Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 :Nhiệm vụ chung

" Oi !! Lái cẩn thận chứ tên ngốc " Taro nhăn mặt , chỉnh súng cho chuẩn , càu nhàu qua bộ đàm , tuy cả 2 đều đang ngồi chung một xe , một lái xe một bắn quái nhưng vì tránh hư tai cả hai đều đeo đồ bảo vệ có thêm tai nghe ở trong . " Tớ đang cố đây " Mới tập lái xe , Idori vẫn còn hơi run tay , chầm chậm nhưng vẫn bị sốc xe . Tiếng súng liên hồi cùng với những cú giật tay khá mạnh trên vai khiến cậu lo lắng quá , Himura vẫn tập chung tay cầm khẩu súng nặng trịch nhắm vào lũ quái bay lơ lửng trên trời theo đàn như bồ câu . Phát nào trúng phóc phát ấy , quả thật người sử dụng vũ khí tầm xa tốt nhất là Taro . Idori căng mắt ra nhìn đường , lái vô cùng cẩn thận để không ảnh hưởng tới người bên trên , trời đã trở lạnh đó là lý do mấy con quỷ cấp C này tụ tập trú đông rồi đẻ trứng vào mùa xuân . Chẳng ai muốn đang đi giữa đường mà tự nhiên bị lũ này tha đi xé xác nơi không ai biết . Rõ ràng là quỷ cấp C nhưng lại có khả năng sinh sôi rất nhanh , liền thuộc vào hàng nguy hiểm .

Ráng không để chạy thoát , cả hai đều cố gắng vòng vòng thành phố cho tới khi trời ngả tối , bắn ít nhất cũng gần hơn 300 con . Tiếng rít của chúng rất lớn , dù có đeo đồ bảo hộ cả hai vẫn nghe rất rõ , bấy giờ trên đường đầy xác quỷ , may sao loại này chỉ cần chết nửa tiếng là tan thành bùn đất nên việc dọn dẹp cũng không vấn đề .

Idori thở dài , dù nhiệm vụ có cho thời gian dài cỡ nào , nếu đi với Taro thì nó sẽ hoàn thành ngay trong một ngày , vì tên này cần phải chơi game và cày anime mỗi ngày , nếu không hắn sẽ chết mất , nên dù có nhiệm vụ 2,3 ngày thì phải làm cho xong hôm nay , và quả thật , mỗi lần làm xong cơ thể Idori đều mệt rã rời .

Nuốt một ngụm nước mát lạnh , Idori nằm dài trên chiếc futon phòng mình , để những mảnh cơ của mình được thả lỏng , sau 1 tháng ở đây thì riêng việc cặp với Himura thôi cũng rất mệt rồi , nhưng cũng rất vui , làm nhiệm vụ xong sớm nên cậu có thể thoải mái làm mọi thứ mình thích , thi thoảng Idori ghé qua phòng Taro chơi vài trò chơi hoặc xem anime , không phủ nhận được , cái thứ gọi là anime đó cũng rất thú vị .

Thở dài một tiếng , Idori đã gần 1 tháng không gặp Yuta , đúng là anh thật sự rất bận rộn , lại còn làm nhiệm vụ dài hạn đã 3 tuần rồi anh chưa về nhà .

" Có con sâu đói nào trong đó không ? " Một cái bóng xuất hiện trước phòng cậu , giọng nữ vui vẻ đó chắc chắn là Yuki rồi .

" Ah chào chị Yuki ! " Idori mở cửa vui vẻ chào đón cô .

Trên tay một rổ đầy dâu tây vô cùng bắt mắt , Nakazawa trong bộ đồ ngủ màu hồng rất dễ thương , khuôn mặt tươi tắn " Cùng nhau ăn thôi ! " Rủ thêm Himura , cả 3 ngồi dưới sảnh chung , ăn những trái dâu ngọt ngào , vốn rất bận rộn , cô thường chẳng thể dành thời gian nhiều để chơi nhưng chỉ cần có Yuki sẽ ráng dùng nó cho mọi người hơn , thật vậy họ cũng là một gia đình mà . Cũng có chút hài lòng , nhiệm vụ của 2 đứa nhỏ không quá khó khăn như của cô và 2 người kia , nếu mà có chuyện gì cô sẽ không chịu nổi mất . Từ lâu .. cô cũng rất mong muốn .. có một gia đình ....

" Chị có chuyện gì sau khi làm nhiệm vụ sao ? " Idori cắn trái dâu , cặp đồng tử xanh lam hướng về cô . Hiruma cũng thế , có vẻ như cậu đã để ý cô nãy giờ , trông cô thất thần .

" À không ... Tại chị có chút buồn ngủ thôi , sắp 10 giờ rồi đấy " Cô nghiêng đầu cười " À phải rồi " Yuki cầm một mảnh giấy nằm trong túi quần nãy giờ .

" Chúng ta sẽ có nhiệm vụ cùng nhau đầu tiên " Yuki vui vẻ đưa mảnh giấy cho Himura , trông cậu có vẻ không hứng thú với mấy cái nhiệm vụ đặc biệt tốn nhiều thời gian thế này .

" Dọn dẹp ? " Cả hai đồng thanh hỏi .

" Đúng thế , nhớ khu vực em và Yuta mở không ? " Cô nuốt một ngụm nước , nhìn Idori " Nơi đó tuy đã được mở kết giới nhưng cũng vô tình nhốt lại bên trong số lượng khá lớn "

Taro nhíu mày , có vẻ như cậu sẽ tốn vài ngày chứ chẳng ít , phải bỏ lỡ vài tập phim thôi . " dân đến cư trú sớm thế ư ? Số lượng lớn thế này sẽ rất nguy hiểm " Số lượng từ khu vực cư trú không chỉ có mỗi Tokyo mà còn nhiều tỉnh thành khác , ít nhất cũng là 5 ngàn người một đợt .

" Không sao đâu , ngoài chúng ta ra cũng có viện trợ quân đội , ít nhất cũng có chút yên tâm. Đặc biệt còn được hỗ trợ thêm lớp bảo vệ.. "

Hai người trước mặt trò chuyện liên hồi , Idori cũng có chút khó hiểu đối với ngôn ngữ của họ , chỉ biết ngồi nghe . Cậu cũng có chút lo lắng , trước giờ quỷ cậu đối mặt chỉ ở cấp D , vậy mà cậu phải thở hổn hển , chân tay rã rời sau 10 phút đối đầu , huống chi là cấp cao?? Nghe cái tên thôi cũng sợ rồi .

" Đừng lo lắng quá , Idori " Yuki an ủi cậu , cô biết cậu từ nhỏ đã bị ảnh hưởng lớn bởi quỷ lên tinh thần lẫn thể xác , chọn nghề này cũng không nằm trong ý muốn , việc hoảng sợ cũng không phải ngạc nhiên . " Cả nhóm sẽ đi cùng em , nên sẽ ổn thôi " Cô cười .

" Normie thỏ đế " Himura ngồi bấm bấm chiếc Nitendo , cười đùa .

" Đã bảo không phải sợ ! Tại tớ lo mọi người gặp chuyện thôi , tớ mà sợ ? Cậu thì có !" Idori kẹp cổ tên kia , khó chịu cằn nhằn .

" Agh này sắp thắng rồi ! Tại cậu đấy tên Normie kia !!! "

Xem hai cậu nhóc vật lộn với nhau , Yuki chỉ biết phì cười , tuy đã 18 tuổi rồi mà tính tình chẳng khác 2 đứa nhóc 5 tuổi đang vật nhau .

" Thôi nào hai đứa " Nakazawa lấy tay che đôi môi cười xinh xắn , nhưng dường như hàm cô đang đau nhói tới nơi vì cười quá nhiều " Hai ngày nữa Okita và Yuta sẽ quay về , chúng ta sẽ xuất phát ngay lúc đó , vì thế hãy nghỉ ngơi dưỡng sức nhé ! "

" Vâng... " Cả hai đồng thanh , rồi nhìn nhau với ánh mắt viên đạn , quay phắt đầu , đường ai nấy đi quay về phòng .

Nói thế mà 2 ngày lại qua nhanh như chớp . Idori mở mắt , sự hồi hộp và lo lắng khiến cậu không nướng thêm được . Nhanh chóng quấn vào bên trong mình một đống băng gạc và vài mảng kim loại phòng bị thương , không quên dùng miếng bảo vệ , Idori sắp xếp đồ đạc của mình vào balo cho đầy đủ .

Himura có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên tên sâu lười Normie này dậy sớm , thôi thì đỡ sức giục gọi . Taro tiếp tục chuẩn bị , thật ra đống hành lý của cậu chỉ là 2,3 bộ đồ ,chiếc máy chơi game , cây súng bắn tỉa nặng trịch và một đống băng đạn , sinh hoạt bình thường của cậu không nhiều mấy nên bấy nhiêu là xoay được rồi .

Okita vuốt nhẹ mái tóc màu xanh sẫm , thở dài một tiếc mệt mỏi . " Yuta à tớ , mệt quá ~ " Đã 2 ngày liền sử dụng Huyền Khí khiến Kosei có chút mệt mỏi . giờ còn phải ráng triệu hồi thêm 10 con thú nữa mới đủ . " Yuta~------- " Ngay lập tức một chiếc bánh ngọt vào miệng , Yuta cũng thế , nhưng phải hết sức thôi , tên bên cạnh thì cẩn phải có sức mới vừa tập chung vừa điều khiển 10 con một lúc . Okita từ từ tiêu hóa một núi đồ ngọt , chỉ khi tỉnh táo anh mới có thể khống chế mấy con Huyền thú , Huyền khí của anh rất khó sử dụng , tuy hình dáng có thể thay đổi và sức công phá cũng lớn nhưng việc kích hoạt đốt sức lực rất khủng khiếp cho duy nhất 1 con .

Đúng là chỉ thể hiện với người cùng lứa . Okita chẳng muốn cấp dưới nhìn thấy cái mặt này ở anh đâu . " Bùm ! " Một cú nổ nhỏ khiến xung quanh anh đầy khói , một con sói đen to cao tận 3 m xuất hiện , Con sói với đôi mắt đỏ thẫm , mặt mày ngầu lòi nhưng lại cư xử như một con cún to xác , bây giờ nó đang chơi ném gậy với Taro phía xa xa . Idori cạn lời , chỉ biết nhìn con sói " Ngầu lòi" phía kia .

Bị nhét thêm một chiếc bánh ngọt vào miệng , Kosei tiếp tục triệu hồi thêm 2,3 con thú nữa . " Yuki , cứu tớ .. Tên Yuta này đang cố giết tờ bằng bá--- agg " Một cái bánh nữa vào miệng cậu con trai tội nghiệp , Yuki không còn cách nào khác ngoài đưa cho cậu một ly nước , cậu không thể nào kiệt sức mà gục giữa đường được , đồ ngọt chính là thứ duy nhất có thể giúp Kosei tỉnh táo .

" Được rồi mọi người ! Xuất phát thôi ! " Yuki đứng phía xa xa vọng lại , trên tay cầm một túi đầy bánh ngọt cho Kosei .

Ngồi lên chiếc xe hạng nặng đằng sau Yuki , Idori khẽ dịch lùi về phía sau một chút , cậu chưa bao giờ thấy Yuki sử dụng Huyền Khí , nhưng mà ..... Huyền Khí của cô vừa to vừa trông có vẻ rất nặng , ngồi phía sau cũng có cảm giác sợ hãi . Làn khói trước mắt cậu là một màu xanh diệp lục mạnh mẽ tỏa ra tứ phía , cộng thêm đốm sáng lấp lánh của người ngồi trước mắt , một màu sắc vô cùng đẹp đẽ .

" Đi thôi ! " Nakazawa quay mặt , cười với cậu , da dẻ cô hồng hào , mái tóc để xõa dài , trông hệt như một nàng công chúa trong mấy cuốn băng cậu từng xem mấy tháng trước .

Xe moto tăng tốc độ từ từ để Idori kịp xoay . Qủa thật , cô là một người quá tốt bụng .

Vốn sinh ra trong ngôi đình nghèo khó , Yuki sống trong một ngôi làng nhỏ ít người trên núi , thường nơi lạnh lẽo này không được nhiều người lui tới , nhưng ngược lại , tuy nghèo nhưng cuộc sống cũng không quá lúng túng , cô có thể dễ dàng tìm được thức ăn lẫn nước uống mà không cần tới bất cứ đồng bạc nào .

" Chết đi con khốn nguyền rủa! "

" Rầm ! " Cô bé với mái tóc màu đỏ tươi ngã lăn xuống nền đất bẩn thỉu , khuôn mặt sưng lên bởi cái tát ban nãy , đôi mắt xanh lục vô hồn , khẽ rơi nước mắt dù khuôn mặt không lộ ra một cảm xúc nào . " ...Xi-n lỗi cha--" Yuki tay không nhặt những mảnh vỡ bát , mẹ cô mất rồi , giờ đây chẳng còn gì khác ngoài người cha " quý giá " này .

Chân trần , cơ thể bầm dập tím tái của cô nhóc 10 tuổi lại nằm giữa làng , tai phải chịu những lời sỉ vả , câu từ tục tĩu . " Chỉ vì mái tóc đỏ này ... "

Một ngày nữa lại sắp kết thúc , thu mình lại để tránh những cơn gió lạnh lẽo , Yuki lại đói nữa rồi..

Bứt một trái táo trong rừng , cô bé vốn đã muốn ngủ sớm nhưng lại vì đói mà thức giấc , đêm đã khuya , rừng tối đen như mực chẳng còn gì ngoài ánh trăng nhẹ nhàng kia .

" Grrr " Tiếng gầm gừ của một loại động vật dữ tợn , từ phía bên trong bụi cây kia là con ngươi co giật liên hồi , một con chó hoang ?

Yuki hoảng sợ , chỉ biết lùi lùi từ từ về phía sau , tay run rẩy nắm lấy một cành cây khô để phòng vệ , tuy có làm thế nhưng ưu tiên đầu tiên vẫn là chạy , cô biết mình chẳng tài nào vật lộn được với con chó hoang này bằng cơ thể bầm tím đau ê ẩm này đâu .

" Soạt " con chó lao vào , miệng há ra sẵn sàng ngoạm cả chân của Yuki , đôi chân vươn lên phía trước vùn vụt dữ tợn . Tốc độ quá nhanh khiến Nakazawa hoảng hết cả lên , chạy bán sống bán chết trên đôi chân đau nhức nhối , tay không ngừng lượm đá lượm cây chọi thẳng vào mặt con vật hung dữ phía sau với hi vọng nó sẽ dừng lại , cô sắp kiệt sức rồi , phổi đang dần khô quặn lại vì thiếu khí , Nakazawa bỗng ngã rầm xuống đất . Chân phải của cô vừa bị trật , giờ đây nó đau khủng khiếp , KHÔNG CHẠY ĐƯỢC NỮA ! Con chó cứ thế lao vào , khiến cô bé sợ hồn lìa khỏi xác , hàm răng sắc nhọn ấy đang chuẩn bị găm vào da thịt .

" Hinata ! " Một giọng nói khác bỗng vang lên , con chó hung dữ bỗng dưng dừng lại , miệng thở ra những hơi thở ẩm ướt làm cho chân cô có chút nóng nóng , Yuki lùi lại , một hình bóng khác đang tiến lại gần cô , trông cũng không quá lớn , đêm tối che đi khuôn mặt của người đối diện , nhưng cô vẫn cảm thấy đây là một người tốt , linh cảm nói cho cô điều ấy .

" Tóc tớ .... Cậu không .. sợ hả ? " Yuki vẫn còn tiếng nấc trong họng , pha hú vía ban nãy vẫn còn khiến cô còn sợ hãi .

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu trên mái tóc đỏ rực rỡ của Yuki , Cậu con trai ngồi xổm xuống . Tuy có chút tối nhưng Yuki chắc chắn cậu đang cười , một nụ cười vô cùng hiền hậu .

" Tóc cậu .. Đẹp lắm "


"Đoàng ! " Một tiếng súng lớn khiến Yuki thoát ra khỏi luồng suy nghĩ rối loạn trong đầu mình , Taro với cây súng bắn tỉa vừa hạ chết một con quỷ cấp D trước mặt , Mái tóc tím đang bay theo gió , đôi mắt màu vàng mật ong của cậu vô cùng tập chung . " Đoàng ! " Một phát súng nữa vang lên , kèm theo cái giật tay khiến cậu có mất chút thăng bằng khi đứng trên chiếc xe đang di phóng với tốc độ cao . Ngay lập tức người phía trước đưa tay về phía sau đỡ hông cậu, Yuta nhẹ nhàng luồn xuống một đoạn băng vải màu đen nhằm buộc anh với Taro lại khỏi té .

" Cẩn thận " Tuy anh nói với Himura nhưng vì sử dụng chung bộ đàm , tất cả đều nghe thấy giọng của anh qua tai nghe . Taro buộc băng , có chút cảm giác an toàn , cẩn thận thu súng rồi ngồi xuống .

" Tuyệt lắm Taro ! " Yuki vui vẻ , mắt vẫn không lìa khỏi con đường phía trước . Nhanh nhẹn né cái xác rơi từ trên không xuống .

Cậu nhóc tóc tím im lặng tiếp tục tập chung vào tuyến đường của mình , nhiệm vụ tầm xa của cậu yêu cầu phải luôn quan sát . Đúng là Yuta có khác , anh chạy xe rất êm , không xốc lên xốc xuống như tên tóc trắng bên kia , tính ra đã lâu lắm rồi Himura mới gặp lại anh , Megumi đã vắng bóng suốt 3 năm , chẳng còn cơ hội để làm chung nhiệm vụ như trước.

Xung quanh con đường nhựa bây giờ đã toàn là cỏ cây đồi núi và thiên nhiên , độ cảnh giác cũng lên cao khi trời mập mờ tối dần , đèn đường cũng không có , đèn xe không là chẳng đủ . Bầu trời tối mịt , buộc tất cả phải dừng lại . Con sói đen to lớn dừng lại , Okita nhẹ nhàng nhảy xuống , ăn nốt mấy cái bánh phủ kín đường để lấy thêm sức , cả 9 con thú còn lại vẫn đang hoạt động trong rừng . Idori thu vài cành cây khô gần đó bằng chiếc đèn pin được cấp sẵn , xung quanh tối mịt , chỉ còn âm thanh của cây cối run rẩy bởi mùa đông buốt giá vẫn đang kéo tới . Cuốn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi , cậu cũng có chút ấm áp . " Khăn choàng đẹp quá , em mua ở đâu vậy ? " loạt soạt tiếng lá cây khô , Yuki đi đằng sau cậu nãy giờ , không để ai phải đi một mình trong rừng tối .

" À.. cái này ... em được tặng .. " Idori cười nói, có chút ngập ngừng . " Của chị cũng rất đẹp ! " cậu nhìn cô bằng cặp đồng tử xanh lấp lánh , khẽ cười . Yuki cũng có một chiếc khăn choàng , màu xanh rêu , rất hợp với đôi mắt của cô . Có vẻ như cả hai đều là đồ tự làm nên cái nào cái nấy đều rất đẹp .

Nakazawa có vẻ là người rất dễ nói chuyện , cô là người đầu tiên mở lời cũng như rất tích cực khi ở gần mọi người , nên Idori cảm thấy không xa lạ dù là một người mới tới .

" Oo Yuta ? " Yuki cất giọng gọi , dù phía trước mặt tối om .

Từ trong bụi cây có tiếng sột soạt , Idori liền soi đèn pin vào , quả thực đúng là Yuta , hai tay đỡ một túi đầy táo , từ từ bước ra khỏi bụi cây . Thật sự là cả hai vào rừng không cần đèn pin hay gì cả , cứ tự nhiên xuất hiện như thế khiến Idori giật thót cả tim . " Wa cậu tìm được nhiều táo ghê ! " Yuki đưa tay đỡ một nửa số táo chín đỏ từ Megumi , anh khẽ nhìn cậu nhóc phía bên cạnh , đã lâu rồi chưa được gặp , trông có vẻ " Kinh nghiệm " hơn trước rất nhiều . Đặt một trái táo vào tay Idori , Yuta đỡ phần củi sau lưng cậu qua bên anh .

" A cám ơn Yuta-san " Idori rối rít cám ơn ,tay cầm trái táo đỏ thắm , liền nhận ra Yuki nhìn cậu cười nãy giờ . Cô biết việc xưng hô " san " này là có ý tôn trọng người khác nhưng mà cậu có thể gọi là anh em như thường mà , cộng thêm ... cái cách cư xử ban nãy .. cũng dễ thương ghê , ở nhà toàn cáu với Himura hoài , chắc cô đã quen với cái tính cách nghịch ngợm ấy , giờ thấy một cậu nhóc đang tỏ ra khúm núm , cô không sao không mỉm cười được .

Nhíu mày , Idori cắn một miếng táo , mắt nhìn ra hướng khác .

Lửa đã bốc lên , Taro cắm vài con cá đã được xiên que sẵn, nãy giờ đi vài vòng trong rừng cậu tìm thấy một hồ nước nhỏ nhỏ , tiện bắt thêm cá luôn . Okita đã nằm ngủ trước , anh đã tiêu tốn quá nhiều sức cho hôm nay song mấy cái bánh ngọt đã khiến anh no căng .

Trước ngọn lửa nhỏ sáng sáng , chỉ còn 4 con người còn thức , Yuki còn đang nhai một trái táo mọng nước , đây là món yêu thích của cô , với một chiếc áo sơ mi dài tay , một chân váy nâu đất quá gối và đôi dày cao cổ , việc sinh hoạt trong rừng cũng khá là dễ chịu , Yuki rất thường mặc váy , nó khiến cô cảm thấy thoải mái rất nhiều , nhưng mà đối với việc chiến đấu thì .... Không ai tưởng tượng nổi ...

Taro vẫn như thường ngày , nằm dựa vào gốc cây ,chơi với chiếc máy của mình , kéo mũ của chiếc hoodi màu đen tím lên để tránh côn trùng rơi vào tóc , Himura ghét mấy nơi bụi bặm bẩn thỉu như rừng cây . Idori sau khi ăn cũng chui vào túi ngủ , trông cậu hệt như con sâu bướm lúc này . Cậu ngắm bầu trời đầy sao , nhớ cái ngày lạc trong rừng , cơn đói khiến chân cậu có chút bất động , nằm xuống đất để nghỉ , cái khung cảnh ấy lại quay lại , hoài niệm thật .

Đêm đã im ắng hơn rất nhiều , giờ chỉ còn tiếng lép bép của đống củi đã cháy nửa , Yuta tựa người vào thân gỗ vững chắc phía sau , đôi mắt lim dim , anh cũng có chút buồn ngủ vì cái cảm giấc ấm ấm của lửa và không khí the lạnh này , thở một hơi , anh vuốt vuốt mái tóc đen dài chấm mắt , nhìn cảnh tượng hiếm hoi này , tất cả đều đang nằm với nhau hệt như gia đình ấm áp vậy .

Himura khó tính vậy chứ khi ngủ cũng có chút đáng yêu , hai mắt nhắm hờ , mái tóc tím rũ dài trên trán được nổi bật nhờ làn da trắng . Ngược lại ... Yuta tay chống cằm , nhìn qua phía " Con sâu ngủ " kia , Idori miệng chảy dãi , chân tay mỗi thứ một góc ,đè lên cả Okita đáng thương . Mái tóc màu bạc kim óng ánh , làn da bánh mật tự nhiên , cậu đẹp một cách đặc biệt . Màn đêm cứ thế mà trôi qua , Yuta lặng lẽ cắn một trái táo , tận hưởng thời gian yên tĩnh của những ngày đầu mùa đông lạnh giá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro