Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63:

"BÍP ——————"

"BÍP BÍP BÍPPPPPP ————————"

"Ở đâu ra lắm xe như vậy?! Tránh đường! CMN TRÁNH HẾT CHO TAO!!!"

Đột nhiên một chiếc ô tô nhỏ màu đen bóp còi inh ỏi, điên cuồng lao nhanh trên đường xe cộ tấp nập. Nhiều người vừa chửi bới vừa vội nhường đường, nhìn nó lần lượt đâm đổ mấy sạp hoa quả, rồi đứng bên đường xì xào bàn tán không biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả những chiếc xe bị va quệt trên đường cũng không dám quay đầu đuổi theo, chỉ có thể dừng lại một bên chửi mắng ầm ĩ.

Cái xe đen đó bị sao vậy? Mất lái ư?

Chuyện này phải hỏi Mã Lục đang lái xe.

Hiện giờ gã chỉ có một tín niệm duy nhất—tìm được Cố Đào, phải nhanh chóng tìm Cố Đào càng sớm càng tốt! Để Cố Đào quay về cứu Phương Mạt! Chậm nữa e rằng đến xác cũng không tìm được!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Mọi chuyện phải quay về mười phút trước.

-------

Hiếm khi Mã Lục dậy sớm một lần.

Tối hôm qua gã cùng Phương Mạt và Tề Hiệp uống bia, uống đến cao hứng, kết quả tửu lượng gã không tốt, chẳng mấy chốc đã say đến ngủ lăn quay. Hai người kia cứ thế đem gã về phòng, sau đó chẳng buồn để ý gì nữa, thậm chí mặc kệ hắn đang ngủ thì bị nghẹn mà tự tỉnh.

Mã Lục không thể ngủ được nữa liền dậy sớm muốn tìm Phương Mạt và Tề Hiệp nói chuyện. Biết việc Cố Đào đã đem Tề Hiệp đi ra ngoài, "Sao lại thế, tại sao đi mà không gọi em đi cùng? Đào ca..."

Nhưng Cố Đào cũng không đưa Phương Mạt theo, Mã Lục cảm thấy cân bằng hơn. Gã muốn chạy qua biệt thự nhỏ để tìm Phương Mạt nhưng lại bị lỡ mất, lúc gã tới nơi thì Phương Mạt vừa rời đi.

"Này cô bé, Phương Mạt đâu?" Thành thật mà nói, tướng mạo Mã Lục không tính là khó coi, tuy không cao nhưng da trắng, chẳng qua điệu bộ... cùng vẻ mặt và giọng nói khiến Bồ Cam Đạt đang dọn dẹp trong phòng cảm thấy rất chán ghét.

Ngại thân phận của gã, Bồ Cam Đạt không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng nói với gã việc Mã Tư Giới đã gọi Phương Mạt đi.

Vừa nghe vậy, chút tâm tư nho nhỏ của Mã Lục đối với cô gái liền bị dập tắt. Không phải gã không cảm nhận được việc Mã Tư Giới không muốn nhìn thấy Phương Mạt, có khi nào đây là Hồng Môn Yến, nhưng gã cũng nghĩ theo hướng ngược lại. Gã cảm thấy kỳ quái, Cố Đào ra ngoài cùng Tề Hiệp chứ không phải Phương Mạt, bản thân việc này đã rất có vấn đề, mà hiện giờ Mã Tư Giới đột nhiên gặp riêng Phương Mạt... Đây có phải chuyện tốt không?

Gã từng theo Cố Đào đến Khang Bang vài lần, lần nào thái độ của Mã Tư Giới với Cố Đào cũng tốt đến mức trong lòng gã thực sự coi đây là đại bản doanh. Quan hệ đã thân thiết đến vậy, gã cũng không ngại coi Mã Tư Giới như đại ca mà chạy việc, chỉ cần sai một câu, Mã Lục gã nhất định không chớp mắt.

Mã Lục không phải không có suy nghĩ rằng, Phương Mạt thật sự rất có đầu óc, có năng lực, có thể đánh nhau, lại có chí khí, ngày trước đàn em của Thích Khắc cũng rất sùng bái Phương Mạt đấy thôi? Phương Mạt rất có sức hấp dẫn.

Nhưng Mã Tư Giới không nên gặp riêng Phương Mạt.

Mã Lục không biết nội tình, một lòng lo lắng cho sự trong sạch của đội quân dưới trướng Cố Đào, sợ rằng Phương Mạt thấy sức mạnh của Mã Tư Giới rồi sẽ vứt bỏ Cố Đào...

Rõ ràng gã đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Rời khỏi biệt thự nhỏ, Mã Lục vẫn cảm thấy không yên lòng liền quyết định đi thử vận may. Gã thật sự muốn xem Mã Tư Giới có nhân lúc Cố Đào không ở đây mà lén lút nói gì đó với Phương Mạt hay không!

Từ lúc trại tử bị tập kích tới giờ có tăng cường quân số nhưng chỉ trong một ngày, sau đó không biết đã được phái đi đâu, thậm chí Nham Quang cũng không ở đây.

Tuy không biết địa điểm chính xác nhưng Mã Lục rất thông minh, gã có thể dựa vào số lượng người để nhẹ nhàng tìm được nơi mình cần. Vì thế khi gã nhìn thấy hai chiếc xe đỗ bên ngoài một căn nhà tre cũng là lúc gã tìm được chỗ của Mã Tư Giới và Phương Mạt.

Nhà tre xây dựng rất đơn giản, nhanh chóng, không có mùi khó chịu mà tràn ngập hương thơm của tre trúc, xen lẫn chút mùi thơm của trà khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Nhưng một ngôi nhà như vậy không có che chắn, cũng không có cách âm.

Đáng tiếc Mã Lục đến chậm một bước không thể nghe thấy gì, gã chỉ thấy vài người lên tiếng bước vào phòng, sau đó đem một người bất tỉnh nhân sự lên xe phía sau.

Là Phương Mạt?!

Xảy ra chuyện gì vậy?!

Theo bản năng muốn tiến lên nhìn, nhưng thấy đi sau là Mã Tư Giới, Mã Lục lập tức lùi lại.

Sợ bị phát hiện, Mã Lục nhanh chóng ngồi thụp xuống, nấp sau một đám cỏ đặc biệt tươi tốt, thành công tránh tầm mắt của đám đàn em. Lén lút nhìn Mã Tư Giới cũng lên xe, hai chiếc xe cứ như vậy rời đi, Mã Lục mới ý thức được chuyện này nhất định không đơn giản, chắc chắn Phương Mạt đã gặp chuyện không may!

Hiện giờ gã không thể chậm trễ, phải nhanh chóng ra quyết định rằng nên lặng lẽ đi theo Mã Tư Giới xem bọn họ đi đâu làm gì... hay đuổi theo xe Cố Đào gọi hắn lập tức trở về cứu Phương Mạt.

Dù sao đây không phải Thương Lan, Khang Bang không phải nơi mà một tiểu tử nhỏ bé như Mã Lục có thể đùa giỡn, gã nên đối đầu trực diện với Mã Tư Giới hay dựa vào Cố Đào. Vừa nãy gã đã nhớ kỹ biển số xe—tuy vô ích nhưng có còn hơn không—Mã Lục quyết định nhanh chóng đuổi theo Cố Đào!

Vì vậy mới có một màn trên phố như vừa rồi.

-------

Đuổi theo xe của Cố Đào quả thực là nhiệm vụ bất khả thi.

Mã Lục đạp ga suốt cả đường không lúc nào dám thả lỏng. Thực ra gã không biết Cố Đào đã đi đâu, trên đường gã gọi cho Cố Đào không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng không liên lạc được. Điện thoại của gã ở Khang Bang thực sự là mọt cục gạch! Mã Lục tức giận ném điện thoại sang một bên, hai tay nắm chặt vô lăng nhìn chằm chằm về phía trước tìm kiếm manh mối về đoàn xe của Cố Đào.

Ngay cả Mã Lục cũng cảm thấy lái xe lòng vòng như vậy là vô ích, gã chỉ biết Cố Đào và những người khác đang đi về phía đông nam dọc theo biên giới. Cũng may mắn thay, nền kinh tế của Khang Bang không quá phát đạt, chỉ có một huyết mạch giao thông chính là con đường nhựa nối liền tây bắc và đông nam.

Rời khỏi thị trấn, trên đường càng lúc càng ít người và xe, Mã Lục chạy càng liều lĩnh, hắn muốn đuổi kịp chiếc xe đã đi trước gần 20 phút phải cố hết sức, chưa kể Cố Đào vì muốn mau chóng xong việc lại thúc giục Tề Hiệp lái xe nhanh hơn...

-------

Có những lúc thật sự phải cảm tạ ông trời, giữa đường nhựa lại có một cái cây lớn bị đổ nằm ngang.

Xe bị chặn lại cùng một số phương tiện giao thông khác.

Cố Đào chỉ về phía trước, "Đại Hiệp, xuống xem thử đi."

Quả thật mấy ngày nay liên tiếp mưa lớn, nhưng nguyên nhân cây đổ không phải do đất ẩm. Nhìn vào vết nứt thấy thân cây đã bị côn trùng ăn mòn. Tề Hiệp đưa tay ấn một cái, vỏ cây ướt sũng liền vỡ.

"Đào ca, may mà cây đổ từ trước, nó mà đổ đúng lúc chúng ta đi qua thì hậu quả khôn lường." Tề Hiệp trở lại xe, nói với Cố Đào, "Cái cây này ít nhất cũng cả trăm tuối, nằm ngang cũng cao hơn xe chúng ta, chắc không xử lý ngay được. Em vừa hỏi mấy người bên ngoài, đường này một bên là vách núi, bên kia rừng rậm, xe chúng ta không đi qua được, chỉ có thể vòng lại qua bên kia núi mà đi."

"Mất bao lâu?"

"Nhanh cũng phải hơn nửa ngày." Tề Hiệp quay đầu nhìn phía sau, "Đào ca, chần chừ có khi chúng ta còn không quay đầu được."

Phía sau liên tục có xe chạy tới, thậm chí có cả mấy chiếc xe tải hạng nặng chở gỗ, chẳng mấy chốc đường liền bị tắc.

Cố Đào nhìn đồng hồ, thà chậm nửa ngày còn hơn bị chặn hoàn toàn, "Quay xe lại.'

Một quyết định của hắn xem như cứu Mã Lục, cũng giúp hắn cứu được Phương Mạt.

-------

Dọc đường đi Mã Lục chỉ tập trung tìm kiếm một chiếc xe jeep lớn màu đỏ rực cuồng dã, không để ý tới bất kỳ xe nào khác ngoài màu đỏ. Vì thế khi gã phóng qua vài chiếc xe jeep màu đen ở hai bên đường, vừa phát hiện mục tiêu mắt gã liền sáng ngời, theo bản năng vọt tới—chặn thẳng trước mặt xe kia.

Đoàn xe quay đầu, vốn chiếc xe jeep màu đỏ của Cố Đào đi đầu giờ lại đi cuối.

Cố Đào chính mắt nhìn thấy một chiếc xe màu đen nhỏ lao thẳng về phía mình như một viên đạn, "Đại Hiệp!"

Không hổ là Tề Hiệp gặp nguy không loạn, anh ta điều chỉnh góc độ, dùng góc của cản trước để đẩy vào sườn chiếc xe màu đen khiến nó lao thẳng vào vách núi.

Sau một tiếng "Rầm—" thật lớn, chiếc xe màu đen biến dạng gần như nát bét.

Dù sao Tề Hiệp cũng có đạo đức nghề nghiệp, vào thời khắc chỉ mành treo chuông vẫn quan tâm đến an toàn tính mạng của người tài xế kia, dù chiếc xe đã bị biến dạng nghiêm trọng nhưng ghế lại vẫn còn nguyên vẹn, cửa xe vẫn có thể mở ra.

Nhưng khi nhìn thấy người xuống xe là Mã Lục, Cố Đào còn chưa kịp nói gì, cũng không có thời gian chờ Tề Hiệp liền vội vàng lên xe lái đi.

Mã Lục đột nhiên liều mạng lái xe chỉ có thể là trại tử đã xảy ra chuyện, rất có thể... là Phương Mạt xảy ra chuyện! Đầu óc Cố Đào thanh tỉnh, minh mẫn. Chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra.

-------

Tề Hiệp vung nắm đấm về phía Mã Lục nhưng không hạ xuống, "Cmn mày định làm gì?!"

Mã Lục vừa mới xuống xe, trong đầu còn đang loạn cào cào, một tay ôm đầu, tay kia túm lấy cánh tay của Tề Hiệp, mở miệng, "Ọe----"

Sắp xếp thứ tự ưu tiên, Tề Hiệp nửa đỡ nửa dìu Mã Lục, vừa vẫy tay ra hiệu những người khác đuổi theo Cố Đào. Chờ Mã Lục nôn xong rồi mới đỡ gã lên xe, "Xảy ra chuyện gì?"

"Phương Mạt bị Mã ca đưa đi." Sau khi uống nửa bình nước xong Mã Lục mới nói nên lời.

Ngay cả Tề Hiệp luôn bình tĩnh và trầm ổn cũng không thể ngồi yên được nữa.

Cho dù hoài nghi liệu Phương Mạt có về phe đám buôn ma túy hay không, Tề Hiệp vẫn tin rằng cậu sẽ không thông đồng làm bậy với Mã Tư Giới, có lẽ... anh ta đã thật sự hiểu lầm Phương Mạt, suy diễn quá đà mối quan hệ giữa Phương Mạt và Cố Đào.

"Sao lại loạn như vậy?!"

"A? Cái gì?" Tay Mã Lục còn đang run rẩy, lời nói cũng đứt quãng, Tề Hiệp không nghe thấy.

-------

Từ trại tử đến vườn trà cũng không xa, nhưng đi giữa đường Mã Tư Giới lại đổi ý, "Đến nhà xưởng bỏ hoang."

Như một thói quen đã hình thành qua nhiều năm, không ai nhiều lời đến hỏi hoặc đoán ý lão bản, chỉ cần trực tiếp làm theo mệnh lệnh.

Hai chiếc xe đi một vòng, hứng về căn nhà bỏ hoang trong rừng.

Mã Tư Giới ngồi bên cạnh Phương Mạt, cùng với lái xe. Trên xe chỉ có ba người.

Đây cũng là lần đầu tiên Mã Tư Giới chính thức đánh giá Phương Mạt.

Lòng nghi ngờ Phương Mạt đã có từ lâu, có lẽ... là từ lần đầu tiên gặp mặt.

Khi nghe Cố Đào nhắc tới Phương Mạt, Mã Tư Giới không để ý lắm. Dù sao cũng vừa trải qua chuyện của An Đình nằm vùng, dư âm vẫn còn đó. Gã không cần dạy Cố Đào cũng tự cân nhắc việc chọn lựa người mới. Phương Mạt dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc hám lợi, thật lòng thì Mã Tư Giới lo lắng cậu gây rắc rối cho Cố Đào nhiều hơn là sợ cậu nằm vùng.

Thuộc hạ không thiếu, đọc người vô số, Mã Tư Giới rất có kinh nghiệm trong việc này. Người như Phương Mạt đến chỉ vì tiền, thằng nhóc ham cờ bạc không gánh vác nổi trọng trách, vì vậy Cố Đào chỉ tùy tiện giao cho cậu mấy việc vặt đánh đấm tay chân rồi quên đi.

Nhưng gã không ngờ địa vị của Phương Mạt lại tăng nhanh như vậy,

Khi Cố Đào gọi điện cho gã nói rằng, Phương Mạt cứu gã một mạng, Mã Tư Giới thậm chí còn sững người.

Ai? Phương Mạt là ai?

Sau đó gã lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cố Đào hiếm khi vội vàng tin tưởng ai đó như vậy. Không biết Phương Mạt rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì!

Nhưng Mã Tư Giới nghĩ lại, cảm thấy chính mình cũng có trách nhiệm. Vì chuyện của An Đình mà Cố Đào luôn thấy có lỗi với gã. Nhưng Cố Đào quá tự tin vào khả năng nhìn người của mình, thất bại một lần liền vội vàng muốn thể hiện trước mặt gã. Mã Tư Giới luôn nghĩ rằng sẽ để em trai mình tự bay khi nó lớn lên. Tuy rằng đôi lúc gã sẽ nhắc nhở nhưng núi cao nước xa, tác dụng rất ít. Ngược lại chính vì sự nghi ngờ không ngừng của gã, Cố Đào liên tục chủ động chứng minh lòng trung thành của Phương Mạt hết lần này đến lần khác.

Đây là chuyện Mã Tư Giới mất vài tháng mới hiểu được.

Quả nhiên, Cố Đào lại xảy ra chuyện.

Lần này Cố Đào đưa Phương Mạt trở lại Khang Bang, cũng tạo điều kiện cho gã lần đầu tiên gặp Phương Mạt.

-------

Đôi mắt kia.

Chỉ liếc một cái Mã Tư Giới liền cảm thấy đôi mắt kia có một cảm giác quen thuộc.

Là cảm giác gì đây? Trong một thoáng gã cũng không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy buồn bã và lo lắng. Gã làm nghề này đã lâu, lâu đến mức không nhớ rõ được là bao nhiêu năm, cảm xúc buồn bã và lo lắng như vậy... đã quá lâu rồi không xuất hiện. Vì vậy Mã Tư Giới đã để ý tới Phương Mạt.

Mặc dù nghe nói Phương Mạt là một kẻ ngoan độc giết người không chớp mắt nhưng đối với Cố Đào rất trung thành và tận tâm. Nhưng Mã Tư Giới có cảm giác cậu "không phải đồng loại". Gã từng gặp qua đàn em của Cố Đào mấy lần, Tề Hiệp nói năng khó nghe hành vi quái đản, Mã Lục nhìn vô dụng và cũng thực sự vô dụng, cả hai đều khá quen thuộc. Chỉ riêng Phương Mạt... cho gã cảm giác hai chữ— "Nguy hiểm".

Một đêm nọ, khi nghe Mi Nan nói rằng Phương Mạt vô tình đến phòng của An Đình, trong đầu Mã Tư Giới đột nhiên sáng tỏ. Gã cảm thấy Phương Mạt rất quen, ánh mắt rất quen, quả thực giống khi An Đình mới tới như đúc.

Đó là ánh mắt của nằm vùng, là ánh mắt của cảnh sát.

Gã không có bằng chứng chính xác tuyệt đối về việc An Đình là cảnh sát nằm vùng—bản thân gã cũng có tư tâm không muốn chứng minh—nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới phán đoán của gã. Thân phận của Phương Mạt chắc chắn có vấn đề.

Từ sau khi La Đồng Bưu ngã ngựa, Mã Tư Giới im lặng một thời gian dài, nhưng rồi có kẻ lần theo đường dây của La Đồng Bưu để tìm đến gã, thân phận của kẻ kia còn tốt hơn, đã giúp Mã Tư Giới rất nhiều. Gã thực sự muốn giữ lại lộ tuyến này.

Nhưng Mã Tư Giới cũng biết rõ ưu và nhược điểm, gã tuyệt đối không tự cho mình thông minh mà nhờ người kia điều tra thân phận của Phương Mạt—dù sao Phương Mạt có thể là do kẻ đó phái tới giám thị gã—nhưng gã có thể bóng gió hỏi về quyết định xử lý Thương Lan của bên trên. Khi biết danh tính của nữ cảnh sát nằm vùng khi ấy đã bị bại lộ, Mã Tư Giới thở phào nhẹ nhõm, gã tuyệt đối không nghĩ Cố Đào sẽ giở trò trước mặt mình.

Phương Mạt từng đi lính.

Đây là chuyện chính Cố Đào nói với gã.

Là như vậy sao? Ánh mắt của Phương Mạt là do cậu từng là quân nhân? Mặc dù Mã Tư Giới còn nghi ngờ nhưng dù sao Phương Mạt cũng là người của Cố Đào, gã không nói thêm gì nữa.

Có lẽ sự xuất hiện của Phương Mạt đã gợi lên những ký ức đau khổ của Mã Tư Giới, gã không tín nhiệm Phương Mạt, không cần gặp sẽ không gặp. Nhưng gã không ngờ Cố Đào lại có mối quan hệ quá phận với Phương Mạt, thậm chí... còn công khai trong trại tử.

Điểm yếu là thứ cần loại bỏ.

Gã đã dạy Cố Đào nguyên tắc này từ khi còn nhỏ, kết quả thì sao?

Vì vậy, nếu Cố Đào không thể xuống tay thì gã sẽ làm.

Lại nhìn sang Phương Mạt bên cạnh, Mã Tư Giới phát hiện cậu đã tỉnh.

Thuốc kia vô dụng vậy sao? Chưa tới nửa tiếng đã tỉnh? Mã Tư Giới nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Phương Mạt, thấy cậu lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Nhà xưởng bỏ hoang cách đó còn chưa đến một tiếng.

-------

Lúc này Cố Đào đang ở đâu?

Hắn vẫn đang trên đường.

Toàn tâm toàn ý chạy về trại tử, Cố Đào không để ý thời gian trôi qua, hắn chỉ biết mình phải nhanh lên, nhanh lên nữa. Hắn biết rõ thái độ của Mã Tư Giới đối với Phương Mạt, cũng nghĩ rằng bản thân đã một mực âm thầm bảo vệ cậu, nhưng hắn đã coi nhẹ hành vi khoa trương của mình, cũng xem nhẹ bản chất kiêu hùng của Mã Tư Giới. Lời dạy về "điểm yếu" lúc trước chính là tối hậu thư Mã Tư Giới dành cho hắn, nhưng hắn tự cho mình thông minh mà phạm sai lầm lớn!

Tất cả những gì hắn và Phương Mạt đã làm trong những ngày qua quá đủ để Mã Tư Giới động sát tâm với Phương Mạt!

Là lỗi của hắn!

Nhưng hiện giờ nhận lỗi cũng vô dụng, hắn chỉ có thể mau chóng trở về! Vừa lái xe Cố Đào vừa đau khổ, vừa hy vọng rằng Mã Lục liều sống liều chết đuổi theo hắn chỉ vì hắn không đem gã theo ra ngoài!

Đều là lấy cớ.

Phía trước lại kẹt xe, Cố Đào đập vào tay lái như trút giận, cuối cùng quyết định vọt sang làn đường đối diện.

Ngay khi hắn sắp vượt qua đoạn tắc đường, một chiếc xe tải khổng lồ bấm còi lao đến, tốc độ không hề kém hắn chút nào. Hai xe gặp nhau, Cố Đào muốn phanh lại nhưng vô ích...

-------

Xe rung lắc rất nhiều, cho dù ngồi trên một chiếc xe sang có khả năng giảm xóc tốt, Phương Mạt vẫn cảm thấy mỗi lần xóc nảy cả đầu lẫn toàn thân đều đau. Cậu không nhịn được thấp giọng rên rỉ một tiếng, cảm thấy Mã Tư Giới bên cạnh nhìn sang.

Phương Mạt nhíu mày tiếp tục giả bộ ngủ. Không khí ẩm ướt bên ngoài mang theo mùi ẩm mốc và mục nát, cảm giác... đang đi vào trong rừng, một khu rừng không có ai đến. Mã Tư Giới muốn đem cậu hủy thi diệt tích sao?!

Chỉ là giết cậu thôi mà, có cần tốn nhiều công sức như vậy không?

Hay là Mã Tư Giới biết thân phận của cậu, muốn dùng cậu uy hiếp ai đó?

Phương Mạt mơ mơ màng màng phủ định tất cả suy đoán của mình, dựa vào trực giác, thật ra Mã Tư Giới cũng không muốn cậu chết. Cậu chỉ sợ rằng Mã Tư Giới sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

Có lẽ là bởi vì sợ hãi, khi xe dừng lại Phương Mạt không buồn giả bộ ngủ nữa. Cậu mở mắt ra nhìn thẳng vào Mã Tư Giới, nhận lại một nụ cười bí hiểm. Cơ thể còn đang suy nhược, Phương Mạt chỉ có thể để người khác đem xuống, đưa vào dãy nhà đổ nát.

Nơi này thực sự có gì đó không ổn.

Bên ngoài xiêu vẹo đổ nát, nhìn qua sẽ không khiến người khác nghi ngờ, nhưng bên trong lại là một nhà xưởng hiện đại cực kỳ tân tiến.

"Mã ca thật hào phóng." Phương Mạt thanh âm yếu ớt, nhưng ánh mắt quan sát xung quanh vẫn sáng ngời.

Mã Tư Giới vẫy tay cho những người khác đi ra ngoài, kéo một cái ghế ngồi đối diện với Phương Mạt, "Tôi có thể cho cậu một cơ hội."

"Cơ hội gì?"

"Cơ hội sống sót."

Phương Mạt sửng sốt, ngây người nhìn gã, do dự hồi lâu mới phản ứng lại được, nhưng đầu óc tê liệt nhất thời không sắp xếp được từ ngủ, chỉ có thể tiếp tục ngẩn ra nhìn.

"Cậu nói dối A Đào, tên cậu không phải Phương Mạt."

Từng câu từng chữ gã nói ra đều khiến tim Phương Mạt thắt lại, đau đến không thở được.

Tại sao Mã Tư Giới biết mọi thứ? Phương Mạt không biết bản thân có nên hỏi Mã Tư Giới rằng có phải kẻ đứng sau đã bán đứng cậu hay không. Thậm chí cậu không biết câu nào đã làm bại lộ thân phận. Thuốc trong trà khiến cậu không thể tập trung, cảm giác giống như lúc ở trại huấn luyện, giáo quan đã dùng "thuốc nói thật" với cậu.

"Nói cho tôi biết, cậu tiếp cận A Đào với mục đích gì." Mã Tư Giới trầm giọng nói, nhưng khi gã thấy Phương Mạt hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào gã, bộ dáng bướng bỉnh chồng lên bóng dáng An Đình, gã nghe thấy giọng nói nặng nề của chính mình, "Nói cho tôi, cậu có thể không phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro