Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 : Hoàn thành

" Rầm ! "

3 con quái vật to tướng , với cơ thể nhầy nhụa đầy bùn gục xuống , xung quanh khói bụi mù mịt đang tan dần . Đi chưa hết một ngày mà đã chạm mặt quái  ở thế bị động , Yuta buộc phải giao chiến .

" Yuta-san? " Idori hoảng hốt gọi anh , ngay lúc quái vật xuất hiện xung quanh mờ mịt toàn sương mù đã vậy cậu còn lạc mất anh , cậu dù đã đầy đủ kĩ năng và vũ khí , nhưng Idori quá sợ cái cảm giác cô đơn nếu anh đi mất . Một cơn gió cực kì mạnh thổi qua , Yuta bước ra khỏi làn sương chỉ với một cái vung kiếm mạnh , tất cả mây mù đã biến mất chỉ còn lại xác của những con quái vật gớm ghiếc nằm đó , tan thành nước thấm vào đất . Rút thanh kiếm bỏ lại vào vỏ bao , anh vẫy tay gọi Idori tới , không quên ngắm nghía xem cậu có sao không . Cậu thấy anh liền mừng rỡ chạy tới , đôi mắt long lanh , thật đúng là anh rất mạnh , mạnh khủng khiếp luôn !

Bây giờ cũng đã gần tối , anh dừng lại dưới một tán cây khô ráo , nghỉ chân một chút vì anh biết giới hạn của cậu nhóc kia . Nếu là một mình , anh sẽ đi suốt 2 ngày liền mới nghỉ , đúng là một tên quái vật mang hình dáng con người . Idori ngồi xuống , nhóm lửa bằng chút củi nhặt được trên đường , may mà cậu đã thử học và nhóm vài lần lúc còn ở nhà nên mới rành tay mà làm , chứ không thì tối nay cả hai chết cóng mất . Tiếng lép bép của ngọn lửa ấm áp phá hủy âm thanh im ắng cô đơn của khu rừng lạnh lẽo , Megumi lấy trong túi ra 2 nắm cơm rồi cả hai ăn bữa tối của mình , vì chỉ cần đi bộ hết ngày mai là đến nên ăn tạm một bữa cho có sức rồi nấu cho Idori sau . Tán cây khẽ đung đưa rụng vài chiếc lá khô , bầu trời tựa như một tấm thảm xanh sẫm , trải dài đến tận chân trời , cây cối óng ánh , được soi sáng bởi những ngôi sao sáng . Idori đã ăn xong nốt phần cơm nắm , nhanh nhẹn dọn ra những chiếc túi ngủ ấm cúng , ngồi chờ anh ngủ rồi cậu mới ngủ , ở trong rừng tối như vầy ... Cậu cũng có tí .. sợ ma . Thật hết nói nổi , Idori là một tên chúa sợ ma .

Cặp đồng tử đen láy hướng về phía cậu , anh rút đống giấy tờ ra , cùng với cái máy tính cầm tay của mình , tiếp tục hoàn thành công việc . Sau vài ngày tạo đủ thứ lớp bảo vệ để tránh để viên đá kết giới bị hư tổn , vì anh chỉ cần kích hoạt cái thứ 5 thì có thể điều khiển cả 4 cái còn lại mà không phải vòng đi vòng lại như trước nữa .

" Không cần chờ đâu , canh gác ." Cái cách nói chuyện cộc cằn tuy chẳng gần gũi gì , nhưng cậu cũng đã quen rồi . Idori nằm xuống bên cạnh đống lửa ấm áp , mắt hướng lên bầu trời xanh sẫm rộng lớn , dù có một ít lo cho Yuta nhưng mà cứ mỗi lần như thế anh lại làm ngơ , chẳng bao giờ để người khác lo lắng cho anh . Hinata nằm cạnh cậu lim dim con mắt , vốn là mèo do anh nuôi từ nhỏ , Hinata luôn theo Yuta dù có chuyển nơi công tác nhiều lần , nó rất quý anh . Ôm chú mèo đen mềm mại vào trong lòng , Idori dần chìm vào giấc ngủ .


Idori nghe thấy âm thanh ấy , tiếng cười ha hả vang vọng qua những căn phòng sắt ghê rợn . " Lộp cộp " Tiếng đôi giày da ấy thật khủng khiếp , đang hướng dần về phía cậu , đôi chân đầy sẹo và vết thương bỗng run rẩy , không thể di chuyển , trái tim như muốn đứng lại khi cậu thấy khuôn mặt với nụ cười " Mép lên tới mang tai " của người đàn ông trong chiếc áo blouse đã bị ố màu của máu . Nước mắt cậu nhóc cứ thế mà chảy xuống trên khuôn mặt không còn giọt máu . " Cách " Tiếng cửa sắt mở ra , tên bác sĩ ấy  tiến vào , trên tay những con dao mổ sắc nhọn ,  chiếc kéo  sắt với hình dáng kì lạ , những vật dụng ấy cứ thế đâm vào da thịt cậu , cái cảm giấc ấy thật khủng khiếp . Idori cố gắng gào lên nhưng giọng của cậu ! cậu không thể nói được , thậm trí là phát ra âm thanh " Phập!" Một con dao đâm thẳng vào dạ dày , cậu nhóc la hét , cơ thể bị khóa chặt bởi những chiếc vòng sắt dày cộm .

" Idori !  Idori ! " Anh lắc mạnh cậu nhóc , nhanh chóng đưa cậu ra khỏi cơn ác mộng  " Idori ! "

Tay chân run rẩy , nước mắt trào ra ướt hết cả áo , mồ hôi nhễ nhại , cậu nhóc mở mắt ra , đôi mắt xanh lam đầy sợ hãi . " Yu-Yuta-san-n "

Mặt cậu tái mét , mọi thứ thật khủng khiếp , một giấc mơ kinh hoàng .

" Yu-Yuta-san-n " giọng cậu ngắt quãng bởi tiếng nấc , nước mắt cứ rơi , thấm ướt cả chiếc áo sơ mi của anh . Lờ mờ qua đôi mắt ướt đẫm , cậu thấy anh đang ngồi sát trước mặt cậu , mái tóc đen rũ dài trên khuôn mặt điển trai . Lồng ngực cùng với vòng tay ấm áp đang bao bọc cậu , khiến cho mùi hương vani nồng nàn ấy ngày càng rõ rệt hơn , chiếc áo sơ mi đã có chút nhăn nheo và ẩm ướt . Idori cũng có thể cảm nhận rõ bàn tay của anh đang khẽ vuốt ve sống lưng của cậu , rồi đến mái tóc bạc kim óng ánh . Nếu không hoảng sợ thì cậu cũng đã đỏ chót mặt mày . Nằm trong lòng anh thêm một chút nữa , cậu nhóc vẫn thút thít , đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, cơ thể cũng không còn run rẩy  , chỉ là cậu muốn được anh ôm thêm một chút nữa , cái cảm giấc ấm áp này thật quý giá .
" Một cơn ác mộng khủng khiếp nhỉ?" Megumi thầm thì , cái giọng trầm đặc đó ai mà không mê được .
" Hmm" Idori trả lời , khịt mũi vì lấy tay áo lau đi nước mắt nước mũi chảy tứ tung trên mặt cậu và áo sơ mi của anh , thật là ngại khi gây ra mấy cái việc trẻ con này . Dù sao cậu cũng lớn rồi , đã vậy còn khóc như con nít , khó coi quá . " X-xin lô-lỗi Yuta-san *Snif* em....." Cậu nhóc lại tiếp tục nước mắt nước mũi trào ra . Cậu sợ cô đơn lắm , sợ cái cảm giác một mình lạnh lẽo đó
Megumi nhìn cậu nhóc ,  anh thật ra vẫn hiểu cậu nhóc đã suy nghĩ những gì , vì mặt của Idori hệt như in sẵn chữ lên đó vậy . Thở dài một cái , anh giương tay tới lưng cậu , nhẹ nhàng đẩy vào lòng . Nói thì là cậu nhóc đấy, nhưng mà với cái thân xác 18 tuổi này thì không , mắt của Megumi bị vấn đề thật sự rồi.

Mắt có chút ngạc nhiên , hai má cậu vừa đỏ vì khóc vừa đỏ vì cảm thấy ngại , lần đầu cậu được anh ôm như vầy , thật .. thoải mái . Cậu nhóc cảm động , chỉ biết khóc òa lên như lúc 7 tuổi , hai tay luồn qua , ôm lấy tấm lưng chắc nịch của anh , dụi mái tóc trắng mềm mại vào lòng Megumi .

=========

Bầu trời sáng dần , lấy tay rửa mặt cho sạch , Idori nhìn hình ảnh phản chiếc của mình dưới chiếc hồ nhỏ tràn ngập ánh sáng , cậu vẫn đang cảm thấy thật ngượng sau hôm qua , suốt đêm sau màn ôm ấp thì cậu ngủ luôn trong lòng Megumi , khiến anh không thể cử động cho tới sáng .

" Aghhhh" Idori vò đầu mình , mặt mày đỏ chót , giờ chắc cậu không dám nhìn mặt anh quá !!

" Không sao chứ ? " Megumi đứng sau cậu nãy giờ với chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ , anh đã thay đồ ban nãy .

" K-không sao-o " Cậu gãi gáy , vẫn còn chút ngại vì đã làm phiền anh .  " !!? " Idori giật mình , cơ thể cậu cứng đờ , khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối , một chút rối loạn và nhịp tim lệch nhịp . Lòng bàn tay ấm áp của Yuta đang vuốt nhẹ mái tóc mềm mại óng ánh dưới ánh bình minh , anh nhìn cậu nhóc , vẫn là khuôn mặt ấy nhưng dường như đôi mắt anh có chút mềm dịu , nhẹ  nhàng hệt như đang lo lắng vậy , quả thật , anh cũng có lo lắng cho cậu , nhưng vấn đề ở đây chính là , Megumi không biết thể hiện thế nào cho đúng đắn cả . Anh chưa bao giờ được thể hiện sự quan tâm hay được đối xử tốt ngay từ khi còn bé , đâm ra cái cách hành xử của anh thật kì lạ .

" Đi thôi " Megumi vỗ nhẹ đầu cậu nhóc còn đang ngẩn ngơ mặt mày đỏ lè phía kia , rồi nhẹ nhàng quay lại phía rừng , nơi để balo .

Khu rừng sáng bừng bởi những dải băng ấm áp tỏa ra từ mặt trời to tròn tựa như lòng đỏ trứng gà , những đám mây dày cộm nằm ở góc trời hệt như những chiếc gối êm ái trắng muốt . Âm thanh của chim , nước cùng với cả tiếng bước chân đều nhịp trên con đường đất đỏ rộn rã như một bài hát vô cùng vui tai. Idori vừa bước đi vừa ngước nhìn , đôi mắt xanh trong veo phản chiếc bầu trời rộng lớn , hôm nay chắc hẳn là ngày cuối được ở phiêu lưu trong khu rừng này cùng anh , nhiệm vụ hoàn thành đồng nghĩa với việc cậu sẽ chuyển tới Tokyo , dù có chút luyến tiếc với căn nhà đầy kỉ niệm kia nhưng cậu cũng có chút hồi hộp , phấn khởi . Tokyo trong sách ảnh mà cậu thấy là một nơi vô cùng đẹp , bao phủ bởi những ánh đèn và tòa nhà hiện đại , hay đúng hơn là được ghi lại hơn 40 năm về trước .... Bây giờ đèn điện cũng thật hiếm hoi đối với cậu , chắc hẳn bây giờ Tokyo đã không còn sáng sủa như trước . Đã đi được kha khá lâu , Idori thấy khung cảnh xung quanh mình đã có chút khác biệt , không còn là rừng cây rập rạp giống ban nãy nữa , mà là một con đường đã được đổ nhựa mới , xung quanh được rải đá viên , viên nào cũng tròn tròn , không còn sắc nhọn như mấy viên đá trong rừng . Xuất hiện sau những cành cây khô là một một căn nhà khá cao , nhưng lại không giống nhà , Một cái trụ . Được bao phủ bởi đá và những cây leo nhưng trụ được xây theo kiến trúc khá hiện đại , nhìn nổi bật hẳn so với phong cách rừng rậm xung quanh vì nó cao tận 10 m . Âm thanh của sỏi đá vang lên giòn giã dưới đôi bốt cao cổ màu đen của cậu , Idori ngó nghía xung quanh hệt như một đứa trẻ , đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mấy thứ hiện đại thế này . Bước chân lên những bậc thang sắt , bên trong là một rừng máy móc khó hiểu .  " Cách " âm thanh nghe hệt như một thanh kim loại vừa bị va vào nhau , cùng với tiếng động chói tai của gỉ sắt , Megumi thao tác nhanh nhẹn như một cái máy, tay mò mẫm vào đống thứ khó hiểu , cậu chỉ biết đứng nhìn viên đá màu xanh lam lấp lánh nằm trong một chiếc lồng kính giữa căn phòng bụi bặm . " Đó là viên đá kết giới . Đừng chạm vào " Megumi vẫn còn đang đứng cặm cụi vào mớ máy móc , mắt không rời khỏi một giây , mỗi lần tìm thấy trụ , cậu phải tự khởi động và sửa lại , may mắn thay viên đá vẫn còn nguyên si không có chút khó khăn nào giống lần đầu tiên anh sửa . Viên đá đầu tiên bị vỡ làm đôi và nó thật sự rất khó để dán lại như ban đầu , anh đã mất hơn 6 tháng để dán và sửa lại viên đá hệt như cũ , một thời gian vô cùng khó khăn khi thiếu đủ thứ vật liệu . Ánh sáng màu tía tràn đầy căn phòng cao nhất , nơi anh và Idori đang đứng , Khung cửa kính với lớp bụi dày đặc được đẩy ra , để những cơn gió mát lạnh thổi vào , khung cảnh nhìn từ đây thật sự rất đẹp , mặt trời đang dần lặn xuống sau những dãy núi hệt như hòn lửa , để lại không gian the lạnh của màn đêm thăm thẳm , phía cuối chân trời là mấy vệt mây kéo dài , bay lơ lửng trên bức tranh tuyệt đẹp . Tiếng lách cách vang lên vui tai nơi Megumi đang làm việc kết hợp với những âm thanh thiên nhiên khiến cho màn đêm trở nên thật thu hút , hít một hơi thật sâu , Idori tận hưởng những giây phút yên bình và dễ chịu này .

Đặt chiếc máy tính cầm tay xuống  , Yuta xoa vai của mình , để chúng nghỉ ngơi sau một tiếng làm việc không ngừng , có vẻ như việc tu sửa này rất nhanh chóng với anh , vốn anh cũng là một người rất giỏi máy móc , dù có giao vào dân tay chuyên chắc cũng phải mất 1 ngày để xử lý một đống dãy bit khó hiểu hiện lên trên màn hình . Gạt công tắc nằm trong lớp bảo vệ sắt , viên đá màu xanh lam tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ , tạo một đường vòng cung như cắt đôi bầu trời , từ phía xa xa cũng có những luồng sáng khác , đang nối lại với nhau , 5 luồng tạo thành một bức tường khổng lồ bao bọc cả khu rừng , 4 trụ khác đang hoạt động rất tốt . Công việc cuối cùng cũng đã hoàn thành , Yuta rút ra trong túi một đống thứ dây kì quặc , tay có chút khựng lại khi thấy Idori đang nhìn mình . cắm vào máy tính và một thứ máy gì đó rất kì quặc , trông giống bộ đàm nhưng lại nhỏ hơn và không có bất kì bộ cảm âm thanh nào để ghi lại giọng nói .

Yuta vảy vảy tay ra hiệu cậu lại gần , Idori nghiêng đầu khó hiểu . Anh giương tay mình về phía gần cổ cậu , Idori bất giác hai má có chút đỏ ửng .

" Đau không ? " Yuta tay rờ rờ vành tai cậu , Idori vẫn chẳng hiểu gì , đưa tay lên nơi anh đang chạm vào . " ?!! " Một cái lỗ nhỏ ? Để làm gì vậy ?!! Cậu không hề cảm thấy gì cả , nhưng tai cậu đã có một cái lỗ trên đó rồi " Không nhưng mà .. để làm gì vậy ?! " Anh nhẹ nhàng lấy trong hộp ra một chiếc vòng nhỏ , rất nhỏ , màu bạc óng ánh có đính một viên đá màu vàng hổ phách . Một chiếc khuyên tai nhỏ . Yuta nhẹ nhàng gắn vào cái lỗ hồi nãy , may mà anh làm nhanh cho nên cậu không bị chảy máu cũng như đau .

Anh lùi lại , nhìn qua nhìn lại , cậu cũng khá hợp ấy chứ ? Tay Idori chạm chạm vào chiếc khuyên óng ánh . " Cái gì thế Yuta-san ? "

" Đó là một phần từ huyền khí " Anh chỉ tay vào thanh gươm có đính đá vàng hổ phách của cậu , đúng thật là chúng rất tương đồng , " Chúng có chức năng rất đặc biệt đấy " Anh thì thầm , nhìn cậu , anh cảm thấy có chút kì lạ , mặt cậu nhóc lúc nào cũng đỏ bừng , nơi anh đang chạm vào , vành tai cậu cũng đỏ chót , Idori trông chẳng khác nào trái cà chua bây giờ . " Cảm thấy chứ ? " Yuta hỏi , tiếp tục mày mò máy tính , anh đang liên lạc với chính phủ , chỉ khi nào hoàn tất nhiệm vụ mới được phép liên lạc , đó là một điều luật ngu ngốc nhất trên đời , lỡ không phải anh làm nhiệm vụ này thì sao ? nếu người khác bị thương nặng mà không được gọi cứu trợ thì coi như xong đời .

" Cảm thấy .. gì cơ ? ? " Idori mặt ba chấm nhìn anh , cậu chẳng hiểu cái quái gì cả ?!!!!!

" Nhắm mắt lại " Anh chỉ chỉ vào mắt của mình , có vẻ như Idori vẫn chưa thật sự quen với Huyền khí , chiếc khuyên tai này giúp cho chủ của mình xác định được các luồng sức mạnh , các huyền khí khác và cảm nhận sự hiện diện của sự vật xung quanh , đặc biệt là quỷ .

Idori nhắm mắt , bây giờ tất cả những gì cậu thấy là một màu tối đen .... chờ đã ...

Tuy không mở mắt , cậu có thể cảm nhận được một luồng ánh sáng màu vàng , chính là huyền khí của cậu , xung quanh là những những làn khói trắng mập mờ phía xa xa và cả những đốm  sáng đỏ chóe phía ngoài , đang di chuyển rất nhanh .

" Màu đỏ là quỷ đấy " Yuta cầm một nắm cơm đặt vào tay cậu , dù sao cũng đã quá giờ ăn tối rồi .

Idori vẫn đang nhắm mắt , cảm nhận những luồng sức mạnh mới , " Màu đỏ ? " Trước mặt cậu , một luồng sáng màu đỏ thẫm hòa thêm một ngọn lửa màu đen tựa như một ngọn lửa có màu của máu , một huyền khí khác  , tỏa ra lượng sát khí phừng phừng , Yuta gõ nhẹ đầu cậu nhóc , giật mình mở mắt , anh nhìn cậu nhóc , có chút trầm tư . Trong lúc cậu còn đang khám phá những luồng khí thì anh đã dọn dẹp và trải futon sẵn ra để chuẩn bị đi ngủ rồi .

" Ngủ thôi " Anh nói , có vẻ như lần này có chút kì lạ khi nghe Yuta phát âm chữ ngủ . Anh rất hiếm khi ngủ , tất cả đều được sáng tỏ nhờ làn da trắng nhợt nhạt cộng thêm quầng thâm rõ rệt trên mặt anh .

" hmmm " Idori cau mày  nhìn anh , Yuta vẫn đang cặm cụi công việc , nguyên một khoang phòng tối đen , chỉ còn ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ và một chút sáng sáng từ màn hình máy tính cầm tay . Thật hết nói nổi , vậy cuối cùng là cậu vẫn ngủ một mình , Idori vẫn còn suy nghĩ về việc ban nãy , Yuta có màu đỏ thẫm hệt như của quỷ vậy ... Idori vò đầu mình ụp đầu vào chăn , ' Không được suy nghĩ như thế hỡi tôi ơi !!! ' Cậu đánh nhau với suy nghĩ của mình , nhắm mắt lại , cậu cố gắng quên đi những suy nghĩ ấy , Idori không muốn bản thân mình nghĩ xấu cho người khác được , anh là một người tốt bụng rất rất rất RẤT tốt .

Thấy cậu nhóc có vẻ bối rối sau khi sử dụng viên đá huyền khí , anh hẳn cũng biết cậu nhìn thấy gì , cũng thật kì lạ khi một người không hoảng sợ sau khi nhìn thấy những thứ ấy . Trước đây , khi còn ở cơ quan , hình ảnh ấy chắc cũng có lẽ là lý do anh ở đây .. Một con quái vật nên thuộc về chính nơi mà nó thuộc về ... Ánh trăng phản chiếu , đôi mắt anh ánh lên một màu đỏ thẫm của máu , Mái tóc anh khẽ bay bởi cơn gió thoang thoảng , cặp đồng tử đỏ thẫm  sáng lên trong màn đêm , những luồng sức mạnh cũng dần hiện rõ ràng , một làn khói  màu xanh lam tuyệt đẹp tỏa ra  , một màu sắc rất đẹp và cuốn hút , Yuta khẽ đưa bàn tay vuốt ve mái tóc bạc kim đặc biệt ấy .Môi mỉm một nụ cười hết sức lộng lẫy .

                                     " Cám ơn , Idori "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro