Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Xung đột.

Chương 36: Xung đột.

"Đệt! Con tró này, mày dở người hả? Làm rối hết mái tóc tao mới cắt rồi! Mịa, mãi tao mới tạo được kiểu tóc hợp ý như vậy!" Thiên lấy thăng bằng, đứng thẳng người và rồi cậu ta bắt đầu lấy điện thoại ra soi lại mái tóc. Sau khi chỉnh trang lại nhan sắc dưới ánh mắt khinh thường của Tuyết, cậu túm lấy người nó, vò đầu nó thật mạnh.

Một lúc sau, Tuyết bưng quả đầu rối như tổ quạ vào nhà kiếm lượt chải. Mặt nó hằm hằm như sắp giết người.

"Tổ sư cha thằng Thiên! Mày đợi đấy, sẽ có một ngày bà đấm mày ra hồn!"

Và hôm 28 Tết đã náo nhiệt như thế đấy. Tiếng chửi bới liên hồi hoà cùng tiếng cười nói rôn rả như pháo nổ, quả là một khung cảnh đẹp đến mù mắt.

Chiều đến, Tuyết chẳng ngại đi chợ Tết đông nghịt người. Đến nơi, chợ vẫn đông như hồi sáng nhưng đã vơi bớt những gian hàng thực phẩm.

"Ê Tuyết, dạo này chăm ra ngoài quá nha mày! Trước mày chỉ có đi loanh quanh trong xóm, rồi sau đó về nhà, không phải đánh game thì cũng là đọc sách vẽ tranh. Sao tự nhiên đổi tính thế mày?" Thiên cố bắt chuyện với nó, nhưng nào dễ thế, Tuyết chẳng thèm để ý đến. Nó vẫn cay vụ hồi sáng.

Bỗng lúc này, Thiên túm lấy vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó, trang trọng nói: "Tuyết! Tao sắp vào học viện rồi, sau Tết tao sẽ đi!"

"Mày có pháp thuật?" Tuyết giật mình, quay ngoắt qua nhìn cậu.

Thiên buồn thiu nhìn nó: "Ừ, tao vừa thức tỉnh được hai tháng, hệ Vô, phân loại chế tạo không gian."

Học viện, là một hình thức đào tạo pháp sư trong không gian khép kín. Không giống với HNV, học viện là một ngôi trường được đầu tư từ nước ngoài. Khác nhau từ chế độ học tập cho tới chương trình học. Và học viện thường được học sinh ví như một nhà tù khép kín. Học sinh sẽ ở kí túc xá, từ ăn uống đến sinh hoạt, vui chơi giải trí đều được thực hiện trong trường. Và mỗi năm học sinh sẽ được trở về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán.

Tuyết nhìn chằm chằm Thiên, nó cảm thấy có gì đó đang rơi xuống. Nó cảm thấy được, tiên đoán được sự ra đi và không bao giờ trở lại ấy.

"Mày có thể nộp đơn xin nhập học vào HNV, trường vẫn sẽ nhận mà!"

Thiên nhìn nó một lúc, cúi đầu, dựa vào một gốc cây gần đấy, cậu đáp: "Nhưng học phí của HNV quá đắt đỏ."

"Mày có thể nhận tài trợ của ông bà ba mẹ tao mà?"

"Tuyết! Tao không muốn nhận tài trợ từ nhà mày nữa! Số tiền đó hiện giờ đã quá nhiều rồi!" Thiên nâng cao giọng, mặt cậu nhăn lại chăm chăm nhìn Tuyết.

Ánh mắt này quá nóng bỏng, chứa quá nhiều ẩn ý. Tuyết có phần e ngại, nó định lùi lại một bước thì hai bàn tay đặt trên vai nó đã siết chặt. Lúc này, ý định phản kháng nổi lên:

"Buông ra! Thiên, mày đừng có mà nổi cơn khùng với tao! Buông!" Tuyết đẩy mạnh, Thiên bị đẩy ngã, cậu ngồi sõng soài ngay giữa đường. Cuộc va chạm của hai đứa trẻ đã bị rất nhiều người chú ý, có người ra ngăn nhưng đi được nửa bước thì chân bắt đầu khựng lại.

Lúc này, trong không khí, nguồn ma lực nộng đậm lan truyền trong không khí, đè nén mọi thứ. Niệm lực càng quét khắp mọi nơi, gây ra những chấn động không nhỏ. Mặt đất khu vực đó rung chuyển, gió thổi mạnh như bão. Mặt Tuyết lạnh tanh nhìn Thiên. Còn cậu thì ngồi bệt trên mặt đất, lẳng lặng nhìn cô bạn mình đang nổi đoá.

"Bình tĩnh đi Tuyết, đây không phải chuyện thường tình sao? Mày phải cáu cái gì? Chuyện của tao thì tao tự lo!"

Đôi mắt tím sáng rực, như mắt của một con báo đen nguy hiểm. Đôi mắt đó nheo lại. Kết giới không gian được dựng lên, chẳng còn ai nhìn thấy diễn biến tiếp theo của câu chuyện này nữa.

Bên trong kết giới, nó nhìn Thiên hồi lâu, rồi nói, âm thanh ngân vang nghe như tiếng chuông chùa, nó thấp, trầm, nhưng vang tứ phía.

"Thiên, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Lần thứ hai? Hay thứ ba? Kiếp trước, mày đã suýt chết một lần ở cái học viên chết tiệt đấy rồi, kiếp này mày còn muốn đâm đầu vào? Mày không thể bỏ đi cái lòng tự trọng cao ngất trời kia của mày đi sao? Mẹ, cái thằng ngu này!"

Não bộ của cậu bắt đầu ngưng trệ, cậu nhìn Tuyết đang nổi cơn thịnh nộ, trong lòng cậu cũng nổi lên sóng trào. CPU quá tải và bắt đầu cháy, đầu Thiên ong ong tiếng mắng chửi của Tuyết xa dần, cuối cùng im bặp.

Thiên ngất rồi, Tuyết cũng dịu xuống, nó túm lấy cổ áo thằng bạn mình. Tay còn lại rút ra một thanh kiếm màu bạc, một nhát kiếm xé rách không gian.

...

Cô nhi viện...

"Cô ơi, giúp em để ý cậu ấy một lúc!" Tuyết đặt Thiên xuống giường tầng trong viện, nó còn nói chuyện với giáo viên trong viện.

Cô giáo viên trẻ thấy Thiên nằm bất tỉnh trên giường thì lo sốt vó. Cô hỏi: "Thằng nhóc này bị sao đấy Tuyết? Sao đang yên đang lành lại ngất rồi?"

Tuyết cười ngượng, không biết đáp sao: "Haha... Em doạ cậu ấy ngất mất tiêu! Em không cố ý đâu, không nghĩ là cậu ấy sợ tới vậy!"

"Haiz, thôi được rồi, em cứ về trước đi, lần sau không được hù doạ thế nữa, đùa vậy là đùa ác, không vui đâu. Bao giờ Thiên tỉnh thì em qua xin lỗi thằng bé nhé."

"Em biết rồi ạ, em sẽ làm vậy mà, bao giờ bạn ấy tỉnh thì cô nhớ gọi em nhé!" Tuyết đáp một câu rồi ngồi nhìn "nạn nhân" của mình một lúc rồi rời khỏi phòng.

Vừa về đến nhà mình, Tuyết đã cảm thấy ma lực trong phòng mình nổi loạn như cơn cuồng phong. Ảo ảnh của Hoàng ở trong mặt dây chuyền đã thoát ra một lần nữa, hắn nổi loạn trong phòng, làm cho không gian bị đứt đoạn, thời gian rối loạn.

"Thầy! Thầy trở lại rồi?!" Tuyết hớn hở mở cửa phòng, nhưng khi thaya rõ hiện trạng trong phòng thì lòng nó lại trùng xuống.

"Tuyết! Ai cho em sử dụng Song Tuyết để xé không gian?" Vừa bước chân vào phòng, Hoàng đã ngay lập tức áp sát nó để chất vấn.

Vừa mới phạm lỗi xong, bây giờ lại bị thầy giáo của mình bắt gặp, Tuyết không biết phải rúc đâu để tránh cái nhục này. Nó đứng im như tượng gỗ, nhìn thẳng về phía trước, không dám đối mặt với hắn.

Trước mặt là cơ ngực của Hoàng đang phập phồng vì tức giận. Trên đầu là tiếng càm ràm xa xả của hắn. Tuyết muốn ngáo luôn rồi, Hoàng càng nói thì người nó lại rụt xuống, mãi đến khi hắn nói xong thì nó đã ngồi bệt xuống đất rồi.

"Được rồi được rồi, thầy đừng nói nữa! Em biết sai rồi mà!" Tuyết ngồi sụp xuống đất, ma lực trong cơ thể chỉ vì sử dụng ma pháp thời không mà bị rút rỗng, giờ vừa về đến phòng là nó chỉ muốn lên giường nằm thôi.

"Tuyết? Tuyết? Em nghe thầy nói gì không đấy? Coi lời thầy như gió thoảng mây bay hả? Em có biết là em sử dụng cạn kiệt ma lực như vậy thì sẽ gây hại như thế nào cho cơ thể hay không hả? Tuyết? Tuyết?! Tuyết!" Lúc này, Tuyết đã say giấc nồng trên sàn nhà rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro