3.
Kim Taehyung bất chợt thức giấc giữa đêm, trán hắn nhễ nhại mồ hôi sau cơn ác mộng. Hắn uể oải đem bàn tay lên vày vò những nếp tóc đang bết dính vào nhau. Rồi lại liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ với số giờ đang hiển thị "12:12" - chút ánh sáng đỏ duy nhất giữa căn phòng tối đen.
"Haizzz"
Tếng thở dài thườn thượt phát ra, đối với hắn việc bất chợt thức giấc giữa đêm như thế này đã không còn là điều gì lạ lẫm. Hắn từ từ nhấc mình lên tựa vào thành giường rồi cứ vậy giữ nguyên tư thế cong người như chiếc vỏ ốc trong suốt vài phút. Những thước phim bí ẩn lúc này cứ liên tục chạy qua tâm trí hắn.
Hắn nhìn thấy một người. Một cậu bé có dáng người giống như Jungkook nhưng không có khuôn mặt. Linh hồn của hắn thì bị giam giữ ở trong một căn phòng im bặt, không một tiếng động. Ở trong góc tối hắn có thể nghe rõ tiếng thở gấp và tiếng nước mắt rơi lã chã trên mu bàn tay của cậu bé hơn ai hết.
Cậu bé xoay người lấy ra trong ngăn kéo tủ một lọ thuốc màu trắng. Đổ ra bàn tay một viên, hai viên rồi lại ba, bốn, năm,... nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi số thuốc đã xếp thành một chồng, trong lọ không còn viên nào rơi ra, cậu bé mới nhìn thẳng vào đáy lọ rỗng và quẳng nó đi.
Suy nghĩ một chút trước khi uống.
Với đầu óc của một bác sĩ tâm lý, hắn đoán rằng cậu bé kia đang lục lọi trong kí ức những điều tươi đẹp để níu giữ chính mình ở lại. Mặc dù cả tâm trí hắn gào thét, cơ thể vùng vẫy muốn bước đến gạt phăng chỗ thuốc ấy ra nhưng tiếc thay, hắn chỉ có thể nín thở chờ đợi những giây tiếp theo.
Và rồi chẳng có một chút hy vọng nào nữa cả. Cậu bé đưa tay lên nhét hết tất cả số thuốc vào họng và nuốt một cách đau đớn, nghẹn ngào.
Tách, tách, tách,...
Bỗng vang lên tiếng nước rò rỉ ở trong bồn tắm, Taehyung đã đánh mắt sang nhìn và đó cũng là cách mà hắn tỉnh dậy.
Hắn suy nghĩ xong liền đứng dậy, từng bước tiến tới chiếc vòi nước và vặn chặt nó lại. Khu nhà ở này đã xuống cấp trầm trọng, căn phòng hắn ở lúc nào cũng mang mùi ẩm mốc nặng nề. Vòi nước sẽ có khi hoạt động hoặc không nhưng quái lạ cứ đến đêm tối muộn sẽ lại rỉ ra tí tách.
Hắn cúi người xuống kệ sách lôi ra cuốn sổ nhỏ ở trong góc có tên là "nightmares" và ngồi vào chiếc bàn gỗ. Đôi tay lật mở đến nửa quyển, hắn dừng lại ở một trang trống và bắt đầu ghi lại về lần thứ 34 trong năm hắn gặp ác mộng.
Những giấc mơ của Taehyung có một điều đặc biệt, cứ cách nhau 5 số thì sẽ lại có một giấc mơ trở thành hiện thực. Khi hắn vừa cảm thấy có chút may mắn khi đây chỉ là lần thứ 34, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Hắn đặt bút xuống, bàn tay còn lại nhấc máy:
"Xin chào, Kim Taehyung nghe"
Không có lời hồi đáp, chỉ toàn là những tiếng thở ngắt quãng và tiếng khóc thút thít.
"Xin chào..."
"Em đây, là Jungkook đây. Đừng nói gì cả, chỉ cần anh ở bên cạnh em ngay lúc này"
Mãi đến một lúc sau khi Jungkook đã bình tĩnh hơn một chút, cậu bé nín khóc hẳn và cất tiếng hỏi:
"Taehyung này, anh có nghe thấy không? 52 hz"
"52 hz là tần số cô độc của cá voi xanh"
"Tôi có nghe"
Trả lời xong hắn ngơ ngẩn nhìn vào thứ ánh sáng ở trên mặt bàn mới biết rằng ánh trăng hôm nay sáng lạ thường đã dọi vào qua khung cửa kính. Hắn nhướn người mở toang ô cửa sổ, vừa ngắm nhìn ánh trăng vừa ở bên cạnh Jungkook theo cách của hắn.
Nhưng... có một điều mà Taehyung không để ý. Khi hắn mở toang ô cửa sổ, ngọn gió đêm cũng đã nghịch ngợm lùa vào làm lật mở một trang khác của cuốn sổ.
Một trang đã bị xé rách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro