
Chương 78:
"Cố lão bản làm ngành này chẳng lẽ còn không rõ sao?" Cổ áo bác sĩ bị siết chặt khiến ông ta hít thở không thông, cau mày nhìn máu tươi từ từ thấm đỏ quần áo Cố Đào. Rốt cuộc bản năng của bác sĩ vẫn chiến thắng tất cả, ông ta không kìm được vỗ vỗ cánh tay Cố Đào, "Vết thương của cậu nứt ra rồi, sẽ rất khó xử lý."
Chuyện lần trước lớn như vậy khó mà che giấu được. Tuy không biết vì sao bác sĩ Thôi biết hắn bị thương nhưng Cố Đào không có ý định nợ ông ta bất kỳ ân huệ nào. Hắn oán hận buông cổ áo bác sĩ ra, đôi mắt đỏ như lửa nhìn chằm chằm, "Không phiền ông."
Còn ở lại đây Cố Đào không thể đảm bảo được mình sẽ không giết bác sĩ Thôi, vì vậy hắn quay người bỏ đi nhưng bị chặn lại.
"Không phải cậu tò mò sao? Ngồi xuống đi, tôi nói cho cậu nghe." Giọng nói trầm đục không ác liệt như vừa nãy nữa, Cố Đào đẩy vai Cố Đào ra, xoay người đi lấy hộp thuốc, ông ta biết Cố Đào sẽ không rời đi.
"Ông rốt cuộc muốn nói gì?" Người trước mắt cực kỳ không đúng. Nói ông ta thiện, ông ta chế tạo ma túy máu lạnh vô tình; nói ông ta ác, vẻ mặt như tận thế này là sao?! Cố Đào không phải Mã Tư Giới, hắn không nhìn thấu được người khác, nhìn cũng không chính xác...
Bác sĩ Thôi chậm rãi cởi bỏ lớp quần áo dính máu của hắn, rửa sạch vết thương, khâu rồi băng bó lại, động tác nhẹ nhàng, giọng nói đều đều nhưng lại như một đôi dao bay không cán đâm thẳng vào trái tim Cố Đào.
"Phương Mạt nghiện ma túy."
Vì sao ông ta phải giải thích? Ông ta thực sự muốn giải đáp nghi ngờ của Cố Đào sao?
Đương nhiên không phải.
"Hơn nữa cũng lâu rồi." Bác sĩ Thôi làm bộ nghĩ nghĩ, "Ít nhất là trước khi tôi gặp cậu ta."
Lời này có ý gì?!
Cố Đào theo lời bác sĩ Thôi mà tính toán trong lòng, hắn quen biết bác sĩ Thôi cũng là trùng hợp, ông ta chính là người chữa trị và giúp hắn bỏ trốn sau khi hắn trúng đạn. Lúc đó hắn chỉ nghĩ bác sĩ Thôi là một kẻ tham lam lớn mật, không ngờ ông ta lại quen Mã Tư Giới?! Hơn nữa... có vẻ còn quen từ lâu. Chẳng lẽ ông ta là người Mã Tư Giới sắp xếp bên cạnh hắn sao? Ở bên cạnh hắn để làm gì? Bảo vệ? Hay... giám sát? Trái tim Cố Đào như bị rơi vào một dòng suối giữa mùa đông, có chút lạnh lẽo không cách nào sưởi ấm được. Nếu Mã Tư Giới muốn giám sát hắn, hoặc... giám sát Phương Mạt, rốt cuộc phải mất bao lâu mới sắp xếp thành công? Hơn nữa còn từ lâu như vậy... có nghĩa là Mã Tư Giới đã đoán được những chuyện sẽ xảy ra nên mới phòng ngừa chu đáo?! Hay... tất cả những gì hắn và Phương Mạt trải qua đều do kẻ khác tỉ mỉ thiết kế? Tâm trí Cố Đào không kiềm chế được mà bay về một hướng.
Nhấc chén lên, ông ta liếc nhìn Cố Đào qua làn khói mỏng manh của trà. Bác sĩ Thôi không muốn làm nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, nhất là khi tình hình đã phát triển đúng hướng ông ta mong muốn.
Như trở về từ cõi thần tiên, Cố Đào lại nhìn bác sĩ Thôi với ánh mắt hận thù đẫm máu nhưng cũng đầy hoài nghi.
Đúng vậy, hắn thực sự nghĩ không ra.
"Phương Mạt nghiện ma túy—hoặc đúng hơn nên nói là tiếp xúc với ma túy cho khách quan. Nếu muốn gây ra tổn thương lớn khiến người ta không thể không dùng cách nguy hiểm hơn nữa để điều trị thì chỉ có cách cho người đó tiếp xúc với lượng lớn ma túy trong thời gian ngắn."
"Có ý gì?" Từ lúc bước vào căn phòng này Cố Đào như một người mắc chứng rối loạn ngôn ngữ, chỉ có thể hỏi "có ý gì" mà không hiểu bất kỳ cái gì.
"Nếu cậu ta không chủ động, vậy thì phải có người ép buộc cậu ta." Bác sĩ Thôi dừng lại một chút rồi bổ sung, "Tự tiêm liều lớn, trừ khi cậu ta không muốn sống."
Sự thật ở trước mắt, trong lòng Cố Đào đã sớm nhận ra nhưng lại không dám thừa nhận...
Phương Mạt, ma túy.
Nếu thật sự muốn đặt hai từ này ở cạnh nhau, chỉ có thể là Phương Mạt bị ép buộc...
Ai sẽ ép cậu? Còn phải hỏi sao?
Chỉ là vì sao Phương Mạt chưa bao giờ nói ra? Theo thời gian mà bác sĩ Thôi nói, chuyện Phương Mạt tiếp xúc với ma túy nhất định xảy ra trong thời gian hắn đưa Phương Mạt đến Khang Bang...
Vì sao? Vì sao?! Vì sao Phương Mạt chưa bao giờ nói?!
Cố Đào bực bội siết chặt tay, miếng băng vừa mới quấn lại nhuốm máu chói mắt.
Lần này bác sĩ Thôi không nói gì nữa mà tiếp tục uống trà. Trà sản xuất ở đây thực sự rất thơm. Xem ra thứ đẹp đều có độc quả không sai.
Nhìn Cố Đào thất hồn lạc phách rời đi, trên gương mặt không chút biểu cảm của bác sĩ Thôi hiện ra một nụ cười quỷ dị, sự vui vẻ và giải thoát trong đó khiến người ta sởn gai ốc. Trong mắt ông ta có lệ, khóe môi có hận.
---------
Bắc Kinh, văn phòng của Hàn Sở Đông.
Cuộc "điều tra" bắt đầu một cách đột ngột và kết thúc nhanh chóng đầy bất ngờ.
Mới rạng sáng có người đã gõ cửa văn phòng của Hàn Sở Đông, thông báo rằng ông đã được tự do.
Nhanh như vậy?!
Vì sao lại có cuộc "điều tra" đột kích cả đêm thế này? Có tác dụng gì? Hàn Sở Đông không biết nhưng rõ ràng có người muốn tranh thủ một đêm này làm chuyện gì đó. Dù người này là ai, bước đi này rất mạo hiểm.
Cắt đứt liên lạc của ông với thế giới bên ngoài, tuy rằng có thể tạm thời làm gián đoạn kế hoạch của họ nhưng không nghi ngờ gì nữa, người đó cũng tự làm mình bại lộ. Hàn Sở Đông biết ưu tiên hàng đầu của mình là tìm ra kẻ đứng đằng sau "cuộc điều tra" này. Nhưgn Tề Hiệp và Phương Hàn bên kia có xảy ra chuyện gì không?
Đương nhiên, còn một người nữa mà ông lo lắng.
Tin tức lần trước Phong Từ gửi cho ông quá mịt mờ và "tinh tế". Ông không thể ở yên Bắc Kinh mà điều tra được chuyện kẻ thù đứng đằng sau nên muốn tới Thương Lan xem thử. Một lác đi xác định nội dung tin nhắn, hai là ông rất lo không biết Phong Từ đột nhiên mất tích đã đi đâu.
Chỉ là... cuộc "điều tra" vừa mới kết thúc ông đã vội bay tới th... cái cớ cho chuyện này không dễ kiếm như vậy.
Cũng may có ông trời giúp đỡ, vào thời khắc nguy cấp lại có người lật xe ở biên giới.
Một tay buôn lâu ma túy ở Thương Lan đã bị bắt, gã thú nhận rằng tuyến đường vận chuyển của hắn ở biên giới với Myanmar là ở Thương Lan.
Hàn Sở Đông làm theo quy trình, nộp tờ trình lên cấp trên, không tốn chút sức lực nào đã được thông qua, lão lãnh đạo vỗ vai ông rất hài lòng.
"Đừng suy nghĩ lung tung, lãnh đạo mới có cách làm việc của riêng mình. Nhưng hiệu quả của công tác phòng chống ma túy vẫn rất chắc chắn!"
Khi Hàn Sở Đông ngồi trên máy bay để bay về phía Nam, ông vẫn suy nghĩ về vị lãnh đạo mới nhậm chức trong cuộc họp tuyên dương vừa rồi trông thế nào?
---------
Thương Lan đầu mùa đông có khí hậu khác hẳn Bắc Kinh, Hàn Sở Đông vừa bước xuống máy bay khí lạnh đã bao trùm.
Điện thoại Phong Từ vẫn không liên lạc được, vì thế nên ông đã tìm một quán trà—đối diện với đồn cảnh sát—để chờ Phong Từ đi ra.
Nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không thấy Phong Từ xuất hiện. Trong lòng Hàn Sở Đông trùng xuống, ông không biết về Phong Từ nhiều lắm, ngoài chỗ này ra ông không biết đi đâu để tìm anh ta.
Người ra vào đồn cảnh sát khá tấp nập, có vẻ như còn đông hơn lần trước ông tới đây, không giống vẻ nhàn nhã nên có của một thị trấn nhỏ. Chẳng lẽ đã có chuyện gì sao? Mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng Hàn Sở Đông vẫn điềm tĩnh tán gẫu cũng mấy người trong quán trà, nhân tiện hỏi thăm tin tức.
"Ý ông là phong tử á? Mấy ngày rồi không gặp anh ta." Chủ quán có vẻ rất quen thuộc với Phong Từ, nhắc đến liền không giấu được ý cười, "Thật ra đây cũng là chuyện bình thường thôi. Lần lâu nhất anh ta không xuất hiện là hai tháng, nghe nói bị thương khi bắt trộm. Sau đợt đó lúc anh ta tới đây uống trà mới kể, hóa ra bắt trộm thì tra được một ổ đánh bạc, thế là anh ta dẫn theo hai người tới đó theo dõi hai tháng liền, thậm chí còn cải trang vào chơi bài, thắng được một khoản không nhỏ..."
Phong Từ rốt cuộc có biết giới hạn hay không?! Chưa nói đến chuyện người thi hành pháp luật mà đi phạm pháp, lại còn kể chuyện mình phạm pháp ra bên ngoài?! Thật đúng là làm càn!
Xét theo lời chủ quán nói, có lẽ Phong Từ không có chuyện gì lớn. Hàn Sở Đông không có nhiều thời gian để trò chuyện nên đeo kính râm lên định đi.
"Nhưng lần này có vẻ không ổn."
Có phải chủ quán này làm nghề tay trái là kể chuyện dạo không?!
Hàn Sở Đông vừa định bước ra cửa thì dừng lại, "Không ổn thế nào?"
"Rạng sáng hôm kia tôi thấy một mình đội phó quay về, người sũng nước, phờ phạc, sắc mặt không tốt lắm, lúc đó tôi đang bận đun nước mở quán nên không hỏi gì..."
Một câu này lại khiến trong lòng Hàn Sở Đông lo lắng.
"Đúng rồi, ông tới tìm Phong đội trưởng, ông là..."
"Anh cậu ấy. Anh họ." Hàn Sở Đông tháo kính râm ra và nở một nụ cười chân thành, "Đã nhiều năm rồi không gặp." Ông quay trở lại bàn và ngồi xuống, cảm giác người chủ quán này có thể nói cho ông biết điều mình cần, "Tôi tình cờ đi công tác qua đây nên muốn tới gặp."
"À, hóa ra là anh họ!" Chủ quán trà như bừng tỉnh, chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi, "Vậy anh họ Hàn đúng không?"
Hàn Sở Đông nghe vậy trong lòng hơi động, gật đầu nói, "Đúng vậy, tôi họ Hàn."
"Ôi ông đến đúng lúc quá! Hai ngày trước, trước khi tên phong tử kia đi làm nhiệm vụ đã để một chiếc chìa khóa lại chỗ tôi, bảo là chìa khóa phòng mà cậu ta tìm cho ông, để ông có chỗ trú lại. Để tôi đi lấy!"
Có chút kinh ngạc trước việc Phong Từ như thể tiên tri được rằng ông sẽ tới đây, Hàn Sở Đông vẫn nhận lấy chìa khóa cùng địa chỉ và rời khỏi quán trà.
Ông không biết liệu nơi Phong Từ chuẩn bị có để lại gì không, cũng không biết tin tức kinh khủng cỡ nào đang chờ đợi mình.
Bánh răng vận mệnh vẫn đang quay đều, cướp đi biết bao sinh mạng của những người vô tội.
---------
Nóng, rất nóng. Gió khô nóng như thiêu đốt không ngừng thổi xung quanh. Phương Mạt giơ tay lên che mắt, giảm bớt cảm giác muốn rơi nước mắt.
Cậu cố mở mắt nhìn xung quanh nhưng không biết gió nóng từ chỗ nào thổi tới khiến mí mắt rất khô không cách nào mở ra, chỉ có thể nhìn lờ mờ qua khe hẹp. Mà dường như gió đã phát hiện ra hành động "mờ ám" của cậu, thổi càng lúc càng mạnh hơn.
Nơi này giống như một hành lang tối đen vô tận? Không phải, có lẽ là một đường hầm dài? Không, có lẽ cậu đang đứng ở lối đi dẫn tới lò sưởi? Nhưng dù là chỗ nào cũng đều không có ánh sáng, tối đến mức cậu không thể nhìn rõ bàn tay mình.
Nhiệt độ không khí càng lúc càng cao, như thể nếu cậu không di chuyển sẽ có nguy cơ bị nướng chín. Hơi thở nóng bỏng giống như vô số con dao xuyên thủng khoang mũi, cổ họng và khí quản của cậu. Phương Mạt muốn ho nhưng không thể, cậu nắm chặt tay đấm vào ngực, cố gắng đả thông khí quản khô cạn bị bịt kín.
Khớp gối nóng đến mức muốn tan chảy, xương cốt đau nhức không chịu nổi. Phương Mạt cố gắng cử động nhưng hai chân nặng như đeo chì. Nhưng cậu phải đi, cậu cảm thấy da thịt trần trụi đang nứt ra, cảm giác bị xé rách khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Cậu càng giãy giụa, cơn đau bị xé toạc càng trở nên rõ ràng. Thậm chí Phương Mạt còn nghe thấy tiếng da nứt theo từng chuyển động của mình.
Đau.
Ngoài đau ra chính là nóng.
Giống như ở giữa sa mạc nỏng bỏng rát, dưới chân dẫm lên lớp cát mềm bị ánh mặt trời thiêu đốt, Phương Mạt cố gắng di chuyển hai chân và bắt đầu chạy nhưng gió nóng xung quanh như thể đang chế nhạo cậu không biết tự lượng sức mình, muốn thổi bay cậu về chỗ cũ.
Hô hấp dồn dập, miệng khô rát, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn nhưng toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, hơi nước bốc lên từ người không ngừng bị gió nóng hong khô. Phương Mạt không đi được nữa đành phải dừng lại, nhưng cậu vừa dừng hai chân liền run rẩy, không khỏi ngã ngồi trên mặt đất.
Cảm giác không trọng lượng thất thường khiến Phương Mạt che miệng muốn nôn, nhưng đồng thời cũng cứu cậu tỉnh lại.
Sau khi nôn khan vài tiếng, phản ứng sinh lý khiến nước mắt không tự chủ được chảy xuống thấm ướt ống tay áo ngủ, Phương Mạt mở mắt ra, qua làn nước nhìn rõ nơi mình đang ở.
Phòng ngủ của Cố Đào.
Tối hôm qua ở trại tử cậu không đợi được Cố Đào, nghĩ sớm muộn gì hắn cũng phải về, cậu quyết định về biệt thự nhỏ trước, thậm chí cậu còn nghĩ Cố Đào sẽ "giận" nên trực tiếp thay đồ ngủ sang phòng Cố Đào "đón lõng".
Ánh nắng buổi sớm rất chói chang và nóng, đến nỗi cậu nhắm mắt lại là một mảng màu đỏ, hoàn toàn trái ngược với bóng tối trong giấc mơ vừa rồi.
Phương Mạt tỉnh lại từ cơn ác mộng mới nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Cố Đào cả đêm chưa về.
Trên giường không có gì cả, người đâu?
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu đúng vào mặt khiến cậu không tài nào mở được mắt.
Giữ nguyên một tư thế cả đêm khiến thắt lưng đau nhức, bả vai cũng cứng ngắc không động cựa được, Phương Mạt nhăn nhó cử động khớp xương, nhìn tấm ga trải giường phẳng lì không một nếp nhăn cảm thấy hơi bối rối.
Cậu ngủ qua đêm trong phòng của Cố Đào, nhưng chủ nhân lại không trở về.
Cố Đào đã đi đâu cả đêm? Suốt thời gian qua Cố Đào chưa từng không về mà không báo trước, đã có chuyện gì rồi?
Chất liệu áo ngủ trên người không tồi nhưng quá dễ nhàu, cả đêm cậu nằm trên ghế sofa khiến quần áo nhăn nhúm khó coi. Phương Mạt kéo vạt áo, cau mày đứng dậy về phòng thay đồ, tiếng khớp xương "răng rắc" cùng tiếng buột miệng kêu đau trở thành âm thanh sinh động nhất trong căn phòng.
Xem ra giấc mơ kia phần lớn do tư thế ngủ của cậu "khéo léo" tạo thành, thật sự không nên bỏ giường theo sofa mà! Đúng là... tự làm khổ!
Cơ thể đau nhức còn xen lẫn với một số cảm giác khó chịu khác, Phương Mạt cẩn thận cảm nhận, xương cốt tê dại không biết từ lúc nào, đến giờ vẫn chưa biến mất. Đầu óc ngập tràn cảm giác mệt mỏi như thể vừa trải qua một đêm thác loạn. Tim Phương Mạt đập lệch một nhịp, cảm giác này... đây là triệu chứng lên cơn nghiện, chẳng lẽ trong lúc ngủ... đã phát tác sao?
Một tay chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo, tay kia siết chặt tóc, da đầu lập tức truyền đến từng đợt đau nhói kích thích ý thức cậu. Phương Mạt cố tình dùng cơn đau để cố gắng cứu vãn đầu óc hỗn loạn, cậu muốn biết đêm qua mình đã trải qua chuyện gì. Cánh cửa cậu đang nắm lấy đột nhiên bị một ngoại lực đẩy vào, cậu không kịp phản ứng liền lảo đảo vài bước, bị cánh cửa đột ngột mở ra đẩy ngã.
"Mạt?!"
Cố Đào mở cửa cũng giật mình, mặt dù lúc đẩy cửa có thấy nặng hơn mọi khi nhưng hắn đương nhiên không ngờ trong phòng mình có người.
Cú ngã rất mạnh, nhưng ngã xong Phương Mạt hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu xoa xoa phần da đầu bị mình kéo đau, trừng mắt nhìn Cố Đào chìa cánh tay băng bó về phía mình.
Cánh tay muốn đỡ Phương Mạt bị cậu hất ra, tự biết mình sai nên Cố Đào xấu hổ sờ sờ mũi, "À... anh thật sự không để ý cậu ở chỗ này... Sao cậu lại ở đây? Cậu... mặc áo ngủ... Chờ đã! Là đồ ngủ đúng không?
"Cậu... Cậu chờ anh cả đêm?" Cố Đào cẩn thận hỏi, trong lòng có chút vui mừng.
Sau khi bị bại lộ, mặt Phương Mạt có chút nóng lên không dám nhìn hắn liền tự mình chống lên mặt đất đứng dậy. Cậu dùng sức kéo góc áo, cố gắng làm mấy nếp nhăn phẳng ra. Tuy hành động vô ích nhưng Phương Mạt vẫn mạnh miệng, "Chờ anh làm gì?! Em... Em chỉ sang xem anh về chưa. Em.. em đi đây."
Phương Mạt nói xong liền chạy đi. Cố Đào theo phản xạ nghiêng người tránh lối đi hẹp để Phương Mạt dễ dàng thoát khỏi vòng tay mình.
Vẻ bối rối ngượng ngùng của Phương Mạt khiến Cố Đào tự trách mình sai lầm trăm triệu lần cả đêm qua mới cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Đáng tiếc, quan hệ của hai người bọn họ giống như băng với lửa, ở xa sẽ cảm thấy lạnh, nhưng ở quá gần... sẽ bị đối phương đốt cháy đến đau lòng không thôi.
Phương Mạt chạy trối chết không quay đầu lại, hai tay ôm lấy người trong tư thế kì quái càng làm lộ rõ phần áo nhăn nhúm sau lưng. Cố Đào nhìn lại căn phòng, ga trải giường vẫn phẳng, trên gối cũng không có dấu vết nào, sau đó lại nhìn ra chiếc ghế sofa đơn hình vuông, trên bề mặt có vết lõm phù hợp với dáng người Phương Mạt. Xem ra đêm qua Phương Mạt đã chịu khổ ngủ trên sofa...
Tin rằng cả đêm Phương Mạt không được ngủ ngon, Cố Đào không lập tức đuổi theo mà đưa tay đóng cửa lại, cả người vô lực dựa vào cửa, hai vai rũ xuống lộ vẻ mệt mỏi.
Để Phương Mạt yên tĩnh ngủ ngon một lúc đi. Cố Đào vẫn đang tiêu hóa những lời bác sĩ Thôi nói, hắn vẫn chưa biết nên đối mặt với Phương Mạt thế nào. Hắn cần một chút thời gian để bình tĩnh lại, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì cho Phương Mạt mới là tốt nhất.
Thực ra so với Phương Mạt, đêm qua Cố Đào cũng không quá thoải mái. Hắn cả đêm không ngủ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nồng nặc mùi khói, ngón trỏ và ngón giữa hơi vàng, bằng chứng của việc hút không ít thuốc lá.
Nếu lúc qua cửa Phương Mạt nhìn Cố Đào nhiều hơn một chút sẽ phát hiện trạng thái không ổn của hắn.
Nhưng khi ấy Phương Mạt chạy nhanh như vậy không chỉ vì xấu hổ khi bị lộ tẩy việc chờ đợi Cố Đào, mà còn vì cơn ngứa ngáy càng lúc càng nghiêm trọng trong xương cốt, giống như có vô số con kiến bò tới cắn nát. Cảm giác ngứa ngáy này khiến cậu hận không thể đập nát từng đoạn xương của mình để giải tỏa. Cơn đau mơ hồ khiến cậu không dám ở lại lâu hơn, sợ rằng chỉ thêm một giây thôi cậu sẽ bất chấp tất cả ôm chân Cố Đào cầu xin hắn giải thoát cho mình.
Ngồi trên mặt đất dựa lưng vào cánh cửa đóng chặt, Phương Mạt vùi đầu vào cánh tay, toàn thân run rẩy lộ ra sự đau đớn mà cậu đã chịu đựng đến cực hạn. Một giây sau cậu ngã xuống đất, co quắp không khống chế được mà lăn lộn trên sàn, nhưng cậu vẫn cắn chặt lấy vạt áo không dám kêu một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro