Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60:

Sau một màn khách sáo, mọi người đều tự ngồi xuống, không ngờ việc sắp xếp chỗ ngồi vẫn có chút ý nghĩa đặc biệt.

Mã Tư Giới ngồi vị trí chủ tọa, bên phải gã là bác sĩ, giữa ông ta và Phương Mạt có một bàn trà, Mã Lục ngồi cùng bên với Phương Mạt, cách cậu một bàn trà. Dãy đối diện, Nham Quang ngồi vị trí đầu tiên bên trái Mã Tư Giới, Tề Hiệp ngồi cách một bàn trà bên cạnh cậu ta.

Chỗ ngồi hôm nay rất kỳ lạ, theo lý thuyết vị trí đầu tiên bên cạnh chủ tọa không đến lượt Nham Quang ngồi, đó là vị trí của Cố Đào. Cho dù hôm nay Cố Đào không ở đây thì chỗ đó cũng nên để trống cho hắn. Thứ tự chỗ ngồi trong mắt những người này còn quan trọng hơn sinh mạng, thay đổi tùy tiện như vậy có chút không hợp lý? Hơn nữa, rốt cuộc Cố Đào đi đâu rồi? Trước giờ Cố Đào chưa từng đột nhiên biến mất như vậy, dù không thể nói cho Phương Mạt biết điểm đến cũng sẽ báo cậu một tiếng trước khi đi. Không ngờ ban đầu Tề Hiệp nói là Cố Đào gọi, đến nơi lại không thấy Cố Đào đâu cả, vẻ điềm tĩnh của Mã Tư Giới chứng tỏ gã đã biết trước. Nếu vậy Cố Đào đang làm gì... hiển nhiên không cần nói cũng biết.

Trong lòng ngơ ngẩn, Phương Mạt không có hứng thú với mấy câu chuyện nói đông nói tây của bọn họ, nghĩ lần này chỉ đơn giản là tiếp khách liền thả trôi đầu óc mình.

Ban đầu cậu vẫn còn vểnh tai nghe mọi người nói chuyện, vài câu đều là về chủ đề dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, lúc sau Phương Mạt không để ý nữa, chỉ cảm thấy ánh mắt bác sĩ Thôi nhìn mình có chút ý tứ khó hiểu... khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Bác sĩ Thôi để ý tới cậu như vậy, khó mà cậu không cảnh giác. Trong lòng không yên, Phương Mạt nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn bản thân đã ném phiếu kết quả xét nghiệm kia đi, trừ khi bác sĩ Thôi vẫn còn bản dự phòng. Chẳng lẽ vị bác sĩ này vẫn còn nhớ rõ chuyện đó? Sau thời gian dài như vậy, đuổi theo cậu đến tận đây chỉ để trách mắng cậu không biết giữ gìn sức khỏe sao? Như vậy thì quá nhàm chán rồi. Hay bác sĩ Thôi chú ý tới cậu vì mục đích khác? Nhưng cứ suy đoán thế này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết!

Đã qua hơn một tháng rồi, chẳng lẽ bác sĩ có thể nhìn ra cậu có vấn đề sao? Trong lòng Phương Mạt bất an, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa hy vọng Cố Đào sáng giờ không thấy đâu sẽ sớm xuất hiện giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng rồi cậu lại cảm thấy cậu là cảnh sát mà cần dựa vào "phần tử phạm tội" để ổn định tâm lý thì quá không được, liền hy vọng Cố Đào đừng đến, tránh để hắn biết được bí mật không nên biết.

Đột nhiên, một loạt câu hỏi kỳ lạ hiện lên trong đầu cậu. Lúc nãy Tề Hiệp nói Mã Tư Giới gọi bác sĩ này đến chữa vết thương cho mình? Dựa vào việc Mã Tư Giới nghi ngờ cậu—đương nhiên Phương Mạt có thể cảm nhận được—gã ước mình biến đi mới đúng. Vì sao Mã Tư Giới suýt nữa giết cậu lại thay đổi thái độ? Do Cố Đào đã nói gì đó với gã ư?

Hay tự Mã Tư Giới đã phát hiện ra chuyện gì đó? Mục đích đơn giản như vậy thôi sao? Người này là bác sĩ, có khi là đao phủ chưa biết chừng? Phương Mạt không thể ngăn bản thân suy đoán lung tung, lại cảm thấy sự lo lắng của mình rất buồn cười.

Nhưng thời điểm bác sĩ tới thực sự rất kì lạ.

Nửa đêm trại tử bị tập kích, sáng ra bác sĩ đã tới nơi, thật sự trùng hợp như vậy sao?! Phương Mạt liếc nhìn Mã Tư Giới đang ngồi trước mặt mình, cậu không thể đoán được con người thật mà gã ấn giấu sau gương mặt tươi cười kia.

Lâu như vậy, ngoài việc biết Mã Tư Giới không chào đón mình thì cậu không thể nhìn ra bất kì cái gì, thế nên khi ở Khang Bang, mỗi ngày đứng trước mặt Mã Tư Giới đều là bờ vực nguy hiểm.

Nghĩ không ra thì chỉ có thể từ bỏ, Phương Mạt liền chuyển sự chú ý lên người bác sĩ. Vì sao Mã Tư Giới lại "đích thân" tiếp đón vị bác sĩ này? Đối với một bác sĩ bình thường mà nói không cảm thấy xấu hổ sao? Người họ Thôi này thật sự là bác sĩ? Có khi nào... còn có thân phận khác? Vì thế nên mới được Mã Tư Giới ưu ái?

Phương Mạt lơ đễnh chuyển tầm mắt từ khoảng trống giữa viên gạch thứ ba và thứ tư trước ngón chân sang một nơi xa hơn, cậu nhìn thấy một đôi giày Martin gót hơi cao một chút, bắp chân lộ ra ngoài, quần ống rộng bị cắt xén... Cậu nhìn Tề Hiệp ngồi bên đó.

Nghe có chút tâm linh nhưng ánh mắt thật sự không phải vô hình, người ta sẽ cảm nhận được khi bị ai đó nhìn chằm chằm một lúc lâu. Phương Mạt vô thức nhìn lên trên và bắt gặp ánh mắt của Tề Hiệp.

Nhận ra việc mình quan sát lén lút đã thu hút sự chú ý của Phương Mạt, Tề Hiệp nhìn lại cậu, ý tứ đe dọa rất rõ ràng.

Ánh mắt Tề Hiệp lạnh lùng đến mức khiến trong lòng Phương Mạt run lên, nhưng Phương Mạt cũng phát hiện một chuyện rất thú vị: Tề Hiệp đang ngồi đối diện với cậu, đáng lẽ là nơi thuận tiện nhất để quan sát nhưng anh ta lại liên tục liếc nhìn bác sĩ Thôi với ánh mắt khá hung ác. Mọi người vừa mới gặp nhau, đâu cần lén lút như vậy chứ? Tại sao lại nhìn như vậy? Nhất là... từ phía Tề Hiệp. Phương Mạt cảm thấy rất tò mò. Chẳng lẽ hai người đó... có quen biết sao? Tề Hiệp biết bác sĩ Thôi? Không... nếu có quen biết thì bác sĩ Thôi sẽ không chào hỏi như lúc nãy... Vậy có nghĩa Tề Hiệp đơn phương nhìn thấy vị bác sĩ này? Phương Mạt nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra hai người này quen biết thế nào, có mâu thuẫn gì hay không. Vấn đề này trở thành thứ thú vị tiếp theo để Phương Mạt suy nghĩ và giải đố, vượt qua quãng thời gian nhàm chán này.

Chỉ là suốt cả buổi, Phương Mạt vẫn không thấy bóng dáng Cố Đào.

Cố Đào đâu rồi?

-------

Cố Đào thực sự đang bận, hắn bận lo liệu mọi việc liên quan đến nhà máy chế biến hoa quả. Từ sáng sớm hắn đã bị Mã Tư Giới sai đến đây, thậm chí còn không kịp nói với Phương Mạt một tiếng trước khi đi.

Theo ý của Mã Tư Giới, từ lúc đến Khang Bang tới giờ Cố Đào đã tích cực gặp mặt và tiếp xúc với đủ loại người. Hắn hiểu ý tốt của Mã Tư Giới, cũng hiểu sự đề phòng của Mã Tư Giới đối với Phương Mạt. Vì thế hắn chưa bao giờ oán thán với Mã Tư Giới. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không về Thương Lan được, không bằng phát triển một chút ở Khang Bang. Chuyện kinh doanh bọn hắn từng làm không phải kế lâu dài, hiện giờ ở đâu cũng điều tra ra rất nhanh, mức độ nguy hiểm ngày càng cao, tiền thu được không bị cướp thì cũng bị tầng tầng lớp lớp cắt xén, mất nhiều hơn được. Để tồn tại, người ta phải liên tục tìm cơ hội mới, ít nhất Cố Đào cũng nghĩ rằng Mã Tư Giới thực sự muốn tẩy trắng.

"Đào ca sao vậy?" Thấy hắn cúi đầu xoa mi tâm có vẻ mệt mỏi, nhân viên kỹ thuật hỗ trợ sơ bộ bày tỏ quan tâm.

Cố Đào cũng không biết mình bị làm sao, từ sáng tới giờ cứ cảm thấy mí mắt mình giật giật. Hắn không mê tín, chẳng tin vào chuyện máy mắt trái mắt phải gì cả, nhưng thỉnh thoảng giật một cái vẫn khiến hắn khó chịu, làm cái gì cũng không tập trung, "Không sao, có lẽ do dạo này nghỉ ngơi không tốt thôi. Không có việc gì đâu, tiếp tục đi."

Không ngờ việc thiết kế nhà máy phức tạp hơn rất nhiều so với tất cả những gì hắn từng làm, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Mã Tư Giới, bọn hắn muốn xây dựng một nhà máy chế biến hoa quả đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, thích ứng với nhu cầu địa phương, bám sát đường lối chính sách, đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo lời Phương Mạt, chính là bán dứa đóng hộp... Quá trình buồn tẻ này Cố Đào không muốn Phương Mạt vất vả cùng hắn chạy đông chạy tây, chính hắn cũng muốn nhanh nhanh xong việc để về, không ngờ sau đó lại hết rắc rối này đến rắc rối khác. Được phê duyệt thì hợp đồng lại có vấn đề, nguồn tiêu thụ ổn thì đến lượt nguyên liệu không ổn, dứa trồng suốt đất còn bị sâu bệnh hoành hành?! Các kỹ thuật viên được mời tới còn rất trẻ, nói là thực tập sinh mới tốt nghiệp cũng không quá. Một loạt tình huống nằm ngoài dự định ban đầu khiến hắn làm mãi không xong, thật giống như... cố tình chống đối hắn. Ngày thường không có vấn đề gì, vì sao hắn đến thì lại không ổn!

Thấy tâm trạng hắn có vẻ không tốt, nhân viên kỹ thuật cũng khôn ngoan không quấy rầy hắn nữa mà bỏ đi nghịch đống chai chai lọ lọ. Nhưng Cố Đào chưa từng mê tín sau khi bình tĩnh lại thấy hơi lo lắng, hắn dùng cạnh bàn tay ép vào hốc mắt phải, cố gắng làm cho mí mắt đang co giật ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lúc, không may, hắn không thành công.

Cố Đào mở to đôi mắt bị hắn ép đến đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khu nhà máy trống rỗng, có một mùi mốc cũ trong nhà máy màu xám trắng. Sau cơn mưa gần đây, dường như có một mùi hương mơ hồ như có như không nắm lấy trái tim của người khác.

Cố Đào nhắm mắt lại thở gấp, càng cảm thấy cáu kỉnh hơn, hắn muốn gặp Phương Mạt. Cái chỗ quỷ quái này đến sóng điện thoại cũng không có, hôm qua trại tử xảy ra chuyện, Phương Mạt còn bị thương, "Bao lâu nữa mới giải quyết xong?!"

Nhưng không ai dám trả lời hắn.

-------

Cuộc gặp mặt trong phòng họp đã kết thúc.

"Hợp tác vui vẻ."

Phương Mạt đột nhiên nghe thấy câu này, hợp tác? Cái gì hợp tác? Hợp tác cái gì?! Dường như cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Phương Mạt nhìn về phía bác sĩ Thôi vừa nói câu này, đối phương cũng đang nhìn cậu. Phương Mạt lại nhìn Tề Hiệp, Tề Hiệp cũng nhìn cậu nhưng đột nhiên trừng mắt. Phương Mạt liếc sang Mã Lục... rồi trực tiếp quay đi, vừa nhìn đã biết Mã Lục cũng không nghe.

"Nhân tiện để tôi kiểm tra cho cậu một chút nhé?" Bác sĩ Thôi đột nhiên nói, lúc này càng có vẻ như giải vây cho Phương Mạt, hơn nữa xung quanh không có ai vì vậy mà ngạc nhiên, đều coi như đương nhiên.

Cậu nhìn Mã Tư Giới trước thấy gã gật đầu, Phương Mạt cũng thu hồi tầm mắt và gật, nhưng trong lòng lại càng mong chờ Cố Đào. Rõ ràng chỉ là kiểm tra một chút, đột nhiên cậu lại có cảm giác nếu không nhìn thấy Cố Đào sẽ—Phương Mạt cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của chính mình, mới có mấy tháng ngắn ngủi thôi... sao lại thành thế này?! Cố Đào có ảnh hưởng, hoặc là nói đối với Cố Đào cậu sinh ra một thứ cảm giác... ỷ lại? Rõ ràng trước đó không lâu còn như nước với lửa, vừa tới Khang Bang lại thay đổi lớn. Phương Mạt vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Ảnh hưởng của tình cảm thật sự quá lớn, liệu cậu còn có thể kiên định hoàn thành nhiệm vụ hay không? Trong nháy mắt Phương Mạt liền hiểu được nghi ngờ của Tề Hiệp đối với mình.

Nhưng hiểu là việc của hiểu, đối diện với ánh mắt không mấy thân thiện của Tề Hiệp Phương Mạt vẫn thấy đau lòng. Nhưng cậu lại không giải thích được, chỉ có thể lựa chọn việc lờ đi, trong lòng tự an ủi chính mình, rồi sẽ qua, rồi sẽ qua thôi.

Chỉ là kiểm tra qua, tuy rằng có chút miễng cưỡng nhưng cậu chẳng có hơi sức đâu để bịa ra một lý do hợp lý mà từ chối.

Dù sao so với tình trạng cơ thể mình, cậu tò mò về những chuyện xảy ra đêm qua hơn.

-------

Trại tử vẫn còn dấu vết bi thương của trận tập kích đêm qua, Mã Tư Giới đương nhiên không muốn gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc tẩy trần gì cả. Sau khi bố trí nơi ăn chốn ở cho bác sĩ xong liền kết thúc buổi gặp mặt. Trong ngoài trại tử còn một đống việc cần gã giải quyết, thực sự rất bận.

Từ cửa sổ biệt thự nhỏ nhìn xe Mã Tư Giới rời khỏi trại tử, Phương Mạt bỗng nhiên nhớ tới việc sáng sớm Cố Đào đã đi rồi, không biết có hẹn với Mã Tư Giới không? Hơn nữa cả hai đều không đem theo người nào khác, cứ thế đi một mình... có khi nào liên quan tới ma túy?!

Bản năng nghề nghiệp khiến cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện đó, nhưng hiện giờ độ tin tưởng của Tề Hiệp đối với cậu đã giảm đi rất nhiều, Phương Mạt hiện giờ ngay cả một người để thảo luận cũng không có. Nghĩ đến chuyện Tề Hiệp đã nghe thấy mọi thứ đêm đó, Phương Mạt liền khó tránh khỏi việc mất tự nhiên. Tuy nói bọn họ cũng không làm gì quá nhiều, nhưng việc "quan hệ" vẫn không giải thích rõ ràng được, chẳng lẽ phải nói với Tề Hiệp rằng đêm đó chỉ là hai người đàn ông cô đơn quá nên tự giúp đỡ nhau thôi? Cậu làm gì có mặt mũi nói mấy lời đó?!

"Mạt ca? Có đây không? Em vào nhé?" Nham Quang ngoài cửa hoàn toàn không cảm nhận được sự sốt ruột của Phương Mạt, đứng ngoài hỏi vọng vào.

Phương Mạt đột nhiên tỉnh táo lại, bản thân còn đang ở trong "lòng địch", sao có thể lơ là như vậy?! Phương Mạt dùng sức nhéo đùi mình một cái, không biết có phải do lần này hơi mạnh tay không mà cậu cảm thấy thực sự rất đau.

Gọi Nham Quang vào, Phương Mạt xoa mặt rời khỏi chỗ cửa sổ, rót hai chén trà ý bảo cậu ta ngồi xuống nói chuyện.

Quả nhiên, Nham Quang cũng cảm thấy khó hiểu với chuyện đêm qua.

"Em đã kiểm kê tổn thất, chỗ nghiêm trọng nhất là phòng trà, những chỗ quan trọng khác trong trại tử không bị gì, như thể chưa từng có người đi qua. Nếu nói lần này là tập kích, nhất định là âm mưu dự kiến từ trước..."

"Nếu là tập kích? Vì sao cậu lại nói là nếu?" Chẳng lẽ Nham Quang cũng nghi ngờ giống mình? Tai họa này đến quá "đúng lúc", Phương Mạt do dự không biết có nên nói suy nghĩ của mình cho cậu ta không.

Nham Quang im lặng một lúc rồi lấy từ trong túi ra một vật nhỏ như đồng xu và đặt lên bàn, "Trong lúc điều tra em nhặt được cái này."

Trên đó có một cái lỗ, có lẽ là để đeo. Ánh kim loại phản chiếu trên mặt bàn. Thẻ có kích thước bằng ngón tay cái, tròn và mỏng, một mặt trơn nhẵn, mặt kia có nhiều vết khứa lộn xộn hơn, trông như hoa văn gì đó. Hai người chỉ cảm thấy kỳ lạ chứ không có ấn tượng gì cụ thể.

"Đây là cái gì?"

"Không biết nữa, em nhặt được ở hành lang ngoài phòng trà, chẳng lẽ là của kẻ đột nhập bỏ quên?"

"Không phải đồ của trại tử sao?" Phương Mạt không biết vì sao Nham Quang lại trực tiếp đoán thứ này là của người ngoài.

Nham Quang không chút hoài nghi nào với suy nghĩ của Phương Mạt, cậu ta lắc đầu, cầm thứ trông như đồng xu kia đưa Phương Mạt xem, "Đây không phải đồ trang sức bình thường, người trong trại tử tuy cũng có thói quen đeo trang sức nhưng đa số là chế phẩm từ vàng bạc, thứ này lại bằng thép. Thứ này được làm thô sơ, cứ như vội vàng hoặc tùy tiện làm ra. Nói về chất liệu... Một bên mỏng một bên dày, lại còn có quy tắc khắc hoa, em đoán... có thể là dùng lưỡi dao sửa." Thấy Phương Mạt có chút bối tối, Nham Quang nghỉ một chút rồi nói tiếp, "Tình hình Myanmar anh cũng biết, bên ngoài Khang Bang còn có rất nhiều lực lượng vũ trang khác, mỗi nơi đều có dấu hiệu riêng, có nơi phỏng theo thẻ tên của quân đội Mỹ trong chiến tranh. Nhưng em chưa từng thấy hoa văn này. Vì vậy nó có thể... nhưng càng có thể không... Ài, em cũng không rõ..." Tuy càng nói càng mất tự tin nhưng Nham Quang vẫn tin món đồ này thuộc về đám tập kích.

Nghe xong phân tích của Nham Quang, Phương Mạt cẩn thận xem đi xem lại miếng kim loại tròn nhỏ trên tay, càng nhìn càng cảm thấy hình vẽ quen mắt, giống như... từng gặp qua ở đâu đó, lại còn... rất quen!

Ai cũng có những lúc như vậy, có những thứ thấy quen mắt nhưng bên ngoài không nói rõ được. Phương Mạt cũng cảm thấy cậu từng thấy hình vẽ này. Cảm giác đó rất lạ, cậu càng muốn lại càng nhớ không ra.

"Mạt ca, anh thấy bao giờ chưa?" Nham Quang thấy cậu như vậy cũng đoán Phương Mạt biết chuyện gì đó liền hỏi một câu.

Nhưng Phương Mạt lúc này ngay cả con mắt cũng không động, cả người đông cứng, trên tay cầm chén trà cạn một nửa như bức tượng.

Không dám quấy rầy cậu suy nghĩ, Nham Quang nhấc ấm trà trên bàn rót vào chén cho Phương Mạt.

Chè mới đun còn đang sôi nóng bỏng. Tiếng nước chảy đánh thức Phương Mạt khiến cậu bừng tỉnh, tay liền run lên, "cạch" một cái trà đổ tung tóe—

"Ôi Mạt ca—" Nham Quang tự biết mình gây họa—nhưng không ngờ Phương Mạt đột nhiên run tay—cậu ta vội vàng đặt ấm trà xuống tìm thứ gì đó lau tay cho Phương Mạt, "Có nóng lắm không Mạt ca?! Đều tại em—"

Cũng may cậu kịp thời rụt tay nên chỗ bị đổ trà chỉ hơi ửng đỏ một chút, nhưng lúc vung cánh tay lên chỗ bị bỏng trong vụ nổ lại bắt đầu đau khủng khiếp. Phương Mạt suýt nữa hét lên, dùng khăn ướt Nham Quang đưa lau vài cái, cuối cùng cũng thấy đỡ một chút.

"Có phải đụng vào vết thương không?! Em... em đi tìm thuốc—" Thấy băng gạc trên tay Phương Mạt có dấu hiệu bị ướt, sợ vết thương của cậu nhiễm trùng, Nham Quang liền vội vã định gọi bác sĩ.

Nhưng Phương Mạt lại bất động nhìn chằm chằm vào chỗ ửng đỏ kia.

Vệt đỏ...

Có lẽ còn thêm vết máu.

Rất nhiều máu.

Phương Mạt giơ tay lên, vỗ gáy chợt nhớ ra một người—Ari.

Cảnh Ari tự sát thực sự chấn động đến mức Phương Mạt muốn quên sạch sẽ, quả thực không dễ dàng nhớ ra. Chỉ là vừa mới nhớ ra một chút, hiện trường khi đó lại hiện lên rõ ràng.

Trong đầu lần lượt gạt đi vết máu đỏ rực đầy trời, Phương Mạt nhớ lúc Ari ngã xuống cậu đã nhìn thấy một ký hiệu đặc biệt trên người Ari—Sau gáy Ari có một vết sẹo kì lạ, máu đỏ trên làn da trông giống hệt hoa văn trên tấm thẻ cậu đang cầm.

Vốn dĩ cái chết của Ari khiến cậu không thể giải thích được. Rõ ràng có thể chạy thoát nhưng lại muốn dùng cách thê thảm như vậy để kết thúc sinh mạng của mình. Chắc chắn Ari phải có lý do để không thể không làm như vậy, hiện giờ cậu nên tìm hiểu vì sao.

Đã đến lúc cậu cần gặp Cố Đào để hỏi về người hắn vẫn tránh nhắc đến Ari.

Đáng tiếc là Cố Đào không ở trại tử, điện thoại cũng nằm ngoài vùng phủ sóng.

-------

Từ sáng tới tối, Phương Mạt lặng lẽ chờ cả một ngày không đợi được Cố Đào mà là bữa trưa muộn của cậu.

Đồ ăn vẫn do Bồ Cam Đạt mang tới, nhưng phía sau lại có một ông thần mặt đen đứng đối diện với ánh đèn khiến Phương Mạt càng thêm chán ăn.

"Anh có chuyện cần nói với tôi." Hai người yên lặng ăn cơm xong, Phương Mạt cảm thấy không khí lạnh lẽo này không thích hợp, "Đại Hiệp, đừng như vậy. Giữa anh và tôi còn chuyện gì không thể nói thẳng sao?"

Tề Hiệp dựa vào lưng ghế phía sau gác một chân lên, quan sát cậu thật kỹ, đôi mắt nhỏ tựa như đang tính toán, "Cậu tò mò về bác sĩ Thôi."

"Có gì mà tò mò? Chẳng phải chỉ là bác sĩ tư thôi sao? Bác sĩ kiểu này vụ nào cũng nhận, biết Mã Tư Giới cũng không gì đáng ngạc nhiên. Tôi từng nhìn thấy một... đứa bé, ở làng kia cùng sư phụ đỡ đẻ, cuối cùng lại cứu sống mạng tôi đó thôi?" Sau khi biết mối quan hệ của cậu với Cố Đào, thái độ của Tề Hiệp với cậu rất thờ ơ. Phương Mạt đã cố gắng thuyết phục Tề Hiệp tin rằng cậu không phản bội nhưng sau nhiều lần không có kết quả, chuyện giải thích biến thành bộ dạng phó mặc như hiện giờ.

"... Trong lòng cậu chột dạ cái gì?" Tề Hiệp hơi nghiêng đầu, tạo không ít áp lực cho Phương Mạt.

"Lòng tôi có gì mà chột dạ?!"

"Cậu giải thích quá nhiều." Giọng nói của Tề Hiệp vẫn nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén, "Cậu có chuyện giấu diếm."

Nếu cuộc trò chuyện này xảy ra trước khi Tề Hiệp "nghe" thấy mối quan hệ của cậu, nhất định Phương Mạt sẽ nói cho anh ta chuyện mình bị Hồ Cường tiêm thuốc phiện liều cao. Nhưng hiện giờ nói ra chỉ sợ Tề Hiệp càng không tin cậu. Cậu nửa dỗi hờn đáp lại, "Bị chính đồng đội nghi ngờ, đương nhiên tôi phải giải thích nhiều rồi."

Tề Hiệp vẫn nhìn cậu, nhưng ánh mắt và giọng nói không căng thẳng như vừa rồi nữa, "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, vị bác sĩ kia nhìn không giống người thường, cậu phải cẩn thận đề phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro