03
bắc kinh năm nay mùa đông lại đến sớm hơn mọi khi. tuyết trắng như những bông hoa cứ thế rơi đầy đường. khí trời năm nay đặc biệt lạnh, khuyến cáo những ai sức khoẻ không tốt nên mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài.
- a, hắt chu— tiêu chiến cuộn mình trong chăn như con tằm nhỏ, khuôn mặt phủ một tầng đỏ hồng, chóp mũi ửng lên như cà chua chín, hôm nay là ngày thứ ba ở trong nhà. tiêu chiến nhịn không nổi mà miệng làu bàu :
- vương nhất bác, em hết thương anh rồi
- vương nhất bác, em là đồ xấu xa
- nhất bác a nhất bác, mau mau cho anh ra ngoài kia chơi
vương nhất bác bất đắc dĩ quay người lại, nhìn thấy người thương vì bị ốm mà mặt mũi đỏ hồng, đến cả giọng nói cũng khàn đi một chút, cậu vương trong lòng thấy xót xa vô cùng. vương nhất bác đặt mình xuống giường, ôm lấy tiêu chiến vào lòng, ôn nhu vuốt vuốt tấm lưng anh :
- đừng nghịch, anh đang bị ốm rồi kìa.
- không được, mấy ngày nay bị em nhốt ở nhà chán quá nên anh mới ốm đó
- anh— còn không phải vì anh nghịch tuyết
tiêu chiến bĩu môi, nhe răng cắn lấy tay cậu vương, nhè ra thì là một bãi nước bọt với dấu răng in hằn trên cánh tay trắng không tì vết của cậu vương. tiêu chiến giật mình cao giọng :
- em, em còn không tránh ?
vương nhất bác lấy tay chùi lên chăn mềm, lại im lặng chống tay nhìn anh, nghiêm túc thốt ra từng câu từng chữ, lờ đi việc xảy ra một giây trước :
- tiêu chiến, em rất thích anh.
- chiến ca, đệ đệ yêu anh.
- chiến ca—
tiêu chiến đột ngột nghe lời tỏ tình trắng trợn của cậu vương, mặt đã đỏ lên vì ốm, lại còn nóng hơn, cảm giác có thể làm chín một quả trứng vậy. tiêu chiến lấy tay bịt miệng cậu vương lại, lắp bắp :
- em,... này là muốn sao hả ?
- vì em rất thích anh, nên anh có thể đừng làm em đau lòng được không ?
tiêu chiến lúng túng. anh chợt cảm thấy nhiều lúc đứa trẻ này quan tâm người khác một cách rất ấu trĩ, rất trẻ con.
cách đây một khoảng thời gian, tiêu chiến vì lịch trình dày đặc mà mấy ngày không ngủ, kéo theo nhất bác cũng đi đi lại lại ở phim trường cùng anh, ở lại trông anh nghỉ ngơi. đến cả quay quảng cáo cũng vội vàng đến mức quản lý không theo kịp, cũng là nhất bác bên anh từng giây từng phút, nhắc anh phải giữ sức khoẻ. những lúc như vậy, tiêu chiến thật sự, thật sự chỉ muốn nói rằng " về nhà đi, về nhà rồi ôm anh đi ngủ, anh rất mệt".
như bây giờ chẳng hạn, cậu vương chẳng phải đang trách anh bị ốm, nên mới khiến cậu vương đau lòng hay sao ? tiêu chiến sống mũi cay cay, quay vội mặt đi. thế mà anh lại chẳng nhanh bằng nhất bác, cậu kéo anh lại, hôn lên trán tiêu chiến, rồi xuống đến đôi mắt, gò má, đôi môi anh. cậu vương dừng lại một chút, cắn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào kia, luyến tiếc mãi không muốn dứt. chỉ đến khi nhấm nháp cho thoả mãn, tiêu chiến thở có chút khó khăn, nhất bác mới dời ra , lại ôm anh vào lòng.
tiêu chiến thấy cậu vương lại mềm lòng, giọng nói nhỏ lí nhí :
- anh hứa, sẽ không có lần sau, nên là... sau khi khỏi bệnh, mình đi chơi đi ? anh muốn ngắm cực quang, muốn được em chở trên motor cơ
- lịch trình của anh... ?
- không, anh không muốn, anh muốn đi chơi cơ, đi chơi với nhất bác anh liền mau khoẻ
cậu vương gật đầu, để anh đang cười híp mắt vì vui vẻ dựa vào người. đôi mắt nhìn xa xa ngoài bầu trời đêm tuyết vẫn đang rơi, vòng tay lại siết chặt người bên cạnh, sợ rằng chỉ bỏ ra một chút thôi, người đó sẽ biến mất vậy. tiêu chiến tự nhiên ngửa đầu lên, hướng đến yết hầu của vương nhất bác mà cắn day nhẹ, làm cậu vương thích ứng không kịp, giật mình tròn xoe mắt nhìn ca ca trong lòng nghịch ngợm mà không phản kháng. tựa như không đủ, tiêu chiến đẩy vương nhất bác xuống giường, lăn qua lăn lại cười đùa. chán chê, tiêu chiến lại ngoan ngoãn rúc vào lòng nhất bác, thiếp vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay cậu vương.
đêm ấy, tuyết trắng rơi đường phố bắc kinh sầm uất, đêm rơi vào khoảnh không tĩnh lặng tựa đẹp tựa nơi thần tiên. trăng của bắc kinh sáng rất sáng, ánh vàng dìu dịu chiếu vào cửa phòng phảng phất , mà trong mắt vương nhất bác, đẹp nhất lại là đôi mắt đong đầy ý cười của người thương trong lòng, nằm ôm nhau thì thầm mà đi dần vào giấc nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro