Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57:

"Cơ thể cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi—" Phương Mạt muốn giải thích—Tề Hiệp là người một nhà—thật ra cậu có thể nói cho Tề Hiệp chuyện đó, như vậy có lẽ sẽ giảm bớt một chút áp lực. Đó giờ thần kinh luôn căng thẳng thực sự rất mệt mỏi, trong tình hình này mà Tề Hiệp vẫn để ý tới tình trạng cơ thể cậu khiến Phương Mạt rất cảm động, thật khó để có người có thể nói hết mọi chuyện—tuy rằng người ấy có thể không tin tưởng cậu—nỗi tủi thân bấy lâu trào lên như cơn sóng trong lòng Phương Mạt, cậu phải chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám nói ra sự thật, "Thực ra tôi bị bọn chúng—"

"Mạt ca? Mạt ca anh có ở đây không? Mã ca gọi anh qua." Nham Quang đến không sớm không muộn, trong nháy mắt toàn bộ dũng khí của Phương Mạt tiêu tán hết. Vừa bước vào thấy Tề Hiệp ở đó, Nham Quang cung kính cúi đầu, "Hiệp ca ở đây à."

"Ừ." Có người ngoài tới không tiện nói chuyện, Tề Hiệp quay sang Phương Mạt, "Nếu Mã ca tìm cậu thì tôi đi trước đây." Lúc bước tới cửa Tề Hiệp liền quay lại nhìn Phương Mạt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ánh mắt của anh ta khiến Phương Mạt cảm thấy rất khó chịu, khó chịu một cách khó tả. Nhưng cậu không thể chần chừ được, Mã Tư Giới đã tìm cậu, dù thế nào cậu cũng phải tới đúng lúc.

-------

Sau hơn nửa tiếng nghe độc thoại, Phương Mạt bị bắt tham gia một lớp khoa học thực phẩm và công nghệ cao trong nông nghiệp về việc "Làm thế nào để giảm bới việc mất giá trị dinh dưỡng, hiệu quả và vai trò của quả dứa trong chế biến."

"Toàn tâm toàn ý trồng dứa gớm..." Phương Mạt cảm thấy chán sắp chết, lặng lẽ tầm bầm một câu.

Cố Đào đứng ở phía trước thính tai nghe thấy, lập tức nghiêng đầu trừng mắt nhìn Phương Mạt rồi nhìn sang Mã Tư Giới, thấy gã và "giáo viên" bách khoa toàn thư nông nghiệp đang trao đổi rất nhiệt tình, hắn không nói lời nào.

Mặc dù hành động của Mã Tư Giới khiến người khác cảm thấy khó hiểu, Phương Mạt tin chắc rằng gã đang muốn tẩy trắng cho Cố Đào. Nhưng khoa trương thế này... không giống phong cách của Mã Tư Giới! Chẳng lẽ gã thật sự có thể từ bỏ việc kinh doanh thuốc phiện? Đáp án rất rõ ràng mà?!

Lá dứa cọ bên bên chân có chút ngứa ngáy, Phương Mạt rảnh rỗi sinh nông nổi liền vặt lá dứa đưa lên miệng cắn, đầu kia không cẩn thận quẹt qua vai Cố Đào. Cố Đào bị quẹt đau một cái, thừa dịp hắn quay đầu lại Phương Mạt vội ném lá xuống đất, dẫm dẫm như thể dẫm đầu thuốc lá.

"..." Cố Đào híp mắt nhìn.

"Làm sao vậy?" Mã Tư Giới đế ý thấy động tĩnh của hay người, biết bọn họ căn bản không buồn nghe liền để Nham Quang dẫn giáo viên đi, thong thả bước đến trước mặt cả hai, "Thấy chán lắm à?"

Thái độ của Mã Tư Giới đối với Phương Mạt càng dịu dàng càng khiến Cố Đào cảnh giác. Gã mỉm cười như một con sói đang rình mồi, có thể nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn không tốt bụng.

"Em nhớ lúc còn nhỏ..." Phương Mạt muốn nói hồi bé từng thấy người ta trồng cây dứa rồi, nhưng đột nhiên nhớ ra cậu là cô nhi, mà chuyện này cả hai người kia đều không biết! Nhưng lỡ nói một nửa rồi nên đành ngượng ngùng nói nửa sau, "Hồi bé em hay ngủ trong lớp lắm..."

"Đừng có lôi chuyện xấu ra khoe nữa." Cố Đào theo bản năng bước lên trước, cản tầm nhìn của Mã Tư Giới về phía Phương Mạt, tiện lời nói ra nghi ngờ của chính mình, "Mã ca, chúng ta thật sự làm việc này à?"

"Cậu thích ăn sầu riêng nhỉ, hay là... trồng sầu riêng?" Mã Tư Giới tỏ vẻ thật sự suy nghĩ.

Thái độ qua loa có lệ như vậy khiến Cố Đào và Phương Mạt không còn gì để nói, quên đi, núi của người ta, muốn trồng gì thì trồng.

-------

Đêm đó, Cố Đào nhận một thông báo khác từ Mã Tư Giới, chuyến hàng đi được nửa đường lần trước có thể tiếp tục.

"Rốt cuộc kẻ đó là ai?! Chúng ta cứ phải nghe theo hắn sắp xếp như vậy ư?" Trong sảnh thờ, Mã Tư Giới quỳ xuống tụng kinh, Cố Đào đứng bên cạnh gã nhỏ giọng nói.

Cửa sảnh thờ mở toang, từ bên trong có thể thấy đám Nham Quang bên kia.

Cố Đào nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn Mã Tư Giới, "Mã ca, không phải anh..."

"Không có ai uy hiếp tôi, cậu yên tâm. Hơn nữa, bên chỗ thôn làng mà lần trước cậu qua vừa gửi thiệp sang, nói là sinh nhật của con gái đại tướng Daben, mời đến chung vui. Tôi nghĩ bảo Phương Mạt thay cậu đi một chuyến đi. Cậu sắp xếp một chút rồi đi làm việc cùng tôi." Gã vẫn không nói tới thân phận của người kia, dùng một câu chặn lời Cố Đào.

"Còn Đại Hiệp?"

"Không cần." Vừa dứt lời Mã Tư Giới lại đổi ý, "Đi cùng cũng được."

Tuy kẻ kia không gây uy hiếp cho Cố Đào, nhưng chỉ có mình Mã Tư Giới biết chân tướng, kẻ đó có quyền lực lớn hơn La Đồng Bưu, che giấu cũng sâu hơn, nhưng tham lam hơn. Đôi khi Mã Tư Giới cảm thấy khó đối phó với người này, nhưng gã sẽ không nói với Cố Đào. Gã nhất định sẽ không để Cố Đào biết người đó là ai, cũng không để người đó uy hiếp đến an toàn của Cố Đào.

Sau cuộc điện thoại đó, cuối cùng sáng nay gã cũng nhận được phản hồi: Sóng gió đã qua, có thể chuyển hàng.

Mặc dùng đứng trên cùng một con thuyền với người đó, nhưng Mã Tư Giới ở nơi đầu sóng ngọn gió cũng không thể thả lỏng, sợ là trứng chọi đá, không thể không nghe theo.

-------

Trứng chọi đá.

Vài ngày trước, Phong Từ đã thấu hiểu sâu sắc câu thành ngữ này.

Kho hàng số 43 không thể động đến, quả nhiên thực sự không thể động!

"Mẹ nó!"

Thấy đội trưởng đã ném chiếc bình giữ nhiệt thứ ba trong tháng này, đám cảnh sát trẻ đứng bên cạnh không dám ho he một tiếng, cứ thế im lặng một lúc lâu.

Có lẽ phát tiết xong Phong Từ cũng nhận ra hình tượng bị tổn hại cỡ nào liền vội vớt vát, "Khụ, cái đó, mấy cậu... hôm nay nghỉ đi! Mẹ nó!"

Mọi người tản đi trong im lặng, Phong Từ có thể thấy vẻ mặt hóng hớt đến sắp nghẹn chết nhưng không dám mở lời của bọn họ, trong lòng rất buồn bực nhưng lời đến bên miệng vẫn biến thành một tiếng, "Mẹ!"

Mấy ngày nay anh ta có lẽ đã chửi thề hết số lần của nửa năm—Phong Từ không mấy khi chửi thề bên ngoài—chuyện này càng khiến anh ta khó chịu hơn.

Không thể chỉ có mình mình khó chịu được.

"Lão Hàn!"

"Cậu đùng đùng gọi cho tôi như thế là sao?!" Hàn Sở Đông rời khỏi cuộc họp để nghe điện thoại, cảm thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu mình, người này còn khiến ông đau đầu hơn cả Phương Hàn không biết nghe lời kia, "Nói! Có chuyện gì?!"

Vừa nghe giọng điệu đầu dây bên kia như ăn phải thuốc nổ, Phong Từ khựng lại một chút rồi mới giải thích, "Xin lỗi sếp, tôi quên..."

"Đừng nói mấy câu vô dụng nữa, cậu nói đi, làm sao rồi?" Biết anh ta sẽ không vô duyên vô cớ bất chấp tất cả mà gọi điện cho mình, chắc hẳn đã có chuyện phiền toái gì đó, Hàn Sở Đông bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Sau khi đem chuyện kho hàng nói cho Hàn Sở Đông nghe, Phong Từ còn kèm thêm cả suy đoán của mình, "Có lẽ tôi vừa đả thảo, nhưng có kinh xà không thì không biết."

"Bên này tôi cũng không có tin tức gì..." Đoán Tề Hiệp lúc này đã tới Khang Bang, Hàn Sở Đông quyết định liên lạc với anh ta, có lẽ ở nước ngoài sẽ có hành động gì đó, ông không quên nhắc nhở Phong Từ, "Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi, đừng tới kho hàng nữa."

"Như vậy sao được?! Bên kho hàng không có ai canh gác, tôi muốn điều tra cũng chẳng ai cản được! Nhưng dấu niêm phong không dễ xử lý lắm, nếu làm được tôi có thể lẻn vào đó ngồi chồm hỗm hai ngày liền."

"Không được! Cậu đừng có làm bậy! Alo?!" Hàn Sở Đông đập mạnh vào vòi nước, tiếng nước ào ào chảy át đi tiếp beep trên điện thoại. Ông càng thêm khẳng định so với Phương Hàn, Phong Từ tuyệt đối làm ông đau đầu hơn nhiều!

-------

Phong thủy luân chuyển, người làm Hàn Sở Đông đau đầu hiện giờ cũng đang rất đau đầu.

"Hả? Em đi á?!" Phương Mạt chỉ vào mình, há hốc miệng nhìn Cố Đào tỏ vẻ khó tin, kích động đến nói năng không rõ, "Không phải, Đào ca, nếu phải đi "hòa thân" thì tự anh đi mới đủ thành ý chứ?"

"Nói bậy bạ gì đấy?! Hòa thân cái gì?! Bảo cậu đi dự tiệc một lúc thôi, tạo dựng tí cảm tình, uống rượu một chút, khiêu vũ một chút..." Lần trước bọn họ sang bên đó uống rượu, người chủ buôn hoa quả tỏ ý vô cùng vừa lòng, lần này gửi thiệp sang mời còn thể hiện việc sẵn sàng cùng bọn họ hợp tác kinh doanh hoa quả, "Nếu cậu đàm phán được một kèo lớn, anh tự mình chúc mừng cậu, được chưa?"

"Chuyện tốt như thế, tôi muốn đi mà Đào ca còn không cho, cậu đừng có được hời còn tỏ vẻ." Tề Hiệp nhẹ giọng xen vào, trước mặt Cố Đào, trình độ làm trò của anh ta không chê vào đâu được, vẫn trêu chọc Phương Mạt như trước đây khiến cậu ngượng ngùng.

"Đại Hiệp cũng vất vả... cậu đi với tôi." Nhìn Tề Hiệp mặc quần áo địa phương, lần thứ hai Cố Đào cảm thấy đám đàn em đi theo mình toàn cái thể loại gì đâu, hắn quay sang nói với người duy nhất nhìn thuận mắt là Phương Mạt, "Cậu coi như ra ngoài giải sầu đi, ở trong căn nhà này mãi mọc mốc lên đấy."

Nếu đã không phải "hòa thân", lúc nhắc tới anh đừng nghiến răng nghiến lợi như vậy được không?! Phương Mạt làu bàu trong lòng, biết rõ đối phương chẳng qua kiếm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi giao cho mình, cậu giận mà không dám nói gì, toàn bộ chỉ đành nhờ vào Tề Hiệp. Phương Mạt nhìn Tề Hiệp hai lần, cố gắng tìm trong ánh mắt anh ta điều gì đó nhưng chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách. Trong lòng Phương Mạt có chút đau đớn, cậu phải giải thích chuyện hiểu lầm nhưng hiện giờ không phải cơ hội tốt nhất, cậu chỉ có thể dùng hành động để chứng minh sơ tâm của mình không đổi!

"Được rồi, Đào ca, vậy anh phải giúp em một việc." Phương Mạt đá phải chân bàn, đau đến cúi đầu.

-------

"Phải, trái! Chân trái lên! Lên một bước thôi! Lên trước!" Cố Đào tận mắt nhìn bàn chân kia dẫm nát đôi giày da của mình.

"Vì sao lại phải nhảy kiểu này?! Sao không nhảy gậy trúc? Không phải nói nhập gia tùy tục sao?! Phương Mạt đặt tay lên vai và eo Cố Đào, bộ đồ địa phương trên người khiến hai chân cậu bó lại một chỗ, bước chân không mấy linh hoạt, có vẻ cậu cũng không giỏi điều khiển chân.

"Để cho người ta coi trọng cậu! Hơn nữa, với đôi chân này của cậu anh sợ người ta sẽ dẫm cậu tàn phế mất. Được rồi, bên trái đủ rồi, tới bên phải... Bên phải, bên phải! Là bên phải chứ không phải dẫm lên chân anh!!" Lại một dấu chân nữa hiện ra.

"A, em xin lỗi, xin lỗi!" Đang lúc căng thẳng, tay chân cậu cũng cứng ngắc, cậu túm lấy Cố Đào như người chết đuối vớ được cọc.

"Tiến lên trước, lại gần anh, đúng rồi! Đưa chân cậu lên trước, phía trước! Chân-của-cậu!" Nhịn lại cơn đau trên vai, hông và chân, Cố Đào hít một hơi thật sâu tiếp tục dạy.

"Vâng vâng, em xin lỗi, em xin lỗi!" Tay Phương Mạt lại túm chặt.

"... Tiếp tục, giờ cậu lùi hai bước, về phía sau! Lùi! Lại lùi tiếp! Đúng rồi, xoay người, đổi bên. Đúng rồi, dựa vào đây rồi hạ thắt lưng!"

Dưới sự chỉ dẫn của Cố Đào, một loạt động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.

"Ơ, không đúng, Đào ca? Không phải anh nhảy chân nữ sao?!" Ngả người trên tay Cố Đào, Phương Mạt đối mắt với hắn từ dưới lên, cột sống già cả cứng ngắc còn kêu "răng rắc" một tiếng. Cậu giữ tư thế đó gần mười giây tới khi bắp chân bắt đầu run run, mặt cậu đỏ lên, tư thế này có chút sai sai.

"Đào ca, em nghĩ mình không học được đâu..."

"Tự tin lên, đừng ngại mặt mũi." Cố Đào nhìn dấu chân trên chiếc giày da của mình, cảm thấy có khi để Tề Hiệp đi còn tốt hơn, ít nhất không có ai mời anh ta nhảy! Lại nhìn Phương Mạt, dáng người diện mạo thế này đám con gái hoang dã kia còn không nuốt sống cậu ta sao?!

"Cái đó... để em đánh giày cho anh." Phương Mạt gãi gãi mũi, thẳng thắn đối diện với lỗi sai của mình, "Lỡ em làm người ta chạy mất..."

"Hay cậu giả bộ què đi?" Không biết Cố Đào nghĩ gì, đột nhiên nhào tới.

"A?"

"Nếu cậu không muốn nhảy thì không cần nhảy." Cố Đào bước chân trần qua, dễ dàng ôm Phương Mạt vào lòng và đẩy cậu ngã xuống giường.

Giường của Cố Đào rất lớn, cũng rất cao cấp, đệm dày có độ đàn hồi lớn. Phương Mạt ngã lên còn bật lại vài cái, lập tức có cảm giác như say xe liền vội ngăn lại, "Đừng đừng đừng... Đào ca, em chóng mặt..."

Cố Đào đang hưng phấn làm gì thèm để ý tới cái cớ đó? Hôm trước là lần đầu tiên hắn làm chuyện đó với Phương Mạt, cũng chưa làm tới bước cuối cùng. Hiện giờ hắn thật sự muốn làm cho Phương Mạt không thể rời khỏi giường!

Phương Mạt còn đang choáng váng bị lật người lại, cảm thấy sau lưng mình có một quả bom lớn, quả bom đó bắt đầu kéo "váy" của cậu.

Bên trong cậu không mặc gì cả?!

"Đào ca—"

"Đừng nói nữa!"

"Không được! Thực sự không được!" Lần trước bị Tề Hiệp nghe thấy vẫn còn là bóng ma trong lòng Phương Mạt, hiện giờ là ban ngày ban mặt, lỡ có ai nghe thấy nữa cậu sẽ đập đầu vào tường mất!

Sự phản khác kịch liệt của người trên giường ngược lại khơi dậy hứng thú của Cố Đào, hắn thậm chí còn cảm thấy mình hình như đã hiểu động cơ của mấy tên tội phạm.

Như vậy cũng không tốt lắm.

-------

Thật ra cũng không còn bao lâu nữa tới giờ xuất phát, Phương Mạt lẩn trốn nữa thì sẽ muộn mất. Cố Đào nổi hứng lưu manh, cố tình trêu chọc Phương Mạt.

"Suỵt—cậu vẫn còn muốn gọi người khác tới sao? Cậu nghĩ mình trốn được à?!" Giọng điệu của Cố Đào có chút thú vị giống như một tên lưu manh cướp sắc.

Nghe vậy liền biết nguy cơ được giải trừ rồi, Phương Mạt thả lỏng nằm trên giường, Cố Đào vẫn ở trên người cậu. Cậu vừa định cất tiếng thì cửa đột nhiên mở ra.

"Đào ca, chuẩn bị xong—"

Phương Mạt vội đẩy Cố Đào ra chạy khỏi giường.

"Thật ngại quá, Đào ca." Tề Hiệp cảm thấy bản thân thật điềm tĩnh, nhìn hai người trên giường ho khan một tiếng, cực kì bình thường, "Anh sẵn sàng chưa, Mã ca bảo chúng ta xuất phát."

"Đào ca, em về phòng thay đồ." Thấy xấu hổ, Phương Mạt vội chạy mất.

-------

Đuổi Phương Mạt về phòng, Tề Hiệp cũng không vội đi luôn.

"Vô luận hai người có ý gì với nhau, có câu này tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, đừng để người khác nhìn thấy, giữ trong lòng thôi. Hậu quả không ai gánh được đâu."

Tuy giọng Tề Hiệp cục cằn nhưng Phương Mạt vẫn nghe ra được vài lời quan tâm chân thành trong đó, Tề Hiệp lo lắng cho cậu, chứng tỏ cậu vẫn đáng để Tề Hiệp tin tưởng sao?

Quan hệ của cậu với Cố Đào cũng có chút cố tình, cậu không có tư cách nhúng tay vào việc của Mã Tư Giới và Cố Đào nên nếu muốn kích động mâu thuẫn giữa hai người đó, cậu chính là lựa chọn thích hợp nhất, chỉ là kết quả có thể không như mong đợi.

Nếu cậu mất...

"Anh có thể đồng ý với tôi một việc không?" Phương Mạt đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng bừng nhìn anh ta, mang theo lời cầu xin hèn mọn.

"Cậu tự đi mà giải thích với Hàn Sở Đông, tôi không làm cái loa. Hơn nữa... dù cậu tìm được cái gì, tôi hy vọng cậu có thể trực tiếp giao cho cấp trên. Vì đây là nhiệm vụ của cậu."

Ý tứ của Tề Hiệp không thể rõ ràng hơn, anh ta muốn cậu sống. Anh ta có thể đoán được kế hoạch của Phương Mạt, cũng có thể tưởng tượng ra những chuyện khủng khiếp sau đó, anh ta vẫn muốn cứu cậu.

Có đồng đội như vậy, Phương Mạt còn có thể nói gì nữa đây? Cánh cửa đóng lại, chỉ còn tiếng thở dài trầm mặc.

-------

Khang Bang có rất nhiều nhà kho như thế này, ẩn nấp trong rừng sâu, hoang vắng và rách nát, rất lâu rồi không có người lui tới.

Đoàn xe dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang như vậy.

Thấy phía trước Mã Tư Giới đã xuống xe, Cố Đào và Tề Hiệp cũng xuống theo.

Cố Đào không mấy ngạc nhiên khi xe dừng trước nơi này. Ở Khang Bang chỗ nào càng kín đáo lại càng có khả năng chứa thứ gì đó đặc biệt, giống như ngày trước hắn chọn một chỗ như vậy để làm xưởng sản xuất, còn thành công diệt trừ một đám người chướng mắt.

"Ở đây?" Cố Đào tiến lên trước hỏi Mã Tư Giới, nhận được lời khẳng định từ đối phương.

Tề Hiệp đi phía trước, đưa tay cầm tay nắm rỉ sét sắp rụng trên cánh cửa gỗ, đụng nhẹ một cái khóa cửa đã rơi ra.

Nương theo ánh đèn xe, Cố Đào theo sát phía sau, phất phất tay gạt bụi, không nhịn được đánh giá chỗ này. Đây là căn nhà rất cũ, cũ đến nỗi không thể ở được.

"Mã ca, chỗ này hơi quá..."

"Không cần chỗ quá tốt. Ở đây nước chưa bị cắt, điện thì nói một tiếng là nối lại được, thích hợp làm xưởng sản xuất." Mã Tư Giới dùng một chiếc khăn trắng để che miệng và mũi, không buồn quan tâm bộ đồ trắng của mình sẽ biến thành màu gì. "Ở đây từng có nạn dịch hạch, lúc tới đây vẫn còn dán giấy niêm phong, vì vậy sẽ không có ai qua lại đâu, yên tâm."

Từ nãy tới giờ Tề Hiệp đi loanh quanh trong phòng nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn nghe rõ từng câu. Xưởng sản xuất? Mã Tư Giới muốn xây một xưởng mới hay di dời xưởng từ nơi khác về đây? Đơn thuần muốn mở rộng quy mô hay né tránh thứ gì khác? Nếu để mở rộng quy mô... Tề Hiệp cẩn thận suy nghĩ, phân tích một hồi cũng không ra tín hiệu gì, chẳng lẽ trước khi tới đây Mã Tư Giới đã liên hệ với người mua quan trọng?

Vấn đề này không thể xử lý một sớm một chiều, có một số chuyện vẫn cần về trao đổi với Phương Mạt một cuhts. Chỉ là Phương Mạt—Tề Hiệp nhìn Cố Đào đang nói chuyện với Mã Tư Giới—Phương Mạt có thể tin anh ta được mấy phần?!

Trong lúc có người dọn dẹp và vận chuyển đồ, Mã Tư Giới quay lại xe. Lần này Cố Đào cũng vào cùng xe với gã, không biết cả hai ở bên trong trao đổi những gì. Tề Hiệp không có gì để làm, những không tiện ở bên trong đợi liền ngồi ở bậc thang chỗ khúc cua hành lang, ngửa đầu đếm sao, thỉnh thoảng chú ý đến động tĩnh của hai người trong xe.

-------

Dưới ánh trăng, một chiếc xe tiến vào trong trại tử của Mã Tư Giới.

"Ưm—dừng! Dừng lại! Cho tao xuống!" Phương Mạt bụm miệng, đập người lái xe ngồi trước, "Tao sắp nôn—"

Lái xe lập tức dừng lại đỡ cậu xuống, "Mạt ca, anh không sao chứ?"

"Không sao... mày lái xe về trước đi, tao... tự đi bộ về!" Phương Mạt trong men say lắc lư người, cố đứng vững trước cổng trại tử chỉ về phía ngoài, "Tao hiện giờ... sống-sống bên đó!"

Lái xe cũng nhớ ra, "Ôi em quên mất, Mạt ca, để em đưa anh về!"

Phương Mạt liên tục xua tay, "Thôi, tao tự đi được, mày về đi."

Thấy cậu tỉnh táo hơn, lái xe cũng không níu kéo nữa liền đánh xe về phía garage. Xe vừa đi Phương Mạt liền "tỉnh rượu" trong nháy mắt.

Đêm nay đám người Cố Đào và Mã Tư Giới không ở đây, phòng trà và phòng làm việc của Mã Tư Giới vẫn "hết lòng hết dạ" hấp dẫn Phương Mạt. Nếu hôm nay cậu không đi thì không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Vì thế dù biết nguy hiểm trập trùng Phương Mạt vẫn muốn thử.

Hiện giờ không phải thời gian thay ca của đám cảnh vệ, nhưng kỳ quái là bên ngoài không có ai?!

Phương Mạt do dự một chút, có khi nào đây là cái bẫy không? Đi? Hay không đi?

Cơ thể đã tự động trước đầu óc, mặc kệ não quyết định thế nào, cơ thể Phương Mạt đã tiếp cận phòng trà.

Trên cửa không có khóa, Phương Mạt dùng hai tay đẩy một cái, lộn vào bên trong phòng. Cửa tre sau lưng đóng lại, đồng thời một vật cứng quen thuộc lại dí vào lưng cậu.

Lại nữa...

Phương Mạt bất lực nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro