Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Liên kết giữa hai thế giới song song.

Chương 33: Liên kết giữa hai thế giới song song.

Tuyết đặt bút xuống bàn, nhìn dòng chữ dần dần hiện ra.

"Tớ là Vũ Vân Thanh, mười một tuổi. Năm nay tớ đã vào đến đại học rồi. Thật ra thì tớ không muốn học vượt như thế đâu. Nó khiến tớ bị mọi người xa cách. Nhưng nếu tớ không học vượt như thế thì tớ chẳng biết phải làm sao hết. Bởi vì gia đình tớ vẫn còn tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ. Dù bây giờ đã là năm 2063 rồi."

"Gì cơ? Giờ mà vẫn còn tư tưởng đấy á? Gia đình cậu, ba mẹ cậu nghĩ gì vậy?" Tuyết nghe mà giật mình, vộI viết.

"Sao tớ biết được cơ chứ. Nhưng mà từ hồi bé tớ đã bỏ rơi ở nhà bà nội rồi. Họ không thèm trợ cấp, chỉ mình bà đi làm lụng nuôi tớ nên tớ mới phải học vượt lớp. Mãi tới bây giờ, nghe tin tớ học hành giỏi giang, họ lại đón về để lên mặt với đồng bạn đồng bè. Tớ bị ép học vượt rất nhiều lớp, lịch trình của tớ dày đặc. Học hết đàn nhạc cho tới hội hoạ, cưỡi ngựa, bắn cung. Quả thực tớ rất áp lực, nhưng tớ lại không thể làm gì. Mỗi khi tớ định phản kháng, họ lại lấy bà ra uy hiếp tớ. Tại sao lại có người con, người cha đối xử với mẹ, với con gái mình như vậy cơ chứ?! Tớ không tài nào hiểu nổi!" Dòng chữ trên giấy bị đè mạnh, nét chữ như ghim thẳng vào trang giấy một cách dữ dội như là chủ nhân của chúng đang muốn phát tiết hết nỗi lòng.

Tuyết nhìn nét chữ, nó viết: "Cậu thử tự sát bao giờ chưa?"

Vũ Vân Thanh ngồi nhìn cuốn nhật kí mà lòng hoảng hốt, viết: "Quả nhiên cậu là ác quỷ!"

Tuyết gãi đầu, kiểu này là cô bạn kia đã hiểu lầm rồi! Nó giải thích: "Từ từ, sao tôi là là ác quỷ được, tôi cũng từng như cậu thôi. Tôi học vượt rất nhiều. Nhưng tất nhiên là không giỏi được bằng cậu. Tôi học vượt là vì bản tính kiêu ngạo của mình. Lúc đó tôi khinh thường mọi thứ. Cho tới khi tôi nhận ra mình đã bị mọi người hoàn toàn cô lập. Thật ra nó cũng chẳng có gì to tát. Tại vì tôi chẳng bao giờ chơi cùng ai cả. Nhưng giống như tôi với cậu bây giờ này. Có một giọng nói lúc nào cũng thôi thúc tôi tự sát. Tôi không nghe thì nó sẽ điều khiển cơ thể tôi. Cuối cùng, trong một lần, nó đã vượt qua sức chịu đựng của tôi, tôi nghe theo nó, tự sát."

"Vậy sao bây giờ bạn vẫn còn sồng? Nó đã thật bại ư?"

"Không, nó thành công đấy chứ. Nhưng tôi cũng khá biết ơn nó đấy!"

"Sao lại như vậy cơ chứ?!" Lần này không chỉ chư viết mà giọng nói cũng truyền qua.

Tuyết viết: "Tôi nghe thấy tiếng cậu nói này!"

"Hả? Tôi cũng nghe thấy! Hình như là chúng ta vừa viết vừa nói là sẽ truyền qua được đó!" Vũ Vân Thanh nói.

"Ừ, tôi nói tiếp nhé? Lúc đó tất nhiên là tôi biết ơn nó rồi, tại nó đưa tôi đến thế giới đây ma thuật kì ảo này đấy. Ở đây tôi có rất nhiều bạn bè và nhiều người quan trọng. Nó đã hoàn thành ước nguyện của tôi!" Tuyết nói.

Giọng nói trong veo, mềm mại lại cất lên: "Hay là tớ cũng học bạn nhỉ?"

"Cậu không nên đâu! Hay là bao giờ tôi đủ mạnh thì tôi sẽ kéo cậu qua thế giới của tôi!"

"Bạn kéo được hả?"

"Sao lại không? Sư phụ của tôi là Thần trong lĩnh mực không gian, thời gian đấy nhé!"

"Vậy nhờ cậu! Thôi, tớ phải đi ngủ sớm đã, nếu không mai lịch trình dày đặc đó sẽ giết chết tớ mất. Hôm nay nói chuyện với cậu vui quá! Cảm ơn vì đã nghe tâm sự của tớ và kể cho tớ nghe câu chuyện li kì của cậu!"

"Ừm, tạm biệt, chúc cậu có một giấc ngủ ngon nhé!"

...

Tuyết gấp cuốn nhật kí vào, rồi lại mở ra. Nghĩ ngợi một lúc rồi cầm bút chì lên vẽ vào cuốn nhật kí. Sau khi vẽ được chân dung của bản thân. Nó ghi một dòng chữ nhỏ: "Đây là tôi!"

...

Sáng hôm sau, Tuyết là thức dậy với một đôi mắt gấu trúc. Cả nhà cũng quen, chẳng còn ai hỏi han nó nữa, bởi vì tất cả đã coi đôi mắt gấu trúc kia là skin vĩnh viễn rồi.

"Thưa ba mẹ, con đi học!"

"Con có quên cái gì không đấy? Hải! Mau đuổi theo nó đi con!" Ba nói ngồi trong nhà bỗng bật dậy gọi vọng ra.

Tuyết sững người, đúng là nó đã quên bén mất thằng nhóc này.

Hải cũng đi xe đạp, và rồi cả hai cùng trôi dốc xuống chân đồi. Ở dưới, Kiến đã đợi sẵn. Bình thường, anh toàn phòng xe điện vù vù, chẳng hiểu sao nay là có nhã hứng đi xe đạp.

"Sao nay có nhã hứng thế anh Kiến ơi?" Tuyết trêu đùa.

Hà Gia Kiến đáp: "Đi với mày anh đi không lại, mày khoẻ bỏ mẹ! Nay anh mày đi với Hải. Mày cứ phượt đê!"

"Thế thì lại hay quá, ta đi đây! Bọn mi cứ từ từ mà dạo chơi!" Nói rồi, Tuyết phóng xe đi.

Đi được nửa đường, đã gần đến trường rồi, chỉ cách chừng 3 cây số nữa. Bất ngờ, một chiếc xe con lao ra từ trong ngõ. Chiếc xe tải nọ vì tránh nó mà lật tung, đổ rạp ở bên đường. Bình thường, đường xá đông nghịt người, ấy vậy mà nay chẳng có mấy mống. Tuyết gọi cứu thương và công an. Nhưng để chờ họ đến thì chỉ sợ tài xế xe tải không còn mất.

Chạy lăn trên ranh giới của chính mình một hồi lâu. Cuối cùng nó quyết định lo chuyện bao đồng một lần.

Tuyết điều khiển ma pháp của mình. Vận dụng hết mọi kĩ năng mà nó có, nâng chiếc xe tải bị lật lên. Cửa xe cách mặt đất một khoảng rộng. Nó hô hào những người xung quanh mau đưa tài xế ra khỏi xe. Cũng may, nhân tính chưa thực sự biến mất. Người tài xế nọ được đưa ra khỏi xe với tình trạng không quá nguy kịch. Chỉ bị chấn động não, gãy xương và bị thương ngoài chứ không ảnh hưởng đến nội tạng và các cơ quan quản trọng.

Nhưng đúng lúc này, Tuyết lại nhìn thấy máu chảy lênh láng ở ghế lái. Nhìn kĩ lại mới thấy rõ. Người tài xế  nọ có một vết thương lớn ở đầu, không vỡ sọ nhưng lại chảy rất nhiều máu.

Một cô pháp sư nọ chạy đến. Lấy băng bông y tế ra cầm máu các vết thương ngoài da. Cô ta hẳn là một pháp sư hệ mộc.

Mọi thứ đều được hành động một cách nhanh chóng. Chưa đầy ba phút sau, tiếng còi của xe cảnh sát và xe cứu thương đã tới.

***








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro