Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có mấy buổi chiều để nhớ

Có những buổi chiều, nằm mơ cũng không nhận ra, lại là một buổi chiều…

Một buổi chiều, ngồi trong phòng học lạnh cóng, và kín bưng đến mức thằng bạn bên cạnh la oai oái là trời mưa rồi thì mới nhận ra, à mùa mưa. Cái ngày còn ở Bình Phước, ngồi trong mấy căn phòng học bé tí teo, vào mùa mưa thế này cũng lạnh cóng. Nhưng mà tự nhiên nhớ ghê, ngày xưa lạnh vì mưa vì gió, mặc cái áo khoác, ngồi co ro trong lớp tám nhảm, khoa chân múa tay cùng mấy con quỉ xóm nhà lá cuối lớp. Đi rồi mới biết Bình Phước nó ấm đến vậy.

Cũng một buổi chiều, là chiều hôm nào đó bon bon giữa trời nắng qua Thủ Dầu Một, quê của một con bạn nào đấy nữa mới làm thân từ hồi lên đại học (chả nói ra là con này cùng ban với thằng bạn trên kia đâu). Về đây trời nắng ghê, đường xá lại mang một màu vàng gay gắt. Tất cả mọi thứ, từng ngôi nhà, từng đoạn đường luôn hiện rõ trước mắt, bằng phẳng, thực sự vô cùng bằng phẳng. Lại nhớ Bình Phước.  Cái tỉnh gần như nằm trọn trong vùng bán bình nguyên, tránh đi đâu được cái chuyện đi đâu cũng thấy đồi, thấy dốc. Không biết người ta đi xa nhớ cái gì, chứ tui á, mỗi lần nhắc Đồng Xoài, Bình Phước gì đấy, tui chỉ nhớ dốc và dốc, những con dốc trải dọc các tuyến đường lớn ngang dọc thành phố Đồng Xoài be bé (mà tui vẫn quen gọi là thị xã, chả hiểu sao). Cả tuổi thơ tui gắn liền với mấy con dốc vừa nghe tên đã thấy đậm chất miền núi: dốc quốc lộ gần chợ (là do tui gọi vậy thôi chứ hình như cũng không có tên, cái dốc ở khúc Vườn Đá ấy) và dốc nhà bà Chế (do con dốc này gần nhà bà Chế, chỗ mẹ gửi em tui hồi nó mới 3 tuổi í)- 2 con dốc tui hục mặt đạp xe đi học cấp 1; dốc Hùng Vương - con dốc tui cũng hục mặt đạp xe đi học cấp 2; dốc Tà Bế - con dốc tui lặn lội đi học thêm cuối cấp 2; dốc Kì Đà - con dốc vù vù xe đạp điện (ồ bắt kịp công nghệ rồi này) đi học cấp 3. Đi đâu cũng gặp dốc, dốc thoải, dốc cao, dốc cả trong lòng người, đi xa nhớ về cái gì khác được đây?

Một buổi chiều nữa, xa xa hơn. Ngồi cặm cụi làm cái chi chi đấy cùng anh chị em . Ôi trời nhiều việc ghê, kiểm này kiểm kia, sơn này khoan kia. Chợt nhớ tầm này năm ngoái, trời im lìm ghê. Làm gì nhiều đâu, cũng cặm cụi, nhưng mà cặm cụi trong cái phòng màu hồng nhạt, thoang thoảng mùi dầu bưởi, đôi ba hôm lại là dầu xả, oải hương, làm đống bài tập, mà đứa trẻ nào cũng sẽ trải qua, đống bài tập to như tình yêu của tui dành cho mấy con đường ô bàn cờ khu nhà tui ở. Bình Phước coi im lìm vậy mà cũng bận bịu ghê, bận đuổi theo mấy cô cậu ôm những ước mơ xa xa.

Chiều nay, à cũng là mọi buổi chiều mà thôi, tui đi ăn. Đi ăn cùng những người bạn, người anh trong làng đại học. Ra một quán nhỏ, mỗi người gọi một món. Ăn ăn, uống uống, nói nói, cười cười. Xong hết rồi thì trả tiền, đứng lên, tơn tơn leo lên xe. Cũng không biết bao lâu chưa ăn bữa cơm 4 món quy chuẩn như hồi lớp 7 học công nghệ cô Nguyệt dạy. Làm cái gì cũng nhớ Bình Phước, lạ ghê. Nhớ mái hiên mưa kêu độp độp, chiều chiều tối tối mẹ nhắc nấu cơm nấu nước, dọn đũa dọn bát, ăn xong lại phải rửa xong rửa nồi, cực thấy sợ. Nhất là mấy ngày lễ hay tiệc, nhà đông ơi là đông, chén bát cũng nhiều ơi là nhiều. Ý là cũng lười lắm cơ, nhưng không làm thì lại bị la, nên thôi đụng tay tí ti. Giờ ở ktx, đâu phải làm gì đâu, lo cho mình còn chưa xong mà. Đó, Bình Phước cực ghê, ăn uống cũng cực, phải ăn nhiều món hơn, ăn đồ ăn quen miệng hơn, lại còn phải tự nấu, để mùi đồ ăn phả lên mặt hít hà thấy thèm.

Ủa mà còn nhiều chiều lắm, nhưng đâu có bao giờ nhớ đó là buổi chiều, vì đâu có ở Bình Phước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: