Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Papa?

Bật dậy , trái tim cậu muốn rơi hẳn ra ngoài . " Một giấc mơ ? Một ác mộng thì đúng hơn ..." Cơ thể cậu nhói lên vì đau rát . Xung quanh cậu là một căn phòng gọn gàng , không quá rộng nhưng vẫn đầy đủ . " Vẫn đang mơ sao ? " cậu nhóc 7 tuổi tự thầm , chỉ có chết thì may ra cậu mới được sống hay thậm trí là ở lại một nơi quá đỗi thoải mái này , thứ mềm và nảy dưới cậu là một chiếc giường khá lớn , một chiếc chăn không quá dày nhưng lại ấm áp đến kì lạ , cậu nhóc chẳng muốn rời khỏi giấc mơ này một tí nào ! Chưa một lần nào cậu được ngủ ở nơi dễ chịu thế này , một nơi không có tiếng cót két của cánh cửa sắt mở ra vào mỗi sáng , nơi không có đau đớn và tiếng la thảm thiết của những " sinh vật " khác .

Không gian xung quanh là một bầu không khí tĩnh lặng và bao bọc bởi ánh bình minh ấm áp , từ đây cậu có thể thấy tấm rèm màu kem đang nhẹ nhàng uyển chuyển bởi những cơn gió nhè nhẹ . Chiếc cửa sổ hơi hé , tràn vào trong căn phòng một chút tiếng chim hót , một chút âm thanh lộp độp của những giọt sương rỏ trên ngọn cây . Cố níu lại , cái giấc mơ này quá đẹp để có thể thoát ra . Cơ thể cậu không còn chảy máu nữa , những vết thương đã đông lại , chỉ còn cảm giác hơi nhói khi di chuyển thôi .

Bỗng mũi cậu nhóc thính hẳn lên ... Có cái gì đó? Một thứ gì đó khó chịu trào lên trong bụng cậu . Cái gì đó rất kì lạ???? " MÙI THỨC ĂN!" đã bao nhiêu ngày rồi cậu nhóc chưa nhét bụng thứ gì cả , tưởng chừng đống axit trong dạ dày của cậu đã ăn mòn và tạo hẳn một cái lỗ trên đấy luôn rồi .

Đôi chân rón rén bước ra phía cửa gỗ , cậu đưa đôi mắt màu xanh lam lấp lánh tựa như một viên đá quý lên trên chiếc bàn ở phía bên kia , một căn phòng khác nhưng sáng hơn ! Cậu nhóc nhìn xung quanh , chẳng có gì ngoài một chiếc bàn nằm giữa nhà , một cái vật kì lạ màu đen đen giống hệt như gậy gỗ cùng với một chiếc bếp củi chưa tắt hẳn . Cái mùi thơm bao trùm căn phòng bên kia , VÀ KIA RỒI! trên bàn , một bữa ăn thịnh soạn thơm phức như đang lôi kéo cậu tới và chén cho sạch !

Dù sao đây cũng là mơ , sẽ không có ai đánh mình đâu ha ! Cậu nhóc đã từng ăn vụng một chiếc bánh trong phòng thí nghiệm và sau đó thì ... Cậu hơi ớn lạnh khi nhớ về hôm ấy ....

Leo lên chiếc ghế cao hơn mình , tay vén chiếc áo thun rộng thùng thình đen xì mà cậu được mặc từ lúc nào , trông hệt như dành cho một ông chú 30 vậy . Tay vờn ngay chiếc bánh mì mà ăn như thể mai là tận thế , cái bụng cậu nhóc như đang gào thét vì đã rỗng suốt mấy ngày liền " Thức ăn thật NGON!" giấc mơ tuỵt zời nhất !!

Sau khi lấp đầy dạ dày bằng một bát cà ri , vài chiếc bánh mì bơ và một cốc nước quả , cậu nhóc đã no căng , tự mình hỏi rằng ai nấu hết những món ăn đó , vị của chúng tuyệt hơn mấy túi lương trong phòng nghiên cứu rất nhiều! , nhảy xuống ghế nhẹ nhàng , chân của cậu nhóc vẫn còn hơi run , cậu đang cố tận hưởng giấc mơ đẹp đẽ này , giấc mơ cậu có thể sống yên bình và có nhiều thức ăn! Đi xung quanh , ngôi nhà tuy không rộng nhưng lại đầy đủ , ngoài gọn gàng và rất thoáng thì nó cũng có mùi rất dễ chịu , vốn có mũi khá là thính , cậu có thể ngửi thấy những mùi hương ẩn mình trong không khí . Có hai 3 căn phòng trong ngôi nhà này , một là phòng cậu vừa nằm ban nãy , hai là cái phòng vệ sinh sạch không còn gì để nói , còn căn phòng thứ 3 ,... bị khóa chặt . Thôi chẳng quan trọng mấy , cậu đang ở ngôi nhà tiện nghi không phải dè chừng hay lo lắng gì , một cuộc sống yên bình như mơ ước của cậu . Luẩn quẩn trong nhà suốt từ sáng đến tối , cậu nhóc cảm thấy thật vui và thoải mái , " giấc mơ này đừng bao giờ kết thúc .." Cậu biết , nếu mở mắt ra lần nữa , cậu sẽ không được thoải mái , sống tiếp cuộc sống mổ xẻ như một cuốn tiểu thuyết kinh dị . Vì tối hôm đó , chắc chắn có một tên bác sĩ đuổi kịp theo cậu rồi ...

Ánh bình minh đổ xuống , bây giờ bên ngoài là một tấm rèm của màn đêm , hôm nay trời thật đẹp , bầu trời trong vắt màu việt quất hòa lẫn với cam chín . Ngôi nhà nằm giữa khu rừng nhưng có vẻ đã được bố trí ở nơi khó tìm thấy nhất , cây cối bao quanh và tạo thành một bức tường khá vững chắc . Hồ nước trong vắt tựa như một tấm gương khổng lồ , khoác cho mình một chiếc áo choàng tuyệt đẹp của bầu trời . Hít một hơi thật sâu cho những luồn khí thoáng mát này tràn vào phổi .





Tim cậu như ngừng đập , cậu nhóc trợn mắt , cơ thể lùi về phía sau , run rẩy trong hoảng loạn . Phía xa xa , một bóng người đang tiến tới , thẳng về phía ngôi nhà này . Ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để cậu nhìn rõ một bóng người . " Chính là tên hôm qua " tại sao ông trời lại thích phá hủy giấc mơ tuyệt đẹp của cậu bằng một tên bác sĩ điên chứ ? vội vàng đưa tay mở cánh cửa , cậu phải vào trong ngay !

" cách" Âm thanh của cánh cửa hệt như muốn giết chết cậu , CÁNH CỬA KHÓA TRONG RỒI! Chạy thật nhanh vào khu rừng hướng ngược lại , dù chân có hơi yếu nhưng cậu vẫn chạy thật nhanh , cậu không muốn phải quay lại cái trại nghiên cứu đó ! Đã được một lúc , cơ thể cậu nhóc mệt rã rời sau một pha chạy nước rút . Bây giờ xung quanh cậu là rừng cây rậm rạp , một màu tối đen , giật mình bởi tiếng gầm khó chịu ấy , một con quái vật có vẻ đã thức giấc bởi cơn đói ban đêm . Cậu nhóc sợ hãi hơn gấp ngàn lần , tay chân lạnh ngắt , khuôn mặt mặt trắng bệch không còn một giọt máu " Dù đây có là mơ ..." Cậu đang trong một giấc mơ , tại sao ông trời vẫn không thể ban cho cậu một giấc mơ đẹp toàn vẹn được vậy?!

" Soạt! "

Một tiếng động có thể khiến cậu đứng cả tim , tên kia đã tìm được cậu rồi , chỉ cách đấy 3 m . Làm sao có thể? cậu đã chạy xa lắm rồi mà ? cơ thể mệt rã rời , cậu không nghĩ cậu có thể chạy tiếp trừ khi nghỉ thêm 5 phút nữa . Nước mắt giàn ra , cậu nhóc hoảng loạn hơn khi tên ấy đến gần , chân tay đẩy đạp túi bụi , hắn lùi lại vì chẳng may bị đạp phải , cậu nhóc cố gắng đôi chân chạy đi dù biết hắn vẫn đủ sức bắt được cậu . " Miễn là tiếp tục ch-"

" Bộp !" Cậu đâm thẳng người vào một cái gì đó cứng cứng và nhầy nhụa , không phát ra nổi một âm thanh nào từ cổ họng , cậu nhóc ngã khuỵu , cậu nghĩ là cậu sẽ mắc bệnh đau tim mất khi cái giấc mơ khủng khiếp này tiếp tục hành hạ cậu , con quái vật với hơi thở mùi xác chết đang phà phà trước mặt cậu , nó như nở một nụ cười ác độc , hiện tại cậu chẳng khác nào một con cừu tự nguyện chui vào bụng sói . " Đây-y chỉ--- là mơ thôi-i " tự trấn an mình , chỉ cần đau một chút nữa thì cậu cũng thoát khỏi giấc mơ này , cơn ác mộng trong cơn ác mộng .

" ẦM ! " Con quái vạt với cặp mắt đỏ lè lao tới . Dù là mơ mà sao cái cảm giác này ?

Cậu nhóc đã bị rách một phần lớn ở chân và nó ĐAU ! khóc nấc lên , sao lại thật như vậy? Đây có phải mơ không mà sao đau quá ?! nó đau một cách chân thực ! May mắn né được một ngoạm của con quái vật không có nghĩa nó sẽ dừng lại , thân hình to khủng khiếp ấy đứng dậy sau một cú trượt , lao đến phía cậu nhanh một cách khủng khiếp . Cậu nhóc sợ , cậu không chịu nổi mất ! mắt cậu đỏ hoe , khuôn mặt nức nở . Cơn ác mộng này thật khủng khiếp ! Mình không muốn nữa ! Tỉnh dậy đi ! Làm ơn! nhắm tịt mắt mà cầu nguyện , cậu không chịu nổi nữa , vừa đau và sợ đến độ tay chân không còn cảm giác , lạnh và run rẩy ngồi bệt ở đó .

" Rầm !" một tiếng kim loại như vừa cắt phải đá , tạo ra âm thanh rất lớn , con quái vật đổ xuống như một cái cây cổ thụ bị chặt , máu chảy ra nhiều như suối , đôi mắt đỏ lẹ đáng sợ ấy vẫn còn đang trợn nhìn cậu . Cậu vẫn còn chưa hoàng hồn , tưởng chừng sợ hồn bay khỏi xác luôn rồi . Lúc này dù quái có chết rồi , nhưng cậu vẫn đang run rẩy , cái tên đó đang từ từ bước gần tới cậu , Tay cầm một thanh Katana nhuốm máu , dáng người cao với chiếc áo sơ mi trắng , bàn tay hệt như vừa bị rách da nhưng lại không chảy máu . Nước mắt vẫn đang chảy trên khuôn mặt không còn chút sức sống của cậu . Hắn cúi người xuống , BĂNG BÓ? hoảng hốt vì một tên bác sĩ lần đầu tiên băng bó cho cậu , nhưng không thể cử động chân tay nữa , cơ thể cậu không muốn bị hù dọa thêm lần nào nữa , chỉ biết ngồi yên cho hắn quấn chiếc băng .

Kì lạ ... Cậu chưa thấy tên bác sĩ nào giống như vầy trong trại nghiên cứu , ở đó toàn mấy ông già 60 tuổi cùng với vài ông chú 40 tuổi . Trước mặt cậu bây giờ là một thanh niên trông rất trẻ trung , tầm 18 - 20 tuổi gì đó , khuôn mặt trắng muốt như tuyết , mái tóc đen rũ trên đôi mắt đen như hòn bi ve cùng với đôi môi mỏng , trông thật dễ nhìn ...

" Không sao chứ ? " giọng nói trầm của anh phát lên , đôi mắt đen láy đó nhìn lên khuôn mặt ngăm đen của cậu , đôi tay vẫn đang cuốn băng nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn .

" Không-g sao.." nấc lên sau một pha bị dọa hồn muốn lìa khỏi xác , nước mắt cậu vẫn đang rơi .

Cắt miếng băng , anh nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt nhem nhúa của cậu bằng chiếc khăn tay trắng rút ra từ trong túi . Bàn tay ấm áp đó chạm vào khuôn mặt cậu, không hiểu tại sao , cậu lại cảm thấy người này rất an toàn , cái cảm giác yên bình này thật quý giá . Đây không phải là mơ ..

Cũng chính là người hôm qua đã cứu cậu khỏi con quái vật kia ..." Tên em là gì ? " Anh hỏi cậu .

Một chút bồi hồi , cậu thậm trí còn không biết tên mình , chỉ biết rằng cậu đã ở trong cái trại kia không biết là bao lâu rồi .. " không .. biết .."

Đôi mắt anh có chút ngạc nhiên , tay đã ngừng lau . Thở một hơi dài ,... " Về thôi "

Về thôi ? Cậu và anh thậm trí không phải người thân , tại sao anh vẫn có thể nói chuyện một cách tự nhiên như th-??!!

Anh cõng bổng cậu lên một cách dễ dàng , nhặt thanh Katana lên và tàn tàn đi về phía ngôi nhà . Cơ thể ấm áp anh đang sưởi ấm cho cậu , mái tóc đen như gỗ mun tỏa mùi thơm vani ngào ngạt bay nhè nhẹ , so với làn da ngăm của cậu thì da anh sáng hơn rất nhiều , trắng như tuyết .

Ngôi nhà từ từ hiện lên phía trước , anh đi thật nhanh , ban nãy dù chạy bán sống bán chết vào rừng , chỉ với vài phút anh đã về tới nhà . " Cách " âm thanh của cánh cửa đã khóa trong , anh bèn phải đặt cậu nhóc xuống , mở chiếc túi gần đó rút ra một chùm chìa khóa bạc trông khá cũ kĩ . Có vẻ như ban nãy cậu bỏ chạy nên anh mới ném cả túi mà đuổi theo , bây giờ không khí thật khó xử ! Anh mở cửa nhẹ , xoay lưng chờ cậu leo lên , nhưng sau một ngày phè phỡn ăn chơi sau đó còn đạp người ta thì làm sao dám ?! Anh nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu , hệt như đang nói " Sao không vào?"

" Em được.. vào ... " cậu nói nhỏ nhỏ , tiếng nấc vẫn còn .

" Chẳng phải em không có nhà sao ? " Anh nói với khuôn mặt trầm ngâm , ai đó hãy chữa cho tên này đi , mặt hắn không thể có được một cái biểu cảm nào khác !

" Sau bao nhiê-" !

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu tay đặt một trái táo từ trong túi ban nãy . " Vào nhà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro