ngào len lỏi dâng lên, nằm gọn trong lòng cậu vương, cảm thán trong lòng " cún con như vậy mà đều đem mình đặt trong tim".

   sở dĩ tiêu chiến kết luận chắc nịch vậy, cũng là vì anh để ý từ lúc sống chung đến giờ, cậu vương đều lo cho anh từng bữa ăn đến giấc ngủ, ngược lại cún con kém anh sáu tuổi như gà mẹ chăm con nhỏ. tuy không nói ra nhưng mà tiêu chiến cảm nhận được, mỗi khi ngủ, anh chỉ cần khẽ động cậu vương đều sẽ vô thức mà siết chặt vòng tay lại, hay mỗi lần anh vì nóng mà gạt chăn ra, hở đến cả nửa thân, đều là cún con ôm anh bọc lại.

   tiêu chiến vừa nghĩ ngợi, vừa tâng bốc vương nhất bác trong lòng lên tận mây xanh. nào là ôn nhu, biết quan tâm, nói ít làm nhiều các thứ các thứ, rồi lại gật gù yên tâm vì tất cả dịu dàng ôn nhu của cậu vương đều chỉ dành cho mình anh.


  
   đến khi mặt trời leo lên đến đỉnh đầu, thấy vương nhất bác vẫn không có ý muốn thức dậy, tiêu chiến mới lo lắng mà đi vào phòng lay cậu vương.

   - sao lại nóng như vậy ?

   tay chân vương nhất bác bây giờ đều nóng đến doạ người, không phải là lại lây anh rồi đấy chứ ? mấy ngày anh bị ốm cả hai vẫn chui rúc trong một cái chăn, ôm ôm ấp ấp, không lây mới là lạ, tiêu chiến cười khổ, tung chăn ra để mồ hôi không ngấm vào người cậu.

    - lạnh quá, chiến ca

     vương nhất bác hai tay ôm lấy người, người hướng đến tiêu chiến mà lăn vào như cục bông nhỏ, dụi dụi lấy hơi ấm. này...là cậu vương chính thức bị cảm rồi hay sao ? tiêu chiến lo lắng áp lấy trán mình vào trán cậu, một cảm xúc ấm nóng truyền thẳng từ người vương nhất bác đến tiêu chiến, làm anh không khỏi cau mày. trái lại, vương nhất bác lại thấy rất thoải mái, nãy vẫn còn rất lạnh, giờ cơ thể lại gào thét đòi sự mát lạnh, thể trạng thay đổi như chong chóng.

tiêu chiến vội vàng với lấy điện thoại trên đầu giường, gọi cho trợ lý riêng của nhất bác :

- trợ lý dương, hôm nay cho nhất bác nghỉ thêm vài ngày được không, vì chăm tôi nên cậu ấy cần bồi bổ nha.

nói xong xuôi, không cần nhận được sự đồng ý của tiểu trợ lý đáng thương đầu dây bên kia, tiêu chiến thản nhiên cúp máy. anh nhanh nhẹn lấy khăn mát đắp lên trán cậu vương vẫn đang mê man lên cơn sốt. dìu dịu được một hồi, đến khi thân nhiệt cậu vương ổn định, tiêu chiến mới khẽ rút tay ra, yên lặng mà đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

   mấy ngày hôm trước anh bị ốm, đều là vương nhất bác tìm hiểu qua bao nhiêu chỗ để nấu cho vừa khẩu vị tiêu chiến. không cần nói ra cũng biết, mỗi khi tiêu chiến thèm ăn gì, cậu vương đều cẩn thận xin từ trợ lý riêng của tiêu chiến, rồi tự mình đi mua, đi kiếm hàng ngon đặt cho anh, có lúc còn vì chiều anh mà nấu nướng. đồ ăn nhất bác nấu không đặc biệt ngon, nhưng vị thanh đạm, lại là do một lòng muốn chiều tiêu chiến, nên ăn vào thấy hài lòng vô cùng. cho nên, giờ tiêu chiến muốn bù đắp một chút, cún con này vì chăm sóc anh cũng lây bệnh, trong lòng quả có xót xa.

   vất vả nấu xong, tiêu chiến cẩn thận bưng đến cạnh giường, đặt nhất bác một mực tỏ vẻ không muốn ăn gì làm gì kia ngồi dậy, dùng giọng ngon ngọt :

- nhất bác a nhất bác, em ăn cháo anh nấu, mới mau khoẻ

- không...

   nhất bác chán ghét quay mặt đi, lười đến nỗi không muốn mở miệng. hoá ra cậu vương lúc ốm khó chiều như vậy sao... ?

- a, cún con khi ốm thật bướng, nào nào, mau ăn cháo nóng.

- vương nhất bác, nhất bác a nhất bác , ăn rồi mới lại sức chứ ?

   tiêu chiến tuyệt vọng trong việc dỗ dành cậu vương ăn, chiếc thìa nhỏ đưa hết bên này đến bên kia, lời ngọt dỗ cũng không được, cậu vương cứng đầu ngậm chặt miệng lại, lắc lắc mái tóc mềm tỏ vẻ không vừa ý. tiêu chiến thở hắt một hơi, đặt bát cháo xuống, quay mặt ra chỗ khác :

- em không muốn anh chăm sóc.

- chiến ca, không phải...

- anh mất công nấu ăn cho em.

- chiến ca,...

    giọng cậu vương yếu ớt, phản bác lại, tay kéo lấy góc áo anh, phụng phịu :

- miệng em đắng...

- em không ăn bệnh bao giờ mới khỏi!

    tiêu chiến nghe ra âm điệu mềm lại, nhịn điệu cười muốn treo lên môi, mặt vẫn quay đi, giọng nói có vài phần trách móc. nhất bác xụi lơ, dựa vào thành giường, bất đắc dĩ thì thầm :

- đút em...

  được rồi, cuối cùng cún con cũng bị lừa. hai người cứ thế một ngon ngọt dỗ dành ăn cháo, một người như cậu bạn nhỏ, để người kia chiều chuộng bản thân, đòi hỏi đủ loại điều kiện.

- chiến ca, nóng, thổi đi

- chiến ca, bỏng em rồi

- tiêu chiến, em no, không muốn ăn...

- chiến ca, em khát...

- a, chờ an—

  tiêu chiến chạy tới chạy lui, loăng quăng trong nhà chiều theo ý cún con đang nằm trên giường kia, chút thương yêu trong lòng bị cậu vương chạm vào mềm nhũn, thành ra không yêu cầu gì từ vương nhất bác bây giờ mà anh nhẫn tâm từ chối được. người này yêu thương anh nhiều như vậy, một chút xíu nũng nịu cũng không sao.

  " moah"

   cậu vương kéo anh lại, đặt nụ hôn chuồn chuồn lướt trên môi anh, đầu lưỡi liếm lấy đôi môi ngọt ngào kia, rồi nhanh chóng rụt lại, đôi mắt mở to ngây thơ như người vừa lưu manh ăn đậu hũ kia không phải mình. tiêu chiến gấp đến mức buồn cười :

- em...thật không thể đánh giá thấp!

 



   đến tờ mờ sáng sớm hôm sau, vương nhất bác mới từ trong chăn ấm đệm êm mà trở mình, lại đụng phải thân hình mềm mềm. cậu khẽ quay người lại, đôi mắt mơ màng nhìn vào khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của tiêu chiến, đến lúc ngủ lại còn đẹp hơn nữa. a, hôm nay hình như cậu " lợi dụng" chiến ca hơi nhiều rồi, chắc anh mệt mà ngủ thiếp đi chăng ?

   cậu vương vốn không ốm mà lăn ra giường không đi nổi, chỉ có khó chịu trong người, bức bối một chút. nhưng tự nhiên muốn dính lấy chiến ca, không muốn anh sau khi khỏi bệnh chạy thêm lịch trình, nên mới vờ vịt như vậy...này là bất đắc dĩ! đến bây giờ cơ thể đã khoan khoái hơn nhiều, cũng phải nói không hổ là vương nhất bác, hồi phục thật nhanh.

    vương nhất bác chống tay, ngắm nhìn tiêu chiến say sưa ngủ, hơi thở nhè nhẹ đều đặn, rồi trực tiếp ôm vào người, dịu dàng mà bao bọc lấy nhau, lại lăn quay ra giường ngủ nướng tiếp.

    chiến ca, đệ đệ yêu anh.

____________________

- cuối tuần vui vẻ nhé ♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro