
Chương 85:
Nham Quang trở lại, gần như tất cả mọi người trong trại tử đều tề tựu đông đủ. Trạng thái chỉnh tề đã lâu không thấy kết hợp với bầu không khí tĩnh lặng lạnh lùng, cùng một cảm giác âm trầm nguy hiểm khiến người khác bất an, ngay cả thở cũng phải cẩn thận.
Liên tiếp nhiều ngày liền đất trời âm u, ảm đạm, tông xanh hòa quyện với những cành cây xanh thẫm cao vút tựa như một bức tranh điêu tàn. Gió ẩm thổi từ trên cao xuống, màu sắc bị trộn lẫn vào nhau như cốc nước rửa bút lông bẩn thỉu.
Mưa phùn giăng dày đặc trên cửa sổ thủy tinh như một tấm rèm, những giọt nước nhỏ li ti ảnh hưởng tầm nhìn, Phương Mạt dụi dụi đôi mắt bắt đầu mệt mỏi, quay đầu không nhìn ngoài cửa sổ nữa.
"Lại mưa." Cố Đào vừa nghe điện thoại xong, cầm chăn qua đắp lên người Phương Mạt, "Trời còn hơi lạnh, đừng để bị cảm."
Hắn chăm sóc mãi thành quen, Phương Mạt vẫn vô thức cười, "Aida, Đào ca, anh đối xử tốt với em như vậy em vẫn chưa quen..." Tuy nói vậy nhưng Phương Mạt vẫn ngồi yên hưởng thụ sự phục vụ của Cố Đào, "Em sẽ thấy xấu hổ đấy..."
"Hừ! Cậu thôi đi! Thay vì xấu hổ cậu biết nóng biết lạnh thì hơn, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng." Ngoài miệng nói vậy nhưng động tác tay của Cố Đào lại rất cẩn thận, dém chăn xung quanh thật kỹ càng, đảm bảo một chút hơi lạnh cũng không thể lọt vào.
"Em làm sao dám?" Nghịch ngợm rút tay khỏi chăn, Phương Mạt thân thiết khoác tay lên vai Cố Đào, có lẽ trời mưa khiến cậu có chút cảm khái, giọng nói cũng trở nên mềm ẩm, "Em chỉ chưa từng nghĩ rằng... chúng ta... lại có một ngày yên bình thế này."
Chiếc chăn vừa kéo cẩn thận lại bị hở ra, Cố Đào mất kiên nhẫn hít một hơi, có chút giận dữ, "Lại cảm lạnh bây giờ, đến lúc đó đừng kêu đau đầu nhé!" Nhìn đống chăn vô dụng, Cố Đào nương theo tư thế này bế Phương Mạt lên vai, bước hai bước về phía giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
Nghe lời Phương Mạt nói khiến hắn cảm thấy đau đớn trong lòng. Cố Đào tự nhận mình không phải người có nhiều tình yêu thương như vậy, nhưng sinh mệnh ngắn đi mỗi ngày của Phương Mạt luôn vô tình đâm vào tim hắn. Hắn muốn nói hắn và cậu phải ở bên nhau lâu thật lâu, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, làm sao có thể kết thúc?! Nhưng Cố Đào không muốn nói dối, lời đến bên miệng lại không thể nói ra. Hắn đành dùng hành động có chút thô lỗ để bày tỏ toàn bộ cảm xúc của mình, dùng miệng để chặn Phương Mạt lại, không muốn nghe cậu nói tiếp.
"A—" Đột nhiên cả người bay lên khiến Phương Mạt giật mình kêu một tiếng, nhưng cậu nhanh chóng thấy yên tâm khi được đặt xuống giường. Cảm giác bất lực được xoa dịu bởi nụ hôn không mang theo chút tình cảm dư thừa của Cố Đào.
"Được đấy, quen rồi đó thôi." Câu sau mang theo ý trêu chọc, Cố Đào cười xấu xa nằm xuống bên cạnh, nắm lấy tay Phương Mạt, cố tình đan chặt mười ngón tay vào nhau, "Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên bế cậu về, cậu còn đỏ mặt—"
"Xuống đi!" Phương Mạt đời nào có thể để hắn nói tiếp, chung quy không nhịn được mặt vẫn đỏ lên, giơ chân muốn đá Cố Đào xuống đất nhưng hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay kia khiến cậu luyến tiếc không muốn buông.
Ký ức kia... lúc đó không có cảm giác gì, giờ nhớ lại... có chút hối hận cũng đã muộn, đáng tiếc. Nói nhớ thì hơi giả tạo, nhưng nếu nói không... thì trái tim lại không đồng ý. Phương Mạt bình tĩnh lại, cảm thấy để bản thân thành thế này thật không đúng. Cậu biết sự phóng túng của mình ít nhiều là do "hạn tù" mà bác sĩ đã phán cho, nhưng người như cậu có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của chính mình, dù sao người xưa đã nói "Thái Sơn hồng mao" *, luôn có những thứ quan trọng hơn cả sống chết.
* T/N: Nặng tựa Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng.
Phương Mạt sớm nghĩ thông suốt rồi, vì vậy cậu lặng lẽ dừng mọi loại thuốc. Những viên thuốc bác sĩ Thôi đưa cho đều chỉ là thuốc giảm đau khiến người ta uống vào sẽ buồn ngủ, tuy có thể làm suy yếu phản ứng của thần kinh nhưng Phương Mạt không muốn mỗi ngày đều sống mơ màng không lý tưởng. Đôi khi đau đớn lại mang đến sự thanh tỉnh khó có được.
Không còn thuốc hỗ trợ, cơ thể Phương Mạt suy yếu trông thấy, từ lúc mưa dầm bắt đầu liên tục sốt nhẹ khiến cơn ác mộng luân hồi lại ập đến với Cố Đào.
"Đào ca? Đào ca!" Ngoài cửa sổ hơi u ám, có lẽ trời sắp tối rồi. Bị người bên cạnh đánh thức, Phương Mạt lắc mạnh vai Cố Đào mấy lần mới cứu hắn khỏi một giấc mơ ướt đẫm.
Cơn mưa lớn trút xuống, Cố Đào cố gắng ôm lấy cơ thể mềm nhũn nặng trịch khỏi mặt đất lầy lội, hắn run rẩy tuyệt vọng, hét lên trong bất lực.
Trời đất rung chuyển giữa tiếng sấm rền, từng mảng màu của khung cảnh vỡ ra, thế giới như sắp sụp đổ. Cố Đào cảm thấy như có ai đó lay gọi mình. Trong cơn bi thống, Cố Đào ngừng tay, ý thức của hắn được âm thanh kia kéo ra từng chút một. Đến khi hoàn toàn tỉnh lại, hắn nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của Phương Mạt trong lòng hắn đang mở to mắt, cười hì hì nhìn hắn, hai mắt có thần, sắc mặt hồng nhuận, tươi tỉnh gọi hắn, "Đào ca!"
"Mạt..."
"Đào ca? Lại gặp ác mộng sao?" Phương Mạt đỡ hắn ngồi dậy, rót cho hắn một cốc nước, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn.
Đôi mắt trong mơ và thực tế ngược nhau khiến mắt Cố Đào nóng lên, hắn chớp hai lần mới thấy dễ chịu hơn, liền uống một ngụm nước từ tay Phương Mạt.
"Anh mơ thấy gì vậy?"
"... Không có gì, đều là chuyện cũ." Đối diện với ánh mắt kia, Cố Đào không muốn nhắc tới nữa. Trong phòng có chút lạnh, Cố Đào ôm lấy Phương Mạt, mạnh mẽ dùng chăn quấn hai người làm một, cùng nhau ngắm nhìn những chiếc lá sẫm màu ngoài cửa sổ, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian chậm rãi trôi của hoàng hôn.
---------
Mùa mưa có kéo dài bao lâu cũng đến lúc tạnh ráo, khi mặt trời chiếu xuống mặt đất những tia nắng hiếm hoi, trại tử cuối cùng cũng có hút sinh khí.
Nham Quang trở về hai ngày cũng cảm nhận được sự khác thường của trại tử.
"Mã ca, người trong trại tử hình như... Anh xem có cần em qua bố trí nhà xưởng một chút không?" Phụ nữ và người già trong trại tử đều biến mất, ngược lại có thêm những gương mặt mới... Người thay đổi lớn như vậy, trong khoảng thời gian cậu ta ra ngoài Mã Tư Giới đã làm gì với trại tử? Xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ... Mã Tư Giới có thể đoán trước tương lai?!
Bất kì thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu ta. Nham Quang rất thông minh, biết mình nói năng vụng về nên cố tình nói thẳng, khiến Mã Tư Giới cảm thấy cậu ta vẫn chỉ là một đàn em bình thường ngoan ngoãn, tuy có chút thông minh nhưng vẫn không đảm đương được việc lớn.
"Chuyện nhỏ thôi." Mã Tư Giới gật đầu, trong lời nói có chút ý tứ kì quặc, gã vừa không trả lời câu hỏi của Nham Quang, vừa không muốn kết thúc chủ đề, ngược lại nói một câu không liên quan, "Có hàng, mai sẽ tới, cậu đi lo liệu một chút."
Nham Quang nghe vậy liền sửng sốt, hàng? Từ khi Thương Lan xảy ra chuyện tới giờ hàng chất đống đã lâu không sờ đến, vẫn còn nguyên niêm phong trong kho. Chẳng lẽ là nguồn từ bên ngoài? Bên Quả Lão không phải đã kết thúc từ lâu sao? Có khi nào còn nguồn khác? Nhưng bây giờ phía Bắc kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, Mã Tư Giới vẫn muốn chuyển hàng sao? Người kia vừa liên lạc... không nhắc tới chuyện hàng, là không biết hay... có ẩn tình? Hoặc là gã... đã cảnh giác?!
Nham Quang nghĩ mãi không đoán ra dụng ý của Mã Tư Giới, cũng không chắc việc lớn như vậy có phải do mình Mã Tư Giới quyết định hay không, chuyện này quá khác tin tức cậu ta thu thập được, nhưng cậu ta không quá kích động, chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên một cách bình thường, "Vâng, Mã ca. Vậy... có cần em gọi người—"
"Cần thì cứ gọi, mấy ngày nay trời mưa, đám dứa kia thu hoạch muộn nên hơi chín quá, vận chuyển và cất giữ đều bất tiện. Cậu bảo đám đàn em nhanh tay một chút, làm càng sớm càng tốt. Còn chuyện khác... cứ thể Cố Đào làm đi." Mã Tư Giới chắp tay sau lưng không quay lại phía cậu ta. Mã Tư Giới đang thật tâm giải thích chuyện nguồn cung cấp bên Cố Đào cho cậu ta, như thể gã là một doanh nhân chân chính.
Dứa? Hóa ra là quả dứa?!
Nham Quang sững sờ trước lời gã nói, đây... Mã Tư Giới đang nói về nhà máy? Nhà máy chế biến trái cây do Cố Đào điều hành?
"Hơn nữa, phân xưởng bên kia cậu cũng để ý một chút, sắp bắt đầu sản xuất được rồi." Mã Tư Giới chắp tay hình chữ thập, xoay người ngồi trên đệm trước tượng phật, không nói chuyện vô nghĩa với cậu ta nữa, "Muộn rồi, cậu đi chuẩn bị đi."
"Vâng, Mã ca."
Sản xuất? Hiện giờ bên trên đàn áp mạnh như vậy, Mã Tư Giới không sợ gặp chuyện không may sao? Hay là... gã đã tìm được chỗ dựa mới mạnh mẽ vững chắc hơn? Nham Quang không thể không cảm thấy hoảng sợ, cậu ta biết gã là người thế nào, "chuyện vô nghĩa" hiện giờ nhất định không phải phong cách của Mã Tư Giới! Rốt cuộc gã muốn làm gì?
Chuyện phát triển khác thường, luôn khiến người khác trong lòng lo sợ.
---------
Đi theo Mã Tư Giới lâu như vậy, Nham Quang đã gặp đủ loại người, thậm chí còn có cơ hội gặp nhân vật lớn trong hải quan phía Bắc.
Mối quan hệ đó đáng sợ đến vậy sao?
Đương nhiên là đáng sợ.
Giữa người và người chính là như vậy, lấy ích lợi làm xiềng xích, khi muốn sẽ tìm mọi cách để gin giữ, đến lúc cần thì có thể một cước đá bay mất, thậm chí là... đưa vào chỗ chết.
Lúc trước Nham Quang một lòng một dạ với Mã Tư Giới, ngay cả khi có cơ hội này cậu ta cũng không nghĩ gì nhiều, "vị kia" ném cành ô liu sang cậu cũng không đáp lại, đến tận khi—
Thế giới của cậu ta hoàn toàn bị phá hủy.
Thay đổi một người đã dễ, thay lòng đổi dạ còn dễ hơn. Dù tính mạng cả gia đình anh họ Nham Quang tính nợ cho ai Mã Tư Giới cũng khó tránh liên quan. Cậu ta hận gã.
Chuyện tiếp theo cũng là thuận lý thành chương, Nham Quang là người "thân cận nhất" bên cạnh Mã Tư Giới, nhanh chóng đạt được thỏa thuận với "vị kia".
Bọn họ một người muốn vương quốc của Mã Tư Giới, còn người kia... muốn tính mạng gã.
Cá mè một lứa ăn nhịp với nhau.
---------
Một người đứng trên mũi dao liệu có cảm nhận được không?
Câu trả lời là có.
Chỉ là Mã Tư Giới không quan tâm.
Gã thường đi dạo bên bờ sông, gã hiểu việc mình bị nhắm đến chỉ là vấn đề về thời gian. Không phải trước đây Đốn Nặc đã dùng danh nghĩa hợp tác để trăm phương nghìn kế nuốt chửng mọi thứ của gã sao? Đáng tiếc... không có tâm thì cũng phải xem thực lực. Lực lượng quá yếu, dã tâm để lộ sớm, rất nhanh đã thất bại.
Lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, ai cũng không đáng tin cậy. Cho dù là đồng bọn cùng chiến tuyến chẳng qua cũng là dựa trên lợi ích chung. Người kia che chở cho gã đã lâu, đến lúc thu thù lao rồi. Đối với "người kia", Mã Tư Giới chưa từng thực sự tin tưởng, vì vậy gã tuyệt đối không thể để kẻ đó lại cho Cố Đào, bỏ lại nguy cơ cho hắn, việc giải quyết mối quan hệ này cũng đều nằm trong kế hoạch của gã.
"Mã ca? Em vào đây."
Cố Đào nhẹ nhàng hỏi bên ngoài sảnh, Mã Tư Giới ngồi thiền bị quấy rầy liền mở mắt đứng dậy ra đón hắn.
"Sao anh lại tới đây?" Vừa định bước vào thì cửa tự mở ra, Cố Đào loạng choạng suýt vấp ngã.
"Sao cậu lại bất cẩn như vậy." Mã Tư Giới đưa tay nắm lấy cánh tay Cố Đào, giúp hắn đứng vững lại, sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cùng một tia hoảng sợ của Cố Đào, trong lòng gã cũng đoán được, "Là Phương Mạt à?"
Gật gật đầu, Cố Đào muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định thành thật vs Mã Tư Giới, "Em không cách nào kiềm chế được..."
Mã Tư Giới biết hắn bối rối và bất lực nhưng không thể giúp được gì, lúc này an ủi cũng không có tác dụng, tất cả những gì gã có thể làm là im lặng hỗ trợ, "Trước giờ cậu không thích những chỗ thế này, đi thôi, coi như cùng anh ra ngoài đi dạo." Mã Tư Giới cất chuỗi phật châu mới vào túi.
"Sao anh còn dùng cái này?" Nhìn chuỗi hạt Cố Đào mới nhớ ra mình có việc định làm, quay đầu nhìn về phía thần điện xa xa, "Thật ra, cái đó..."
"Tuy mới không tốt bằng cũ nhưng vẫn không thiếu được." Mã Tư Giới cười cười, hạt châu cùng kích cỡ, cùng chất liệu nhưng đúng là không quen như trước, cầm trong tay không thuận lắm.
"Nhìn cậu có vẻ không ổn." Quầng mắt thâm đen và râu xanh trên cằm nói với Mã Tư Giới rằng Cố Đào lại bắt đầu lo lắng.
Chuyện liên quan đến Phương Mạt, nói cũng vô ích, hắn có thể nói gì đây? Cố Đào khẽ lắc đầu, không khỏi lấy tay che mắt khẽ thở dài, "Em..."
"Lại gặp ác mộng sao?" Bàn tay nắm lấy vai Cố Đào, Mã Tư Giới dùng sức kéo hắn vào một căn nhà nhỏ trước kia hắn và Phương Mạt từng ở, "Nghỉ một chút đi, cậu mệt mỏi quá rồi."
Dù ít dù nhiều, lời khuyên giải an ủi Mã Tư Giới có thể nói ra cũng chỉ có "Mơ luôn trái ngược với thực."
---------
Giấc mơ là ngược, nhưng giấc mơ cũng vẫn liên tục.
Mỗi khi giấc mơ kết thúc bằng cái chết của Phương Mạt, Cố Đào luôn tỉnh dậy toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Mã Tư Giới rời đi từ lâu, hiện giờ trong phòng không còn ai cả, hắn thực sự đã ngủ thiếp đi?! Tấm ván giường tre kêu kẽo kẹt, Cố Đào vội đứng dậy, nhìn đèn đường bên ngoài sáng lên mà không khỏi cảm khái, hắn không rõ... mình đã ngủ bao lâu rồi?
Nơi này rất gần khu vực Mã Tư Giới cấm người khác lại gần, thậm chí đứng ở ban công cũng có thể nhìn thấy vườn hoa trong khu nhà kia, phòng vẫn sáng đèn.
Đèn sáng?!
Cố Đào vừa ngủ dậy lại nhíu mi, hắn nói không sai, trong đó có người, chỉ là ai...
Hắn đều hiểu.
Tuy rằng hắn cũng thích An Đình, còn mang theo tới đây, mặc dù lúc đó Mã Tư Giới không thể hiện bất kỳ gì nhưng việc hai người đi đến mức này thật sự nằm ngoài dự kiến của Cố Đào.
Giờ nghĩ lại, An Đình đúng là cô gái duy nhất Mã Tư Giới để ý đến trong từng ấy năm. Khi đó vì ngại nên hắn không đi sâu vào "thế giới hai người" nhưng hắn vẫn nhìn thấy "tia lửa" hắn ngủi của hai người từ một góc nhìn khác.
An Đình lãnh đạm, sự nhiệt tình của Mã Tư Giới chỉ thỉnh thoảng thể hiện qua ánh mắt nhưung Montogomery trong lòng Cố Đào vẫn rơi vào tay kẻ khác.
Nhưng "An Đình" không phải An Đình.
Ý trời trêu ngươi, một thời gian lâu sau hắn và Phương Mạt lại dẫm vào vết xe đổ của Mã Tư Giới và An Đình, biến tình cảm vốn dĩ nên ấm áp trở thành bi kịch sinh ly tử biệt.
Hắn đã từng nói chuyện với Phương Mạt về An Đình, chuyện này rất mạo hiểm nhưng hắn không nhịn được tò mò.
Đó là một đêm hắn bị ác mộng quấy nhiễu không ngủ được, bọn họ nói chuyện về khu nhà trước kia, nói đến việc từ ban công có thể nhìn thấy vườn hoa xinh đẹp nọ, còn có... chủ nhân trước đó của vườn hoa ấy.
"Vậy cô ấy... thật sự..."
Biểu cảm của Phương Mạt có chút kỳ quái, gật gật đầu rồi im lặng rất lâu.
Cố Đào mạnh dạn đoán, "Vậy cô ấy... không phải tên là An Đình?"
Bị nhắc đến chỗ đau đớn nhất trong lòng, Phương Mạt mím chặt đôi môi trắng bệch.
Cố Đào không hỏi thêm nữa, trong lòng hắn ngập tràn áy náy với Mã Tư Giới, hắn cho Mã Tư Giới một hy vọng thậm chí không tồn tại. Nhưng nhìn biểu hiện của Phương Mạt... "Cậu... quen cô ấy?"
Hắn không nhớ rõ câu trả lời của Phương Mạt, hoặc là cậu vốn không trả lời gì cả. Cố Đào cũng không truy hỏi thêm nữa vì hắn hiểu được ngay cả Phương Mạt trước mắt... thật ra cũng không phải Phương Mạt...
Những ký ức tiếp tục xoay quanh cái tên Phương Mạt, nhưng dường như Cố Đào bị dòng xoáy ném ra ngoài và bất chợt tỉnh dậy.
Phương Mạt lúc này hẳn là đã dậy rồi?
Gọi là gặp ác mộng nhưng thật ra Cố Đào bị chuyện của Phương Mạt làm tỉnh liền đi rửa mặt, nghĩ một hồi quyết định gọi điện thoại cho Tề Hiệp, trước khi đi hắn đã đặc biệt dặn dò Tề Hiệp chăm sóc cho Phương Mạt, đây là người anh em hắn yên tâm nhất, "Đại Hiệp, Phương Mạt đâu? Dậy chưa?"
Người đại ca trong truyền thuyết bị đuổi ra ngoài vì "quấy rầy giấc ngủ của Phương Mạt" lại cố tình gọi điện hỏi Phương Mạt đã dậy chưa. Tề Hiệp tuy rằng không nói ra nhưng ý cười trên mặt đầy thú vị, đặc biệt khi người được nhắc đến ở ngay bên cạnh anh ta, vừa trao đổi tin tình báo với anh ta, sắc mặt khi trắng khi đỏ. Tâm tình Tề Hiệp không tệ lắm, anh ta nói với Cố Đào bằng giọng đều đều như mọi khi, "Đào ca hỏi Phương Mạt à... Cậu ấy còn đang ngủ, chắc... cũng sắp tỉnh rồi."
"Được rồi, một lát nữa tôi về." Bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng, Cố Đào bắt đầu thấy sợ hãi khi nghĩ tới cảnh Phương Mạt nằm im bất động, hắn phải lay cậu dậy một chút mới thấy yên tâm, xem ra đêm nay hắn cũng không dám ngủ.
Bên kia Phương Mạt đã có Tề Hiệp chăm sóc, Cố Đào cũng quyết định làm gì đó cho người anh trai "luôn nghĩ tới mình" kia.
Trên chiếc bàn nhỏ chính giữa phòng là chuỗi phật châu của Mã Tư Giới, có lẽ do không được chủ nhân yêu thương nên bị bỏ quên ở đây. Hạt gỗ còn rất mới, không hề bóng bẩy, sờ vào bề mặt có chút thô ráp, "Thật sự là không giống..."
Chuỗi hạt cũ bị hắn vô tình làm đứt, rơi vãi trong điện thờ. Viên bị mất tích kia... có lẽ lúc hắn và Phương Mạt cãi nhau đã lăn vào mật đạo.
---------
Điện thờ tuy không lớn nhưng rất cao, bức tượng bên trong không biết đắp kiểu gì mà ban ngày nhìn uy nghiêm trang trọng, ban đêm lại lạnh lẽo đáng sợ. Mặc dù Cố Đào không sợ những bức tượng vàn bằng đất sét này, lúc hắn mới bước vào, gió đêm thổi qua khiến ngọn lửa lung lay, bóng đen khổng lồ trên đèn đường bị lay động. Cố Đào cau mày không nhìn nó nữa, đi thẳng về phía bàn thờ, vén mảnh vải vàng chói lọi lên chui vào.
Trong đường hầm ít mùi khủng khiếp hơn mặt đất, Cố Đào cảm thấy thoải mái hơn trong bóng tối này. Đèn pin trên tay đều đặn chiếu vào những bậc thang dưới chân, theo hắn từng bước một đi vào bên trongmật đạo.
Hạt châu kia không lớn lắm, Cố Đào cúi người tìm, không góc nào bị bỏ qua. Nơi này vốn Mã Tư Giới chuẩn bị để chạy trốn, bên trong chỉ có một số vật trang trí đơn giản, ngay cả tủ góc bên cạnh cũng rất chật hẹp.
Hạt châu đầy bụi lăn dưới góc tủ, Cố Đào cúi người xuống nhặt lên, khuỷu tay đụng vào góc tủ nhọn khiến cả cánh tay đê dại, đèn pin rơi xuống liền lăn qua một bên.
"Lạch cạch", thứ gì đó rơi xuống đất gần mặc dày của hắn, thứ gì đó sáng lên một chút rồi tối đen, hình như là một chiếc DV.
Sao ở đây vẫn còn những thứ thế này?
Cố Đào tò mò, nhưng hắn sẽ không tùy tiện lộn xộn với đồ vật của Mã Tư Giới. Theo bản năng nhặc DV lên trả về chỗ cũ. Nếu vận mệnh không cho Cố Đào đặc tính "cẩn thận" kia, có lẽ hắn sẽ không mở chiếc băng có duy nhất một tần số nọ.
.
.
.
.
.
T/N: Như vậy chỉ còn 9 chương nữa là kết thúc. Vốn dĩ mình đặt mục tiêu là dịch xong trước Tết nhưng lại tự trì hoãn vì càng lúc càng gần kết cục mình không mong muốn.
Thôi thì chúc Đào ca và Phương Mạt ở một vũ trụ nào đó mạnh khỏe và ăn Tết đầm ấm nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro