Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Ngày mà chúng nó gặp nhau (3)

Ma Kết đang ngồi đọc sách, kế bên là tách cà phê đã uống vơi nữa nhưng vẫn còn vương khói nhẹ.

Cô trông có vẻ rất thư giản, đôi mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ được in trên cuốn sách.

Nhà cô là một nhà gia giáo, có truyền thống lâu đời. Vì thế cô luôn phải thể hiện bản thân thật thanh cao và tao nhã.

Cô độc sách được một lúc lâu thì thấy khát nước.

Định bưng cốc trà trên bàn lên uống, thì chợt chẳng thây cốc đâu thay vào đó là một cái thân to tướng bên cạnh.

Cô nhíu mày, nheo mắt lên nhìn rõ người con trai trước mặt.

- Bảo Bình! Mày lại uống đồ của tao!

- Ừa trà khá ngon đó! Nhưng uống xong thì cảm thấy miệng hơi lạc. Tao nghĩ mày lần sau nên đem thêm cả đĩa bánh.

- Mày đây là tự chiếm tiện nghi?

- Sao mày lại nói thế!Ê, trong tủ lạnh có đồ ăn không?

Nói rồi, Bảo Bình tiến đến nhà bếp, nhìn chiếc tủ lạnh một lúc rồi quyết định mở nó ra. Ma Kết im lặng, cô chẳng thể nói gì cho sự tự tiện của thằng bạn hàng xóm của mình.

- Nè mày ở nhà ba má mày không dạy cái phép lịch sự tối thiểu sao?

- Có chứ! Ai nói không? Cơ mà tao không thích nghe!

Bảo Bình kiếm được trái táo tươi trong tủ, không nể nang chủ nhà là Ma Kết, tự tiện cắn một miếng táo thật to.

Cô có thể nói gì với một thằng không có liêm sĩ này đây!

Nó như l*n

Nội tâm cô gào thét nhưng không thể làm gì hơn, cô phải luôn tỏ ra là một cô gái hiền lành và nết na.

Cô thề! Thề với trời, với đất, với trắng, với sao cô muôn vạn lần muốn đập vô mặt thằng hàng xóm này. Tức không thể chịu được.

- Ê! Mai mai mày đi thi giành học bổng đứng không?

- Ừa! Sao cưng, có gì muốn nói với tao?

- Tao chỉ muốn chúc các thí sinh khác thượng lộ bình an. 

- Tại sao?

- Tại tụi nó gặp mày! Không thua đến chết thì cũng thua thảm bại.

- Ăn hết đi hãy nói chuyện tiếp với tao.

Bảo Bình vừa nói vừa nhai táo. Tiếng táo rộp rộp kèm tiếng nói của cậu phát ra trong không gian. Nghe có chút gớm.

Cô muốn dùng dao đứa cổ thằng đó! Muốn nắm đầu thằng đó kéo lê xuống sàn nhà. Chí ít muốn đấm thẳng  vào mặt thằng nó thôi cũng được.

Trán cô đầy hắc huyết!

Cô chắc kiềm không nổi quá!

- Thôi ăn xong no rồi! Tao đi chơi nét đây!

Sau khi gặp hết quả táo, cậu thản nhiên cầm cái cùi giục  thẳng vào thùng rác, rồi phút tay ra khỏi nhà.

Tất cả những quá trình đó, cô  ngớ mắt đứng nhìn. Tâm như chết lặng.

Nó có coi sự tồn tại của cô ra gì không?

Cô có nên báo cảnh sát không?

Sao lại có kẻ tự tiện thế kia chứ, hứ!

‐-------------------

8:30 am ngày hôm sau.

Ma Kết đã đến rất sớm, cơ mà giờ này cô và các thí sinh ngồi đã muốn mốc meo rồi mà chẳng thấy một bóng hình thân thương nào từ bên phía giám khảo.

Cô cọc rồi đó nha!

Chán chường nhìn tờ giấy ôn trong tay mình rồi nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay có vẻ trong xanh, dù có nắng nhưng không quá gắt chỉ đủ mang anh sáng đến làm ấm nơi đây.

Cô chợt bật cười, nghĩ đến sáng nay nhận được tin nhắn từ thằng bạn hàng xóm bên cạnh, ít nhất thì nó cũng nhắn được một câu động viên cô, dù nó cũng chẳng thể đàng hoàn cho được.

- Hôm nay, tao có trận đấu bóng chuyền không đi xem mày thi được. Nhưng không nên vì thiếu đi người quan trọng là tao mà mất đi khí thế đó nha. Cố lên con bạn tao.

Cô đang cười nhẫn ngơ thì thấy một chàng trai với một cặp mắt kính to tròn chạy vội  đến phía cô, vô tình xước qua nhẹ vai áo cô rồi lướt đi.

Đằng sau cô lại là tiếng kêu của một chàng trai khác.

- Ê! Cự Giải nhanh lên, tao ở đây nè.

------------

Reng.

Ma Kết thở dài, dọn dẹp bút viết vào cặp, vươn vai xoay đầu.

- Cuối cùng cũng xong.

Cô cảm thấy cái mông của cô muốn dính luôn trên ghế. Giờ thì nó cứ ê ê.

Tứ chi cô vốn dĩ muốn rã rời lại đột nhiên vì hồi chuông hồi nãy như sống lại.

Bước ra khỏi phòng thi thì bất ngờ bắt gặp Bảo Bình. Cậu ta đứng ngay tại trạm xe buýt chút nữa cô đi.

Cậu hiện tại đang mặc đồ thể thao, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Dưới ánh sáng mặt trời tôn lên mọi thứ từ dáng người cao dong dỏng cao đến khuôn mặt đầy góc cạnh.

Cô ngơ người, sao hôm nay cậu đẹp lạ lùng thế này.

Không thể nào!

Là cô, là cô ở trong phòng thi lâu quá nên cảm thấy hoa mắt chóng mặt thế này.

Chắc là thế rồi!

Nhưng vậy sao tim cô lại đâp liên hồi thế này.

À! Chắc cũng là vì cô thi lâu quá!

Đúng là cô mệt quá rồi!

Là mệt nên sinh ra hoa mắt thôi!

Là mệt nên sinh ra hoa mắt thôi!

Là mệt nên sinh ra hoa mắt thôi!

Cô đứng đó lẩm bẩm tự nhủ với bản thân. Trông cô bây giờ như thiếu nữ bị say nắng.  Đôi má thoáng thấy hơi ửng hồng.

Cậu đột nhiên xoay qua nhìn cô, cô nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu lại cười với cô. Cái cười rực rỡ dưới ánh nắng khiến tim cô thổn thức thêm lần nữa.

Cô điên rồi!

Điên thật rồi!

Cậu vẫy vẫy tay với cô, nới lớn:

- Quyển sách biết đi! Tao đây nè, đến đi!

Cô từ trạng trái là thiếu nữ hồng phấn chuyển sang backgrow màu đen toàn màng hình.

Khung cảnh lung linh như thế lại bị một lời nói phá vỡ tan tành.

Quyển sách biết đi?

Lúc này xe buýt đã đến. Cô bước nhanh đến mặt đầy vạch đen, cô không thèm đoái hoài cậu, bước thẳng lên xe. Cậu ở dưới, thấy cô bạn vậy cũng chẳng thể làm gì:

- Ể! Chờ tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro