#1
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai thuộc kiểu người cả thèm chóng chán. Cuộc sống của hắn có rất nhiều cô gái lướt qua nhưng đối với hắn ai cũng như nhau. Đối với những người đó, hắn một chút để tâm cũng không có bởi hắn biết, thứ bọn họ để ý ở hắn chỉ có vẻ ngoài. Hắn vẫn luôn tìm kiếm một người thích con người bên trong của hắn chứ không phải vẻ bề ngoài. Và rồi, hắn gặp cô gái ấy. Bạch nguyệt quang của đời hắn. Gọi cô là bạch nguyệt quang vì cô là người hắn muốn mà không thể có được.
Năng động và phóng khoáng. Đó là ấn tượng đầu tiên của hắn về cô. Ở cạnh cô hắn cảm thấy rất thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác gò bó, khó chịu. Rồi dần dần, hắn nhận ra hình như mình đã phải lòng cô rồi. Hắn vốn là người thẳng thắn nên không lưỡng lự mà nói thẳng với cô rằng hắn thích cô và liệu cô có thể cho hắn một cơ hội để theo đuổi cô hay không. "Tại sao cậu lại thích tôi?" Câu hỏi đó của cô làm hắn sững lại một lúc. Tại sao nhỉ?
Câu hỏi ấy làm hắn phải suy nghĩ rất lâu. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ đến những câu hỏi như vậy. Nếu là hắn trước khi gặp cô thì đáp án sẽ rất đơn giản. "Thích" của hắn khi ấy chính là có hứng thú thế nhưng hắn của bây giờ lại phải suy đi tính lại lí do thích một người con gái. Từ khi có cô bên cạnh, hắn đã thay đổi rất nhiều. Đúng rồi nhỉ, hắn thích cách nói chuyện phóng khoáng của cô, thích sự năng động của cô, thích cái cách mà cô tích cực đối mặt với mọi thứ. "Vậy ra đó là lí do cậu thích tôi à", sau khi nghe câu trả lời ấy từ hắn, cô chỉ nhắn một câu nói ngắn gọn như vậy khiến hắn không đoán được tâm tư của cô. Cô và hắn im lặng một lúc lâu. Dù chỉ "một lúc" nhưng hắn có cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua.
"Xin lỗi, chúng ta không có khả năng đâu". Cô phá vỡ sự im lặng mà hắn tưởng như dài cả thế kỉ ấy. Câu trả lời này của cô làm hắn sững sờ, hắn bị từ chối rồi? Điều này từ trước tới nay chưa từng xảy ra với hắn. Trong 1s hắn đã có suy nghĩ rằng hóa ra nếu không có gương mặt bắt mắt kia thì sẽ chẳng có ai yêu hắn nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị hắn gạt ra khỏi đầu. Việc hắn muốn bây giờ là biết lí do tại sao cô lại từ chối hắn. Vậy mà câu trả lời của cô ấy sau đó làm cho hắn cảm thấy hụt hẫng quá "Không có lí do gì hoa mĩ đâu, chỉ đơn giản là không hợp mà thôi".
Hắn không cam tâm. Hắn vẫn cố chấp theo đuổi cô. Vẫn cố chấp từng bước từng bước lại gần cô chỉ mong cô có thể chấp nhận tình cảm của hắn dù cho mỗi lần cô đều buông lời cay đắng khiến trái tim hắn đau nhói. Trong khoảng thời gian dài ở bên cô gái ấy, hắn nhận ra một số điều. Hóa ra, cô gái ấy không tích cực như vẻ bề ngoài mà cô thể hiện ra cho người khác thấy. Và có vẻ đó là nguồn gốc của câu trả lời cô từng đưa cho hắn. Thì ra cô muốn biết rằng thứ hắn thích là con người của cô hay chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Hắn đã quá nóng vội khi cho rằng hắn hiểu cô rồi vội vã nói thích cô. Nắm bắt được điểm mấu chốt, hắn ngay lập tức thay đổi hành vi của mình chỉ mong rằng có thể phần nào xoa dịu đi sự tiêu cực ở cô.
Hôm nay, hắn lại bày tỏ với cô. Hắn nói hắn thích cô. Hắn nói nếu cuộc sống của cô giống như bóng đêm vô tận thì hắn sẽ là ánh đèn soi sáng cho cô, giúp cô thoát khỏi màn đêm ấy. Hắn nói hắn nguyện hi sinh ánh sáng của mình cho cô. Thế nhưng...hắn lại bị từ chối rồi. Cô nói cô đã quen với việc bước đi trong màn đêm, đã không còn cần kẻ khác soi đường rọi lối. Cô nói hắn từ bỏ đi, đừng cố chấp mà lãng phí thời gian ở chỗ cô. Câu nói ấy như vết dao cứa vào tim hắn, khiến trái tim hắn đau nhói. Cô từng hỏi hắn cứ theo cô mãi như vậy không thấy mệt sao. Hắn mệt chứ nhưng vì đích đến là cô nên hắn vẫn luôn cố gắng. Thế nhưng lần này hắn kiệt sức rồi, hắn hỏi cô một câu cuối cùng rằng hắn ở bên cô lâu như vậy rốt cuộc có chút trọng lượng nào trong lòng cô không. "Một chút cũng không có". Nhìn dòng tin nhắn ấy hắn tự cười khổ. Hắn mệt rồi. Dù sao cũng cách nhau một cái màn hình, hắn mong đợi gì cơ chứ? Hắn nói mình sẽ không còn làm phiền cô nữa, nói mình sẽ hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của cô, nói cảm ơn cô quãng thời gian qua đã làm mục tiêu cho hắn thay đổi.
Nếu có ai hỏi hắn rằng hắn có ghét cô gái ấy không thì sẽ là nói dối nếu hắn nói không. Hắn dùng hơn 2 năm đuổi theo cô ấy thế nhưng vẫn không nhận lại được một chút để tâm của cô, hắn cũng giận lắm chứ. Thế nhưng hắn hiểu rằng ở bên cô hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn từ một kẻ vô tâm, cả thèm chóng chán đã thành một chàng trai trầm ổn hơn, biết suy nghĩ cho người khác. Có thể cô không cho hắn tình cảm nhưng cô đã cho hắn một phiên bản tốt hơn của chính hắn. Vậy là đủ.
• 00:00 – 07/09/2021•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro