Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ân oán (2)

Thiên Yêt trên đường đi về lớp. Nhưng cô không chú tâm đến đường đi mà tâm trạng đang trên mây ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Xung quanh là cả backgrow màu hồng phấn. Thiên Yết hiện tại như những cô thiếu nữ mơ mộng, say nắng chàng trai.

Cô nhớ tới lúc nãy lúc cô đến để đăng kí môn tennis của trường thì vô tình gặp lại cậu con trai ấy. Hình như cậu cũng đăng kí tham gia thể thao giống cô.

Cô nhìn cậu, cậu thật sự rất đẹp. Dùng không quá trắng trẻo như mất thằng công tử bột. Nhưng cậu cười lên rất đẹp. Cái má lúng đồng tiền.

Dễ thương muốn chết a!

- Mặt tớ có dính gì sao?

- À! Không có.

Cô lúng túng. Hai tay đan vào nhau mà chà sát. Lúc ngại ngùng tuy mặt cô không đỏ nhưng đôi tại thì lại ưng ửng hồng.

- Cậu cũng chơi thể thao hả? Cậu chơi môn gì thế?

- Tớ hả? Tớ chơi tennis.

- À vậy sao? Còn tớ chơi bóng rổ.

- Vậy sao!

Trước cậu cô chẳng thể lộ ra vẻ lãnh đạm thường ngày nữa mà thay vào đó là một cô nữ sinh ngại ngừng đứng trước crush của mình.

- À quên! Tớ xin giới thiệu tớ là Bảo Bình lớp 10B3. Còn cậu là?

Cô đang định giới thiệu tên mình thì tiếng của thầy thể dục cắt ngang. Cô hận không thể đem một cước đá ông ta bay đi. Hừ! Dám xen vào chuyện của cô với crush.

Cậu nhận được đồ của đội bóng thì cười cười. Cậu gật đầu rồi cảm ơn thầy giáo rồi quay qua cô chào tạm biệt cô. Chờ đã cô còn chưa giới thiệu tên mình cho cậu mà!

Bảo Bình.

Ai nói cậu rất đáng yêu không?

.....

Nhân Mã vào lớp trước, nhìn thằng bạn cùng bạn đang ngủ như chết cô lại thở dài. Thầm nghĩ dạo này bản thân thở dài hơi nhiều rồi.

Cô cố gắng lay cái thằng *** này. Nhưng mà nó cứ như chết ấy. Cô lay mãi mà nó mới dậy. Sư Tử mắt nhắm mắt mở nhìn cô bạn mới. Cậu tối qua chơi game muộn nên sáng nay hơi buồn ngủ.

Ừa! Chỉ hơi thôi!

- Bạch Dương bị người ta đổ canh kìa! Mày không lo cho nó sao. Dù sao cũng là bạn bè.

- Cái gì! Bạch Dương bị người ta dổ cảnh lên người? Tao đi xem coi nó có bị sao không!

Sư Tử đứng đậy bước ra ngoài ra đến của thì gặp Xử Nữ đang dìu Bạch Dương. Cậu thấy bạn thân mình cả người ướt hết. Một bên mặt còn hơi ửng đỏ. Nhưng hình như đã có sức thuốc.

- Sao vậy? Ai làm mày ra thế?

Sư Tử nhíu mày. Sao nó thảm dữ vậy? Bạch Dương nhìn thấy thằng bạn mình như thế cũng chẳng thể nói gì. Cô cảm thấy bản thân mất mặt thật. Dù trước giờ có gì đi nữa thì chỉ có cô đanh người ta chứ chả ai dám đụng vào cô.

Hôm nay, Bạch Dương cảm thấy bản thân thảm hại. Nhưng không có nghĩa ngày mai cô sẽ thảm hại. Ai gây cho cô như hôm nay cô bắt họ trả gấp mấy lần.

- Không sao! Không chết được đâu mà mày sợ với lại chiều mày đi với tao và Xử Nữ.

Nhân Mã nghe thế thấy có diềm gì không lành. Vì sao ư? Vì có Xử Nử có nó mà bình thường thì đã nó đã không mang nhiều tai tiếng đến thế rồi.

- Xử Nữ mày lại tính làm gì nữa hả?

- Đương nhiên là ăn miếng trả miếng rồi. Đi không?

......

Reng...reng

Tiếng chuông hết giờ vang lên. Cả bọn ùa ra khỏi lớp như bày ông vỡ tổ. Riêng chỉ có Bạch Dương, Xử Nữ, Nhân Mã, Sư Tử, Cự Giải , Kim Liên và Hạ Lẫm ở lại.

Dù Xử Nữ cố gắng tìm cách đuổi ba người cuối về đi thì họ vẫn không chịu đi. Cự Giải thì bảo lo cho cô và Nhân Mã còn Kim Liên và Hạ Lẫm thì kêu là trách nhiẹm lớp trưởng, lớp phó không thể bỏ.

Cả đám đi dạo quanh trường. Bạch Dương và Xử Nữ là người đi đầu, cả hài nhìn xung quanh. Tặc lưỡi. Sao có nhiều camera quá vậy? Sư Tử đi sau Bạch Dương, Cự Giải thì đi cùng Nhân Mã còn Kim Liên và Hạ Lẫm thì đi cuối cùng.

Cả bảy đứa đi dạo quanh khắp trường từ khu này đến khu khác. Cự Giải thấy thắc mắc, quay sang hỏi Nhân Mã.

- Ê! Sao chúng ta phải đi lòng vòng như vậy?

- Là vì Xử Nữ với Bạch Dương muốn tìm chổ nào ít camera một tí.

- Chi vậy?

- Cái đó tao không biết nữa!

Nói vậy cho Cự Giải khỏi lo lắng thôi chứ cô biết Xử Nữ và Bạch Dương muốn gì?

Sau khi đi hết một lúc thì cả bay đứa mới tìm được một chổ đó là sau khu nhà thể chất. Có vẻ ở đây không có không bị giám sát bằng chứng là ở dưới đất là tàn tuốc là và bao cao xu đầy.

Kim Liên sợ hãi, còn Hạ Lẫm thì cười khinh, đúng là cái trường này nhìn lộng lẫy lắm hóa ra cũng như ai thôi.

Bạch Dương và Xử Nữ lần lượt gật đầu, hóa ra chổ nầy cũng được quá đấy chứ. Chỉ cần không có người quan sát thì tụi cô cũng chẳng sợ.

- Dược rồi! Tới đây thôi, chúng ta nên về rồi. Trời cũng đã chợt tối. Còn không về là bảo vệ khóa cổng đấy.

Nghe Bạch Dương nói thế chúng nó cũng gật đầu. Thế là cả bảy xách tay nhau đi về. Lúc đi ra sân bóng thì thấy Ma Kết cùng Bảo Bình đang cãi nhau. Cự Giải cười, vẫy vẫy tay với cô bạn cùng bàn mới. Ma Kết thấy vậy cũng ngưng cãi cùng Bảo Bình nhập bọn. Cả chín đứa nó chuyện rôn rã. Hóa ra là bọn chúng hợp nhau hơn bọn chúng tưởng đấy. Chúng nó quả thật đã biết được một phần tính cách của nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro