Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- I -

Mỗi chap sẽ kể theo góc nhìn thứ I. Mỗi chap kể theo góc của một nhân vật, cứ thế xoay vòng. Ai đồng ý giơ tay. Nếu không tôi chuyển sang góc thứ III.

Góc I - Hạo Tử Nguyên.
===
Lần theo tấm bản đồ cũ của một tiền bối đã rửa tay gác kiếm, nhóm người tìm đến Trùng Sơn. Ngọn núi cao ngất, như một tảng đá lù lù chọc qua trời, mây vờn quanh. Từ chỗ chân núi tôi đang đứng mà phóng mắt ra xa, chỉ thấy một khu rừng bạt ngàn, cây cối cao to đan xen che khuất cả ánh nắng. Đi cùng chuyến này còn có ba người nhà Quốc phiền toái. Đạo mộ cũng chẳng phải chuyện quan minh chính đại, lão Quốc Tuân nghe vài tên trong nhóm đồn đại, thấy của mờ mắt, nằng nặc đòi theo. Lại còn dẫn cả vợ con.

Đi cả ngày đường, ai cũng mệt lử, nhìn sắc trời sắp tối, tôi chắc mẩm sẽ chẳng thể nào đi đến địa điểm đã định được. Theo tấm bản đồ cũ rích này thì nó chính là một hang động tít trên đỉnh núi cheo leo. Mà áng chừng này, chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được chân núi.

Xung quanh ngọn núi có một con sông lớn, gọi là sông Trùng, là nguồn cung cấp nước quan trọng cho khu vực hạ lưu. Nước sông trong veo, ôn hòa điềm đạm. Chúng tôi chắc chắn sẽ không do dự mà bơi qua khúc sông chưa đầy 100m này, nếu như hôm qua Tề Tuyết Đồng không cảnh báo rằng dưới sông có cá nanh hổ - loài cá chỉ có ở rừng rậm Amazon. Việc chúng xuất hiện ở đây là vô cùng kỳ quái.

Hạ Đông Phương - cô gái thực tập phiền phức nhì, chỉ kém tôi. Cô nàng chạy đông chạy tây, bắt những con bướm độc rực rỡ trong sơn cốc đòi làm tiêu bản, rốt cuộc bị phần dính vào bỏng tay. Vết sẹo lành quên đau, sáng nay cô nàng lại hí hửng tìm đâu ra một cái móc câu bên trong balo của mình, bắt vài con thằn lằn đá ngoại cỡ móc vào.

Con thằn lằn đau đớn vùng vẫy được thả xuống nước. Mặt nước yên tĩnh...

"Đó thấy chưa, em đã bảo làm gì có cá răng chó ở đây màaaaa." Hạ Đông Phương vung vẩy cần câu, vui vẻ gào lên. Đáp lại tiếng gào vang dội từ vách núi của cô là một tiếng bủm kém sang và tiếng hắt hơi vì lạnh của Vi Vi.

Cần câu bằng cây gỗ cứng đơ chợt rưng mạnh, dây cước căng thẳng sắp đứt, Hạ Đông Phương tò mò kéo vội lên...

Một con cá lớn với đôi mắt có viền đỏ xung quanh mi, phần đuôi đen xám hung hăng quẫy. Dòng nước hẹp đục ngầu, hàng trăm bóng đen như mây kéo rợp cả nước, tiếng quẫy ồn ào. Cả đoàn vừa nhìn đã cả kinh, Hạ Đông Phương hoảng loạn vứt vội cần câu xuống. Con cá bị móc vào lưỡi, máu từ miệng chảy xuống, cả bầy đàn liền điên cuồng lao vào xé xác nó. Vài con bị thương trong lúc tranh đoạt cũng chịu chung số phận.

Mười phút sau, chúng nó lại tản đi bờ sông đá bị nước khoét thành những hang động nhỏ, đàn cá răng hổ ẩn nấp vào đó. Nước vẫn chảy nhẹ, tầng nước đày bùn và máu tanh hôi trôi xuống hạ nguồn. Khúc sông yên bình như chưa từng có việc gì xảy ra, tựa thủy quỷ nằm yên chờ đợi kẻ kế tiếp.

Mọi người thất thần một lúc mới chợt nhớ đến Hạ Đông Phương sắc mặt tái xanh ngồi bệt trên thảm cỏ, quần áo đầy bùn. Ban nãy... ban nãy... còn mới đưa chân xuống nước, may nó táp lấy con thằn lằn đá chứ không phải chân cô...

Một đàn cá như thế, có lẽ một con bò còn chẳng đủ đi...

Chúng tôi chia súng, tản ra cố gắng đi tìm thứ gì đó trước khi trời sụp tối. Tôi chẳng dám bắt lũ cá đó lên. Đã từng có rất nhiều người chết ở khúc sông này... tôi nhớ đến dòng ghi chú trên bản đồ mà phát lạnh. Lỡ đâu ăn phải...

Chúng tôi không dám trải bạt dưới tán cây, bởi vì đợt trước đã từng bị một con trăn lớn tấn công. Đành chọn một góc trống, tàng cây thưa thớt mà nghỉ ngơi. Cho dù nơi này thì dã thú sẽ dễ phát giác chúng tôi hơn, nhưng cử người canh gác để đe dọa bọn chúng, thế nào cũng tốt hơn là ở dưới tàng cây mà chẳng biết trên đầu mình có một con rắn, một đống dòi bọ hay nhiều thứ khác. Khu rừng bao quanh ngọn núi đơn lẻ là một khu rừng nhiệt đời, động vật tương đối nhiều và nguy hiểm.

Trăn, cá sấu, rắn độc, đỉa... vẫn chưa đáng sợ bằng loài kiến. Một đàn kiến rừng đi qua sẽ chẳng ai có thể chống cự, chỉ còn nước chạy vội để thoát khỏi kiếp bị gặm nhấm cả tủy, cả xương.

Mặc Hồng Hà và ba người khác đảm nhiệm vai trò đi săn, đến khi lửa đã được đốt lên, ai nấy đều đói cồn cào thì cô mới mang về bốn con rắn nâu, cùng với một tổ chim rừng. Khá là nhiều, tuy nhiên vẫn chưa đủ cho một đoàn mười lăm người. Ba người Quốc Tuân nhìn thấy nó thì muốn tởm lợm, tranh nhau con chim rừng béo bở. Chúng tôi nướng qua loa mấy con rắn rồi đành gặm đỡ quả dại. Lương khô tuy nhiều, nhưng phải tiết kiệm.

Buổi tối, tôi chỉ ngủ tầm sáu giờ, còn lại chống mắt lên canh. Ba kẻ kia nhất quyết không đồng ý canh đêm, chúng tôi cũng đành chịu. Dù sao bọn họ cũng chi trả một khối tiền cho lần này.

Xui xẻo thay, tôi lại cùng ca với Hạ Đông Phương. Cô ta dù cao hơn tôi "một khúc", dáng vẻ thanh lịch nhưng lại chẳng khác gì hai lúa. Ngó đông ngó tây, tôi gật gù một lát, cô nàng đã hét lớn, dọa cả đoàn tỉnh ngủ!

"Á má ơiiiiiii cứu connnnnnnnn!!!"

Tôi chạy vội đến nhìn xem, chỉ thấy một ổ dòi lúc nhúc, con nào con nấy trắng ởn đang ngọ nguậy trên xác chuột chết. Bên cạnh đó là một con rắn thôi mà.

Có gì đâu.

À khoan, hình như con đó là rắn hổ mang chúa nhỉ?

===
Nhạt thếch =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro