Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64:

Phương Mạt chắc chắn mình có nghe thấy câu hỏi của Mã Tư Giới, nhưng cậu không biết trong lúc mơ mơ màng màng mình đã trả lời thế nào.

Rất nhanh, cậu cảm thấy có người tới kéo mình lên, đặt trên một chiếc giường hẹp, cổ tay và mắt cá chân bị một thứ gì đó vừa dày vừa rộng trói chặt lại.

Lạnh lùng nhìn mọi thứ diễn ra theo lệnh của mình, Mã Tư Giới rất để ý đến tiếng cười lạnh vừa rồi của Phương Mạt. Bóng hình người này luôn vô tình trùng khớp với An Đình, không ngừng nhắc nhở về những hình ảnh gã luôn muốn quên đi nhất, càng làm tăng nỗi thống khổ không nói nên lời của gã. Mã Tư Giới rất chán ghét chuyện này, cảm giác chán ghét ấy cũng là một loại trốn tránh. Tóm lại, gã không muốn đối diện với cảnh làm gã tan nát cõi lòng thêm một lần nữa.

Vì tác dụng của thuốc, đầu óc Phương Mạt mơ hồ, cơ thể cũng vô lực phản kháng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có người cởi cúc áo sơ mi của mình, kéo chiếc áo bó sát vào cổ để lộ toàn bộ phần thân trên.

Cảm giác lạnh lẽo khi da thịt tiếp xúc với không khí giống như một bàn tay vô hình tàn nhẫn xuyên qua lồng ngực, trực tiếp nắm lấy trái tim cậu khiến cậu đột nhiên có ảo giác run rẩy và sợ hãi vô cớ.

Bọn họ... muốn làm gì?

Sau khi tay áo bị xắn lên, Phương Mạt đã có câu trả lời.

Biết được ý đồ của bọn chúng, Phương Mạt bắt đầu dùng hết sức giãy dụa, muốn thoát khỏi dây trói nhưng đã quá muộn, tay chân bị trói chặt không thể cử động, cậu đã bị cố định trên giường. Có lẽ đó cũng không phải là giường mà là bàn giải phẫu đang chờ cắt cậu thành từng mảnh!

Bọn chúng làm gì vậy?! Phương Mạt trong lòng biết rõ đáp án nhưng lại không dám nghĩ tới, đó là ác mộng của đời này của cậu.

Cô độc, không ai giúp.

Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được hàm ý trong lời của Hàn Sở Đông, Phương Mạt chưa bao giờ mong Cố Đào từ trên trời rơi xuống như lúc này. Thậm chí cậu còn nghĩ một cách không thực tế, nếu lúc này Cố Đào thực sự đến đây, một lần nữa lại nói với cậu rằng hắn có thể cứu cậu, chỉ cần cậu "đừng làm cảnh sát nữa và ở lại bên hắn"... Lần này... liệu cậu có đồng ý hay không?

Đã từng trải qua cảm giác nghiện ma túy, cũng biết tình trạng cơ thể chính mình, trái tim Phương Mạt chùng xuống.

Nếu có thể sống liệu có ai chọn cái chết.

Đây là bản chất con người, chỉ là trên lưng cậu có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều thứ cậu buông không nổi, không thể thoải mái tùy tâm sở dục. Đột nhiên Phương Mạt nhớ đến lời nói của La Phi—"Đừng tự trách móc chính mình... đừng để bản thân quá mệt mỏi"

Nhưng nếu phải đánh đổi tín ngưỡng cả đời để lấy những ngày tháng kéo dài hơi tàn... cậu thà trực tiếp đối mặt với cái chết.

---------

Khi được Hàn Sở Đông cứu về từ tay tử thần, Phương Mạt biết mình không được phép dính tới thứ kia lần nào nữa, nếu không cậu chắc chắn sẽ chết.

Kết quả đã rõ ràng, móng tay Phương Mạt ấn chặt vào lòng bàn tay, cắn răng nói với chính mình, không phải sợ.

Có người bôi một ít chất lỏng lạnh lẽo lên ngực khiến Phương Mạt cảm thấy ghê tởm dữ dội, nhưng cậu chưa kịp nôn ra chất lỏng đó đã bị lau sạch một cách thô bạo, chỉ để lại làn da ẩm ướt, sau đó người kia dán lên ngực cậu rất nhiều tâm kim loại lạnh và cứng, nối với vô số dây điện. Ngay sau đó Phương Mạt nghe thấy bên tai vang lên tiếng "tít tít".

Sau khi làm xong tất cả những chuyện đó, tạm thời không ai chạm vào cậu. Phương Mạt có một khoảng trống để định thần.

Lúc này Phương Mạt mới thật sự mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ dần trên nên rõ ràng, phát hiện người đứng bên cạnh mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang che nữa mặt nhìn như bác sĩ.

Phương Mạt quay đầu nhìn thấy một đống dụng cụ bên cạnh giường, trong đó có ba chiếc màn hình.

Sau đó có người đặt một cái gì đó như bùa chú lên trán cậu.

Còn có người bôi một thứ mát lạnh lên cánh tay trần của cậu, có thể là cồn hoặc thứ gì đó tương tự, Phương Mạt quay sang nhìn người đàn ông đeo găng tay đâm kim vào da thịt mình.

"Đừng..." Cậu yếu ớt giãy giụa lần cuối.

Mã Tư Giới đứng phía sau lạnh lùng nhìn Phương Mạt nằm trên giường liên tục lắc đầu cự tuyệt, nhưng gã chỉ đứng im, hơn nữa bộ dạng quật cường của Phương Mạt càng làm gã thêm quyết tâm hủy hoại Phương Mạt.

Không ai quan tâm đến sự phản kháng yếu ớt của Phương Mạt, cánh tay cậu chỉ nhói lên rồi không có cảm giác gì nữa. Mặc dù không thô bạo như Hồ Cường nhưng khi biết thứ sắp truyền vào từ kim tiêm đó, nội tâm Phương Mạt vẫn sợ hãi và thống khổ đến tột độ.

Số phận của cậu lúc này... Không! Là tính mạng của cậu! Tất cả đã hoàn toàn nằm trong tay Mã Tư Giới, chỉ cần gã gật đầu, chiếc kim tiêm nho nhỏ kia sẽ một lần nữa đẩy con ác quỷ khiến cậu sống không bằng chết vào linh hồn cậu.

Vất vả lắm mới thoát khỏi khống chế của cơn nghiện, không ngờ... mạng sống cậu giành lại từ tay tử thần... cuối cùng vẫn không giữ được.

---------

Từ lúc trở thành cảnh sát chống ma túy, Phương Mạt đã dự tính cái chết của chính mình.

Đó cũng không phải chuyện gì đáng kiêng dè, ai rồi cũng sẽ có một ngày cuối cùng thân xác mệt mỏi rã rời cả đời tìm được bình yên, chìm vào một giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại. Phương Mạt thân là trẻ mồ côi nghĩ thế, Phương Mạt thân là cảnh sát cũng nghĩ thế, mà Phương Mạt thân là một cảnh sát nằm vùng lại càng nghĩ thế. Hiện giờ... cầu còn không được.

Đầu óc Phương Mạt rối bời, trong nháy mắt lại bình yên như không có chuyện gì xảy ra.

---------

"Sao lại thế này? Cậu ta như vậy là bình thường sao?" Mã Tư Giới không hiểu những thông số trên màn hình, nhưng những đường nhấp nhô rất có quy luật, rất... vừng vàng.

Bác sĩ Thôi đứng bên cạnh đang cầm bút viết gì đó trên giấy, nghe vậy liền nhướn mày nhìn máy móc đang kêu "tít tít", "Cậu ta rất bình tĩnh, có lẽ cậu ta không biết trong ống tiêm chứa thứ gì."

"Bình tĩnh..." Mã Tư Giới nghi ngờ do tác dụng của thuốc trong trà lúc nãy, "Phương Mạt rất thông minh."

"Đúng vậy, rất thông minh" bác sĩ Thôi vẫn đang cắm cúi ghi chép, cũng không bật bất kì công tắc nào, mũi kim lặng lẽ cắm sâu vào mạch máu như một con rắn độc đang chờ đợi thời cơ.

"Nhưng ngài có thể yên tâm, tuy vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng tôi tin "nước" của tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ngài: không màu, không mùi, độ tinh khiết cao và gây nghiện mạnh." Từ trong lời nói của bác sĩ, rõ ràng "thủy" kiểu mới đã được nghiên cứu chế tạo từ lúc ở Thương Lan, đến Khang Bang có thể đem ra thử nghiệm. "Chỉ là giá thành sản phẩm này quá cao, vẫn cần cải tiến thêm. Một ống này thôi có giá 1 vạn tệ."

Người làm ăn ở đâu cũng là người làm ăn, Mã Tư Giới vẫn im lặng để bác sĩ nói tiếp.

"Việc sản xuất hàng loạt vẫn chưa thực tế lắm, nhưng nếu muốn dùng nó để mở rộng thị trường, tôi có thể đảm bảo Mã lão bản trăm trận trăm thắng." Những lời tự phụ của bác sĩ cuối cùng cũng kinh động Phương Mạt đang bất động như một con rối.

Phương Mạt di chuyển cánh tay đang cắm kim, màu nhàn nhạt trên đó là vết bỏng mới lành lại, những lỗ kim dày đặc năm xưa đã không còn nhìn thấy trên vùng da mới lành. Nhưng Phương Mạt sinh ra ảo giác, chiếc kim tiêm biến thành gương mặt xấu xí của Hồ Cường và A Đạm đang nhe răng cười dữ tợn tiến về phía cậu.

"Cút đi... Cút đi!"

Động tác đột ngột của Phương Mạt khiến Mã Tư Giới rời sự chú ý khỏi mấy món đồ đắt tiền, gã đưa tay lên nhìn đồng hồ và nói với bác sĩ, "Thấy mới tin, thử đi."

Trong phong chỉ có bốn người, Phương Mạt, Mã Tư Giới, bác sĩ Thôi và một tên thuộc hạ hỗ trợ giữ Phương Mạt.

Mã Tư Giới đồng ý, bác sĩ Thôi liền không nói nhiều lời vô nghĩa, vung tay lên ra hiệu cho thuộc hạ kích hoạt ống dẫn thuốc.

Âm thanh nhẹ của máy khởi động, chất lỏng trong suốt từ từ chảy vảo mạch máu của Phương Mạt thông qua ống cao su mỏng.

Loại máy này là để bơm chậm, có thể kiểm soát liều lượng và khiến bệnh nhân không cảm thấy đau. Nhưng thứ bọn chúng tiêm vào là một loại thuốc có nồng độ cao, một khi tiến vào cơ thể sẽ lập tức theo mạch máu truyền đi khắp cơ thể.

---------

Còn chưa kịp cảm nhận được nước thuốc lạnh lẽo, Phương Mạt đã suýt hét lên vì cơn đau gần như thiêu đốt toàn thân.

Thuốc này còn kinh khủng hơn loại Hồ Cường tiêm cho cậu.

Có lẽ chưa đầy một giọt đã đủ để khiến Phương Mạt cảm nhận được đau đớn như bị ngọn lửa thiêu cháy.

Đây là những gì nhiều người theo đuổi ư? Đau rát như bị lửa đốt như vậy cũng được gọi là "khoái cảm" sao?!

Cố gắng vùng vẫy trong không gian hạn chế trên giường, trên cổ Phương Mạt nổi đầy gân xanh trông rất đáng sợ, cổ uốn cong như bị bẻ gãy. Phương Mạt nằm ngửa trên giường, lưng nện "ruỳnh ruỳnh" xuống dưới khiến cả bốn chân giường rung chuyển.

Cậu há to miệng nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, khóe miệng có vết rách, dòng máu đặc chảy ra từ đó, nhưng cậu chỉ có thể dùng tư thế cứng ngắc như vậy liên tục đập lưng xuống giường như thể động tác ấy có thể xoa dịu nỗi đau cả tinh thần lẫn thể xác.

Hai tay cậu siết chặt, mạch máu nổi lên màu xanh tím nhưng do dây trói nên chỗ cắm kim không bị dịch chuyển, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc truyền thuốc.

Phương Mạt không thể ngăn chặn, cũng không thể kháng cự tất cả những chuyện này.

Máu độc nóng như dung nham tuần hoàn trong cơ thể không biết bao nhiêu lần, mỗi một tấc thân thể đều vặn xoắn vì đau như bị lăng trì, như có người cắt từng miếng thịt của cậu, băm nhỏ rồi ném vào chảo rán. Mà tinh thần của cậu cũng giống như miếng thịt nát ấy, liên tục cảm nhận được sự tàn khốc của địa ngục trần gian.

Từ đầu ngón tay đến ngón chân, toàn thân cậu bắt đầu run rẩy. Phương Mạt cảm thấy hệ thống hô hấp của mình co rút, đây là phản ứng có thể đoán trước nhưng không thể khống chế... là sự tuyệt vọng.

Giống như bị dị ứng, đầu tiên cậu cảm thấy khó thở, dần dần cổ họng trở nên khô rát và sưng tấy lên khiến cậu không thở được.

Phương Mạt giống như một con cá mắc cạn, quằn quại vô vọng trong một không gian hạn chế.

---------

Mã Tư Giới nghi hoặc nhìn phản ứng của Phương Mạt, gã cảm thấy đây không phải phản ứng gã mong đợi, "Chỉ có như vậy sao?"

"Đương nhiên không phải. Chỉ là... phản ứng của cậu ta hình như không giống với những người khác." Bác sĩ hiển nhiên có chút hứng thú. "Thứ tôi điều chế là thuốc phiện, không phải độc dược."

Loại phản ứng này tuyệt đối không phải phản ứng ma túy đơn thuần, Phương Mạt hẳn là bị ám thị tâm lý rất nặng nề, "Cậu ta... đã từng nghiện thuốc sao? Đây không phải phản ứng với thuốc của tôi."

Không để ý tới người giãy giụa thống khổ trên giường, Mã Tư Giới trầm mặc, một lát sau mới nói một câu không liên quan, "Nếu chỉ có tác dụng như vậy, tôi sẽ không trả tiền."

Bác sĩ sửng sốt một chút, khóe miệng nở nụ cười rất tự tin, "Đương nhiên, nếu chỉ có như vậy tôi cũng không dám lộ ra ngoài."

Hai người đáp qua đáp lại như thể không nhìn thấy Phương Mạt đang trầm luân trong đau đớn trước mặt.

Có lẽ do khả năng chịu đựng của cơ thể dần tăng lên, cảm giác đau đớn của xác thịt và tinh thần chậm rãi thay đổi. Việc đường hô hấp bị chặn hóa ra là ảo giác của Phương Mạt, cảm giác nghẹt thở như bị ai đó bịt mũi miệng và bóp cổ không biết từ lúc nào dần biến mất, cơn đau đớn trên cơ bắp do vùng vẫy trong tuyệt vọng cũng từng chút giảm bớt.

Gân mạch chằng chịt khắp cơ thể chậm rãi thả lỏng, Phương Mạt vô lực nằm trên chiếc giường sắt nhỏ hẹp, tay chân dang ra, hai mắt khép hờ, ngọn đèn treo trên đầu biến thành nhiều cái, ánh mắt mờ mịt không chớp. Linh hồn tựa như đã tách khỏi cơ thể, Phương Mạt cảm thấy mình trở nên nhẹ bẫng, cả người bay lên lơ lửng giữa không trung, ngay phía trên thân xác mình. Cậu nhìn thấy bộ dạng thê thảm của bản thân, máu từ khóe miệng chảy xuống như bị ai dùng dao rạch ra.

Hô hấp đã không còn là hoạt động cần thiết, Phương Mạt thấy chính mình chớp mắt, rồi lại chớp lần nữa, chẳng lẽ không nhìn thấy cái gì? Phương Mạt nghĩ, nhưng rồi không buồn quan tâm tới việc mình có thấy hay không.

Cậu quay đầu nhìn những người khác trong phòng, không ai để ý tới sự tồn tại của cậu.

Và rồi cậu nghe thấy một âm thanh thật dài, thật chói tai, cậu bất tỉnh trong âm thanh ồn ào ấy.

"Tít------------------------------"

---------

"Kétt------------------------------"

Một chiếc xe đột ngột lao tới khiến đám lính gác bên ngoài nhà xưởng bỏ hoang hoảng sợ. Chiếc xe jeep màu đỏ thẫm bị đâm nát bét, cửa kính đều cỡ, mui trước rơi ra, không ngờ như vậy vẫn lái được. Tiếng gầm lớn trong động cơ cho thấy xe còn ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng. Bọn họ chưa từng gặp qua ai liều mạng như vậy, tay đưa ra sau định rút súng, sau đó liền nhận ra người lái xe.

"... Đào ca?!"

"Là Đào ca!"

Có người hét lên chạy lại, chiếc xe kia rốt cuộc mới dừng lại.

---------

Để tránh chiếc xe đang lao tới, Cố Đào đã cố tìm một khe hở để vượt qua nhưng thất bại, hắn chỉ có thể tận lực giảm tốc độ, cũng may đối phương cũng giảm tốc, mặc dù không tránh được va chạm nhưng ít nhất cũng giúp Cố Đào giữ lại cái mạng.

Hắn dốc hết sức chạy về trại tử nhưng nghe tin Mã Tư Giới đưa Phương Mạt tới vườn trà, hắn chạy một mạch đến vườn trà nhưng không thấy ai. Cố Đào ôm vết thương máu chảy đầm đìa trên trán, thầm oán sao không hỏi Mã Lục rốt cuộc bọn họ đi đâu!

Ngoài trại tử và vườn trà, Mã Tư Giới hầu như không còn chỗ nào khác, tình hình ở Khang Bang thay đổi trong nháy mắt, để bảo vệ vây cánh của mình Mã Tư Giới hầu như không có bất kỳ hành động nào khác ngoài lần tham gia binh biến lúc trước. Cố Đào ôm đầu không nghĩ ra nơi nào khác để đi. Nếu đúng như lời Mã Lục nói, Mã Tư Giới lén lút đưa Phương Mạt đi có lẽ thật sự là để...

Cố Đào không dám nghĩ nữa, đã trôi qua lâu như vậy, chuyện gì đang chờ đợi hắn không cần nói cũng biết! Toàn thân xương cốt đều đau nhức, Cố Đào không nhấc được cánh tay phải, chỉ có thể xoa xoa bả vai, miễn cưỡng mở cửa xe rời khỏi vườn trà, lái vòng quanh.

Đoạn ngã rẽ làm hắn đột nhiên nhớ tới một nơi—nhà xưởng bỏ hoang.

Đây là nơi cuối cùng hắn có thể nghĩ đến, nếu ở đó cũng không có... hắn chỉ còn cách nhặt xác Phương Mạt, mà có khi đến nhặt xác Mã Tư Giới cũng không cho phép hắn làm. Nghĩ đến đây, Cố Đào dẫm ga mạnh hơn.

Tạ ơn trời đất, hắn đến đúng chỗ rồi.

Vừa nhìn thấy những kẻ bên ngoài, hắn biết Mã Tư Giới chắc chắn đang ở đây. Nhưng hắn cũng biết những gì xảy ra với Phương Mạt có khi còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Tạm thời thở ra một hơi, Cố Đào mới nhìn lại bộ dạng thê thảm của mình, nửa người đầy máu nhìn rất đáng sợ.

Nhưng thứ khiến hắn kinh hồn bạt vía hơn nữa chính là âm thanh chói tai phát ra từ căn phòng kia.

"Tít------------------------------"

---------

"Tại sao lại như vậy?!" bác sĩ Thôi ném giấy tờ trên tay đi, vội vàng chạy tới xem máy móc nhưng nhịp tim vẫn là một đường thẳng, "Có cứu không?"

"PHƯƠNG MẠT!"

Người trả lời ông ta không phải Mã Tư Giới.

Đám đàn em bên ngoài sẽ không dám vào nếu không được phép, thậm chí còn có nhiệm vụ ngăn kẻ khác xông vào. Nhưng bộ dạng của Cố Đào rất dữ tợn và đáng sợ, hắn chạy vọt vào trước khi kẻ khác kịp phản ứng.

Mã Tư Giới thấy hắn thì giật mình, chữ "cứu" đến bên miệng lại bị nuốt trở vào, gã nhìn lại phát hiện nửa người Cố Đào bê bết máu, từng giọt vẫn đang chảy xuống từ trán khiến tim gã thắt lại, gã đưa tay định kéo Cố Đào ra ngoài.

Cố Đào nghiêng người né tránh bàn tay của Mã Tư Giới, hắn thở hổn hển lao tới thô bạo giật phăng tất cả dây rợ trên người Phương Mạt, áp bàn tay lên má cậu gọi, "Phương Mạt! Phương Mạt tỉnh lại đi! Anh về rồi! Phương Mạt! Tỉnh lại—"

Trong phòng biến thành năm người, ngoài trừ một người nằm im bất động, bốn người còn lại đều sững sờ.

---------

Gò má dưới lòng bàn tay vẫn còn ấp áp, có chút ửng hồng. Ngón tay cái của Cố Đào lướt qua mắt Phương Mạt, đôi mắt khép hờ bỗng nhiên liền nhắm lại.

Cố Đào hoảng sở, "Phương Mạt? Phương Mạt! Cậu mở mắt ra! Cậu mở mắt ra cho tôi!!! Cậu nghe thấy không?! Cậu đừng—" Cố Đào điên cuồng lấy tay mở mí mắt Phương Mạt nhưng vô dụng, đôi mắt kia đã mất đi ánh sáng từ lâu. Cố Đào mạnh mẽ kéo Phương Mạt lên ôm vào lòng, không thể tin mình thật sự đã chậm một bước! "Phương Mạt? Phương Mạt, cậu không được chết!!!! Anh không cho phép!!!! A!!!!!!!! Không được!!!!"

"A Đào." Mã Tư Giới cuối cùng cũng quay về bộ dạng quen thuộc, như thể người vừa hoảng hốt kéo tay Cố Đào đã không còn tổn tại. Giọng nói của gã vẫn lạnh lẽo như vậy nhưng lại không thể khiến Cố Đào quay lại.

"Nếu cậu tiếp tục ôm thêm một lúc nữa, có lẽ cậu ta sẽ thực sự chết." Lời của bác sĩ khiến Cố Đào bừng tỉnh.

Hắn hoài nghi trừng mắt nhìn bác sĩ, vẻ lạnh nhạt của ông ta đủ để Cố Đào bình tĩnh lại, "Cứu cậu ấy..."

Mặc dù đã làm một số việc trái đạo đức không liên quan gì đến "cứu chữa người bệnh" nhưng bác sĩ Thôi là một bác sĩ giả danh kẻ "cứu chữa người bệnh".

Ghét bỏ đẩy Cố Đào ra, bác sĩ Thôi kiểm tra nhanh các triệu chứng của Phương Mạt, bắt đầu hồi sức tim phổi một cách thô bạo.

Đó cũng là cách hiệu quả nhất.

Tám phút vàng, chỉ cần trong phạm vi này khả năng cứu được rất lớn, nếu có bác sĩ chuyên nghiệp ở bên cạnh thì càng may mắn.

Vì vậy, Phương Mạt vẫn còn may mắn.

---------

Cố Đào như trút hết toàn bộ sức lực, xụi lơ ngồi bất động trên mặt đất bên cạnh chiếc giường sắt. Một thân đầy máu khiến hắn trông giống xác chết hơn Phương Mạt.

Hai mắt hắn không còn nhìn chằm chằm vào Phương Mạt, bên tai nghe thấy tiếng lạch cạch của bác sĩ, hắn yên lặng nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.

Mã Tư Giới tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh này, cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Tiếng gầm "Cứu cậu ấy" đau đớn và vội vã của Cố Đào khiến toàn bộ những người ở đây hiểu Phương Mạt đối với hắn quan trọng đến mức nào—đây là điều Mã Tư Giới lo lắng nhất. Ngàn tính vạn tính vẫn không tính được, Mã Tư Giới thừa nhận mình đã thất bại trong việc dạy dỗ em trai.

Cũng may, gã vẫn còn cơ hội sửa sai.

Bác sĩ bận cấp cứu, Cố Đào không đề phòng, Phương Mạt bất tỉnh sống chết không rõ, Mã Tư Giới đứng cách đó một đoạn không biết từ lúc nào đã cầm một khẩu súng. Gã lắp ống giảm thanh vào nó.

Cố Đào quyết định sẽ làm theo ý mình, hắn đứng dậy mới phát hiện cánh tay phải không cử động được, thân thể mềm nhũn không đứng vững lại ngã sấp xuống, mà súng của Mã Tư Giới đã giơ lên.

"Đừng—đừng mà—anh! Mã ca—"

Trong lúc tuyệt vọng, một tiếng "anh" của Cố Đào càng làm cho Mã Tư Giới cảm thấy bị đe dọa hơn. Gã kiên định giơ tay lên, ngón tay đặt tại cò súng, bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro