Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Bí ẩn trong căn hầm bí mật.

Chương 32: Bí ẩn trong căn hầm bí mật.

Cả lớp đã về hết, chẳng còn ai ngoài thằng cu hàng xóm của nó. Hải rón rén bước tới chỗ bà chị đang ngồi trồng nấm. Thấy bả tự kỉ ngồi một góc lầm bầm thì cậu đã nhanh chóng phanh lại, đứng cách đó một mét để nghe lỏm. 

"Mày tính làm cái gì?" Tuyết quay ngoắt nhìn cậu. Quỳnh Hải giật bắn, nhảy ra xa hàng mấy mét. 

Cu cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Không! Không có gì! Em định hỏi chị cái này thôi!" 

Mặt nó dịu lại, không còn là cái vẻ mặt như giám thị coi thi nữa, nó hỏi lại: "Hỏi cái gì?" 

Thấy thế, Hải tươi như bắt được vàng: "Tối nay cho em ở lại ăn ké nhé, cho em ngủ ké luôn nha? Bố mẹ em đi vắng hết òi!" 

"Nay lại tìm chị mày cơ đấy, thế Kiến hèn đâu?" 

"Ảnh đi học thêm rồi! Mà... Mà chị biết em sợ ma rồi á, nên em không dám ở một mình! Có dám thì em cũng không dám xuống núi một minhg đâu! Cho em ở lại nha?" Ánh mắt cún con long lanh ấy của Hải khiến bất cứ sinh vật vào nhìn vào đều sẽ không thể chối từ, bao gồm cả Tuyết. 

"Được rồi! Thế mi muốn ăn gì để chị đây còn vào bếp!" 

"Ê! Khoan? Chị vào bếp á? Cô Hoa đâu?" 

"Cô Hoa á hả? Cô ấy vô viện chăm chú Quân rồi. Chú Quân chú ấy gặp tai nạn hồi trưa rồi." 

"Thế có sao không chị?" 

"Không sao, chú ấy bị bong gân chân với trậc khuỷu tay phải. Hiện tại còn đang nắn lại khuỷu tay, chưa sinh hoạt được." 

Nói đến đây, hai chị em cũng không định tiếp tục chủ đề này nữa. Đúng lúc định chuyển chủ đề khác thì thằng cu Minh chạy bịch bịch từ trên lầu xuống. 

Tuyết tròn mắt nhìn thằng em trai ruột: "Minh? Không phải là mày đi thủy cung với ba mẹ rồi à? Sao còn ở đây?" Đáng nhẽ là lúc nó dẫn bạn đến chơi thì cả nhà nó đã di tản rã ngoài gần hết, cả em nó cũng bị vác đi chơi. Ấy vậy mà sao giờ thằng cu tí này lại ở đây? 

"Ờm thì... Em không thích đi thủy cung, thế nên em bảo mẹ là em ở nhà chơi với các bạn của chị!" Trước mặt người ngoài, Minh sẽ không để lộ việc mình khác người ra ngoài. 

Tuyết hỏi cả hai đứa nhóc trong nhà mình: "Thế chúng bay ăn gì?" 

Hải hào hứng gọi món như ở ngoài nhà hàn: "Em muốn ăn súp gà, canh hầm ví đỏ! Canh cá nấu dưa! Em còn muốn ăn gà rim nước mắm! Thịt kho tàu kho cùng cá!" 

"Chị mày chịu nha Hải, làm khó nhau hả? Cho ăn mì bây giờ! Chọn một món thôi!" Tuyết đỡ trán.

Hải: "Thế thì em ăn thịt kho tàu! Đã mấy năm rồi em chưa được ăn á chị!" 

"Ok! Thế Minh thì sao?" 

"Cho em oder một phần đồ ăn nhanh được không? Xúc xích, khoai tây chi..." 

"Ăn thế thì cút ra ngoài! Không thì ăn đòn!" 

" Cá kho..." 

Thế là Tuyết quyết định vét tủ lạnh thay vì đi mua đồ. 

Hải và Minh: "Thế chị hỏi ý kiến tụi này làm chi?" 

Để làm màu đó, Tuyết lúc nào mà chả dở hơi như vậy! 

Trong tủ lạnh còn đúng một khúc cá chuối vào một vài thứ đồ ăn lặt vặt. Tuyết chỉ đành cho tất vào xử lí. Cá thì kho, còn mấy cái thịt viên,  nấm kim châm, tôm nõn thì cho hết vào làm canh. 

Hải nhìn nồi cá kho thơm lừng với bát canh lạ lùng trên bàn. Khoé môi cậu không ngừng rục rịch: "Chị Tuyết ơi chị Tuyết! Canh này là canh gì đấy?" 

Tuyết cũng nhìn bát canh bốc khói, toả ra hương thơm lừng mình vừa làm, nó định nói gì đó, nhưng Minh đã lên tiếng, thằng nhóc đáp: "Anh cứ ăn đi, nhắm mắt vào là được, bả nấu thì cũng ngon đấy, chỉ là không biết trình bày thôi!" 

"Èo, em tưởng chị học mĩ thuật nữa cơ mà..." Hải múc một bát canh, nhắm mắt nhắm mũi mà tu một hơi, nấm với các loại thịt nhai giòn sần sật trong miệng làm cu cậu phải múc thêm bát nữa. Cuối cùng, vị giác vẫn thắng thị giác. 

Tuyết hưởng thụ thành tựu sau khi thấy đám nhóc ăn lia lịa. Nó chống nạnh: "Đấy là phong cách!" Nói rồi nó cũng ngồi xuống bàn đánh chén. 

Tối đó, hai cu cậu nào đó cả bụng căng phồng toàn nước. Đến nửa đêm thì lại sốt ruột mò dậy pha mì ăn vì bữa tôi chẳng một miếng cơm nào bỏ bụng. 

Nửa đêm, Tuyết lần mò xuống tầng hầm. Nó lúc lọi trong đống bụi bặm một hồi thì cũng tìm thấy cuốn sách mà năm đó thầy Hoàng bò ra ngoài. Nó đã bị vứt ở đó từ lúc Hoàng tìm được đầu của mình.

Đã hàng năm trời nó không xuống đây. Chủ yếu là vì sách ở dưới này toàn những loại sách như đến từ hành tinh khác, toàn những kí tự kì lạ. Sau nhiều lần không tài nào đọc nổi, về sau nó cũng chẳng thèm xuống đây nữa. 

Ở trung tâm của căn hầm vẫn là chiếc trượng kì lạ kia. Bao năm tò mò muốn mở lồng kính nhưng lại bị ngăn cản. Bây giờ, nó đã thực sự mở nó ra. 

"Cạch" một cái chốt nhỏ rời ra, lồng thủy tinh được nó đặt xuống đất. Vừa mở ra, một luồng nặng lượng mạnh mẽ ập ra, tràn đầy không khí. Nó cảm nhận được cả ma lực lần những loại năng lượng thần bí. Cây trượng sáng lên, mỗi quả cầu trên cây trượng phát ra ánh sáng đủ màu. Chúng lơ lửng bay thành một vòng tròn quanh nó. 

Từ không trung, một thanh kiếm được lôi ra. Trường kiếm quen thuộc màu bạc trắng. Đây là kiếm của nó. Một thanh kiếm nó vô tình tạo ra trong vô thức khi sử dụng ma thuật. Kiếm không có tên. Và bây giờ những quả cầy đang khắc từng nét chữ nên chuôi kiếm. 

"Song Tuyết" - đó chính là tên kiếm do nhưng quả cầu ánh sáng đó ban tặng. 

Nhưng chỉ lúc sau, những quả cầu mất dần ánh sáng rồi hoà vào trong thân trượng. Cây trượng kì lạ bay giữ không trung rồi rơi xuống bệ đá. Hoá thành một cuốn sách kì lạ. 

Nó cất thanh kiếm vào trong khuyên tai. Nhận lấy cuốn sách. Và cùng những thứ mình đã chọn, về phòng. 

Đèn trong phòng ngủ bừng sáng. Nó ngồi trên giường đọc từng dòng chữ viết tay trên cuốn sách do cây trượng nọ biến thành. Nội dung như một cuốn nhật kí. 

Chủ của cuốn sách ấy một cô gái chạc tuổi nó và thời gian trên cuốn sách cũng tương đương. Cô gái viết nhật kí tên là Vũ Vân Thanh, mười một tuổi. Điều kiện của cô gái này khá giống với nó ở kiếp trước. Học rất giỏi, còn giỏi hơn cả nó. Hiện giờ mới mười một mà cô ta đã học xong đại học rồi. Nhưng thay vì bị bạo lực học đường như nó thì cô ta lại bị bạo lực gia đình. 

Nội dung của cuốn sách chỉ toàn những điều nhỏ nhặt và ít nhắc đến những chuyện tiêu cực. Đến trang cuối cùng có chữ viết, dòng chữ vẫn đang tiếp tục viết lên xột xoạt. 

Tuyết thấy hơi giật mình, chẳng lẽ là nó còn liên kết với cô gái kia? Đánh liều, nó viết nên một câu: 

"Thật xin lỗi vì đã đọc nhật kí cỉa bạn, nhưng tôi không nghĩ là cuốn sách này lại xuất hiện ở nhà tôi và tôi đang thấy bạn viết tiếp." 

Dòng chữ trên nhật kí dừng, sau đó viết một dòng chữ khác: "Bạn là ai?" 

"Tuyết, tôi là Nguyễn Ngọc Kim Tuyết, một pháp sư!" Tuyết viết. 

Cô gái nhắn lại: "Pháp sư? Bạn có phép thuật sao?" 

"Đó là điều tất nhiên mà? Chẳng lẽ là bạn chưa thấy ai có ma pháp bao giờ?" 

"Đó là chuyện hiển nhiên mà! Tôi chưa từng thấy qua ma pháp, nod chỉ xuất hiện trong phim hoạt hình! Nhưng nếu bạn có thể trò chuyện với tôi bằng cách này thì cậu chắc chắn là pháp sư hay là một sinh vật huyền bí nào rồi!" Chữ trên trang giấy hiện lên rất nhanh và nguyệch ngoạc, khác hẳn với kiểu chữ nắn nọt lúc ban đâu. 

"Tôi là người nhé!"

"Ừm ừm, nhưng bạn đến đây để tâm sự và giúp đỡ tôi sao? Như một nàng tiên?" Dòng chữ nắn nót trở lại. 

Tuyết hồi âm: "Đọc ít truyện cổ tích thôi! Nhưng cũng đúng, bạn muốn tâm sự gì thì nói đi, tôi nghe, dù sao thì tôi cũng đang rảnh!" 

"Nhưng mà bạn không được nói cho ai đâu đấy!" 

"Có nói thì bạn cũng không biết được, chúng ta ở hai thế giới khác nhau mà!" 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro