01
vương nhất bác ở nhà nhàn rỗi không việc gì làm, lịch trình trống trải đến phát chán, cậu lại bất đắc dĩ lấy điện thoại ra nghịch. trên weibo thông tin xem cũng chán rồi, insta không có gì hay, kakaotalk lại trở nên im lặng, vì khoảng thời gian này chắc ai cũng bận, trừ vương nhất bác cậu đi ?
còn tiêu chiến, nhưng mà tiêu chiến không hoạt động, vậy chắc là đang bận rồi. dạo này thật sự rất nhàm chán, từ khi đóng máy a lệnh nhất bác lại thấy thảnh thơi quá đâm ra buồn bực.
trong không gian lặng lẽ đến mức vô vị, nhất bác bị giật mình bởi tiếng sấm, sấm rất to, sét đánh ngang trời sáng đến phát run. thế rồi cứ ào ào ào ào, cũng mưa rồi. nhất bác liếc mắt nhìn đồng hồ, kim đã chỉ điểm hơn bảy giờ rưỡi, ngoài trời đen kịt, mưa tựa hồ như muốn làm ngập cả bắc kinh rộng lớn mênh mông.
nhất bác đứng lên kéo rèm cửa, chợt, có tiếng mở cửa. giờ này còn có ai đến sao ? còn biết cậu không có khoá cửa mà thản nhiên mở ra đến như vậy.
chưa thắc mắc xong, cậu vương đã bị một thân hình ôm chầm lấy mình, dụi tới dụi lui mái tóc mềm mềm vào hõm cổ. hai tay của vương nhất bác lại rất quen thuộc, ôm lấy người kia dịu dàng an ủi, tay với lấy chiếc áo khoác ủ ấm thân thể có chút hàn khí.
- em không nhớ anh
- không có, em thật sự rất nhớ chiến ca
- mấy ngày nay em đều không có nhắn tin hỏi thăm anh!
người kia giận dỗi quay mặt đi, lăn ra giường của vương nhất bác mà ăn vạ, vừa mới trong lòng cậu vương rúc rúc dụi dụi mà giờ đã úp mặt vào chiếc gối bông mềm, giọng mang đầy thanh âm oán trách. vương nhất bác ôn nhu cười một tiếng, đứng lên khoá cửa vẫn còn mở toang, rồi quay lại nhìn tiêu chiến đang lăn lộn trên giường của mình.
- em còn cười, vương nhất bác em không quan tâm anh nữa rồi.
- là em lo anh bận.
- biện hộ biện hộ, anh không thèm nghe !!!
tiêu chiến hồ nháo một hồi, thấy cậu vương không nói gì, mới bỏ mặt ra khỏi gối, nơm nớp kiếm vương nhất bác. tức thì đôi mắt sâu thẳm của người kia phóng to trước mặt, bất chợt đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn dịu dàng. vương nhất bác thì thầm :
- hay anh dọn đến nhà em đi, như vậy em có thể mỗi ngày đều quan tâm yêu thương anh nhiều hơn
tiêu chiến ngẩn ngơ xoa xoa chóp mũi, anh lại vui vẻ nhào lên, đè cậu vương trên giường, nụ cười rạng rỡ lộ ra hai chiếc răng thỏ cười hì hì :
- em dám quyến rũ anh
- ừm, là em quyến rũ anh. vương nhất bác nhếch miệng, đôi mắt xoáy sâu vào tiêu chiến.
- lưu manh!!!
- em chính là lưu manh đấy, tiêu lão sư không thích hay sao ?
- anh thích, anh rất thích sống cùng một tiểu lưu manh nha
bắc kinh hôm đấy mưa rất lớn, trời rất lạnh, nhưng mà căn hộ nào đó lại ấm áp đến đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro