
Chương 74:
Cố Đào đến muộn rồi.
Có lẽ Mã Tư Giới còn việc khác cần làm, hoặc là gã thất vọng với việc Cố Đào đến muộn nên không ở lại đợi hắn. Trong điện thờ vắng vẻ, chỉ có mùi hương nến nồng nặc cùng hương hoa quả tươi trên bàn thờ và gương mặt nghiêm nghị của thần phật, mặc kệ bể khổ nơi trần gian, lặng thinh không khát khao, không ham muốn.
Cố Đào đứng ở cửa đánh giá ngôi điện thờ không người, Mã Tư Giới đã đi rồi? Hay gã đang ở dưới căn hầm tối tăm kia? Mọi thứ trong phòng đều không nói cho hắn biết Mã Tư Giới đang ở đâu. Cố Đào tinh mặt nhìn thấy chuỗi phật châu chưa từng rời khỏi Mã Tư Giới đang được đặt tên mảnh giấy trước bàn thờ. Đây rõ ràng là một chuyện mới mẻ.
Người không ở đây, Cố Đào cũng chẳng biết đi đâu tìm. Mặc dù Mã Tư Giới từng nói trong điện thoại rằng "Cậu biết phải tìm tôi ở đâu". Cho dù bây giờ gặp được người, Cố Đào cũng không biết nên nói cái gì. Cố Đào rất hận Mã Tư Giới vì chuyện của Phương Mạt, cho dù không nói ra nhưng trong lòng hắn không thể tiếp nhận. Cố Đào như ma xui quỷ khiến bước tới, tựa như sợ quấy rầy thần phật trong điện thờ, hắn cầm lấy chuỗi hạt.
Thật trùng hợp, chuỗi hạt nhìn vẫn nguyên vẹn nhưng khi hắn vừa cầm lên một cái liền đứt đoạn, hạt gỗ lóe lên tia sáng rồi rơi xuống đất "lạch cạch", lăn tròn ra khắp phía.
Chuyện xảy ra quá nhanh, Cố Đào sững người lại một hồi mới nhận ra mình cần nhặt đám hạt châu lên.
Mặt đất rất cứng lại được quét dọn sạch sẽ, hạt châu rơi xuống rồi nảy lên cao, lăn khắp nơi. Cố Đào nhặt từng hạt lên, không biết có bao nhiêu hạt nên không rõ có thiếu hạt nào không. Hắn đem toàn bộ số hạt đó đặt lên bàn thờ, đứng một lúc lâu rồi rời khỏi điện thờ để đi tìm Mã Tư Giới, bỏ lỡ một cơ hội để tìm hiểu sự thật.
---------
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi rời khỏi Phương Mạt, trái tim Cố Đào như bị cho vào một cái máy vắt dầu, bóp từng chút, từng chút một khiến hắn bồn chồn không yên. Tình trạng của Phương Mạt lúc nào cũng đánh thẳng vào dây thần kinh đau đớn nhất trong lòng hắn, khiến từng hơi thở của hắn đều như muốn nghẹn lại. Tiếng thở gấp gáp của chính mình xen lẫn với tiếng tim đập mạnh dội thẳng vào màng nhĩ Cố Đào, cảm giác lồng ngực dần căng cứng thúc giục hắn mau chóng quay về, nếu chậm trễ có thể sẽ có hậu quả khó lường.
---------
Biệt thự nhỏ.
Đứng ở ngoài cửa nghe trong phòng rất yên tĩnh, Phương Mạt đang ngủ—ít nhất trước khi hắn đi là vậy—trong phòng yên tĩnh không phải là chuyện bình thường sao?
Cố Đào đứng ở cửa nghĩ vậy, bàn tay hắn lạnh buốt.
Rõ ràng là một đêm yên bình, nhưng Cố Đào lại cảm thấy trong lòng mình như đang giam cầm một con thú đói. Nó bị nhốt vào chỗ chết, sau khi gào thét vô ích liền bắt đầu cáu kỉnh chạy loạn xạ, móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của nó cào cấu cắn xé lớp thịt mỏng manh trên ngực hắn, không để lại một miếng thịt nguyên vẹn nào.
Bên trong càng im lặng, Cố Đào bên ngoài càng sợ hãi, sợ tới mức chỉ muốn xông tới trực tiếp đá văng cửa phòng. Nhưng hắn lại sợ Phương Mạt không ở trong phòng, càng sợ người trong phòng không còn là Phương Mạt của hắn.
Càng sợ, chân hắn càng không thể nhúc nhích.
Cánh cửa trước mắt quan trọng đến mức có thể quyết định sống chết của Cố Đào khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng... vào thời khắc mấu chốt khi tim hắn sắp ngừng đập, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm, từ từ vặn ra, tiến lên một bước mở cửa.
---------
Cố Đào đã quên.
Làm sao hắn lại có thể quên?!
Đây là phòng của hắn, giường của hắn. Mà hắn có thói quen để một khẩu súng nạp đầy đạn đã lên nòng dưới gối.
"Mạt... Phương Mạt... Phương Mạt?! Không, cậu... cậu đưa khẩu súng cho anh... đưa anh được không?"
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Cố Đào đột nhiên nhớ tới rất cả những điểm trí mạng trong căn phòng này, vì thế hắn không giật mình khi thấy Phương Mạt đã tỉnh, cũng không giật mình khi thấy khẩu súng kia.
Hắn chỉ không thể chấp nhận rằng khẩu súng đó liên quan đến sống chết của Phương Mạt.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Cố Đào biết rằng trái tim hắn sẽ tan nát vì Phương Mạt, nhưng khi khoảnh khắc này bất ngờ ập đến, hắn vẫn không thể chịu nổi nỗi đau dữ dội ấy. Thế giới của hắn, suy nghĩ của hắn, cảm xúc của hắn đều vỡ tan, Cố Đào cảm thấy như thể mình bị vô số con dao cùn vô hình đồng thời lăng trì, cơn đau khiến hắn gần như không thể đứng vững.
Phương Mạt dường như không còn chút sức lực nào, cậu cũng không thể di chuyển, chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường. Trong tay cậu đúng là khẩu súng Cố Đào giấu dưới gối, họng súng đang dí chặt vào thái dương cậu.
Dù nhìn thấy Cố Đào bước vào, biểu cảm của Phương Mạt cũng không có gì thay đổi, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, tay cầm súng chĩa vào đầu rất vững vàng, hai mắt nhìn Cố Đào không còn bất kỳ biểu cảm nào, chỉ còn lại sự trống rỗng và lạnh lùng.
Cố Đào cố gắng tiến lên một bước mà không kích động Phương Mạt. Dường như cậu vẫn chưa có phản ứng mạnh nào với động tác của hắn, cậu thậm chí không chớp mắt, vẫn ngồi thất thần như một bức tượng gỗ. Vì thế Cố Đào đánh liều bước từng bước nhỏ lại gần, cho đến khi khoảng cách với Phương Mạt vừa đủ liền nhẹ nhàng vươn tay về phía khẩu súng chết người kia.
Lúc này Phương Mạt mới phản ứng lại, cậu chợt nhận ra Cố Đào đã ở trước mặt mình. Phương Mạt giơ tay lên cố tránh bàn tay của Cố Đào nhưng hắn đã nhanh hơn một bước.
Nhanh chóng giật lấy khẩu súng, Cố Đào giấu nó ra sau lưng, cả người đầm đìa mồ hôi, hắn giữ chặt lấy Phương Mạt đang lao về phía trước, hắn muốn đưa tay ôm lấy cậu nhưng rốt cuộc vẫn bị cậu vô lực đẩy ra.
Ở thời khắc sinh sử, sức lực của Phương Mạt cạn kiệt trong nháy mắt.
Ngồi phịch xuống mép giường, Phương Mạt oán hận nhìn Cố Đào nhưng trong lòng lại hận chính mình. Cậu hận bản thân yếu đuối, hận phản ứng của cơ thể mình, hận phản xạ có điều kiện của bản thân chủ động trốn tránh nguy hiểm, hận mình đã không tự sát trước khi Cố Đào cướp súng, càng hận sự yếu đuối không tên của mình xuất hiện không đúng lúc, khiến cậu chỉ muốn khóc trong tuyệt vọng.
---------
Tiếng thở dốc sao có thể vang như vậy?!
Không ngừng thở hổn hển, Cố Đào phát hiện mình từ lúc vào cửa đã quên hít thở, cảm giác đau đớn trong lồng ngực càng lúc càng siết chặt khiến hốc mắt hắn mơ hồ nóng lên, một cảm giác bi thương không nên có từ đáy lòng trào ra.
Khẩu súng trong tay rất ấm áp, Cố Đào lúc này mới nhận ra có lẽ Phương Mạt không hề ngủ mà chỉ một mực chờ đợi cơ hội như vậy.
Phương Mạt đã tuyệt vọng đến mức nào?
Là một cảnh sát chống ma túy, Phương Mạt không thể chấp nhận rằng mình đã trở thành con nghiện mà cậu ghét nhất, thà rằng lập tức chết đi.
Cố Đào có thể hiểu nỗi thống khổ của Phương Mạt, cũng hiểu vì sao cậu làm như vậy, nhưng Cố Đào không cách nào chấp nhận kết cục đó, không thể chịu đựng việc Phương Mạt cứ thế chết đi. Ai có thể hiểu hắn đây? Người thân nhất của hắn hạ độc người hắn yêu nhất, ở giữa hai bên cán cân, hắn làm sao có thể cân bằng?
Cố Đào chỉ mong Phương Mạt có thể hiểu những gì hắn làm, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, hắn không thể nhìn Phương Mạt chết ngay trước mắt mình! Tuyệt đối không!
Bác sĩ nói đúng, hắn không còn lựa chọn nào khác! Cho dù Phương Mạt vì thế mà hận hắn, hắn tuyệt đối không hối hận. Nhưng nỗi tuyệt vọng và căm hận này cần phải có một lối thoát, Cố Đào phải cho Phương Mạt một cơ hội.
---------
Hạ quyết tâm, Cố Đào mở ngăn kéo tủ đầu giường.
Nằm yên lặng trong ngăn kéo là một thanh hình trụ kim loại sẫm màu và lạnh lẽo.
Trải qua màn vừa rồi, giọng nói của Cố Đào bình tĩnh lạ thường, thản nhiên như thể chỉ chuyện trò mỗi ngày, "Nơi này quá gần trại tử, tiếng súng nổ sẽ khiến người ngoài chú ý."
Vừa nói hắn vừa lắp ống giảm thanh vào súng, sau đó bình tĩnh cầm lấy tay Phương Mạt, chĩa họng súng về phía mình, đặt súng vào tay cậu. Hắn nâng cổ tay cậu lên và nắm chặt lấy báng súng chĩa thẳng vào ngực mình. Hắn cứ thế nắm tay Phương Mạt và nhắm mắt lại.
Cố Đào nhắm mắt không màng sinh mạng nên không nhìn thấy ánh mắt Phương Mạt vô cùng lạnh lùng, dù đang chĩa súng vào ngực Cố Đào, biểu cảm của cậu vẫn rất lạnh, như thể giây tiếp theo có thể lãnh khốc vô tình mà bóp cò.
Những phán đoán cảm tính trong phút chốc thường khó lý giải nhưng lại có tỉ lệ chính xác cao nhất.
Hành động bất ngờ của Cố Đào khiến Phương Mạt đang rơi vào đường cùng cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm, trong lúc bốc đồng cậu quyết định nổ súng.
Cậu thực sự rất tức giận, thực sự muốn bóp cò nhưng bàn tay không nghe lời. Cậu không phân biệt được đó là do bản thân yếu đuối hay do sự phản kháng từ đáy lòng trước hậu quả cậu không muốn đối mặt. Vừa cầm súng Phương Mạt đã cảm thấy cánh tay mình yếu ớt trượt xuống, nhưng Cố Đào đang nhắm mắt lại vững vàng đỡ lấy tay cậu, ngoài ra không hề can thiệp vào bất kì hành động nào của cậu.
Cố Đào đang ép cậu.
Phương Mạt hận, hận Cố Đào dùng cách "tự sát" này để ép cậu!
Phương Mạt đã hiểu nhầm tâm ý của Cố Đào.
Dường như Cố Đào không chỉ nghĩ mà còn thực sự muốn làm như vậy. Hai tay hắn đột nhiên giữ chặt tay cầm súng của Phương Mạt, chĩa thằng về phía mình, ngón cái đè lên ngón trỏ trên cò súng của Phương Mạt.
Nhận ra hắn thật sự nghiêm túc, Phương Mạt sợ tới mức sửng sốt, sau khi ý thức thức được liền liều mạng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Cố Đào. Thấy không thoát được, cậu chỉ có thể tìm cách thả lỏng bàn tay đang cầm súng nhưng Cố Đào hiểu rõ động tác của cậu, nhất quyết chĩa súng vào người mình và giữ chặt ngón tay của Phương Mạt trên cò súng.
Phương Mạt cứng đờ như tượng gỗ cuối cùng cũng phải thay đổi. Bàn tay Cố Đào di chuyển lên trên, Phương Mạt không thể duy trì dáng vẻ thờ ơ như bức tượng nữa, khuôn mặt cậu đầy hoảng sợ. Cánh tay không chút sức lực của cậu cố gắng giằng co nhưng chỉ có thể bất lực nhìn khẩu súng tiến về phía trái tim Cố Đào.
Hắn đã làm chuyện kinh khủng nhất, chuyện khó tha thứ nhất, chuyện... chết tiệt nhất trên đời này đối với cậu. Nhưng Phương Mạt không thể xuống tay, một chút dũng khí ban đầu cũng không lấy lại được.
Họng súng áp chặt vào da thịt mỏng manh, Cố Đào không nói gì nhưng ngón tay hắn đè chặt lên ngón tay Phương Mạt, ấn một cái.
Cả người bị đẩy lùi ra sau, một chấn động mạnh truyền từ cổ tay đến khuỷu tay rồi tới cánh tay và tâm nhĩ trái khiến khuôn mặt Phương Mạt tái nhợt vì sợ hãi, trong phút chốc đột nhiên cậu không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.
Một khẩu súng có lắp ống giảm thanh sẽ không gây ra nhiều tiếng ồn, nhưng Phương Mạt cảm thấy như bị choáng váng, bên tai vang lên tiếng ù ù không dứt. Cậu biết mình đã bắn, đầu ngón tay bị ép bóp cò còn đang âm ỉ đau, lúc này còn dính một chút chất lỏng ấm nóng.
Cố Đào... Cố Đào?!
"Đào ca..." Phương Mạt buông khẩu súng chết tiệt kia, lao tới đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của Cố Đào, trên tay ướt đẫm máu chảy ra từ sau lưng hắn. Viên đạn xuyên qua cơ thể Cố Đào để lại hai lỗ máu, trên khung cửa có thêm một vết đạn dính máu.
Trong lúc hai người giằng co không biết vô tình hay cố ý, phát đạn đó bắn trượt, không làm tổn thương tim phổi của Cố Đào.
Đôi môi không còn giọt máu của Phương Mạt run rẩy, toàn thân cũng run rẩy như thể người trúng đạn là mình. Đến khi xác nhận Cố Đào không chết, cậu liền không thể kìm nén cơn tức giận do bị ép nổ súng được nữa. Phương Mạt buông hắn ra, quay lưng về phía hắn mà nằm xuống, cảm thấy Cố Đào thực sự rất vô lý.
---------
Cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Cố Đào chịu đựng cơn đau dữ dội của vết thương, để cho ký ức cuồn cuộn tràn về.
Đó là lúc ở biệt thự Thương Lan, khi đó Phương Mạt còn bị thương nhưng trong lòng hắn hận cậu, ấy thế mà cậu lại dám nằm quay lưng về phía hắn.
Hắn nhớ lúc đó trên tay mình cũng có một khẩu súng, và hắn đã thực sự bắn vào gối cậu trong cơn tức giận...
Đối diện với bóng lưng của Phương Mạt, Cố Đào nhắm chặt mắt lại.
Một tiếng động quen thuộc lại vang lên, Phương Mạt đang tức giận toàn thân run rẩy, cậu lật người lại nhanh nhất có thể.
Cậu vừa nghe thấy một tiếng súng nữa liền quay đầu nhìn Cố Đào như phát điên.
Quả nhiên trên vai trái Cố Đào lại có thêm hai lỗ máu, trên cửa lại có thêm một vết đạn. Trên tay hắn vẫn đang cầm súng, trên mặt hắn... cũng đầy máu. Xem ra nếu Phương Mạt không ngăn lại, Cố Đào muốn dùng từng phát súng đẩy mình vào chỗ chết.
Lửa giận trong mắt Phương Mạt hừng hực cháy, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nguy hiểm, nhất thời không biết cậu lấy sức lực từ đâu mà nhào tới ôm lấy Cố Đào.
"Làm cái gì! Anh muốn làm cái gì?!"
Cố Đào đau đến không nói nên lời, hắn nghiến răng kìm lại tiếng rên rỉ trào ra khỏi miệng, ngón tay run rẩy lại ấn lên cò súng.
Không thể nổi giận với hắn nữa, Phương Mạt cố gắng đẩy súng trên tay hắn ra nhưng nó không suy chuyển chút nào. Biết rõ lần này hắn quyết tâm ép cậu tha thứ theo cách này, cuối cùng Phương Mạt vẫn không đành lòng.
Phương Mạt ôm cổ Cố Đào, kéo người hắn sát vào người mình, trên ngực dính đầy máu từ vết thương của Cố Đào.
"Đừng... anh... đừng làm như vậy..."
Giọng nói khàn khàn cầu xin bên tai, Cố Đào nghiêng đầu nhìn, lỗ kim trên cánh tay của Phương Mạt chẳng phải cũng đâm nát trái tim hắn sao?!
Bị kích thích, Cố Đào lại giơ súng lên nhưng lần này Phương Mạt thành công hất nó rơi xuống đất.
Cổ tay đập vào báng súng đau như gãy xương nhưng Phương Mạt bất chấp, dùng hết sức để giữ tay Cố Đào đến khi nó trở nên trắng bệch.
Súng rơi xuống đập mạnh trên nền đất, đập mạnh vào tim cả hai người. Giữa sắt thép và máu, yêu và hận, sống và chết, trắng và đen, cuối cùng bọn họ vẫn ôm lấy nhau, dù mỗi người đều đau đến run rẩy cũng không chịu buông ra.
Số phận vẫn luôn trêu ngươi như vậy.
---------
"Hận anh đi! Cậu hận anh đi! Chỉ cần cậu còn sống... được không?" Giọng nói nghẹn ngào của Cố Đào khiến Phương Mạt không thể chịu được, mà cái ôm siết của hắn lại buộc Phương Mạt phải đối mặt với sự thật rằng "người thương cậu tự tay đẩy cậu vào đường cùng". Lăn lộn trong bể khổ không ngừng, rốt cuộc Phương Mạt cũng mệt mỏi rồi... cậu nhận...
Cậu không thể nói bất kì cái gì. Hận? Hay tha thứ? Cái nào cũng không thể.
Hận thù cần thời gian để xoa dịu, nhưng cậu và hắn liệu còn lại bao nhiêu thời gian?
Tình cảm của bọn họ vốn được nuôi dưỡng bằng việc hấp dẫn nhau, hiểu nhau, rồi lại mâu thuẫn lẫn nhau, dường như đã trở nên vô cùng bền chặt.
"Muốn em hận anh, vậy anh bắn đi, lần này bắn chuẩn một chút, em sẽ không cản anh. Sau đó chúng ta liền kết thúc." Phương Mạt ngừng lại giây lát, lần này cậu đã có thể nói ra cơn giận của mình một cách mạch lạc. Mặc dù âm thanh vẫn còn yếu ớt nhưng giọng điệu cậu rất kiên định và có khí phách.
Cơ thể của Cố Đào đột nhiên run lên, càng lúc càng kịch liệt, một phần vì vết thương đau, một phần vì mất máu mà lạnh, một phần vì cảm xúc khó kìm nén.
Nhưng hắn lại nói, "Anh đồng ý với cậu, sẽ cùng cậu sống."
Lời này chạm đến trái tim Phương Mạt, nhưng hàm ý chết vì tình yêu trong đó quá mạnh khiến cậu không thích, "Anh không cần—"
"Cậu không cần khuyên anh, không có cậu anh không sống nổi. Mọi chuyện là lỗi của anh, nên do anh gánh chịu." Cố Đào ngắt lời Phương Mạt, một khi tâm tình thả lòng liền không chịu đựng được nữa, hắn ngã đè lên người cậu, cùng cậu ngã xuống giường rồi bất tỉnh.
"Đào ca? Đào ca?!"
Máu chảy trước ngực càng lúc càng nhiều, Phương Mạt hoảng sợ ôm lấy Cố Đào lắc mạnh.
Ngoài việc cả người còn hơi mệt mỏi, thật ra Phương Mạt không cảm thấy gì nhiều, việc Cố Đào ngất xỉu gây cho cậu không ít phiền phức.
Cậu dùng hết sức mới có thể cởi áo Cố Đào ra, nhìn hai vết thương đầm đìa máu trước mặt, Phương Mạt không khỏi choáng váng. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất giúp Cố Đào cầm máu, bôi thuốc, băng bó. Phương Mạt vừa đau lòng, vừa ước hai viên đạn nằm lại trong người Cố Đào để cậu nhân cơ hội đâm hắn hai nhát cho thỏa nỗi hận!
Hai phát súng mặc dù không trúng chỗ hiểm nhưng đều là vết thương xuyên thấu, hơn nữa cách mạch máu chính không xa, chỉ cần sai lầm một chút sẽ thành huyết tế.
Hắn tàn nhẫn với chính mình như vậy ư?!
Đột nhiên cơn giận vì bị tính kế lại lần nữa xông thẳng lên đỉnh đầu, Phương Mạt dùng sức siết chặt băng vải, Cố Đào rên rỉ đau đớn trong cơn hôn mê, nghe kĩ vẫn có thể nhận ra được vài từ như thể Cố Đào đang nói chuyện, "Không thể... chết... anh không thể... cậu... tuyệt đối không..."
Từng từ ngắt quãng không rõ ràng lắm nhưng Phương Mạt cũng không dám nghe, trong lòng ngập tràn chua xót không kìm lại được.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Đào yêu cậu... nhưng tình yêu này quá đau khổ...
---------
Cảm nhận sức lực từ từ trở lại trong cơ thể, Phương Mạt bắt đầu dọn dẹp vết máu trên mặt đất. Ga trải giường cũng dính không ít máu nhưng Cố Đào còn đang nằm trên đó, cậu không thể thay được.
Phương Mạt cúi người lau vết máu nhỏ giọt cạnh giường, ngón tay lại chạm vào một vật hình tròn. Cậu đưa tay xuống gầm giường, chạm vào ống thuốc... nơi ác quỷ ẩn náu.
Trên chai thủy tinh nhỏ chỉ dán một nhãn mác—Morphine.
Là Morphine chứ không phải thứ "nước" khiến Phương Mạt sống không bằng chết... Nhìn Cố Đào đang cau mày trên giường vì đau, Phương Mạt không thể nói trong lòng là tư vị gì.
Cố Đào không làm...
---------
Đến khi tỉnh lại lần nữa, ước nguyện bảo vệ Phương Mạt ngủ để cậu tỉnh dậy một cách tự nhiên của Cố Đào đã được hoàn thành.
Phương Mạt mở mắt ra, thấy Cố Đào đang nhìn chằm chằm vào mình, động tác xoay người của cậu dừng lại.
Khuôn mặt Cố Đào đỏ bừng một cách bất thường, đôi môi trắng bệch vì mất máu. Hắn đang phát sốt, không cần thử cũng biết nhiệt độ nhất định không thấp. Cơn giận lại trào lên trong lòng, Phương Mạt đá Cố Đào một cái xuống giường, thành công khiến vết thương của hắn lại vỡ ra, máu chảy đầm đìa.
"Đào ca!"
---------
Chuyện hắn bị thương cuối cùng cũng không giấu được Mã Tư Giới, chỉ cần vỗ vai nhẹ một cái liền có thể xác nhận phỏng đoán của Mã Tư Giới.
Cố Đào ôm vết thương đứng chắn trước mặt Phương Mạt, im lặng nhìn Mã Tư Giới, không nói lời nào chống lại uy quyền của gã.
Chuỗi phật châu không còn nữa, Mã Tư Giới đã phát hiện ra điều gì đó và quyết định đại khai sát giới, hắn sẽ không thể Phương Mạt là người đầu tiên hy sinh.
"Tránh ra." Khẩu súng chĩa vào trán Cố Đào, ánh mắt Mã Tư Giới lạnh lùng nhìn hắn.
"Không đời nào." Lần này Cố Đào sẽ không lùi bước, hắn đứng im bất động trước họng súng đen ngòm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro