Chương 9: Bóc trần sự thật
Song Tử mệt mỏi rã rời sau trận bóng rổ đấy oanh liệt với đội bóng mới của trường. Cậu thật sự phải thừa nhận cái đám đó chơi rất tốt đặt biệt là cậu con trai tên Bảo Bình. Dù cậu ta học khu B nhưng đàn anh hình như rất quý cậu ta thì phải. Kỉ thuật đánh bóng của cậu ta tốt đến nổi mỗi lần cậu ta đánh thì không ai bắt được.
Song Tử ngã người, với lấy chai nước lạnh bên cạch tu ừng ực cho đã khát.
Đột nhiên cậu nhìn thấy xa xa có hai thân ảnh của ba cô gái. Một người có mái tóc hơi xoăn nhẹ, một xinh người có mái tóc ngang vai còn người còn lại thì trùm kín mít không thấy mặt. Người con gái có mái tóc hơi xoăn đứng chờ ở cái cây gần đó còn hai cô gái đi đến khu sau trường.
- Cậu nhìn gì thế?
Thấy Song Tử không trả lời nhắm mắt, ngã người lên lưng ghế tỏ ý nhàm chán. Bảo Bình thấy vậy cũng không có gì ngạc nhiên, đi đến ngồi bên cạnh Song Tử.
Cả hai cứ thế im lặng cho đến khi cô gái tóc ngang chạy ra vẻ mặt hoảng loạn lúc đầu đã biến mất. Cô gái thong dong đến cạnh cô bạn nhận lấy hành vẻ mặt bất đắc dĩ.
Bảo Bình thấy hai cô gái kia thì ngạc nhiên. Cậu đứng dậy đi đến chổ hai cô gái đó. Lúc này Song Tử cũng mở mắt ngước lên nhìn. Sau một hồi cậu cũng không nén nổi cơn tò mò. Đi đến chổ Bảo Bình và hai cô bạn.
Lúc này cậu mới nhận ra họ là bạn cùng lớp. Và cũng nghe sơ sơ qua tình hình hiện tại. Cậu gật đầu thừa nhận kế hiểm.
- Nè! như vậy có sao không đó? Một mình Bạch Dương đánh với cả một đám liệu có ổn không?
Bảo Bình hỏi cô với vẻ mặt hơi lo lắng. Nghe thế Xử Nữ lắc đầu phủ bỏ hết mọi lo lắng của Bảo Bình.
- Không sao! Không sao! Con nhỏ đó đến tao còn thắng thì mấy con bánh bèo làm được gì nó. Nó có thể đập cả mày luôn được đó.
Bảo Bình nghe thế mặt hơi tái đi. Nhân Mã bên cạnh cười nhẹ một cái không quên nhắc nhở nhẹ cho Xử Nữ về việc chà hành lên mắt của mình.
Xử Nữ nhìn miếng hành rồi lại nhìn ba con người kia trong lòng trút một hơi dài. Cắn răng đem miếng hành tây đặt lên gần khóe mắt mình chà nhẹ. Toàn bộ quá trình đề là một chuỗi bi thương của Xử Nữ.
Cả Song Tử lẫn Bảo Bình đều tỏ ra ngạc nhiên cùng thán phục cô bạn này.
Một lúc sau Bạch Dương trở ra, bộ dạng lếch thếch nhưng khuôn mặt sảng khoái cực độ. Phải cô đã thành cô trong việc trả thù con ả Kì Hoa đáng ghét. Xử Nữ nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến khu sau trường.
Cô núp sau lùm cây cởi áo khoát và khẩu trang rồi vứt chúng vào lùm cây gần đó.
Bạch Dương bước ra với bộ dáng cô gái trong bộ trang phục nữ sinh chứ không lôi thối lếch thếch như trước. Thấy vậy Nhân Mã hỏi:
- Mày đã ổn thỏa chưa?
- Rồi! Rất sảng khoái!
Bạch Dương xoay vai kết hợp với đầu làm điệu bộ vận động nhẹ. Song Tử nhìn thấy hình ảnh này trong miệng buộc ra những suy nghĩ của mình.
- Tôi thấy cậu rất tiêu soái không giống cô gái du côn hôm trước tôi gặp trên đường. Cô ta không nhũng thẳng chân đạp lên xe tôi còn mắng tôi nữa. Thứ con gái gì thế này.
Bạch Dương giờ mới mở to mắt ra vì ngạc nhiên. Bộ não vừa với xả được cục tức này lại xuất hiện thâm một cục tức khác.
- Thứ con gái đó là tao đó! M* mày!
..........
Cự Giải đang đang trên đường đến thư viện thì đột nhiên thấy một chàng trai đi đến đối diện cậu. Cậu ta hướng ánh mắt bất cần lên nhìn cậu.
- Lâu quá không gặp mày rồi,Cự Giải!
- Đúng là lâu quá không gặp rồi, Song Ngư!
Kẻ bắt chuyện trước cười nhạt. Dứt khoát bước đi.
Cự Giải vẫn đứng đó. Nhưng cậu hiện tại không giống như cậu thường ngày. Không phải là một cậu con trai ấm áp. Cậu tỏa ra xung quanh không khí lạnh lẽo và đáng sợ cực kì.
Không gian trầm lặng đến đáng sợ. Dù ngoài trời ánh nắng vẫn gắt gỏng chiếu xuyên qua ô cửa. Những chú chim vẫn đập cánh trên bầu trời cao.
- Nè! Mày sao vậy?
Nhân Mã đang đi thì thấy cậu bất động tính đến hỏi xem cậu có chuyện gì không.
- À! Tao không sao!
Cự Giải lấy lại dáng vẻ thường ngày trở lại làm chàng trai ấm ấp. Nhưng hình như Nhân Mã cảm nhận được một con người khác ở Cự Giải có phần hơi đáng sợ. Chắc không phải đâu nhỉ? Do Nhân Mã cô nghĩ nhiều thôi.
- Xử Nữ với Bạch Dương đâu rồi?
Cậu nghe nói hôm nay hai con người này sắp xếp kế hoạch trả thù gì đó. Đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy lo lắng:
- Con Bạch thì vào lớp rồi. Còn con Xử thì đang còn giả bộ khóc bù loa trên phòng giám thị kìa.
- Vậy không sao chứ?
- Yên tâm! Con Xử nó chuyên ba cái vụ này lắm. Hồi cấp hai nó một tuần hơn 3 lần lên phong giám thị khóc mà lần nào cũng khóc thành sông thành suối.
- Vậy sao? À! Mà mày với nó chơi với nhau bao lâu rồi?
- Tao với nó chơi với nhau từ bé đến lớn cơ. Tao biết hết từ cái lộ đến bí mật của nó. Nói mày nghe mày đừng nói với noa không nó đập tao chết!
- Sao?
- Nó sợ mấy cái con nhầy nhụa! Cực sợ! Điểm yếu của nó đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro