
Chương 59:
Trại tử có động tĩnh lớn như vậy, Mã Tư Giới đương nhiên biết rất nhanh.
"Xảy ra chuyện?!" Cố Đào nghe được nội dung cuộc điện thoại của Mã Tư Giới, vội vã hướng ra ngoài cửa sổ gọi Tề Hiệp rồi xuống xe chạy về xe của mình.
Nhưng giây tiếp theo hắn liền nhận ra chỉ có mình mình cử động, thậm chí Tề Hiệp cũng chỉ đứng ở cửa nhìn hắn và Mã Tư Giới, nhân tiện vẫy vẫy tay ra hiệu cho đám người kia bê đống chai lọ thủy tinh vào nhà.
Chỉ có mình Cố Đào sốt ruột.
"..." Chuyện này không hợp lý. Cố Đào lập tức ý thức được vấn đề, nếu có chuyện xảy ra với trại tử thì người vội nhất phải là Mã Tư Giới mới đúng, rõ ràng hắn vừa phản ứng quá giới hạn, nhưng Phương Mạt còn đang ở trại tử, hắn không thể không vội vàng, cho dù vô lý hắn vẫn phải làm như vậy, "Mã ca..."
Mã Tư Giới rất thất vọng với hành động của Cố Đào, gã chậm rãi kéo cửa kính lên, một lúc sau xe mới khởi động.
Những người chuyển đồ cuối cùng cũng dừng tay, Tề Hiệp ra lệnh cho bọn chúng tiếp tục, sau đó sải bước về phía xe của Cố Đào và ngồi vào ghế lại. Anh ta vừa quan sát thấy Cố Đào có gì đó không đúng, nhưng Mã Tư Giới cũng không. Cố Đào gấp cái gì? Vội vã trở về như vậy... là vì Phương Mạt sao? Hai người họ... quan hệ thực sự rất loạn. Còn Mã Tư Giới vì sao phản ứng cũng không đúng? Chắc cũng không phải vì Phương Mạt chứ? Không, hình như ngược lại, chẳng lẽ là vì Cố Đào? Rốt cuộc giữa ba người này có mối quan hệ thế nào?
Tề Hiệp là một cảnh sát nằm vùng có năng lực, đặc biệt giỏi trong việc quản lý biểu cảm. Anh ta lên xe, sắc mặt không chút thay đổi, quay xe về trại tử.
Bọn họ đi hơi xa một chút, đêm khuya lái xe trong đường rừng nhỏ, dù là Tề Hiệp cũng không dám lái quá nhanh, từ đây về trại tử ít nhất phải mất một tiếng.
Mà trong một tiếng này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
-------
Trại tử bị tập kích đèn đuốc sáng trưng, tiếng người la hét chói tai, đàn ông cầm đèn cầm đuốc chạy tới chạy lui, một vài người phụ nữ được gọi đến chăm sóc những người bị thương.
A Quý được khiêng ra đặt giữa sân, bạn gái cậu ta đứng bên cạnh đau lòng đến không khóc nổi.
Đội tuần tra và những người khác trong trại tử tiếp tục cứu chữa người bị thương, nhưng Phương Mạt phát hiện ngoài A Quý ra, tất cả chỉ bị thương chứ không ai chết.
Chỉ có một người chết?! Phương Mạt nhận ra điểm khác thường liền hỏi Nham Quang, "A Quý, người bên kia, gia nhập đội tuần tra từ lúc nào?"
Bị câu hỏi không liên quan của cậu làm bất ngờ, Nham Quang suy nghĩ hồi lâu mới khởi động lại được đầu óc, "Hôm nay, đúng hơn là được báo từ tối qua."
"Chỉ có mình cậu ta mới tới?"
"Chỉ mình cậu ta." Nham Quang không hiểu ý của cậu, nhưng trước mặt người ngoài không tiện hỏi rõ.
Đột nhiên thay đổi người lại đúng lúc xảy ra chuyện này, chẳng lẽ không liên quan gì tới nhau? Phương Mạt dù thế nào cũng không tin. Nhưng không có chứng cứ, thật sự không có cách nào điều tra. Nhưng so với chuyện này, cậu thật sự nên nghĩ xem làm sao giải thích với Cố Đào và Mã Tư Giới.
Mặt trong cánh tay bị lửa làm bỏng, da thịt đỏ hồng vừa nhìn đã thấy đau, Phương Mạt nhờ mấy người phụ nữ kia băng bó qua cho một chút rồi đi theo mọi người tìm kiếm phế tích của phòng trà. Phương Mạt ra hiệu cho Nham Quang để ý đến camera giám sát trên cánh cửa tre nhưng không ngờ sức nổ của quả lựu đạn quá lớn, không thể nhận ra phần tre cháy đen kia là chỗ nào của cửa hay tường. Cậu tự mình nhớ lại vị trí của chiếc tủ, nếu ở đó có máy tính hay gì đó, không thể không tìm thấy dấu vết. Nhưng thật sự... cái gì cũng không có.
Toàn bộ phòng trà và phòng làm việc phía sau cứ như biết trước sẽ có họa này, không có bất kì thứ gì dư thừa.
Tất cả đã được sơ tán trước ư?
Cảm giác lạnh lẽo quỷ dị như một con rắn nhỏ, bò lên bắp chân của Phương Mạt, qua đùi, qua eo, qua ngực, vòng quanh cổ rồi vọt ra ngoài. Phương Mạt cảm thấy tay chân mình không thể cử động được mà cứng đờ lại. Chuyện trước mắt nói lên điều gì? Nói rằng... việc lần này có dự tính trước?! Thậm chí có thể là dự tính để dẫn dụ bọn họ...
"Mạt ca?" Thấy cậu ngẩn người, Nham Quang kéo cậu một cái, "Mạt ca, Mã ca về rồi."
Phương Mạt hô hấp ngừng lại, một thân mồ hôi lạnh túa ra, càng lúc càng cảm thấy cánh tay đau đớn khó chịu. Nghe thấy tiếng động cậu liền quay đầu lại, một chiếc xe vọt vào trại tử. Dưới ánh đèn, Tề Hiệp mặc đồ trắng sáng rực rõ, nhưng Cố Đào bên cạnh lại đen như một cái bóng.
-------
"Đào ca!" Phương Mạt tiến lên vài bước, thấy xe Mã Tư Giới theo ngay phía sau, Mã Tư Giới cũng xuống xe tiến đến, cậu liền thuận tiện chào, "Mã ca!"
"Mã ca!" Liếc mắt nhìn Phương Mạt, Nham Quang chạy qua định nói chuyện nhưng Mã Tư Giới không cho cậu cơ hội, trực tiếp đi về phía phế tích của phòng trà.
"Đại Hiệp! Qua đó xem." Cố Đào nghiêng đầu gọi Tề Hiệp đi sang đó còn bản thân lặng lẽ nhìn về phía Phương Mạt. Lúc nãy ở trên xe nhìn không rõ, từ lúc xuống đã nhận ra Phương Mạt vẫn luôn giấu cánh tay ra đằng sau. Hắn bước nhanh qua kéo cánh tay của Phương Mạt.
"A đừng—đau---" Phương Mạt không quan tâm đến chuyện khác, từ lúc thấy hắn tiến đến cậu đã biết không ổn, nhưng cậu phản ứng chậm không kịp né tránh, chỉ có thể nương theo lực của Cố Đào lảo đảo nghiêng qua, "Đừng đừng đừng, Đào ca! Đau!"
Tề Hiệp đi theo sau Mã Tư Giới nhìn thoáng sang bên này, sau đó quay đi không nhìn nữa. Phản ứng của Cố Đào không ổn đúng là vì Phương Mạt. Hiện giờ anh ta nên nghĩ xem Mã Tư Giới là vì sao.
Phòng trà không lớn lắm, dù uy lực của lựu đạn lớn nhưng không đủ để phá hủy cả sân. Mã Tư Giới dường như đang chú ý tới hàng tre cháy đen, như thể... tìm camera theo dõi.
Nham Quang bối rối đứng bên đường, bên phía Phương Mạt không có chỗ của cậu ta, mà bên Mã Tư Giới dường như không chào đón, thiện cảm cậu ta tích lũy trước mặt Mã Tư Giới bao lâu nay... có vẻ đã biến mất sau một đêm.
Cậu... lại làm sai cái gì?
Trong lúc cậu ta còn đang bối rối liền thấy Mã Tư Giới cúi xuống đống đổ nát nhặt một thứ gì đó. Nham Quang vội nói, "Mã ca, chuyện bẩn thỉu này để em" rồi chạy qua, trong một thoáng không thể nhìn thấy vật màu đen trong tay Mã Tư Giới là thứ gì, chỉ cảm thấy vật đó khá nặng. Trong phòng trà còn gì nữa đâu?
-------
Cánh tay bị Cố Đào túm lấy không thể nhúc nhích được, Phương Mạt đành dùng ánh mắt đuổi theo Nham Quang, thấy cậu ta đứng sững người ở chỗ đống đổ nát Phương Mạt liền phát hiện động tác của Mã Tư Giới, chỉ khác là cậu phản ứng nhanh hơn Nham Quang, lập tức nhận ra đó là gì.
Ổ khóa, ổ khóa bằng đồng cỡ lớn đó.
... Loại khóa này có đặc điểm là đã cắm chìa vào để mở thì không thể rút ra nữa...
Phương Mạt lảo đảo một chút, lập tức được Cố Đào đỡ vào lòng.
"Sao vậy? Còn bị thương ở đâu nữa?!" Giọng nói của Cố Đào đầy lo lắng, cũng may hắn còn ý thức được mình phải kiềm chế trước mặt người ngoài... đặc biệt là Mã Tư Giới, vì vậy hắn chỉ đỡ lấy eo Phương Mạt siết chặt một chút để cậu đứng vững, hạ thấp giọng như thì thầm.
Phương Mạt lắc đầu theo phản xạ nhưng cảm thấy mặt mình nóng đến mức không thật, cảm giác máu dồn lên trên, rất chóng mặt.
Cố Đào cũng nhìn thấy hành động của Mã Tư Giới, hắn tưởng thứ gì đó quan trọng bị hư hại. Lúc này hắn không nên "thể hiện" đành hạ giọng hỏi Phương Mạt, "Cậu đứng được không?"
Cúi đầu ậm ừ một tiếng, Phương Mạt đẩy cánh tay đang đỡ của hắn ra để hắn tự do hành động rồi chậm rãi ngồi xuống dưới tàng cây.
-------
"Dừng lại cả đi." Nhìn thi thể của A Quý, Mã Tư Giới nhắm hai mắt lại. Gã còn dặn thuộc hạ cho bạn gái của A Quý một khoản tiền, tìm thời điểm thích hợp đưa khỏi trại tử, xong xuôi liền bảo với mọi người, "Đêm nay cứ vậy đi, cũng chỉ là một phòng trà, cháy rồi thì thôi. Đội tuần tra tập trung kiểm tra khu vực xung quanh trại tử, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ kẻ khả nghi nào."
Đội tuần tra nhận lệnh, những người khác cũng lục tục quay về nhà mình, trong viện hiu quạnh chỉ còn lại Mã Tư Giới, Cố Đào, Tề Hiệp, Phương Mạt và Nham Quang.
"Các cậu đều đến đây." Mã Tư Giới nhìn cánh tay băng bó của Phương Mạt muốn bảo cậu về trước, nhưng sau khi thấy Cố Đào hận không thể dán ánh mắt lên người Phương Mạt, gã liền đổi ý.
-------
Phòng họp.
Nơi này khác với sảnh thờ, là chỗ rộng nhất trong trại tử, chỉ có ba bức tường mà không có cửa. Toàn bộ một phía trường trống rỗng, ban ngày nhìn rất sáng sủa, khí thế nhưng ban đêm nhìn qua lại giống độc nhãn hoặc một cái miệng lớn màu đen, hai bên ghế là răng nanh nhọn hoắt hung ác, như thể muốn xé tan mọi thứ.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Từ lúc về tới giờ Cố Đào đều để ý Phương Mạt, căn bản không có thời gian nghĩ xem tối nay có chuyện gì.
Nham Quang nhìn Phương Mạt nhưng cậu lại nhắm hai mắt, cậu ta đành tự mình đứng ra nói, "Mã ca, sau khi các anh ra ngoài thì có kẻ tập kích trại tử. A Quý tuần tra đến chỗ gần phòng trà, có thể bị tiếng động gì đó thu hút, kết quả một phát đạn trúng đầu, tiếng súng kinh động đến đội tuần tra. Khi bọn em định tìm vị trí của tiếng súng liền phát hiện có kẻ tập kích. Sau đó em có cho đàn em lần theo tiếng súng nhưng... không phát hiện được gì." Nham Quang không ngừng liếc nhìn Cố Đào, giữa đường lại bị ánh mắt của Tề Hiệp chặn lại, cậu ta chỉ có thể đem tầm mắt nhìn đi chỗ khác, "Theo em đoán, có lẽ là tàn quân của đám bên khu vực khai thác mỏ..."
"Trong phòng trà xảy ra chuyện gì?" Mã Tư Giới dùng khăn lụa trắng cẩn thận lau vết đen trên tay, có chút không quan tâm.
Cố Đào cũng để ý hơn. Nãy giờ tâm tư hắn đều hướng về phía Phương Mạt nhưng có kẻ dám gây bất lợi cho Mã Tư Giới sao?! Hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua!
Nham Quang ngập ngừng định nói mấy lần nhưng cuối cùng không nói được, Phương Mạt đành lên tiếng.
"Bị cháy. Lúc em từ bên kia về trời đã muộn, đang định đi ngủ thì nghe tiếng súng, sau đó hỏa lực dày đặc. Sợ có chuyện xảy ra nên em chạy tới xem, vừa vặn gặp Nham Quang." Phương Mạt thấy Nham Quang gật đầu, "Cậu ấy cũng không rõ có chuyện gì. Thật ra lúc đấy tất cả mọi người đều không biết rốt cuộc là sao, đột nhiên nghe thấy tiếng súng nên nhất thời không biết phải làm gì. Em và Nham Quang cùng quyết định để đội tuần tra đi tra xét xung quanh, sau đó thì có kẻ phóng hỏa, phòng trà bị cháy."
Cố Đào ngồi một bên liếc nhìn cánh tay băng bó của Phương Mạt, hóa ra bị bỏng sao? Mặc dù sau đó Cố Đào vẫn nghe nhưng trong lòng đã nghĩ tới việc ở đây có thuốc trị bỏng nào tốt.
Nghe cậu nói xong, Mã Tư Giới không nói gì nữa mà chỉ gật đầu, "Gần đây có chút loạn, mọi người cẩn thận một chút." Mã Tư Giới nhìn Phương Mạt, "Mấy ngày trước xảy ra vài chuyện, có lẽ là đám người đó đi báo thù." Gã nói tiếp, "Nếu không có việc gì thì nghỉ ngơi đi, đêm nay chắc không có việc gì nữa đâu."
Chỉ vậy thôi?!
Vốn tưởng rằng gã sẽ truy hỏi đến cùng, sẽ nhắc đến chiếc ổ khóa bằng đồng kia, sẽ vạch trần việc phòng trà cháy có chút kỳ lạ, sẽ... tìm thấy sơ hở trong lời nói của Phương Mạt và xếp cậu vào dạng "không thể tin được"...
Phương Mạt đã nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng Mã Tư Giới không làm gì cả. Điều này khiến cậu cảm thấy toàn bộ phần chuẩn bị nội dung tâm lý chiến đều vô dụng. Đây cũng không phải chuyện tốt, có thể nghĩa là Mã Tư Giới đã biết tất cả mọi chuyện, bao gồm những thứ Phương Mạt kohong muốn gã biết!
-------
Dù đêm nay cũng chẳng còn bao lâu nhưng ông chủ đã ra lệnh, ai nấy đều ngoan ngoãn trở về nhà.
Từ lúc đến Khang Bang, có lẽ vì không khí tự dọ ở đây nên thái độ của Cố Đào đối với Phương Mạt quay ngoắt 180 độ, chẳng những không mất tự nhiên như lúc ở Thương Lan mà mức độ bám dính gần như tăng gấp đôi. Ngay cả Phương Mạt cũng cảm thấy Cố Đào đến Khang Bang đã thả lỏng không ít.
"Đào ca, em mệt sắp chết rồi, em muốn ngủ một lúc." Không muốn ở cùng phòng với Cố Đào, Phương Mạt đứng trước cửa phòng mình từ chối đi theo hắn.
Cố Đào hiểu ý cậu, cũng không ép cậu ở lại, "Anh giúp cậu dọn dẹp một chút, tay cậu không tiện."
"Không sao mà Đào ca. Em có thể—"
"Để em giúp cậu ấy đi, lúc trước ở Thương Lan cũng là em giúp cậu ấy, có kinh nghiệm rồi." Tề Hiệp không biết đi đằng sau từ lúc nào đột nhiên lên tiếng, miệng cười nhưng bên trong không cười càng làm người khác thấy bất an.
Như vậy cũng tốt, dù sao biểu hiện của hắn hôm nay cũng làm Mã ca bất mãn rồi, nói không chừng còn gọi điện oanh tạc một trận nữa. Nếu lúc này còn dây dưa một chỗ với Phương Mạt, e rằng Mã ca sẽ trút lửa giận lên người Phương Mạt, lúc đó mất nhiều hơn được, hối hận không kịp.
-------
Giúp Phương Mạt mở cửa vào phòng, Tề Hiệp tùy tay khóa trái cửa.
Ngồi trên giường, Phương Mạt chỉ vào chiếc ghế dựa vẫn chưa di chuyển—chỗ mà lúc trước Tề Hiệp đã ngồi—"Ngồi đi."
Hai người đối diện cách nhau một chiếc bàn nhỏ, vẫn như phòng thẩm vấn.
Tề Hiệp gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, "Vì sao cậu nói dối hắn?"
"Sao anh biết tôi nói dối?"
"Trực giác."
Cuối cùng Phương Mạt cũng cười một tiếng, người rung lên khiến cánh tay càng đau hơn, cậu nhăn mặt một cái rồi tiếp tục cười, "Người như lão đồng chí đây mà cũng tin giác quan thứ sáu sao?"
"Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng dấu vết của việc cậu nói dối Mã Tư Giới cũng quá rõ ràng. Ngọn lửa lớn đến cỡ nào mới có thể đốt phòng trà và phòng làm việc thành tro nhưng lại không bén vào cây cối xung quanh?" Tề Hiệp đã nhìn qua hiện trường, anh ta biết Phương Mạt nói dối, cũng biết Mã Tư Giới đã sớm nhận ra từ lâu, chỉ là anh ta không hiểu.
"Nếu không nói dối tôi nhất định phải chết." Trong tình cảnh lúc đó, nếu không nói dối cậu sẽ không thể giải thích được vì sao mình lại có mặt khi vụ nổ xảy ra. Nhưng Phương Mạt cũng tò mò vì sao ngay cả Tề Hiệp cũng nhận ra sơ hở mà Mã Tư Giới không nói gì?
"Được, để tôi đổi cách hỏi, vì sao cậu lại ở đó?"
Phương Mạt dùng tay không bị thương gãi gãi đuôi lông mày, "Phòng làm việc phía sau phòng trà chắc hẳn từng là nơi quan trọng nhất trại tử."
"Từng?"
"Tôi đã tìm rồi, dù là trước hay sau vụ nổ đều đã tới thăm dò nhưng bên trong hoàn toàn trống không." Phương Mạt bị một cảm giác không chắc chắn mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí, "Tôi không biết vì sao Mã Tư Giới lại đổi chỗ, hắn nhất định đã phát hiện ra cái gì đó, chỉ là không thể đoán ra là cái gì."
Tác động của lời Phương Mạt nói hoàn toàn không hề nhỏ, Tề Hiệp rút ra được một manh mối đặc biệt rõ ràng: Mã Tư Giới đã nhận ra điểm khác thường và đem toàn bộ tư liệu quan trọng rời đi chỗ khác. Như vậy nhiệm vụ của bọn họ vẫn chưa thất bại, chỉ cần tìm xem vị trí quan trọng tiếp theo của Mã Tư Giới ở đâu là được.
"Đại Hiệp?"
"Cái gì?" Trầm tư một lát, Tề Hiệp phát hiện bản thân hình như vừa bỏ lỡ Phương Mạt nói gì đó liền hỏi lại.
Nhưng Phương Mạt lại không muốn nói tiếp, "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi muốn ngủ một lúc."
Cảm thấy vị trí chính nghĩa của mình biến mất trong nháy mắt, Tề Hiệp không còn gì để nói liền đi ra ngoài.
Trên người rất bẩn, có lẽ nên tắm một chút, nhưng Phương Mạt lại thấy phiền liền cởi quần áo bẩn ném xuống đất, nằm xuống liền ngủ thiếp đi.
Thì ra dù trong não còn vướng bận nhiều chuyện nhưng cậu vẫn có thể ngủ được, nghĩ đến Phương Mạt thậm chí còn thấy vui vẻ. Chỉ là trong giấc mơ sau đó, cậu không nhớ nổi cậu đã hỏi Tề Hiệp và Hàn Sở Đông bao nhiêu lần, "Các người còn tin tưởng tôi không?"
Lời cầu xin hèn mọn này, cả đời cậu cũng không mong nhớ đến.
-------
Nếu không phải gặp được Mã Lục trên hành lang của biệt thự nhỏ, Phương Mạt gần như đã quên mất sự tồn tại của người này!
"Lục ca?!"
Vẫn cách ăn mặc đó, vẫn kiểu quần áo đó, tất bọc bên ngoài quần jeans rộng thùng thình, quần rách những chỗ khó hiểu, áo dài như váy, trên cổ đeo dây chuyền vàng xoắn, phong cách hip hop kinh điển liếc mắt một cái liền hận không thể moi tim ra ngoài kia còn ai ngoài Mã Lục?!
"Lục ca, thật là cậu!"
"Sao-sao vậy? Đã-đã lâu không gặp, cậu nhớ tôi không?" Mã Lục cười có chút khách khí, đây là thói quen bình thường của gã khi gặp "cao nhân" xa lạ ở một nơi xa lạ.
"Lục ca!" Phương Mạt không buồn để ý, lập tức ôm gã thật chặt. Trải qua cảm giác hồi hộp sinh tử đêm qua, cậu khó nén cảm giác phấn khích mỗi khi nhìn thấy người quen cũ.
Nhưng sự nhiệt tình của cậu làm Mã Lục sợ đến mức liên tục lùi ra sau, "Đừng đừng, cậu gọi tôi là Lục Nhi đi! Cậu gọi tôi thế kia làm tôi lại thấy đau thấu xương..."
"Còn ở đó buôn? Đào ca gọi cậu." Tiếng bước chân trên cầu thang là của Tề Hiệp, anh ta thò đầu ra gọi bọn họ, "Đi thôi, nghe nói có bác sĩ đến khám vết thương cho cậu."
Phương Mạt buông Mã Lục ra không nói gì, nhưng Mã Lục lại hốt hoảng, "Sao cậu lại bị thương?! Tôi-để tôi xem xem!"
"Không sao, chỉ là trầy xước thôi, có gì mà xem! Đi thôi, đến chậm không được đâu." Phương Mạt đẩy Mã Lục xuống tầng không giải thích gì thêm, theo Tề Hiệp đến phòng họp.
Ban ngày phòng họp nhìn rất trang nghiêm, hoàn toàn không mang âm khí dày đặc như ban đêm.
Phương Mạt không thấy Cố Đào đâu đành vào trước.
Mã Tư Giới đang ở bên trong, còn có một người khác xoay lưng về phía cậu.
"Đến rồi? Nghe nói hai người từng gặp nhau? Đến làm quen một chút đi, Phương Mạt." Cứ như chuyện đêm qua chưa từng phát sinh, thái độ của Mã Tư Giới với cậu lại quay về vẻ không nóng không lạnh, còn cười cười bảo bọn họ tự ôn chuyện.
Phương Mạt nghe thấy lạ, không biết mình đã từng gặp vị bác sĩ rất quan trọng với Mã Tư Giới này ở đâu. "Xin chào bác sĩ, tôi là..."
Vị bác sĩ kia xoay người lại đối mặt với Phương Mạt, đưa tay ra bắt tay cậu, "Tôi họ Thôi."
"Bác sĩ Thôi..." Còn tưởng ai... Phương Mạt bắt tay ông ta, "Xin chào."
Hóa ra vị bác sĩ "không tốn tiền" của Cố Đào có liên quan tới Mã Tư Giới, Phương Mạt âm thầm hối hận, cậu đã bỏ lỡ tình báo quan trọng đến mức nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro