Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72:

"Sao vậy?" Cố Đào không hiểu sao bị Mã Tư Giới gọi điện quấy rầy, tâm tình có chút phiền muộn.

Phương Mạt quay lưng lại nên không nhìn rõ vẻ không vui trên mặt hắn, lời nói vẫn tràn đầy vui vẻ.

Bụi cỏ tối đen này có gì mà nhìn? Cố Đào lội qua bãi cỏ cao đến đầu gối, sương đêm làm ướt ống quần hắn, có chút lành lạnh. Cố Đào đột nhiên phản ứng, "Chỗ này ẩm ướt, cậu mau đứng lên, cẩn thận cảm lạnh..."

"Đào ca, nhìn kìa!"

Cố Đào cúi xuống đưa tay ra kéo cánh tay Phương Mạt nhưng cậu né qua một bên chỉ cho hắn nhìn bãi cỏ trước mặt.

Hắn nhìn thấy một ánh sáng vàng mờ nhạt từ từ bay lên từ ngọn cỏ, cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, đột nhiên nhiều "đèn lồng" to bằng hạt gạo cũng bay lên, lướt qua thái dương của Phương Mạt.

Tiếng đập cánh và luồng gió làm Phương Mạt giật mình, cậu ngây người chớp mắt mấy cái, phát hiện trong một thoáng xung quanh mình có thêm thật nhiều "đèn lồng".

Phải chăng đây là bức tranh về một vùng đất bí mật? Cố Đào giữ nguyên tư thế cúi người đưa tay về phía trước, bất động như bức tượng, tựa như tư thế mời chào của một quý ông.

Phương Mạt mặc một thân màu đen, cơ hồ như hòa lẫn với màu đen của bãi cỏ. Nhưng một con đom đóm quanh quẩn bên người cậu, dùng chiếc đèn nho nhỏ của mình chiếu lên cậu, mơ hồ vẽ lên đường nét gương mặt nhợt nhạt. Một con đom đóm khác bay qua trước mặt Phương Mạt, trong mắt cậu lấp lánh ánh sáng. Chính Phương Mạt cũng có cảm giác kỳ lạ, như thể chính mình sắp biến mất cùng với hơi thở nhẹ bẫng.

Bàn tay vươn ra cuối cùng cũng nắm được cổ tay Phương Mạt, Cố Đào bất giác thở phào nhẹ nhõm khi thực sự chạm được vào cậu, không khỏi oán trách, "Ở đây tối như vậy, ai cho cậu chạy lung tung."

Giả bộ mắt mù tai điếc, Phương Mạt giở chiêu cũ, xoay cổ tay để thoát khỏi sự khống chế của hắn nhưng lần này không có tác dụng.

Cổ tay vừa xoay Cố Đào đã nhận ra ý đồ của Phương Mạt liền túm chặt lại, tư thế người ngồi người đứng khiến hắn thành công kéo Phương Mạt lại gần như ý muốn.

Hai người còn chưa kịp nói gì, bụi cỏ dường như bị kinh động, một đám đom đóm vội bay ra tán loạn.

"Á..."

Đột nhiên Phương Mạt cúi người che mắt.

Cố Đào bị một tiếng kêu của cậu làm hoảng sợ, vội bật đèn flash chiếu lên mặt cậu.

"Đừng, mau tắt đi!" Phương Mạt vội vàng ngăn lại, một tay cậu che đi nguồn sáng trên điện thoại, tay kia vẫn ôm bên mắt đau vì bị đom đóm lao trúng. "Đèn sáng quá."

"Mắt sao rồi? Đưa anh xem." Cố Đào chiều ý cậu, nhét điện thoại vào túi quần rồi gỡ tay cậu ra.

Ánh sáng của đom đóm vẫn luôn vừa đủ như vậy, bàn tay Phương Mạt vừa hạ xuống, dưới ánh sáng nhàn nhạt của đom đóm, Cố Đào có thể thấy rõ bên mắt ửng đỏ lấp lánh nước của cậu.

"Chỉ là chạm nhẹ một chút thôi, không sao đâu." Thấy sắc mặt Cố Đào cứng đờ, Phương Mạt nhận ra không nên nói câu "không sao đâu" kia. Nhưng nếu cậu trực tiếp nói "có sao"... không phải giống như làm nũng ư?! Sao cậu có thể làm được?!

Ừm...

"Hay là... anh thổi giúp em?" Cậu chớp chớp bên mắt khó chịu, hoàn toàn không nhận ra cái nháy mắt kia mê người cỡ nào.

"..." Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như thể có ai đó đang điên cuồng nhảy múa nơi đầu tim, Cố Đào không nhịn được nuốt một cái, hai tay ôm lấy mặt Phương Mạt, cẩn thận lại gần.

Trong hơi thở vẫn còn mùi thơm của kẹo mạch nha, xen lẫn chút hương hạt dẻ và vị tươi mát của sợi xanh đỏ. Cố Đào chưa bao giờ nghĩ thứ đồ ăn vặt đó ngon nhưng hiện giờ hắn lại muốn ăn.

Khoảng cách giữa mắt và miệng tuy không xa, nhưng khi cả hai đều đang mở mắt, làm sao hắn có thể nói rằng "thực ra nơi hắn muốn hôn là miệng"?

Phương Mạt nhận ra chuyện đó, cậu nâng cằm lên, đón nhận hắn.

Phản ứng của đối phương khiến trong lòng Cố Đào mừng rỡ như điên, không giống đêm qua đầy căng thẳng, sự tiếp xúc thanh thuần này lại càng làm tim hắn đập như trống hội. Hắn nhớ đã từng nghe ở đâu đó một câu—"Sự kết hợp thể xác là vợ chồng, sự kết hợp của tâm hồn là tình yêu". Cố Đào nhớ không ra liền quy cho Mã Lục tình sử phong phú thuận miệng nói. Nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là... toàn bộ lo lắng vừa rồi của hắn bị một cái hôn nhẹ này quét sạch.

Ngay khi Cố Đào muốn chạm sâu hơn và biến nó thành một "nụ hôn" tử thế, Phương Mạt cuối cùng lại nghiêng đầu né tránh.

"Đào ca, anh nhìn xem, lúc này mà vẫn còn đom đóm..."

Tuy rằng việc bản thân không hấp dẫn bằng đom đóm khiến Cố Đào có chút thất vọng, nhưng... khi hắn quay đầu nhìn sườn mặt Phương Mạt, trong mắt cậu lấp lánh lộ ra sự vui vẻ thực sự. Cố Đào đột nhiên nghĩ lại, chính mình đã bao giờ thật sự làm Phương Mạt thả lỏng vui vẻ chưa?

Câu trả lời là không.

"Đáng tiếc vừa rồi bị dọa chạy mất..." Phương Mạt nói xong câu đáng tiếc, ánh sáng trong mắt cũng tối sầm xuống.

Cố Đào vội vàng quay đầu lại nhìn, đom đóm bị bọn hắn quấy rầy đều đã bay đi, chỉ còn lại một chút ánh sáng lập lòe nơi xa, giống như tàn thuốc bị vứt bỏ, dần dần lụi tàn. Không hiểu sao, hắn cảm thấy hạnh phúc của Phương Mạt cũng đang lụi tàn.

"Chỗ này còn!" Cố Đào nhanh chóng vươn tay tóm lấy con đom đóm cuối cùng bay qua. Hắn cẩn thận mở lòng bàn tay ra, nhưng con vật nhỏ tội nghiệp bị hắn dọa sợ đến run rẩy, đèn ở đuôi run rẩy một chút rồi tắt, chốc lát đã chết.

"Đáng tiếc." Phương Mạt không nói gì nữa, cũng không trách hắn, cậu chỉ đem con đóm đóm đã chết kia nhẹ nhàng đặt trở lại bụi cỏ.

Trong lòng như có một lọ ngũ vị hương bị đánh đổ, mọi phấn khích cùng khao khát những thứ tốt đẹp trước đó đều biến mất, lần đầu tiên Cố Đào nhìn Phương Mạt không nói gì mà cảm thấy bản thân đã sai lầm rồi. Thấy Phương Mạt vẫn nhìn chằm chằm về phía bụi cỏ nơi có xác đom đóm, Cố Đào nắm lấy tay cậu, "Đêm nhiều sương, không tốt cho thân thể cậu, về thôi."

Phương Mạt vẫn nhìn về phía những con đom đóm biến mất không chịu di chuyển.

"Đom đóm... đầu năm sau sẽ lại xuất hiện, lúc đó anh cùng cậu đi ngắm."

Năm sau... Phương Mạt mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh. Cậu thu hồi vẻ thất thần, nhìn Cố Đào trên mặt đầy lo lắng mà không biết, giả vờ thoải mái mà cười nói, "Được, sang năm! Chúng ta về thôi."

Cố Đào vội vàng gật đầu, nhưng không hiểu vì sao bàn tay Phương Mạt đột nhiên trở nên rất lạnh, rất lạnh.

Lạnh đến nỗi nhiệt độ cơ thể hắn không thể sưởi ấm lên được.

"Có lạnh không?"

Phương Mạt lắc đầu, nhưng không nói gì.

Điện thoại Cố Đào ở trong túi quần vẫn còn phát ra ánh sáng—vừa nãy hắn không kịp tắt đèn flash—qua lớp vải ánh sáng trở nên mơ hồ như một con đom đóm bất tử.

Chỉ là không ai nhìn thấy.

---------

Nơi Bắc Kinh xa xôi, mặc dù trời đã khuya nhưng Hàn Sở Đông hiếm khi được tan làm sớm lại trằn trọc không ngủ được.

Cách đây không lâu ông nhận được tin tức từ Tề Hiệp, công việc của họ ở Khang Bang tiến triển không thuận lợi, hơn nữa cảm thấy thái độ của Tề Hiệp đối với Phương Mạt dường như thay đổi rất nhiều.

Hàn Sở Đông không thể không để ý đến việc này. Người phái đặc vụ nằm vùng tới đó là ông, hiện giờ hại Phương Hàn thành như vậy, hai lần nhiễm độc, với thân thể hiện của Phương Hàn, cậu còn chịu được sao?!

Còn Tề Hiệp. Không phải ông nghi ngờ đức tin kiên định của Tề Hiệp, chỉ là anh ta giao du với những kẻ đó đã lâu, khó tránh khỏi có chút côn đồ, thậm chí... Không, ông không nên nghi ngờ.

Hàn Sở Đông trằn trọc không ngủ được, đành đứng dậy nhìn màn đêm bên ngoài ô cửa sổ nhỏ. Không giống như ở văn phòng đèn xe tấp nập, khu phố cũ nơi ông sống đã sớm tối đen như mực. Hàn Sở Đông sờ túi áo ngủ, tìm được nửa bao thuốc lá không biết từ bao giờ, lục tung trong hộp tìm được một chiếc bật lửa. "Tạch tạch" vài cái, ngọn lửa lóe lên, mùi thuốc lá thoang thoảng cả phòng.

"Khụ khụ khụ khụ khụ..." Đã lâu không hút thuốc, Hàn Sở Đông bị sặc khói mà ho khan.

Công việc ở nước ngoài không tiến triển, thật ra hai người họ cũng không có gì lạ, dù sao hiện tại bọn họ đều hiểu rõ trong hàng ngũ có một, thậm chí là vài con sâu làm rầu nồi canh. Trong tình huống không rõ địch ta... Tề Hiệp và Phương Hàn án binh bất động mới là chiến lược tốt nhất để giảm thiểu tổn thất.

Nhưng ông không thể cứ mãi như thế này! Ông phải giải quyết tận gốc việc sản xuất và buôn bán ma túy ở khu vực Đông Nam Á trước khi nghỉ hưu! Nếu không cả đời này ông không thể an tâm! Không có mặt mũi nào đối diện với những liệt sĩ đã hi sinh thầm lặng trên tiền tuyến chống ma túy! Không có mặt mũi nào đối diện với La Phi, thậm chí là Phương Hàn!

Nhưng phải hành động thế nào đây? Trò chơi này tựa như một ván cờ chết, ông đi bước nào cũng đều tổn thất cái giá không trả nổi!

Hàn Sở Đông cảm thấy điếu thuốc hơi nóng, ông thở dài, lại bắt đầu tìm gạt tàn.

Đúng lúc đó điện thoại đặt ở đầu giường phía sau lại đổ chuông.

Hàn Sở Đông ngồi xổm trên mặt đất, gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, nhìn dãy số gọi đến mà tay run một cái, chiếc gạt tàn rơi xuống, tàn thuốc vương vãi khắp sàn.

"Alo?!"

"Lão Hàn, là tôi. Nói sao nhỉ... Tôi thực sự tò mò về cái nhà kho kia. Không tới xem một chút tôi không yên. Tôi đi đây."

"Alo?! Phong Từ!!" Hàn Sở Đông bị chất nicotin làm cho ngạt thở đến mức não muốn nổ tung, Phong Từ vừa nói trên điện thoại muốn làm gì?!

Nhưng dù ông la hét thế nào đi nữa, bên kia vẫn ngoan cố dập máy, chỉ còn lại giọng nói khó chịu bất lực đối thoại cùng ông.

---------

Con người Phong Từ giống hệt cách anh ta nói chuyện, chém đinh chặt sắt, đã nói là làm. Con người khéo léo đưa đẩy lõi đời, được chăng hay chớ từ lúc gặp lại Hàn Sở Đông xong đã biến mất không dấu vết, ngay cả nhóm thực tập dưới trướng anh ta cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, càng thêm nhiệt tình đi theo anh ta.

Nhưng đây cũng không phải một chuyện tốt.

Tuy rằng anh ta không biết Hàn Sở Đông đang làm gì, nhưng qua tiếp xúc với Phương Mạt, anh cũng hiểu được nguy hiểm ít nhiều. Cùng là cảnh sát, Phong Từ hiểu áp lực của Hàn Sở Đông, anh ta cũng vì áp lực ấy mà sa sút tinh thần chịu khuất phục, nhưng hiện giờ chuyện liên quan đến mạng người, mạng của cảnh sát, mạng của dân thường, mạng của những người sắp hi sinh. Phong Từ hiểu, chuyện này rất nghiêm tọng. Anh ta cũng hiểu, danh lợi là một vũng nước tù đọng, nếu không ai liều mạng khuấy nó lên, nó sẽ tiếp tục thối rữa.

Chuyện kho hàng khiến anh ta lo lắng, nhất định phải có một bí mật gì đó, biết đâu có thể giúp Hàn Sở Đông phá vỡ cục diện bế tắc này.

Nguy hiểm, làm như vậy nhất định rất nguy hiểm. Sau khi Phong Từ nhận thức được đầy đủ mức độ nguy hiểm liền cẩn thận lựa chọn nhân lực, cuối cùng quyết định chỉ chọn hai người gan dạ cẩn trọng nhất.

Coi như đền đáp cho một phát súng năm đó của Hàn Sở Đông.

"Lão Tam! Thanh Ngưu! Theo tôi ra ngoài một chút!"

---------

Đêm Thương Lan rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tiếng rít gào của dòng sông cũng trở nên nhẹ nhàng.

Một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ tiếp cận kho hàng số 43. Ba người trên thuyền, một người xuống đầu tiên, sau đó là hai người còn lại, là Phong Từ và một chàng trai trẻ tên Thanh Ngưu.

Hai người im lặng tiến đến cửa kho hàng.

Hàng rào nơi này cao hai, ba mét, có camera giám sát, không thể trèo qua mà chỉ có thể đi vào từ cửa trước và cửa sau. Qua điều tra, những người bảo vệ kho hàng không ở đây mỗi ngày, dù sao cũng chỉ là mấy tên côn đồ nhận tiền làm việc, sẽ không quá tận tâm. May là kho hàng không nuôi chó, chỉ cần xử lý xong người bên ngoài, chắc sẽ không khó để vào trong.

Phong Từ suy nghĩ về vấn đề này đã lâu, cũng tính toán thời điểm những người đó sẽ cùng nhau thư giãn. Anh ta chờ đợi cả ngày, lưới giăng lâu như vậy cuối cùng cũng tới lúc thu.

Đúng như anh ta dự đoán, đêm nay không có ai canh gác. Trên mặt đất có một chiếc hộp gỗ, xung quanh có mấy cái đầu khoan, trên thùng có một tấm nhựa không đều, có bộ bài Tây ném lung tung, vỏ đậu phộng, lon bia, trên mặt đất cũng toàn rác. Có lẽ bọn họ ra ngoài ăn khuya. Phong Từ tận dụng cơ hội, nhanh chóng lại gần.

"Sếp!"

"Cậu canh gác phía trước!" Phong Từ dùng gạch đập khóa, quay đầu ra hiệu cho Thanh Ngưu canh cửa, không cần đi vào cùng anh ta, "Có chuyện gì phải đi tìm lão Tam, không được cậy mạnh!"

Sau khi nói xong những gì chính mình không thực hiện, Phong Từ mở cửa đi vào rồi đưa tay đóng cửa lại.

---------

Hàn Sở Đông nghe xong điện thoại càng không thể ngủ được, cơn buồn ngủ đáng thương đã biến mất sau cuộc gọi của Phong Từ.

Biết rõ nguy hiểm nhưng Hàn Sở Đông cũng hy vọng bên Phong Từ sẽ có kết quả, ít nhất... cho ông biết kẻ đứng đằng sau rốt cuộc là ai!

Đó là một con quỷ!

Nơi xa xôi, Hàn Sở Đông chỉ có thể chờ, ông tìm cục sạc điện thoại, ngẩn người ngồi dưới ngọn đèn nhớ về đồng đội, lãnh đạo, thượng cấp. Ông thơ thẩn trong suy nghĩ của chính mình mà không có mục đích, từ nghi ngờ tất cả mọi người đến không cảm thấy ai khả nghi...

Đáng tiếc, cả đêm trôi qua vẫn không có tin tức của Phong Từ.

---------

Không hề biến Bắc Kinh đang mất ngủ và Thương Lan đang nguy hiểm, Phương Mạt trở lại biệt thự nhỏ liền rửa mặt qua loa rồi đi ngủ.

Cố Đào hẳn là đã bị Mã Tư Giới gọi đi, không ở lại bên cạnh cậu. Cậu cảm thấy có chút khó chịu? Phương Mạt ấn vị trí trái tim trên ngực mình, nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà.

Vừa nãy cậu hôn Cố Đào. Tuy rằng chuyện thân mật hơn nữa cũng đã làm rồi, nhưng chuyện chủ động như hôm nay cần nuôi dưỡng tình cảm. Hóa ra từ trước khi cậu kịp nhận ra, Cố Đào trong lòng cậu đã tiến xa như vậy, từ lâu như vậy.

Nhớ đến câu nói "hãy sống vì chính mình" của La Phi, Phương Mạt thầm nói "Xin lỗi", đến tận khi cảm thấy tim mình đau nhói mới chịu dừng lại.

Nhưng cơn đau không dừng.

Lại tới nữa...

Phương Mạt xoay người quấn chặt chăn xung quanh, cố gắng cuộn tròn người lại thành một quả bóng, cằm chạm vào ngực còn đầu gối chạm lên trán.

Tư thế này không tốt cho hô hấp, nhưng so với việc thoát khỏi cơn nghiện, chuyện hô hấp có thể bỏ qua.

Giữ chặt hai chân, Phương Mạt ép mình không được cử động. Theo kinh nghiệm của cậu, duy trì tư thế bó chặt như vậy đến một mức độ nhất định sẽ có thể giải tỏa căng thẳng trong ý thức của cậu, trì hoãn cơn nghiện, chuyện khó chịu duy nhất là việc hô hấp bị gián đoạn.

Con người không thể tự làm mình ngạt thở mà chết, nhưng cảm giác không thở được trong thời gian dài sẽ khiến người ta mất đi sức lực, không thể duy trì tư thế đó nữa, lúc ấy cơn ác mộng mới bắt đầu.

Cố Đào, Cố Đào, Cố Đào... Phương Mạt cắn môi mong chờ giây tiếp theo Cố Đào có thể xuất hiện trước mặt cậu. Từ bao giờ cậu thực sự bắt đầu ỷ lại vào Cố Đào như vậy?

Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ về câu hỏi này, một cơn chóng mặt như sóng thần ập đến, Phương Mạt đau đớn rên một tiếng rồi ôm chặt lấy mình.

Giống như say xe, cảm giác cơ thể chập chờn xoay vòng trên giường, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, chiếc chăn mỏng đã trở nên ẩm ướt. Phương Mạt vội vàng hít vài hơi giữa các cơn đau, rồi lại rơi vào vực sâu hơn.

"Aaa....." Một tiếng kêu đau kéo dài rồi tan vỡ thành từng mảnh, sức lực của Phương Mạt cũng cạn kiệt.

Mặc dù nhắm chặt hai mắt nhưng Phương Mạt vẫn cảm thấy trước mặt mình có những đốm sáng như đom đóm. Cậu không khỏi hít một hơi thật sâu rồi lại rơi xuống một tầng địa ngục nữa.

Không khí tràn vào phổi sau một lúc lâu biến mất, khiến cho lá phổi nhỏ đáng thương phải chống đỡ, khí quản run rẩy không kiểm soát được, Phương Mạt không ngừng ho khan.

"Khụ khụ khụ..."

Âm thanh quỷ dị phát ra từ sâu trong cổ họng cậu, nghe không giống tiếng người.

Cơ thể mềm nhũn không cách nào cuộn tròn lại nữa, cánh tay đang ôm hai chân buông lỏng ra, giây tiếp theo Phương Mạt lăn lộn trên giường như một con cá mắc cạn.

Toàn thân như bị kiến bao phủ, cảm giác ngứa ngáy không thể gãi mà đỡ hơn. Phương Mạt cảm thấy mình rơi vào thế giới của những con bọ, mở mắt ra liền thấy bọ bò trong nhãn cầu. Cậu run rẩy đưa tay lên che mắt, nhưng chút lý trí còn sót lại đã kịp khiến cậu từ bỏ việc tự làm tổn hại bản thân để đổi lấy thời gian yên bình ngắn ngủi.

Cắn bàn tay, Phương Mạt rên rỉ vài câu vô nghĩa rồi đập mạnh đầu xuống gối.

Chiếc giường rất chắc chắn, dù cậu lăn lộn như vậy cũng không xuất hiện âm thanh kỳ lạ nào. Thế giới không chút tiếng động, chỉ có tiếng hét thê lương chói tai của mình Phương Mạt.

Con bọ kia như thể đã chui vào não cậu, cả người lăn lộn giãy giụa run lên vài cái như điện giật, đột nhiên cả cơ thể cứng ngắc lại, ngực và bụng ưỡn về phía trước, miệng mở to không phát ra tiếng nhưng vẻ mặt rất dữ tợn thống khổ. Duy trì tư thế đó trong vài giây, Phương Mạt vô thanh vô tức ngã xuống giường, không thể phát ra âm thanh nào khác.

Đã hết rồi ư?

Phương Mạt một lần nữa nhìn thấy đom đóm, cậu bắt lấy đom đóm, bắt lấy mùa hè của chính mình.

Lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng, Phương Mạt đưa tay sờ, trái tim bên dưới còn đang đập.

Cậu còn sống.

Cơn đau đớn so với lần phát tác đầu tiên nghiêm trọng hơn nhiều, có lẽ là do tác dụng của loại thuốc mới chăng? Hoặc là do thể lực cậu không còn tốt như trước? Có lẽ... Phương Mạt không nghĩ ra lý do gì khác, liền tranh thủ chợp mắt một chút. Cậu không biết còn lần phát tác sau nữa không, có nghiêm trọng hơn hay không, vì vậy cậu chỉ có thể bước từng bước.

Phương Mạt muốn xuống giường tìm nước uống, nhưng chân vừa chạm xuống đất cậu liền kêu thảm một tiếng, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất.

Một cơn đau khó tả ập đến, như thể cậu vừa nuốt sống một con nhím, hiện giờ con nhím đó đang quét lưỡi lê trong bụng cậu tìm đường thoát!

Cơn đau theo phản xạ lúc lên lúc xuống, chập chập chờn chờn nhưng vô cùng thống khổ. Phương Mạt cảm thấy cơ thể mình như vỡ nát, khắp nơi đều là máu và các chất lỏng khác.

Cậu muốn hét lên nhưng cảm thấy cổ họng mình như bị máu chặn nghẹn lại. Phương Mạt cố gắng bò về phía phòng tắm nhưng mặt đất bằng phẳng như một tấm ván đóng đinh, đóng chặt vào da thịt cậu.

Phương Mạt vừa đau vừa mệt, gần như không thể di chuyển.

Trong sa mạc, nơi nào cũng có lữ khách chết bên rìa ốc đảo, Phương Mạt cảm thấy bản thân là một trong số đó, chỉ là cậu chết trong biệt thự nhỏ mà thôi.

"Mạt, ngủ chưa?"

Ngay khi Phương Mạt sắp bỏ cuộc, giọng nói của Cố Đào vang lên từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro