Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Những suy nghĩ lạ lùng

Megumi ưỡn người , trời đã sáng rồi , cuối cùng anh cũng hoàn thành công việc . Vò mái tóc rối của mình , cậu nhấp một ngụm cà phê nóng hổi để tiếp tục ngày mới . Căn phòng được bao phủi bởi ánh nắng mặt trời ấm áp , anh vẫn như thường lệ , dọn dẹp đống giấy tờ .

Âm thanh cọt kẹt của sàn gỗ phá hủy không khí im lặng của màn đêm vẫn còn vương lại , chắc hẳn là Idori đã dậy rồi .

Ngáp một cái thật dài , Idori mắt nhắm mắt mở đứng trước cửa phòng .

" Chào buổi sáng , Yuta-san " cái giọng vẫn còn chưa tỉnh ngủ , cậu vò vò mái tóc còn đang rối mù như ổ quạ , miệng vẫn còn vết nước dãi , trông cảnh tượng này thật không còn gì để nói . Megumi nhẹ nhàng xách đống giấy tờ đồ sộ của mình vào căn phòng bị khóa , đó là nơi anh để toàn bộ dữ liệu , thông tin và tiến triển của nhiệm vụ , hãy thử nghĩ xem nếu căn nhà này không may bị cháy thì chắc anh sẽ nằm trên đống tro và thút thít suốt vài tuần mất .

Đã hơn 2 tháng kể từ lúc cậu chuyển tới đây , Idori bây giờ đã là một cậu thiếu nên 15 tuổi với cơ thể cao và khỏe hơn rất nhiều nhờ uống thuốc hủy cưỡng chế phát triển . Dù vậy , cậu nhíu mày nhìn tên đang cặm cụi giấy tờ , trong mắt Yuta , cậu vẫn là một thằng nhóc 7 tuổi . Những chiếc áo thun từ rộng thùng thình , bây giờ cũng đã gần như vừa khít với cậu , dù nghiêm chỉnh và sạch sẽ nhưng không hiểu tại sao anh chẳng bao giờ mặc những chiếc áo thun thoải mái này , nên hầu hết tất cả áo của anh bây giờ đã thuộc về cậu nhóc cáu kỉnh kia . Idori nấu bữa sáng , nhờ học lỏm được vài thứ sau khi chằm chằm quan sát Yuta suốt 2 tháng , cậu cuối cùng cũng " mở khóa" được " chức năng " mới . Megumi đã dạy cho cậu cách viết , cách đọc , cách sử dụng những vật dụng máy móc kì dị của anh , phải công nhận là Idori học hỏi cũng rất nhanh .

Nhưng không ngờ .... Yuta thở dài , từ một cậu nhóc ngây thơ đã trở thành một con giòi lười biếng , rất biết tận dụng cơ hội . Hôm nay , vốn biết là Idori sẽ năn nỉ vào rừng cùng anh , một nơi bao phủ bởi quái vật , Megumi vẫn đang khó đưa ra quyết định cho vụ này , anh đã sửa và hoàn thành công việc ở trụ thứ 4 , và anh phải tiếp tục di chuyển tới điểm kế tiếp , trụ thứ 5 . Trong khi Idori vẫn chưa thể sử dụng một Huyền khí , một loại vũ khí được chế tạo bằng máu của loài quỷ , chỉ duy nhất Huyền khí mới có thể gây sát thương cho lũ quỷ , những loại vũ khí khác dù có gây sát thương thì quỷ vẫn có thể tái tạo phần bị hư tổn trên cơ thể . Và chưa kể ... anh nhìn cậu nhóc vẫn còn đang vui vẻ phía bên kia , kẻ không thể vượt qua thử thách mà con quỷ đưa ra sẽ phải chịu cái giá rất lớn . Cái chết của phần linh hồn . Con quỷ sẽ chiếm đoạt phần cơ thể đó và sử dụng như của chính mình . Suy ra cho cùng , việc đi cùng anh cũng sẽ là một việc rất nguy hiểm nếu Idori không có bất cứ thứ gì để phòng vệ , nhưng việc để cậu ở lại sẽ là một vấn đề lớn , cậu sẽ không thể sống nổi nếu không có chút kiến thức gì về quỷ .

" Yuta-san đang làm gì đấy? " Idori húp tô udon nóng hổi , chăm chú nhìn anh nãy giờ , có vẻ như anh mải suy nghĩ quá quên cả bữa sáng .

" Không có gì " Megumi nhẹ nhàng đặt giấy tờ nghiêm chỉnh , cùng cậu ra ngoài dùng bữa . Khuôn mặt trầm ngâm nhưng bên trong thì vẫn là suy nghĩ chồng chất lên nhau , anh rất lo cho cậu . Lỡ có chuyện gì xảy ra , ... anh sẽ lại....

" Yuta-san đang suy nghĩ gì thế ?" Thoát khỏi đống hỗn loạn trong đầu bởi tông giọng khàn khàn của cậu nhóc , anh nhẹ lắc đầu , ăn nốt phần udon có vị không quá tệ trong cái tô to quá cỡ , không phù hợp chút nào mà Idori chuẩn bị .

Cậu nhóc nãy giờ vẫn đang ngồi , chờ đợi với đôi mắt long lanh , Idori muốn vào rừng cùng anh , cậu đã đủ lớn rồi , và .. cậu cũng muốn trở nên thật mạnh mẽ để có thể giúp đỡ người khác hệt như anh đã làm với cậu ... " Yuta-san ... Em có thể ... đi cùng chứ ? " Idori hỏi , đôi mắt van nài , sau bao nhiêu việc cậu đã quyết tâm làm ban sáng để trở nên ngoan ngoãn hơn , tăng phần trăm thành công trong kế hoạt của cậu .

Megumi dọn phần tô chén , để cậu nhóc vẫn ngồi trên bàn , anh vòng vào căn phòng bị khóa , khuôn mặt vẫn giữ một biểu cảm như thế . Lôi ra bàn một đống kim loại kì dị , anh nhìn cậu nhóc , " Đầu tiên là luyện tập " Megumi móc ra một thanh kiếm gỗ dài , thảy cho cậu .

Idori có chút hứng khởi khi thấy Megumi đồng ý nhưng cậu có chút .... khó hiểu .. Tại sao ? ... Cậu phải trang bị một đống thứ , nào là nón bảo vệ đầu , miếng bảo vệ chân tay , ngực ??? trong khi Yuta vẫn còn đang khoác duy nhất một chiếc áo sơ mi đơn giản , tay không hề cầm một món vũ khí ? Trông cậu thật buồn cười .

Yuta nhìn cậu nhóc vẫn đang loay hoay với bộ bảo vệ bên kia , một bán yêu như Idori hẳn sẽ gặp khó khăn khi quay về cơ quan đây ... Nhưng anh cũng không lo lắng lắm về điều đó , với tính cách và độ phản xạ , kiểu suy nghĩ cũng khá nhanh nhẹn như cậu cũng là một điểm cộng rất lớn để trở thành một viên trong cơ quan diệt quỷ , đáng lẽ anh nên để cậu có một cuộc sống bình yên ở trong khu trú , nhưng .. việc anh đem một bán yêu về và chăm sóc chẳng khác nào đem vi phạm điều căn bản trong luật chính phủ , tự ý bắt và góp phần giúp quỷ phát triển. Nhưng Idori không hoàn toàn là một con quỷ , cậu là một con người chính gốc ngay từ ban đầu .

" Sơ hở !!" Idori vung thanh kiếm gỗ trong lúc Yuta ngồi suy nghĩ .

" Rắc! " Cậu nhóc trợn tròn mắt , chưa kịp phản xạ hay suy nghĩ điều gì , chỉ trong nháy mắt , Yuta đang một tay giữ thanh kiếm , thật ra vì lực tay quá mạnh , anh đã làm thanh kiếm gỗ đáng thương gãy làm đôi , bàn tay còn lại nắm cổ tay của cậu nhóc vẫn còn đang đơ người ra chưa biết chuyện gì xảy ra .Một chân chống đất , chân còn lại ngăn không cho 2 chân Idori cử động .

May mà có đồ bảo vệ nên Idori không có chút chầy xước nào , cậu nhóc nổi cả da gà khi được chứng kiến cái tốc độ khủng khiếp của Yuta , và những động tác chuẩn không chút dư thừa . Chỉ chưa đầy một giây , cậu đã Knock out .

Nhẹ nhàng thả tay ra , Yuta hơi tiếc thanh kiếm gỗ , anh lỡ tay nắm hơi mạnh . Idori ngồi dậy , vẫn đang ngơ người , miệng há hốc " M-mạnh quá !"

Từ ngày hôm ấy , Idori lúc nào cũng luyện tập ở sân trước từ sáng cho tới khi trời ngả chiều , dù sao cũng sắp đến ngày phải đổi nơi công tác , cậu cần phải mạnh hơn ! Idori quyết tâm , tiếp tục vung cây gỗ thay cho thanh kiếm gây đôi hôm nọ , tuy với cơ thể 15 tuổi , nhưng sức khỏe của cậu rất khá , mọi thứ nặng trịch chỉ cần gắng sức một xíu thì cậu vẫn có thể di chuyển nó .  Thở dài , trong mắt Yuta , cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc bé xíu và dễ vỡ . " Nhất định ! " Idori quyết tâm để được đi cùng anh .

Hoàng hôn cuối thu thật đẹp , lá cây đã rụng gần hết , chỉ còn những cành cây trần trụi phe phẩy chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá . Nền trời màu tím tựa như những cành hoa oải hương , hơi vẩn đục bởi những đám mây dày . Không khí có chút the lạnh , gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc bạc ánh kim khẽ chuyển động , Idori cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Yuta , cực kì may mắn luôn , nhưng về việc cậu là quỷ thì cậu biết chứ .. Qua những cuốn sách nghiên cứu của anh , cậu cũng biết rằng quỷ sẽ là mối nguy lớn nhất , và về phần anh , Idori có phải là một vật cản đường không ?

Vò đầu của mình thật mạnh , cậu loại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực đó lại , chỉ cần cố gắng , thì cậu sẽ trở nên mạnh và có ích hơn !  Ánh mắt hăng hái của Idori sáng lên . 

Mùi vani thơm ngào ngạt ấy lại phảng phất trong không khí mùa thu , cái mùi hương này thật đặc biệt , Idori có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh rất rõ . Từ phía khu rừng sắp tắt nắng , hình bóng cao ráo quen thuộc ấy đang tiến dần về hướng ngôi nhà . Ánh sáng cam nhạt trải đầy trên làn da trắng nõn của Yuta , mái tóc mềm mại bay bay theo ngọn gió nhẹ nhàng .

" Yuta- san! " Idori gọi tên anh , tay vẫy vẫy , chẳng khác nào trẻ con , đây chắc là lý do cậu không thể thay đổi hình tượng trong mắt anh . Mặt đầy vui vẻ , cậu chạy ra đón Yuta , một cuộc sống đầy yên bình và tốt đẹp , vẫn đang diễn ra ,Idori không nghĩ rằng một ngày cậu sẽ tìm thấy anh .





" Không phải là lo lắng gì đâu , nhưng không phải Yuta-san đang làm việc quá sức à ? " Megumi nhìn Idori , anh chẳng biết từ khi nào mà trong nhà lại xuất hiện một tên nặc mùi tsudere thế này , chẳng phải ngày nào anh cũng làm việc xuyên đêm sao ?

Khuôn mặt cáu kỉnh của cậu thanh niên 18 tuổi đang cằn nhằn ,  chỉ trong 1 tuần  cậu lại tiếp tục phát triển thêm rồi , nhưng mà cũng thật vô dụng khi Yuta vẫn coi cậu là trẻ con . Tiếp tục cắm mặt vào máy , " Không sao đâu , ngủ đi " anh làm việc tiếp , chắc hẳn dạo này cậu nhóc đã để ý tới cái cặp mắt thâm đen như gấu trúc của anh và nguyên nhân của nó . Nhưng công việc vẫn là công việc , anh không thể để một thằng nhóc vụng về như cậu chạm vào đống giấy tờ mà anh đã tỉ mỉ suốt mấy năm qua .

" OI! Đừng có bơ " sống chung với nhau lâu quá nên cái tính trẻ con  Càng tăng cao và cái cách nói chuyện " dễ thương " ngày nào cũng đi đâu mất . Bây giờ Idori là một thằng nhóc to xác  nói suốt ngày , trẻ con đạt trình độ thượng thừa , dù đã cao đến 1m76 nhưng tâm hồn của cậu vẫn là một cậu nhóc 7 tuổi ngày nào .

Yuta vẫn làm việc , Idori nhấc Hinata đang nằm cạnh anh .

" Hinata~ chơi với tao đi , Yuta-san không có quan tâm tao nữa " cậu vừa vuốt ve con mèo , bộ mặt mếu như thể đáng thương lắm , cậu cũng muốn giúp anh chứ bộ ! . Hinata nhìn cậu với khuôn mặt trầm ngâm quay lại , ngồi trên đùi Megumi , vẻ mặt như đang trêu chọc tên nào đó thậm trí còn không chiếm được sự quan tâm của anh . Nhẹ nhàng vuốt ve con mèo , anh tiếp tục làm việc , Idori đang chiến tranh lạnh với con mèo . Không có ai quan tâm cậu hết á ! ngồi tựa vào chân ghế sofa , cậu thật ra ... không phải vì không muốn ngủ hay gì .... nhưng mà ....

Idori  lăn ra chiếc thảm êm ái , vò đầu túi bụi . Mới ban nãy , anh cùng cậu xem một bộ phim mới , nó là một bộ phim kinh dị .. và .. cậu sợ ma ..... nên không dám vào phòng ngủ một mình .

" Soạt " Một thứ gì đó to lớn vừa chạm vào cậu từ phía sau . Idori quay lại , đằng sau cậu là một con mèo bông to cỡ người màu đen . Anh tự làm nó , dù mất hơi nhiều thời gian , đến bây giờ mới có dịp mang ra . Cậu nhìn anh khó chịu , cậu đã lớn rồi ! Tại sao vẫn còn mèo bông ở đây ? Megumi vẫn đang chăm chú làm việc . " Tặng em đấy " Tông giọng trầm của anh ấm áp , dù có chút khó chịu vì bị coi là một đứa trẻ .

" !!!!!?? " Idori trợn tròn mắt .

A-a-a-anh đang xoa đầu cậu !

Idori ôm con mèo bông vào phía phòng .

" Không phải thích nó hay gì đâu đấy ! " cậu đóng cửa phòng rồi lao lên giường vì bóng tối . Cái tên tsundere này thật hết nói nổi .

Căn phòng tối , chỉ còn ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bên ngoài , Idori không còn sợ hãi nữa ... Tại con mèo này to hệt như người vậy ... và .... " Có mùi ... " Khuôn mặt cậu bỗng ửng đỏ , Idori lăn qua lăn lại , cảm thấy thật xấu hổ khi nghĩ tới những điều kì lạ đó và vài bộ phim có cái chữ gì đó trong đống băng cũ của Yuta , cái gì cơ ? " Tình cảm à ? " . Dừng lại , cậu ôm con mèo bông to lớn ấm áp , tỏa ra một mùi hương vani thơm phức quen thuộc ấy ... Từ khi nào , cậu cảm thấy trái tim của mình ... thật lạ lùng .. Mỗi lúc cậu nhìn thấy anh là mỗi lúc nhịp đập lại chệch đi vài nhịp , cái cảm giấc lâng lâng mỗi khi được ở cạnh anh thật khó diễn tả và tay anh thật ấm áp khi nã- ... Cái quái gì đang xảy ra vậy ?!! Idori đang đập rầm rầm vào cái giường mềm mại từng thuộc về anh . Phải mau bỏ hết những suy nghĩ này đi !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro