Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- III : Sói và Rồng -

Góc nhìn - TTB.

===

Marika Akane có chút bối rối, tâm loạn như cào cào chẳng biết phải làm sao. Con sói màu lông hung hung thấy ánh lửa cũng không sợ hãi, hiển nhiên là một con sói lai thiện chiến. Đôi mắt xanh như u minh chập chờn, đứng yên bất động. Hai chân gác lên vai cô nàng.

Chuyện đặc sắc như thế, cậu bạn Hạo Tử Nguyên vẫn ngủ say như chết dù tất cả mọi người đều nhổm dậy. Tề Tuyết Đồng nhìn vào đôi mắt sói một lúc rồi cụp mắt, cố gắng thông tri cho Hạ Đông Phương.

"Đứng yên. Đừng chạy. Đừng đánh nó."

Hạ Đông Phương sắc mặt xanh mét, run lập cập nghe tiếng hít thở đục ngầu bên tai, theo bản năng định quay đầu lại.

"Đứng yên! Tôi bảo đứng yên!" Tề Tuyết Đồng gào lên thất thanh, tay cuống quýt chặn lại họng súng của Càn Thiên Yểng. Con sói kia là có lẽ là sói lai đầu đàn, chỉ cần Hạ Đông Phương quay đầu lại thì chết không nghi ngờ.

Giống sói đầu đàn có một chiêu gác chân lên vai, nạn nhân sẽ hoảng loạn quay đầu lại, lộ ra phần cổ yếu ớt, không biết bao nhiêu người đi săn mới vào nghề bị nó giết chết. Dẫu sức lực cường tráng đến đâu cũng vậy.

Hơn nữa dáng vẻ tự tin của nó, cô chắc chắn vẫn còn sói xung quanh đây.

Vách núi tuy rộng, nhưng không thể tự do mà đánh đấm được. Tạm hoãn lại thế công của nó rồi tính sau. Tề Tuyết Đồng hơi bước lùi, cầm lấy khẩu súng ngắn trong tay tôi, chĩa vào nó. Cả đoàn lùi về sau một khoảng cách, để lại Hạ Đông Phương chực khóc cùng với con sói, hai cái xác thỏ rừng mới săn đầu đêm.

Tề Tuyết Đồng dùng hành động nói với nó, đây là nhượng bộ lớn nhất. Con sói lớn cúi đầu, thè lưỡi cắn lên gáy Hạ Đông Phương đến chảy máu, liếm liếm chút hương vị rồi nhảy xuống, cắp hai con thỏ chạy đi.

"Tại sao không được tấn công nó!" Marika Akane chất vấn. Ban nãy nếu như để Đông Phương đá một cú móc ngược vào bụng nó, có lẽ còn có thể giết được sói!

Tề Tuyết Đồng không trả lời. Nàng không biết phải giải thích thế nào cho họ hiểu nữa. Con sói đó, là sản phẩm của một con sói đầu đàn và chó nhà của mấy bản nhỏ trên núi. Mười phàn chắc chắn nó từng là một con chó, nên những phát đạn trực diện sẽ không kịp trúng nó đâu...

Dạ Đường Tiêu không thèm tranh cãi với bọn họ, loay hoay tẩy trùng băng bó vết thương. Dấu răng sói dễ nhiễm trùng, cũng có thể gây bệnh dại, phải phòng trước.

Rất tiếc Hạ Đông Phương ngọ nguậy trong lòng hắn, phần gáy hiện tại còn đau hơn lúc bị sói cắn. Băng kiểu quái gì!!!

Tịnh Kỳ bấy giờ mới liếc mắt nhìn đến hai người, bật cười, gỡ cái dải băng quấn mấy vòng quanh cổ cô nàng xuống, tỉ mỉ dán lại. Băng kiểu này khác gì ướp xác đâu chứ. Dạ Đường Tiêu ngồi cạnh thầm ghi nhớ động tác, không nói gì.

Một lần bị sói kiểm duyệt, Hạ Đông Phương cũng chẳng bớt nghịch, chạy đông chạy tây, lại đòi tôi cõng. Lấy lý do đau cổ.

Đã qua sáu ngày, đoàn đã cử người đi một vòng quanh núi mà vẫn không tìm ra được cửa hang chết tiệt. Cả ngọn núi này chỉ có ba con suối, tất cả đều được soi mói kĩ càng, không có dấu hiệu nào của hang động cả. Chán nản, cả đoàn chúng tôi quyết định đi theo con đường thứ hai - hang ngầm dưới chân núi. Hôm trước đã đi ngang qua đó, bên cạnh đầm lầy có một cái hang nhỏ, trong hang ngập nước tối đen, sâu không thấy đáy. Nay trở về lại mất mấy ngày đường nữa, ai cũng đều có chút không kiên nhẫn. Vốn e ngại đàn quái ngư mà không dám đi, tình thế như này thì cũng có mỗi nước liều.

Chúng tôi chia làm bốn nhóm, lên bốn bè chắp và tạm từ tre trúc xung quanh. Bè thứ nhất do Lâm Vi Vi chỉ huy, bè thứ hai là của Càn Thiên Yểng, bè thứ ba là Tịnh Kỳ và thứ tư là Tề Tuyết Đồng.

Tuy phái luôn phải đoàn kết, nhưng lúc này vài người đã sinh ra tư tâm, muốn tìm người thống lĩnh bè đáng tin cậy. Theo tấm bản đồ kia, khúc sông này có tận năm ngã rẽ, tuy tất cả đều đổ về hồ lớn bên trong, nhưng có trời mới biết con sông kia có thứ gì.

Trong nhóm lãnh đạo, ai cũng đi chọn đi cùng Tịnh Kỳ. Cô ta là đáng tin cậy nhất, lại giỏi quan sát, chỉ huy. Quốc Tuân vỗ vai cô nàng, cười.

"Dù sao tôi cũng lớn tuổi nhất, phiền cô chiếu cố nhé." Đây là một lời yêu cầu không cho phép người khác từ chối. Con trai trưởng của lão, Quốc Điệp lấy danh nghĩa chăm sóc quan tâm cha cũng bước lên bè. Họ không biết gì cả, đi theo người dày dặn kinh nghiệm chắc chắn sẽ tốt hơn.

Quốc Điềm yên lặng nhìn Hạ Đông Phương vết thương vẫn còn chưa lành, cần quan tâm một chút liền tự giác chuyển bè. Lưỡi sói thô nhám, liếm lên miệng vết thương sẽ rách, tuy không thể nhìn thấy nhưng thịt bên trong bị thủng li ti, thấm nước dãi vào quả thật rất khó sát trùng tận gốc.

Nhóm người trẻ tuổi dễ dãi, nhanh chóng chia xong bè.

Tịnh Kỳ, Quốc Tuân, Quốc Điệp, Hạ Đông Phương.

Mặc Hồng Hà, Lâm Vi Vi, Dạ Đường Tiêu, Nguyễn Huy.

Marika Akane, Hạo Tử Nguyên, Tề Tuyết Đồng.

Càn Thiên Yểng, tôi và Phuần Thức, Quốc Điềm.

Marika Akane và Hạo Tử Nguyên cảm thấy tranh giành mấy người chỉ huy vô ích, bèn đi tranh giành lấy bè còn trống, cho nên lẻ loi đi với Tề Tuyết Đồng, cũng tuyệt không cho ai bước lên vị trí trống. Đỡ chen chúc, lúc cần thoát thân sẽ nhanh hơn.

Phuần Thức thay vì tìm người thích hợp, y lại để ý đến việc tranh thủ chợp mắt hơn nên bị đẩy xuống đây. Quốc Điềm... tôi lắc đầu cười bất đắc dĩ. Chẳng biết cái gì cũng tội nghiệp.

Chúng tôi lấy thân cây tre làm sào chống bè, chẻ đôi ra rồi kháp lại theo chiều ngược nhau, vừa có thể chống vừa có thể chèo. Dòng nước hững hờ trôi chầm chậm, bè trôi sát sát nhau trong khúc sông ngầm chật hẹp, thỉnh thoảng dây thần kinh lại căng chặt khi nghe tiếng quẫy nước của mống cá. Dù sao chẳng ai có thể chắc chắn, lũ phía dưới có phải là hung thần không.

Đèn ắc quy chiếu lên trần động, mới phát hiện đây không phải động tự nhiên như tưởng. Nó là một cái động nhân tạo cực lớn, bên trên mài nhẵn, vô số bức họa trên trần. Tất cả đều vẽ mắt.

Các con mắt con ngươi khác nhau, nét vẽ mềm mại uyển chuyển, có lẽ do không phải ánh mặt trời, màu vẽ từ bao thuở vẫn chưa phai. Nhất thời, tôi cảm thấy lạnh gáy với nó.

Hệt như hàng ngàn, hàng triệu kẻ trong bóng tối đang dõi theo.

Tôi vẫn cảm thấy có chút không bình thường, vội lên tiếng bảo mọi người đừng manh động. Vừa dứt lời, một phát súng nổ ra từ bè thứ nhất, chấn vang trong hang động.

Hạ Đông Phương bắn nó!

Bất ngờ, hàng vạn đốm đỏ sáng lóe, khiến trần nhà thành một bầu trời đầy sao màu đỏ, chiếu sáng cả hang động.

Hạ Đông Phương đắc ý quay sang Tịnh Kỳ sắc mặc trầm trọng, nói.

"Chị ơi, cuối cùng em cũng giúp nè. Như vậy đỡ phải đèn."

Tịnh Kỳ không đáp lời, rút nhanh dao găm chuyên dụng của lính dù xưa, một phát chém xuống.

Tôi nhìn thấy rõ ràng, phía sau Hạ Đông Phương là một con gì đó như con rắn, ánh đỏ lòe lòe bị chém đứt đôi, rơi tõm xuống nước. Mặt nước nơi đó vốn lạnh băng sủi lên bọt nước, khói nóng hổi lẫn theo một lớp hơi nước, chứng tỏ nhiệt độ gia tăng cấp tốc ở đây.

Tôi không khỏi rùng mình, nếu ban nãy nó chạm vào tóc cô bé...

Tôi từng nghe người dân bản địa nói, Nghi vương bắt con rắn thần bên trong ngọn núi đang cháy, rồi lấy trứng của nó hong khô, nhét vào mắt chính nó thì nó sẽ canh mộ cho ông ta. Tôi cũng đã nghe vài nhà thám hiểm bị những tia lửa hình con rắn tấn công, chỉ thầm cười nóng quá sẽ gây ảo giác. Hiện tại lại gặp!

Trực giác mách bảo, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên, những con mắt như rời khỏi tròng, mạch máu héo khô cố gắng treo con ngươi với hốc mắt.

Mà nhãn cầu trong đó đã dần chuyển đỏ, ngọ nguậy muốn ra.

===
Dòng này viết thêm cho đủ 1k6 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro