Phần 1 : Sự tự do.
" Ughh...." rên rỉ vì vết thương vừa rách ra và rỉ máu , thấm dần qua chiếc áo vải gì đó mà cậu chẳng nổi tên . Cậu chẳng nhớ gì cả , kể cả tên mình và bây giờ là lúc nào , chỉ biết là cậu đã lang thang trong rừng suốt nửa ngày .
Ánh bình minh đã đổ xuống , đốt cháy cả khu rừng bằng những dải nắng đầy rực rỡ , cây cối xung quanh rậm rạp khủng khiếp đến nỗi chỉ cần lơ là một chút là cậu sẽ lạc cả lối đường mòn . Cái ấm áp ấy đang lan dàn trên làn da ngăm lạnh ngắt của cậu , mái tóc màu bạc kim óng ánh đang rũ xuống , hòa mình vào bầu không khí im lặng .
Mày đang làm cái quái gì vậy ? Cậu tự lầm thầm với bản thân mình , đôi chân yếu ớt dường như sắp không chịu được sức nặng của cơ thể nữa , mắt cậu sắp nhắm tịt lại vì đói , vì kiệt sức , vì đau . " Mình sẽ chết sao ?" đầu cậu bỗng nhói lên , cơ thể hơi loạng choạng . Cái cảm giác đau ấy lại bắt đầu ám ảnh cậu , ngày nào cũng vậy , lặp đi lặp lại , lũ người ấy lại cắt rồi lại tiêm rồi lại bơm những thứ thuốc kì lạ ấy vào cơ thể cậu . Sau đó là một cơn giật điên cuồng chạy hết từng bộ phận của cậu , la hét và chịu đựng là tất cả những gì cậu làm khi còn ở cái trạm nghiên cứu đầy mùi thuốc khử trùng ấy . Cứ mỗi lần như thế , não cậu tựa như quay cuồng , những thứ duy nhất cậu nhớ được có lẽ là cách chạy? cậu muốn chạy , chạy thật nhanh , thật xa khỏi lũ khùng đó .
Cơ thể của cậu nhóc 7 tuổi đang bắt đầu chao đảo ,tầm nhìn cũng mờ đi rất nhiều sau vài ngày chưa ăn gì cộng thêm việc chạy như một tên điên trong rừng để thoát khỏi trại nghiên cứu ..." Làm ơn ... " cậu gắng cái cổ họng khô khan của mình , tại sao ? tại sao cuộc đời của cậu lại đen đủi thế này ? một là cậu sẽ ngủ sâu cho đến mai và chết đói hoặc tệ hơn là bị mấy sinh vật kì dị nào đó ăn tươi nuốt sống . Mấy cái hình thù kì dị đó cứ suốt hiện khi cậu bén mảng tới những nơi tối tăm , chúng nhìn con nào con nấy khỏe mạnh , cao khủng khiếp và có bộ răng sắc hơn cả mấy con dao trong phòng mổ . Và có lẽ đây là lúc thích hợp nhất để gặp mấy sinh vật đó nhỉ? Cậu nheo mắt bởi ánh nắng cuối cùng vừa vụt tắt , màn đêm đang đổ xuống từ phía chân trời kia , khu rừng im lặng đến đáng sợ .
Giật bắn người bởi âm thanh vang từ phía bên kia , cái âm thanh khó chịu như hàng triệu thanh sắt chà sát lên nhau . Mặt đất rung chuyển , cậu bé 7 tuổi ngã khuỵu xuống đất vì kiệt sức , máu của cậu đã làm con đường có mùi thật tanh và xấu xí . Dù lúc nào cũng cận kề cái chết , nhưng giờ đây tay chân cậu vẫn đang run rẩy vì những rung chuyển và âm thanh của bàn chân đầy móng cào cấu mặt đất đang rõ dần , bởi sinh vật đó luôn nhạy với mùi máu mà , biết được mấy điều này cũng là do mấy ông bác sĩ tởm lợm suốt ngày lầm bầm mấy điều kì dị và gớm ghiếc .
Cậu sợ hãi lắm , nhưng bàn chân cậu .. NÓ KHÔNG THỂ DI CHUYỂN !? hai bàn tay lẩy bẩy đang kéo theo cơ thể yếu ớt theo sau 'Sợ ! Sợ quá ' cậu nhóc lạnh hết cả người khi nghe thấy tiếng gầm đó một lần nữa , mới đấy mà nó đã tới tận đây , khu rừng tối nhưng vẫn đủ để cậu thấy đường , cổ họng cậu nghẹn , nước mắt tràn ra , chảy dài trên khuôn mặt ngăm , đôi mắt vô hồn màu xanh lam sợ hãi , " Chạy ! chạy nhanh lên " cậu nhóc lấy tay đẩy , run rẩy hệt như một con cừu sắp bị sói ăn thịt vậy . Máu vẫn đang chảy dọc đường , và không còn gì tệ hơn là một ngõ cụt , cậu nhóc thở dốc , núp sau tảng đá to lớn , tim cậu đang đập như thể sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vậy khi nghe thấy cái tiếng thở hổn hển đầy đói khát của con quái vật tỏa sát khí phừng phừng . Nhưng máu thì vẫn chảy , cái ánh mắt kinh dị đó đang từ từ chỉa về hướng cậu!
NÓ NHÌN THẤY RỒI ! nước mắt dàn ra , " Sợ quá ! Làm sao bây giờ ?! Ba mẹ..!" Môi cậu phát ra hai thứ âm thanh kì lạ , khiến chính cậu cũng hoảng hốt ' Ba mẹ là gì cơ? ' nhưng không còn gì để thắc mắc bây giờ nữa rồi , nó sắp nhảy chồm tới và ăn cái cơ thể bé như hột đậu của cậu một cách ngấu nghiến , cơ thể cậu cứng đơ và lạnh ngắt , cả hai tay của cậu không thể cử động nữa ...
Mình sẽ-- chết sao ??...
" ẦM!!"
Con quái vật với hình thù kì dị đang lao về phía cậu , khuôn mặt biến dạng cùng con mắt đỏ rực trông thật gớm ghiếc , hàm răng còn đang dính máu của một người xấu số nào đó đã chết trước cậu . " chết tiệt " giờ thì chỉ còn cách chịu thêm một chút nữa thôi , cậu sợ đau lắm , mắt nhắm tịt lại " chỉ một chút nữa thôi ! đau một lần cuối " tự an ủi bản thân mình cậu sẵn sàng để bị ăn ngon lành .
" ẦM!!"
Con quái vật với hình thù kì dị đang lao về phía cậu , khuôn mặt biến dạng cùng con mắt đỏ rực trông thật gớm ghiếc , hàm răng còn đang dính máu của một người xấu số nào đó đã chết trước cậu . " chết tiệt " giờ thì chỉ còn cách chịu thêm một chút nữa thôi , cậu sợ đau lắm , mắt nhắm tịt lại " chỉ một chút nữa thôi ! đau một lần cuối " tự an ủi bản thân mình cậu sẵn sàng để bị ăn ngon lành .
.............. .... mắt cậu lờ mờ một bóng đen kì lạ ,
nó không phải to lớn như quái vật ...
Mấy tên bác sĩ đó à? ........."Chết-- tiệt".... cậu lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro