
Chương 77:
Nhà máy, nhà xưởng.
Mã Tư Giới đặt bút xuống, trầm ngâm nhìn bốn chữ trên giấy hồi lâu. Cố Đào đã chọn được con đường để đi, gã chỉ có thể là bây nhiêu cho Cố Đào. Nếu thời gian cho phép... gã còn muốn giúp Cố Đào diệt trừ một người, kẻ mà Cố Đào không thể chạm vào.
Gã đã mở đường cho việc vận hành của nhà máy, để Cố Đào bén rễ ở Khang Bang với thân phận doanh nhân hợp pháp. Ngoài việc bận rộn và mệt mỏi, sau này hắn có thể kinh doanh nghiêm túc, nửa đời sau tránh xa nguy hiểm. Mã Tư Giới cười khổ một tiếng, không thể ngờ gã tốn nửa đời người oanh oanh liệt liệt, cuối cùng vẫn để Cố Đào sống cuộc sống của một người bình thường.
Còn về nhà xưởng.
Đó là nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của gã.
"Nước" của bác sĩ Thôi là tác phẩm hoàn hảo nhất gã từng thấy trên đời. Đôi khi Mã Tư Giới nghi ngờ công dụng thực sự của nó, nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy bộ dạng Phương Mạt sau khi bị tiêm thuốc, gã tin rằng đặc tính của "nước" khiến nó tuyệt đối trở thành loại độc dược khó giải, một khi đã nhiễm thì không còn cơ hội, đồng thời nó không màu không mùi, nan phòng khó dò.
"Thật đúng là đáng ghét mà..." Ngay cả Mã Tư Giới cũng không khỏi cảm khái như vậy, sau đó âm thầm vui vẻ, "Chẳng qua... ai có thể chống lại sự hấp dẫn này chứ?"
Khói từ lư hương ở góc bàn dần dần đậm lên, mùi thơm nồng lan tỏa.
Cố Đào bước vào giữa làn khói dày đặc.
---------
Mùi trong phòng khiến Cố Đào có chút khó chịu, đây không phải loại trầm hương Mã Tư Giới thường dùng, mùi nồng hơn, tuy vậy nhưng cũng có thể làm tinh thần tỉnh táo.
Đổi trầm hương... xem ra Mã Tư Giới gặp chuyện gì đó khó quyết đoán, dựa vào trực giác, Cố Đào cho rằng chuyện đó có liên quan tới mình, sớm hay muộn cũng phải đối mặt, một thoáng chần chừ trước cửa cũng không làm hắn dừng chân.
"Về rồi à." Mã Tư Giới ngồi ở ghế cho khách quay lưng về phía cửa, nghe tiếng bước chân quen thuộc cũng không quay đầu lại.
Đi nửa vòng, Cố Đào đứng bên cạnh Mã Tư Giới, chỉ thấy trong tay gã đang lăn một chuỗi phật châu mới, màu gỗ đỏ nhạt từng hạt trượt qua đầu ngón tay gã. Gỗ đào, trừ tà, "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Phương Mạt đâu? Hai người không phải như hình với bóng à?" Mã Tư Giới vẫy tay hai cái ý bảo Cố Đào ngồi vào ghế chính giữa.
Trong phòng không có ai khác, Cố Đào cũng không hỏi vì sao, ngoan ngoãn ngồi xuống, "Phương Mạt đi tìm Nham Quang."
"Ồ, thử chén trà đi." Thái độ Mã Tư Giới bất thường, không hề truy hỏi chuyện của Phương Mạt nữa, gã liếc mắt ra hiệu cho Cố Đào pha trà, tựa như không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ cùng nhau uống trà tán gẫu.
Cố Đào vụng về nổi lửa đun nước, nhìn chằm chằm ngọn lửa nhảy nhót trong chiếc ấm nhỏ, cảm thấy toàn thân ấm áp. Nhưng vì Mã Tư Giới ngồi đối diện nên hơi ấm ấy không cách nào chạm đến trái tim hắn.
Ngay sau đó, nước trong ấm kêu ùng ục, Cố Đào vô thức đưa tay ra nhưng chưa kịp chạm vào thành ấm Mã Tư Giới đã cản lại, Cố Đào như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhận ra mình suýt bị bỏng tay, "Anh?!"
Mã Tư Giới rút tay lại nhưng Cố Đào vẫn kịp nhìn thấy vệt đỏ trên ngón tay gã.
Lặng lẽ giấu đi bàn tay bị bỏng, lần này Mã Tư Giới không bận tâm đến cách xưng hô của Cố Đào nữa, "Đã bao lâu rồi cậu không gọi anh như vậy?"
"Ừm..." Cố Đào trầm tư một lát, "Hơn hai mươi năm... Em biết anh vì tốt cho em."
Khóe miệng cong lên cao hơn bình thường một chút, đây mới là nụ cười thật sự của Mã Tư Giới, hóa ra gã cũng có thể dịu dàng như vậy.
"Lúc đó anh không năng lực bảo vệ cậu chu toàn mới đành dùng hạ sách này. Không ngờ lại lâu như vậy..." Mã Tư Giới đặt chuỗi phật châu xuống, hỏi Cố Đào, "Cậu hận anh không?"
"Làm sao có thể?" Cảm thấy cuộc trò chuyện hôm nay có chút kì quái nhưng Cố Đào vẫn chờ Mã Tư Giới nói tiếp, muốn xem hai người sẽ nói về chuyện gì.
"Anh đã nghĩ, anh giúp cậu lập kế hoạch nửa đầu cuộc đời nhưng lại chưa từng nghĩ xem cậu thực sự muốn gì, đó là lỗi của anh. Là người thân nhưng lại không hiểu cậu, chưa từng nghĩ cho hoàn cảnh của cậu, là lỗi của anh..."
"Anh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!" Một loạt lời "nhận lỗi" khiến Cố Đào lo lắng, chẳng lẽ chuyển biến mấy ngày nay thực sự báo hiệu sắp có chuyện xấu sao? Trong những ngày hắn dưỡng thương đến tột cùng Mã Tư Giới đã trải qua những gì?!
Mã Tư Giới khoát tay chặn lại, "Quên đi, chuyện qua rồi, không nói nữa." Gã dùng một chiếc khăn để lót tay, nhấc chiếc ấm nhỏ lên, ra hiệu cho Cố Đào tiếp tục.
Mùi trà thơm phảng phất giữa mùi trầm hương nồng nặc, Cố Đào căn bản không có tâm trạng thưởng trà, uống không thấy có mùi vị gì cả.
"Sao anh lại đổi hương?"
"Người bên dưới mới đưa tới nên thử một chút. Đúng là không ổn, lần sau lại đổi, chỉ là tiếc chén trà này."
Bình thường Mã Tư Giới không nói nhiều nhưng hôm nay gã có vẻ say, nói chuyện với Cố Đào thân mật hơn rất nhiều. Cố Đào không dám hỏi lại, chỉ mong Phương Mạt có thể lấy được chút thông tin nội bộ từ nguồn khác.
---------
Người Phương Mạt gặp đương nhiên là Tề Hiệp vội vã trở về.
Phương Mạt đã sớm biết chuyện Nham Quang không ở trại tử nhưng không thể hiện ra ngoài. Cậu quanh quẩn bên ngoài phòng Nham Quang một lát, sau khi chào hỏi đám lính đi tuần "biết" Nham Quang đã ra ngoài từ vài ngày trước liền quay người đi về.
Quay một cái vừa vặn thấy xe Tề Hiệp đang lái về cổng nhà.
Đã về rồi?
Nhất định Tề Hiệp quay về trại tử là muốn gặp Mã Tư Giới, Phương Mạt không biết lúc này có phải thời điểm thích hợp để "nẫng tay trên" người khác hay không, nhưng Tề Hiệp dừng xe lại rõ ràng đã nhìn thấy cậu.
"Phương Mạt."
Tề Hiệp tùy tiện tìm chỗ đỗ xe rồi sải bước tiến về phía Phương Mạt.
Nhìn tư thế của anh ta, Phương Mạt mơ hồ cảm thấy da đầu có chút lạnh buốt, khẽ nuốt nước bọt để giảm bớt căng thẳng rồi đi ra chỗ anh ta.
"Ở đây không tiện, đi theo tôi."
Thấy không ai để ý tới mình, Phương Mạt theo Tề Hiệp đi vài vòng rồi ra khỏi đó từ cổng sau.
---------
"Sao vậy?" Từ trước tới nay Tề Hiệp vẫn luôn nổi tiếng lão luyện ổn định, vì sao anh ta đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy?
Tề Hiệp tháo kính râm xuống, trong ánh mắt lộ ra một chút mệt mỏi và hoảng sợ, "Thương Lan xảy ra chuyện."
"Thương Lan?" Chỗ đó đã không còn liên quan gì tới bọn họ mà? Trong thoáng chốc Phương Mạt nhớ tới những sinh mệnh đã mất đi... Nhưng dù có liên quan tới họ đi nữa, mấy vụ án mạng đó hẳn phải được Phong Từ kết thúc rồi chứ? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Thái độ mơ hồ của Tề Hiệp thật sự khiến cậu khó nắm bắt, "Rốt cuộc xảy ra cái gi?!"
Tề Hiệp vốn luôn đề cao cảnh giác lấy điện thoại ra nhìn, "Tối qua tôi nhận được điện thoại của Hàn Sở Đông nói rằng chuyện của Thương Lan đã điều tra rồi, đại khái đã nắm bắt được mấu chốt của việc có kẻ tham dự vào vụ án, nhưng chứng cứ cụ thể vẫn còn trong tay Phong Từ chưa báo cáo lên..."
Có một số chuyện trong đó Phương Mạt không rõ ràng lắm, nhưng việc có kẻ phản bội trong hàng cũ cảnh sát cấp cao vẫn luôn là một nhát dao trong tim cậu. Chuyện của La Đồng Bưu lúc trước đã gần như phá hủy toàn bộ hiểu biết và lòng tin của Phương Mạt đối với tổ chức, giờ lại còn có kẻ lớn hơn đằng sau... "Là ai?"
"Tôi không biết, Hàn Sở Đông chưa kịp nói." Tề Hiệp xoa xoa cổ tay—đây là thói quen của anh ta mỗi khi nhắc tới một nhiệm vụ nằm vùng bí mật nào đó—Phương Mạt từng nhắc nhở anh ta như vậy rất nguy hiểm.
"Tay anh."
Nhận ra mình không đúng, Tề Hiệp giơ hai tay về phía Phương Mạt tỏ vẻ thỏa hiệp, "Từ trước tới nay chưa từng có chuyện như vậy, Hàn Sở Đông nóng lòng nói cho tôi chuyện ở Thương Lan, cuộc gọi cũng rất gấp gáp. Có thể Phong Từ cũng đã xảy ra chuyện, tôi đã hỏi thăm một chút, Phong Từ mất tích mấy ngày rồi."
"Hàn sở còn nói gì nữa?" Phương Mạt càng nóng lòng muốn biết tin tức của Hàn Sở Đông, "Chờ đã, anh nói "cũng"?!"
"Hàn Sở Đông chỉ nói... Thương Lan, Phong Từ." Tề Hiệp càng nói càng ít thông tin, "Hơn nữa tôi cảm giác chính Hàn Sở Đông cũng đang gặp rắc rối, anh ấy—"
Phương Mạt hiểu Bắc Kinh đã xảy ra chuyện, "Bây giờ còn liên lạc được với Hàn sở không?"
"Không được, Hàn Sở Đông đã ra lệnh dù trong tình huống nào cũng không được chủ động liên lạc, trừ khi anh ta thông báo trước." Tề Hiệp hiểu nếu Hàn Sở Đông đã nói như vậy chứng tỏ tình hình ở Bắc Kinh còn không tự do bằng hai người họ, "Nhất định anh ta đã xảy ra chuyện gì rồi."
Đã xảy ra chuyện...
Điều này khiến Phương Mạt nhất thời cảm thấy hơi khó thở.
"Cậu không sao chứ?" Nhận ra Phương Mạt không ổn, Tề Hiệp vội vàng vươn tay đỡ cậu, "Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."
"Không được, ở đây không an toàn, tối nay anh đến biệt thự nhỏ đi." Ở trại tử của Mã Tư Giới không tiện nói chuyện lâu, Phương Mạt hít sâu vài hơi rồi vỗ vỗ mu bàn tay Tề Hiệp ý bảo anh ta buông ra, "Anh đi trước đi, tôi chờ Cố Đào."
---------
"Hắt xì ——"
Hàn Sở Đông bị Phương Mạt và Tề Hiệp cùng nhớ thương... thực sự đã xảy ra chuyện.
Bắc Kinh là một thành phố tiêu biểu của miền bắc, vừa sang tháng 10 sẽ bắt đầu se lạnh kèm theo những cơn gió mạnh. Có người nói thời tiết Bắc Kinh chỉ có ba mùa, mùa đông đặc biệt khô, có thể nói là mùa... "hoang vu" nhất, vạn vật khô héo tiêu điều.
Người trong thành phố vẫn bận rộn tấp nập như vậy, khoác lên mình những bộ quần áo nặng nề, bước đi liêu xiêu qua những chiếc lá vàng rơi, nhìn càng thêm hoang vắng.
Bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ hoàn toàn giống tâm trạng Hàn Sở Đông lúc này. Xoa xoa cái mũi còn ngứa, Hàn Sở Đông bực bội đóng cửa sổ lại, không cho hơi lạnh bên ngoài tràn vào.
Từ nửa tiếng trước, vài đồng nghiệp mặc đồng phục đang bận "thu thập bằng chứng" trước mắt ông. Hàn Sở Đông nghiêng người nhìn màn hình phía sau, chờ những người đó đến lục soát bàn trước mặt.
Trên mặt bàn có một tờ lệnh khám xét, vì vậy toàn bộ văn phòng của ông bị lúc soát hết.
"Hàn sở, trong thời gian điều tra xin hãy giao nộp điện thoại và tất cả các thiết bị liên lạc. Trước khi điều tra xong, ngài vui lòng không rời khỏi văn phòng này để tránh những hiểu lầm không cần thiết. Ngoài ra, nếu ngài có yêu cầu gì có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng, cám ơn sự phối hợp của ngài!"
Chàng trai trẻ tuổi trước mặt thoạt nhìn chính trực uy nghiêm nhưng trong lời nói đã lộ chút địch ý, lễ phép nhưng xa cách. Những người trẻ tuổi có lẽ đều có cùng biểu cảm, thanh niên này rất giống Phương Hàn coi ác như thù. Trong lòng Hàn Sở Đông thầm than oan uổng nhưng ngoài miệng không nói gì, còn gật gật đầu tỏ vẻ tình nguyện phối hợp với đối phương. Nghé con mới sinh, ông không muốn phá hủy tín niệm và tín ngưỡng của thanh niên trẻ này.
Sau khi nhận được tin nhắn mơ hồ nhưng nguy hiểm từ Phong Từ, Hàn Sở Đông đoán người kia bị Phong Từ bức ép đã không ngồi yên được rồi.
Đối mặt với lệnh điều tra bất ngờ của cấp trên, Hàn Sở Đông không thể làm được gì. Ông biết quá rõ nguyên nhân của tất cả những chuyện này, nhất định một trong số những hành động của họ đã khiến người kia bất an, khiến cho người đó phản ứng và ra tay sớm.
Theo ông biết, hành động bất ngờ lần này là do có người nặc danh báo trong hàng ngũ cảnh sát có kẻ xấu trà trộn. Tiêu đều này thực sự rất phù hợp với thực tế, xem ra để tìm được nằm vùng, người đó bỏ không ít công sức, thậm chí không tiếc tự cho mình nổ tung.
Hàn Sở Đông đã xóa đi tất cả những ghi chép liên lạc với Phương Hàn và Tề Hiệp từ lâu, bao gồm cả tin tức của Phong Từ. Muốn điều tra chuyện nằm vùng từ chỗ ông là việc bất khả thi, dù là ai cũng vậy. Chỉ là hiện giờ ông không thể không cắt đứt liên lạc với Phương Hàn và Tề Hiệp, cũng là để đảm bảo an toàn cho họ từ hai phía. Nếu bọn họ liên lạc quá thường xuyên phía bên Cố Đào cũng sẽ nghi ngờ, Phương Hàn là mục tiêu quá rõ ràng, ông không muốn lặp lại bi kịch của La Phi. Dù sao Hàn Sở Đông vẫn quan tâm tới hoàn cảnh của Phương Hàn và Tề Hiệp không nơi nương tựa ở nước ngoài hơn chính mình.
Tề Hiệp là một tay lão luyện, theo lý mà nói sẽ không để lộ nhược điểm trí mạng gì cho Mã Tư Giới. Chẳng lẽ là Phương Hàn trong lúc bất cẩn đã để lộ? Thằng nhóc đó chỉ trải qua vài ngày huấn luyện ngắn ngủi trước khi được lệnh tiếp nhận nhiệm vụ nằm vùng khó khăn, nhưng điều đó chẳng phải thể hiện sự ưu tú của Phương Hàn sao? Chỉ là... từ lúc xảy ra chuyện không may đã lâu không liên lạc, chẳng lẽ Phương Hàn đã xảy ra chuyện?!
Những người điều tra nhanh chóng rời đi, không ai quan tâm Hàn Sở Đông đứng bất động đang suy nghĩ cái gì, hành động lần này chỉ để che mắt, không phải chỉ nhắm vào một mình ông nên dù sau khi kết thúc điều tra, nếu cấp trên chưa phê chuẩn thì mệnh lệnh rút lui vẫn sẽ không được ban hành. Nhìn văn phòng lộn xộn, nghĩ đến việc không thể liên lạc với mọi người ở nước ngoài, Hàn Sở Đông lòng nóng như lửa đốt. Ông đứng bên cửa sổ rất lâu, bầu trời xám xa xa ngoài cửa sổ chính là sự miêu ta chân thực tâm trạng của ông lúc này—xám xịt và bế tắc.
---------
Bầu không khí căng thẳng không chỉ dừng lại ở Bắc Kinh, trại tử tưởng chừng yên bình lại không hề đơn giản.
Rời khỏi phòng của Mã Tư Giới, Cố Đào không thấy Phương Mạt đợi ngoài cửa liền đi loanh quanh trong trại tử tìm.
Lúc đó Phương Mạt vừa nói chuyện xong với Tề Hiệp, cậu quay lại cửa phòng Mã Tư Giới nhưng hoàn toàn bỏ lỡ Cố Đào vừa mới rời đi.
Người trong trại tử không nhiều, hôm nay có vẻ rất yên tĩnh nhưng tàn tích của phòng trà bị ném bom vẫn chưa được thu dọn, đồ đạc đổ nát và đất đỏ bị xới tung vẫn còn nguyên tại chỗ nhìn rất bắt mắt.
Cố Đào bỏ qua đống đổ nát và đi về phía sân của An Đình.
Tuy rằng Phương Mạt chưa từng nói cậu biết An Đình nhưng bằng trực giác và thân phận của An Đình, Cố Đào cảm giác hắn nên qua bên đó xem.
Xuyên qua bãi đất trống của khu nhà là gian phòng dành cho khách trong trại tử, cũng là nơi bố trí cho bác sĩ Thôi nhưng ông ta không ở lại.
Trong thâm tâm Cố Đào biết mình hận bác sĩ Thôi rất sâu nhưng vì Mã Tư Giới hắn sẽ không dễ dàng vượt quá giới hạn. Nhưng đồng thời hắn càng biết rõ, một ngày nào đó hắn sẽ tới đây.
Gặp ngày còn hơn chọn ngày, nếu đã là chuyện không sớm thì muộn, chi bằng không trốn tránh. Nghĩ thông suốt xong, Cố Đào rút tay khỏi túi quần, giơ lên không trung một chút rồi gõ cửa, "bác sĩ Thôi, có đây không?"
Một bóng người lóe lên trong phòng, cánh cửa mở ra.
---------
Giọng nói quen thuộc ngoài cửa đã làm gián đoạn hồi tưởng của bác sĩ Thôi, Cố Đào đã tới.
Cố Đào đến rất không đúng lúc, bác sĩ Thôi mím chặt đôi môi mỏng thể hiện lúc này ông ta tâm trạng không tốt.
Nếu không có ai làm phiền, ông ta có thể cho phép mình "đi dạo" trong ký ức và cảm nhận hạnh phúc gia đình ngắn ngủi một thời. Nhưng sự xuất hiện của Cố Đào đã làm gián đoạn điều đó, sự điên cuồng trong mắt bác sĩ Thôi không kém hận thù trong mắt Cố Đào chút nào.
Cánh cửa mở ra, cả hai người đều khoác thêm một lớp vỏ bọc.
"Làm phiền rồi?"
"Không sao, mời vào."
Một người không hỏi "sao lại đến", một người không hỏi "sao ở đây", hai người ngồi đối diện trước bàn, mặt bàn trống phản chiếu bầu không khí căng thẳng.
Khi Cố Đào bước vào, hắn nhìn thấy biểu cảm có chút quỷ dị của bác sĩ Thôi.
Vì thế vẻ mặt hắn càng thêm kỳ lạ, "bác sĩ Thôi không bận việc ở nhà xưởng sao?" Cố Đào hỏi.
Di động bị cầm đến nóng lên, trên mặt bác sĩ Thôi vẫn mang nét cười, "Không còn bận như vậy nữa. Cố lão bản cũng không cần tới nhà máy ư?"
"Tôi lại càng không bận."
Cất điện thoại vào túi quần, cuộc gọi của người kia làm ông ta vô cùng bất an nhưng lại có chút... hưng phấn kì lạ... Cảm giác sung sướng sắp được giải tỏa khiến ông ta dựng tóc gáy. Những gì người đàn ông đó nợ... cuối cùng đã có thể...
"Xem ra tôi tới không đúng lúc." Cố Đào làm bộ rời đi nhưng hắn biết bác sĩ Thôi sẽ giữ hắn lại.
"Cậu từ chỗ Mã lão bản sang." Bác sĩ Thôi bắt đầu nhìn thẳng vào vị khách không mời mà tới này, ánh mắt không mấy thân thiện, đương nhiên trước giờ chưa từng thân thiện. Lời nói cũng bắt đầu cố ý chọc vào vết thương của người khác, "Nếu đã tới tìm tôi... Chỗ tôi nhất định có thứ cậu cần. Là cái gì? Cậu đừng ngại nói ra."
Hóa ra sự nóng vội của mình dễ dàng bị nhìn thấu như vậy sao? Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng Cố Đào. Người này nói chuyện thật sự càng ngày càng làm cho người ta chán ghét, "Tôi vẫn luôn cảm thấy ông là kẻ máu lạnh, đến khi nhìn thấy nước của ông, tôi mới biết mình đúng." Hắn luôn thấy bác sĩ Thôi khó ưa... nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói ra miệng. Cố Đào gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với giọng nói, âm thanh có chút trầm, "Xem ra tâm trạng ông không tốt."
"À, sẽ sớm ổn thôi." Giọng ông ta đột nhiên hưng phấn một cách khó hiểu, "Thế giới này sẽ sớm ổn thôi!"
Dường như bác sĩ Thôi đang ám chỉ điều gì đó nhưng Cố Đào không hiểu, hắn càng tức giận với thái độ như không liên quan đến mình của bác sĩ Thôi. Mỗi khi nhớ tới thảm trạng của Phương Mạt ngày hôm đó và những lần phát tác đầy hung hiểm, Cố Đào đều cảm thấy kẻ trước mắt nên bị cắt thành từng mảnh, mà ma túy... thật sự là gốc rễ của mọi tội ác—không biết từ bao giờ Cố Đào đã thay đổi thái độ và cách nhìn đối với "con đường mưu sinh" của mình.
"Thế giới? Ông nên tự lo cho mình đi." Biểu cảm của bác sĩ Thôi như phát điên, Cố Đào không muốn nhìn thấy ông ta nhưng lại ông thể giết ông ta nên đành chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hắn âm thầm thề, sớm hay muộn hắn cũng sẽ tự tay giết chết người này!
Bác sĩ Thôi vốn nên im lặng, nhưng ông ta lại gọi Cố Đào, "Cậu đến đây vì Phương Mạt, cậu thật sự không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Phương Mạt sao?"
Ẩn ý trong lời này đã quá mức rõ ràng, đương nhiên Cố Đào tò mò nhưng... bác sĩ Thôi thì biết cái gì chứ? Dù ở Thương Lan bọn họ đã từng quen biết nhau...
Thương Lan?
Cố Đào chợt nhận ra có thể bác sĩ Thôi đã phát hiện sự bất thường của Phương Mạt từ lâu nhưng ông ta chưa từng nói với hắn.
Cách suy nghĩ của con người chính là như vậy, một khi có điểm dẫn dắt liền có thể kết nối mọi chuyện xảy ra trước đó lại với nhau.
Từ lúc đến Khang Bang thỉnh thoảng Phương Mạt cảm thấy không khỏe—lúc đó hắn nghĩ Phương Mạt không thích nghi được với khí hậu...
Trên đường đến Khang Bang nhiều lần Phương Mạt kiệt sức—trong lòng hắn tràn đầy oán hận nên không để tâm...
Khi ở Thương Lan nhiều lần Phương Mạt bị thương—hắn chỉ nghĩ Phương Mạt vết thương chồng vết thương nên hành động chậm chạp hơn mà thôi...
Từ lúc Thương Lan Chi Gia bắt đầu kinh doanh có vài lần Phương Mạt bị "tụt huyết áp"—hiện giờ xem ra cũng không đơn giản...
Biểu hiện của Phương Mạt khi hắn gặp lại cậu sau sự cố bên bờ sông cũng không ổn—khi đó trong mắt hay tim hắn đều không có Phương Mạt...
Cố Đào nhớ lại từng chút một, hoảng sợ phát hiện hóa ra từ lúc hắn gặp lại Phương Mạt cơ thể cậu đã có vấn đề, là do chính hắn... hoàn toàn không để ý...
Để mặc Cố Đào sững người tại chỗ, bác sĩ quen thuộc với hắn và Phương Mạt cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, "Bất ngờ đúng không? Đều là lỗi của cậu."
Nghe vậy Cố Đào trợn mắt nhìn ông ta nhưng lại không thể phản bác. Đúng vậy, đều là do hắn...
"Rốt cuộc... nước của ông có tác dụng gì?!"
Cảm giác yêu thương tràn ngập trong vô thức, mạnh mẽ đến nỗi bác sĩ ở bên cạnh cũng cảm nhận được, loại tình cảm này khiến người ta ghen tị từ tận đáy lòng, bác sĩ hào phóng bổ sung thêm một đao, "Tùy từng người, nếu chưa từng nghiện thì sẽ không có tác dụng rõ ràng. Nước, vốn là một loại giải khát cho con nghiện." Bác sĩ Thôi không trả lời câu hỏi mà nhìn hắn đầy thâm ý, "Tôi nói như vậy... Cố lão bản đã có được đáp àn mình muốn chưa?" Thấy Cố Đào không trả lời, bác sĩ Thôi cảm thấy hiệu quả chưa đạt như ý nên nói thẳng đáp án, "Cậu ta nghiện đã lâu rồi."
Chỉ một câu cuối cùng cũng đủ khiến Cố Đào khiếp sợ và kinh ngạc.
Bác sĩ Thôi còn tử tế giải thích, "Lúc ở Thương Lan đã kiểm tra cho cậu ta một lần, tuy rằng thời gian qua lâu nên không thể trực tiếp phát hiện dư lượng thuốc từ trong cơ thể của cậu ta, nhưng những tổn thương mà ma túy gây ra cho các cơ quan nội tạng thì không thể thay đổi được. Tôi đã cẩn thận phân tích và phát hiện ra nội tạng cậu ta giống như bị một lượng lớn ma túy nồng độ cao ăn mòn trong thời gian ngắn, chứng tỏ cậu ta thực sự có hít ma túy, hoặc là... đã tiêm lượng lớn ma túy nồng độ cao."
"Nói bậy bạ!" Cố Đào nghiêm mặt đứng dậy, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn rất nhiều, hắn túm lấy cổ áo bác sĩ đẩy vào tường, "Ông lừa quỷ sao? Chẳng lẽ tôi không biết tiêm ma túy liều lượng lớn có hậu quả thế nào?! Người làm sao còn sống được?! Cho dù may mắn không chết cũng thành phế nhân! Làm sao có thể đi lung tung cùng tôi như Phương Mạt?! Mặc dù đôi khi biểu hiện của Phương Mạt rất giống... nghiện ma túy..."
Bác sĩ Thôi nhẹ nhàng giải thích nghi ngờ của hắn, "Thay máu. Cách đó có thể cứu người, nhưng cũng giống như tiêm thuốc liều lượng lớn, sẽ tạo ra tổn thương không thể chữa trị đối với cơ thể và rút ngắn tuổi thọ rất nhiều."
Lời này có ý gì?
Cố Đào dùng sức đấm mạnh vào hõm vai bác sĩ, hoàn toàn không để ý đến miệng vết thương trên vai vì rách toạc, quần áo lập tức ẩm ướt, hắn nghiến răng nghiến lợi ép hỏi, "Ông... nói vậy là có ý gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro