02
vậy mà tiêu chiến dám nói với quản lý rằng sẽ chuyển sang căn hộ của nhất bác sống. lúc đó vương nhất bác có cảm giác anh quản lý đã lườm cậu đến cháy cả mắt, nhưng tất nhiên cũng không thay đổi được quyết định của tiêu chiến.
tiêu chiến nháo một hồi, lì lợm nói rằng nếu như không cho anh qua nhà vương nhất bác, anh sẽ bỏ đi, sẽ đăng lên weibo kêu với fan rằng quản lý ức hiếp mình. vương nhất bác xoa huyệt thái dường, nụ cười trên môi có chút bất đắc dĩ, chắn trước tiêu chiến, nhẹ nhàng thuyết phục anh quản lý kiềm chế mà không quay ra đá tiêu chiến một cú bay lên trời.
sau một hồi gà bay chó sủa, loạn cả một công ty, tiêu chiến vẫn là vui vẻ xách hành lý của mình chuyển sang nhà vương nhất bác. cậu vương đương nhiên vui, tự nhiên cảm thấy rất thành tựu, rất phấn khích, rất...rất là mong chờ.
tiêu chiến ném đống hành lý của mình cho vương nhất bác sắp xếp, ném mình lên giường, lăn qua lăn lại một hồi than mệt, để mặc nhất bác dọn đồ cho mình. nằm lăn một lúc, tiêu chiến tựa hồ nghĩ ra cái gì thú vị, lật người lại hướng vương nhất bác khiêu khích :
- tiểu lưu manh, người bắt bổn vương về đây là có ý gì ?
cậu vương cảm thán trước thái độ diễn sâu của tiêu chiến, cùng phối hợp quay lại mà thản nhiên nói :
- mang ngươi về, giấu vào trong túi áo.
tiêu chiến phấn khích cười rộ, bất chợt kéo cậu vương ngã xuống giường, híp mắt :
- em mau giấu anh đi, giấu thật kĩ vào
- không được, anh lớn như vậy, bảo em giấu ở đâu ?
vương nhất bác giả bộ lắc đầu, đảo mắt suy nghĩ, hai tay vẫn ôm chặt lấy tiêu chiến nằm đè lên người mình làm loạn. hai người mặt đối mặt, đôi mắt tiêu chiến mở to, cũng đảo một vòng như nghĩ ngợi, rồi lại theo như thói quen, dụi dụi hõm cổ cậu vương :
- giấu ở trong nhà em, không thì anh sẽ chạy mất
- anh dám chạy ?
- chạy, em mà không giữ anh sẽ chạy đi, hoặc bị người ta bắt mất.
cậu vương mơ hồ như siết chặt vòng tay, muốn đem tiêu chiến giấu vào lòng, cười nhẹ :
- anh mà đi mất, em sẽ đau lòng
tiêu chiến vẫn cứ nằm trên người nhất bác cọ tới cọ lui, bởi anh cảm thấy ở bên cạnh nhất bác, đặc biệt thoải mái. nhất là khi được vòng tay này ôm chặt, tiêu chiến cơ hồ thấy mọi mệt mỏi, lo lắng trong người đều biến mất, được người xoa dịu nỗi lòng. mỗi một giây một phút bên cạnh người này, đều là sự bình yên, yêu thương vô cùng.
tiêu chiến dù có một chút ích kỉ, cũng muốn giữ vương nhất bác là của riêng mình, muốn ánh mắt cùng sự yêu thương này chỉ đặt lên người anh. chỉ một chút thôi, rất sợ đánh mất. mà chính giây phút cậu vương nói rằng không muốn anh rời xa, tiêu chiến thấy tâm lại động một cái.
anh ngước mắt lên nhìn cậu vương ôn nhu cười, bĩu môi :
- có thật là đau lòng không ? em chỉ dẻo miệng thôi
vương nhất bác cầm lấy tay tiêu chiến, áp tay anh lên nơi ngực trái, thì thầm như chỉ để nói cho một mình anh nghe :
- nơi này không biết nói dối.
vương nhất bác không nói dối, cậu thật sự không dám nghĩ đến một ngày tiêu chiến biến mất trước mắt mình, thì trái tim cậu sẽ đau đến mức nào.
tiêu chiến cười hi hi, rồi thơm chụt lên má cậu vương, vui vẻ ôm lấy cậu cảm thán :
- tiểu lưu manh quyến rũ anh !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro