Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53:

Sức nóng của Khang Bang sau cơn mưa khiến người ta bức bối và cái nóng sau cơn mưa bão còn kinh khủng hơn.

Khoảng tám giờ ba phút, Phương Mạt dừng xe dưới bóng cây đối diện bến xe, uống một cốc nước gì đó màu xanh vừa mua ở quầy.

"Uống ngon không?" Một người cất tiếng sau lưng cậu.

"Chậc... cũng được. Hơi giống uống kem." Phương Mạt ngẩn người, lập tức ném chiếc cốc không đi rồi quay lại ôm chầm lấy người đằng sau.

"Người anh em!" Bàn tay thô ráp của anh ta vỗ mạnh hai cái lên lưng cậu, hoàn toàn không cần nói thêm lời nào.

Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào mắt sáng lấp lánh, nhất thời không biết là nắng hay nước mắt.

"Đi! Về rồi nói!" Xoay người cầm hành lý của Tề Hiệp, mắt Phương Mạt ửng đỏ, kéo người lên xe.

"Đào ca không sao chứ? Tôi nghe nói Thương Lan xảy ra chuyện."

"Không sao, hiện giờ đang ở chỗ Mã ca ổn lắm." Phương Mạt ra hiệu trong xe chưa chắc đã an toàn, đoạn đối thoại sau đó của hai người chỉ toàn những thứ linh tinh không đáng nói.

-------

Sự xuất hiện của Tề Hiệp đem đến chuyển biến lớn cho "nhiệm vụ" đang bế tắc của Phương Mạt, nhanh đến mức cậu còn không kịp chia sẻ với Tề Hiệp những tin tức mình thu thập được.

Đương nhiên độ tín nhiệm của Mã Tư Giới dành cho Tề Hiệp cao hơn Phương Mạt. Ngay ngày thứ hai Tề Hiệp tới Khang Bang, Mã Tư Giới và Cố Đào đã đưa anh ta ra ngoài. Đối với chuyện này, Phương Mạt tán thành bằng cả hai tay.

Dạo này cậu vẫn đi theo Cố Đào, phát hiện Mã Tư Giới không những không bao giờ nói đến chuyện nhận hay chuyển hàng, ngược lại còn liên tục đưa Cố Đào và cậu đi gặp những người bán hoa quả, mua gỗ, đánh bắt cá ngoài bến tàu...

Lúc đầu Phương Mạt hoài nghi Mã Tư Giới cố tình bày trận nghi binh, nhưng nếu chỉ để đề phòng cậu thì cũng không cần làm lớn đến như vậy?! Nhất định bên trong còn có nguyên nhân khác. Ngay lập tức, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Phương Mạt—cậu phát hiện dường như Mã Tư Giới có ý muốn từ từ... cắt đứt mối quan hệ giữa Cố Đào và ma túy?

Vì sao Mã Tư Giới phải làm như vậy?

Câu trả lời... Phương Mạt cảm thấy có lẽ mình biết.

Nếu Mã Tư Giới đã nghĩ đến chuyện này và bắt tay vào thực hiện, với thân phận "tay sai" của Cố Đào, muốn đến gần trung tâm của bí mật lại càng thêm khó khăn. Cậu phải nhanh chóng hành động, sớm nắm được chứng cứ phạm tội của Mã Tư Giới! Cũng may hiện giờ đã có Tề Hiệp đến giúp, coi như chút an ủi ở nơi đất khách quê người. Không biết sự xuất hiện của Tề Hiệp có phải do Hàn Sở Đông bố trí hay không.

-------

Thời tiết đợt này thường xuyên mưa, lại còn là mưa to.

Sáng sớm sau cơn mưa to, gió lạnh luồn vào phòng, không khí thay đổi so với cảm giác oi bức ẩm ướt lúc trước, mang theo một chút hương vị của mùa thu.

Cảm thấy cánh tay lành lạnh, Phương Mạt ngái ngủ mở mắt ra, theo thói quen quay người chạm sang bên cạnh lại phát hiện nơi đó đã trống không?!

Từ sau trận mưa to đó, cửa sổ phòng Cố Đào bị chính hắn "không cẩn thận" làm hỏng vẫn chưa được sửa lại—nghe nói Mã Tư Giới muốn mua cho hắn một căn nhà mới ở nơi khác, không bao lâu nữa có thể dọn qua—vì vậy Cố Đào vẫn lấy lý do "gió lạnh không tốt cho sức khỏe" để ở lì bên phòng Phương Mạt, nhất quyết nằm cùng một giường với cậu. Tuy Phương Mạt rất muốn nói phòng cậu rộng lắm, Cố Đào có thể cho người kê thêm một chiếc giường nữa cũng vẫn đủ, nhưng cuối cùng cậu lại thôi, dù sao ban đêm trời cũng lạnh lắm.

Hai người ở còn... đơn sơ như vậy, tòa nhà đương nhiên không còn chỗ nào cho Tề Hiệp, vì thế từ lúc đến Khang Bang đến giờ Tề Hiệp vẫn luôn tách khỏi Phương Mạt, chưa lúc nào có thời gian để hỏi xem tình hình chỗ này thế nào. Vì sao mới mấy tháng chưa gặp đã cảm thấy Phương Mạt và Cố Đào càng thêm thân thiết?! Thậm chí... thân mật đến mức ở chung phòng?

-------

Mấy ngày liên tiếp Cố Đào đều rời giường rất sớm, Phương Mạt biết hắn nhất định có chuyện gấp rất quan trọng cần làm, hơn nữa... phải giấu cậu. Phương Mạt hiểu lý do, nhưng hôm nay có chút khác thường, dường như người vội không chỉ có Cố Đào mà còn có tất cả mọi người trong trại tử, ai cũng đều gấp gáp.

Tuy giờ vẫn còn sớm nhưng trại tử chìm trong yên lặng, không phải vì mọi người còn đang ngủ, thuộc hạ của Mã Tư Giới rất quy củ, mỗi ngày dậy lúc năm giờ, thói quen này chưa từng thay đổi. Phương Mạt tin rằng nếu Mã Tư Giới cũng có lực lượng vũ trang của riêng minh, nhất định gã sẽ dễ dàng thu phục toàn bộ Khang Bang để hùng cứ một phương.

Đứng ở trong phòng nhìn ra bên ngoài, trong tầm nhìn của cậu khó thấy có ai rảnh rỗi, ngoại trừ một số ít lính tuần tra, ngẫu nhiên đi lại trong trại tử.

Sự yên tĩnh này là yên tĩnh không bóng người, tất cả mọi người đã đi rồi ư? Nhưng... đông người như vậy đều đi đâu? Hôm nay bọn họ biến mất hoàn toàn như vậy, đã có chuyện gì rồi?

Cố Đào không ở đây, Phương Mạt không có ai ở đây để hỏi, chỉ có thể đoán đại khái rằng mưa to đã làm hư hại "sản vật" quý của Mã Tư Giới, cũng coi như... chuyện tốt. "Không biết còn thu hoạch được bao nhiêu nhỉ..."

Bất tri bất giác đứng bên cửa sổ một lúc lâu, cơ thể ướt đẫm sương ẩm đột nhiên rùng mình một cái, Phương Mạt sờ sờ cánh tay lạnh ngắt của mình liền vội vàng hạ tay áo, cài cúc cẩn thận. Cậu quay người đóng cửa sổ, tiện tay cầm cốc cà phê nóng được chuẩn bị sẵn trên bàn lên uống, lập tức cảm thấy cơ thể ấm áp hơn nhiều.

Nhưng mà... hương vị... sao kì lại vậy nhỉ?!

Vừa rồi cậu tu một hơi nhanh quá chưa kịp nếm ra mùi vị gì, hiện giờ uống xong mới cảm thấy có gì đó không đúng. Phương Mạt vội cầm cốc không lên ngửi, nhận ra một mùi vị quen thuộc, "Thuốc cảm lạnh?!"

Không biết do cốc thuốc kia có tác dụng tâm lý hay thực sự cậu bị cảm lạnh, Phương Mạt cảm thấy mũi hơi ngưa ngứa, nhận ra hình như bản thân bị mất mùi. Làm ơn! Đừng bị ốm lúc này chứ! Phương Mạt âm thầm cầu nguyện, nhân tiện cảm ơn cốc thuốc cảm mà chắc hẳn Cố Đào đã chuẩn bị cho cậu.

-------

Buổi sáng không có Cố Đào bên cạnh, Phương Mạt lười biếng giản lược hết mọi thứ. Bữa sáng... dùng cốc nước thuốc kia thay thế là được rồi.

Cậu đang chờ để làm một chuyện, mà việc hôm nay cả trại tử không còn ai thực sự là một cơ hội tuyệt vời.

Ban đầu Phương Mạt muốn tới chỗ chiếc xe bị lật để xem thử xem mình có nhớ ra gì không. Dù sao trí nhớ mơ hồ ngày đó khiến Phương Mạt cảm thấy khá bất an, giống như... cậu đã quên một việc gì đó rất quan trọng, mà chuyện đó còn có thể nguy hiểm chí mạng.

Nhưng sau hai ngày mưa liên tiếp, cho dù trong rừng có dấu vết gì đi nữa cũng bị mưa cuốn trôi, giờ lo đến chuyện đó cũng vô ích. Nếu nói hình ảnh cậu nhìn thấy trong mơ chính là ký ước được lưu lại... cho dù mọi thứ giống y hệt trong mơ, có ai đó lái xe tông vào cậu... Chỉ cần cậu còn sống, câu trả lời về việc người kia là ai, có mục đích gì không sớm thì muộn cũng biết, hiện giờ chưa vội.

Cho nên hôm nay Phương Mạt muốn đến phòng làm việc của Mã Tư Giới đằng sau phòng trà.

Nghe nói Mã Tư Giới không bao giờ đem chuyện làm ăn ra khỏi phòng làm việc, vì vậy chỉ cần cậu lẻn được vào đó, nhất định sẽ tìm thấy chứng cứ Mã Tư Giới phạm tội. Chuyện này đối với Phương Mạt rất hấp dẫn.

Nhưng dù sao phòng làm việc cũng là nơi "cơ mật yếu địa" nhất trại tử, không thể xem thường thực lực của đám vệ sĩnh. Trại tử tuy không nghiêm ngặt như cứ điểm của các lực lượng vũ trang nhưng thiết kế tuần tra thay đổi luân phiên rất hiệu quả, đáng học hỏi.

Sau vài ngày ở đây, Phương Mạt quan sát và làm ra một bản <<Lịch trình tuần tra của các nhóm>> Căn cứ vào lịch trình mà phán đoán, trong tình hình hôm nay, ngoại trừ một vài đội tuần tra thường xuyên đi lại, hai tiếng đổi ca một lần sẽ không còn ai đi lại. Hầu hết người làm đều được điều ra ngoài. Nói như vậy phòng thủ bên chỗ Mã Tư Giới cũng sẽ bị buông lỏng, thậm chí còn là lúc yếu nhất. Cậu phải tính toán thật kỹ để tận dụng thời cơ này!

"Lịch trình tuần tra của các nhóm" cho thấy, trong trại tử có tổng cộng mười ba tổ tuần tra, mỗi tổ hai người, tổng cộng 26 người.

Tòa nhà mà bọn họ ở nối với tiểu viện bên dưới, Mã Tư Giới bố trí cho Cố Đào hai tổ thường trực và một tổ dự bị, tổng cộng sáu người. Còn lại 10 tổ - 20 người bố trí rải rác khắp trại tử.

Phương Mạt nhớ đại khái có bốn tổ chịu trách nhiệm tuần tra chính của trại tử, tám người đó có phạm vi tuần tra lớn nhất, thời gian thay phiên cũng dài nhất, khả năng đụng mặt không lớn, sẽ không có nguy hiểm gì cho hành động bí mật của cậu, có thể loại trừ.

Còn lại sáu tổ, ngoài hai tổ canh gác cố định ở bên ngoài khu nhà của An Đình không di chuyển đi đâu khác thì còn bốn tổ chịu trách nhiệm phòng trà và phòng làm việc của Mã Tư Giới.

Bốn tổ, tám người, Phương Mạt cân nhắc cẩn thận thực lực của đôi bên, cảm thấy nếu có thể tính toán đúng thời gian đổi ca của họ sẽ tiết kiệm sức lực và đỡ nguy hiểm hơn.

-------

Mười lăm phút sau, Phương Mạt chuẩn bị sẵn sàng, lặng lẽ đột nhập vào khu vực của Mã Tư Giới, thừa dịp tổ tuần tra đầu tiên ở bên ngoài giao ca mà lẻn vào trong phòng trà, ẩn mình đằng sau giàn hoa trước cửa. Sau khi đội tuần tra đầu tiên đi qua cửa và bước thêm mười lăm bước—đó là khoảng cách xa nhất có thể nhìn thấy cửa phòng trà—cậu lỉnh vào trong phòng.

Không giống như những phòng khác, phòng trà của Mã Tư Giới không bị khóa. Phương Mạt đẩy nhẹ một cái cửa liền mở ra, cậu nhanh chóng đi vào và đóng cửa lại, đương nhiên bên trong không có ai.

Phương Mạt từng đến phòng trà này vài lần nhưng hầu như lần nào đến cũng gặp cảnh cửu tử nhất sinh.

Toàn bộ phòng trà được làm bằng tre, giản dị sạch sẽ, cứ như hoàn toàn không có chút liên hệ nào với hành vi phạm tội xấu xa. Một bức tường trong phòng trà được dựng lên từ những chiếc tủ bằng nan tre gắn chặt với tường, vị trí dễ thấy nhất là một chiếc bàn thấp màu đen, bên trên có một cái bếp nhỏ bằng đất sét, một chiếc ấm và vài chén trà màu đen tuyền. Tất cả đều là những vật dụng bình thường nhưng đặt trong một căn phòng như vậy lại có ma lực dị thường, khiến cho căn phòng chỉ có vài mét vuông thêm phần lạnh lẽo bí ẩn. Một phòng trà bình thường, thậm chí có chút đơn sơ nhưng lại có vai trò sinh sát, mà ở nơi nhỏ bé này Mã Tư Giới cũng đã phát đi toàn bộ lượng thuốc phiện cho Đông Nam Á, thậm chí là Châu Á.

Phương Mạt đến đây không phải để thưởng thức hay cảm khái, cũng không có hứng thú uống trà. Sự tồn tại của phòng trà chính là để che giấu phòng làm việc bí mật của Mã Tư Giới. Nơi này là cấm địa của trại tử, không ai dám tự tiện xông vào. Cũng vì lý do an toàn nên Mã Tư Giới không lắp camera giám sát trong này, rất thuận tiện cho hành động của Phương Mạt.

Phòng trà không khóa nhưng phòng làm việc thì có. Phương Mạt đã để ý từ lần trước tới đây, phát hiện ra ổ khóa... có chút phức tạp.

-------

Phòng làm việc không có cửa sổ, toàn bộ đều làm bằng tre, kỹ thuật rất cao cấp, các dải tre tuy mỏng nhưng rất dai, các lớp xếp khít vào nhau không chút khe hở. Trên cửa sổ có một ổ khóa to bằng lòng bàn tay người lớn, khóa trông rất cũ, nhìn màu giống như làm bằng đồng thau, trên mặt còn khắc hoa văn ẩn hiện, tuy cũ nhưng được bảo vệ rất tốt và sạch sẽ.

Phương Mạt từng nhìn thấy một chiếc khóa giống thế trên TV, lúc xem cậu cũng rất có hứng thú nên có chút hiểu biết. Kỹ năng mở loại khóa này dường như đã bị thất truyền trong thế giới hiện đại nhưng tình cờ gặp người nhàm chán như Phương Mạt, cậu đặc biệt hứng thú với những thứ này. Lúc ở trại huấn luyện, vì ban ngày tập luyện quá mệt mỏi nên tối không ngủ được, cậu liền kéo hai người cùng phòng ra chơi, thật sự đã mở được một vài chiếc.

Phương Mạt nhìn kỹ chiếc khóa trên tay, nó có hoa văn truyền thống, rất ngay thẳng và chính chực.

-------

Người trong trại tử tôn kính uy quyền của chủ nhân ở đây nên không lính canh nào dám đến gần phòng trà để nghe ngóng tiếng động bên trong, có thể coi là một loại phục tùng tuyệt đối với mệnh lệnh của Mã Tư Giới. Dựa vào đó, Phương Mạt có nhiều thời gian để hành động trong phòng trà, miễn là cậu tính toán thời gian thật tốt để rời đi trước khi bị phát hiện là được.

Loại khóa đồng này có tên là "Tướng quân không xuống ngựa", một khi mở thì sẽ không thể rút chìa ra. Có nhiều loại khóa theo hình dạng của lỗ khóa, phổ biến nhất là loại khóa nhất tự, mà khóa của Mã Tư Giới là khóa cát tự còn khó mở hơn nhiều, hơi mất thời gian hơn một chút nhưng vẫn không quá khó với Phương Mạt.

Ngay khi Phương Mạt đang tập trung tìm khe hở để mở khóa, một vật cứng bất ngờ chặn ngang lưng cậu. Trong nháy mắt Phương Mạt cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình đều dồn lên đại não, sau đó không tự chủ được mà tràn ra tứ chi, tay chân lập tức lạnh ngắt.

Cậu không hề phát hiện có người tiến vào?!

Rõ ràng không còn ai! Mã Tư Giới và Cố Đào đều đi rồi, ngay cả Tề Hiệp cũng bị đem đi! Lúc này còn có thể có ai ở đây?! Hơn nữa người kia cũng né tránh tổ tuần tra mà âm thầm lẻn vào phòng trà... Chẳng lẽ người này cũng có cùng mục đích với cậu?! Người đó rốt cuộc là ai?! Chẳng lẽ ở trại tử còn có đồng nghiệp khác sao?!

Phương Mạt từ từ dừng lại không dám manh động nhưng người phía sau đã có vẻ mất kiên nhẫn, chọc chọc vào lưng Phương Mạt, ý bảo cậu giơ tay lên.

"Đừng vội, tôi sẽ không cử động." Phương Mạt có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ, cậu rất muốn biết danh tính của người này, phát hiện ra cậu mà không lên tiếng cũng không nổ súng... cảm giác không giống người của Mã Tư Giới, có vẻ vẫn có thể xoay chuyển tình thế.

Phương Mạt chậm rãi xoay người, định tìm hiểu thân phận và ý định của đối phương trong khi ổn định lại nhưng bị người kia tinh ý phát hiện, tiếng chốt an toàn của súng vang lên thành công ngăn cản Phương Mạt, người xoay một nửa lại bất đắc dĩ xoay về.

Theo chỉ dẫn của người phía sau, Phương Mạt tiến từng bước về phía cửa.

Có vẻ như người này cũng biết rất rõ thời gian tuần tra, bọn họ đẩy cửa bước ra ngoài mà không đụng mặt ai. Họng súng phía sau lại đẩy vào lưng, giục cậu rời khỏi sân càng nhanh càng tốt. Trong tình cảnh bất lợi, Phương Mạt không còn cách nào khác phải làm theo. Cậu chỉ sợ người kia sẽ dẫn cậu đến một nơi vắng vẻ rồi giết cậu, nếu thật sự tới mức đó, cậu phải làm thế nào để thoát hiểm?!

Cả hai lặng lẽ đi hết con đường sâu trong đám cỏ ra ngoài trại tử, thỉnh thoảng Phương Mạt sẽ ngừng bước nhưng họng súng đằng sau vẫn theo rất sát, như thể cậu không đi tới đó sẽ không buông tha. Nơi này thực sự rất tuyệt vời để giết người diệt khẩu, dù là ai nằm đây cũng sẽ không bị phát hiện. Nếu còn đi tiếp chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa, Phương Mạt quyết định đến lúc phải thử một phen. Tim cậu ngừng một nhịp, tiến lên hai bước rồi lao về phía trước, đột ngột xoay sang một bên rồi ngã xuống, cố gắng tránh khỏi họng súng rồi nhân cơ hội nhìn thấy mặt người kia. Kết quả vì tinh thần căng thẳng cộng thêm việc cậu di chuyển quá nhanh khiến cho đầu óc choáng váng. Phương Mạt cảm thấy trước mắt tối sầm, chỉ kịp thấy người kia như cầm trên tay một chiếc bút máy, còn dáng vẻ người đó... tất cả đều biến thành những mảnh đen trắng không kịp nhìn rõ.

Không phải súng... hóa ra không phải súng?! Uy hiếp cậu đi tới tận đây hóa ra không phải súng thật?!

Đó là ký ức cuối cùng trong não Phương Mạt trước khi ngất đi.

-------

Xung quanh tối đen, cây cối đổ về phía sau rất nhanh. Phương Mạt cảm giác mình đang lái xe, còn là liều mạng lái xe.

Cậu đang chạy trốn ư? Vì sao lại chạy trốn?

Hay là cậu đang đuổi theo ai đó? Phía trước ngoài khu rừng đen bất tận thì không có gì cả. Cậu đang đuổi theo ai?

Dù không biết mục đích của mình là gì nhưng ý thức nhấn ga của Phương Mạt chưa từng thả lỏng, mau, phải nhanh lên...

Nhưng cậu phải nhanh lên cái gì?

Trong cánh rừng tối đen đột nhiên xuất hiện tiếng xào xạc bất thường. Hai tay cầm vô lăng của Phương Mạt như đang run rẩy, không thể đoán ra được tiếng xào xạc đến từ chỗ nào, là tiếng gì, là ai đang tới?

Tiếng gần rú bên tai càng lúc càng lớn, Phương Mạt giống như thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi thẳng người dậy. Tốc độ xe chậm dần theo động tác của cậu nhưng tiếng gầm kì quái vẫn lớn dần! Phương Mạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối như một hố sâu hun hút, mà tiếng gầm thét vừa rồi như phát ra từ bên sườn.

Phương Mạt vội vàng quay đầu lại, một bóng đen khổng lồ lập tức tiếp cận xe cậu. Cậu nheo mắt nhìn, đối phương gần trong gang tấc. Ngay tại thời điểm sắp đụng vào cậu, trong rừng bỗng sáng như ban ngày.

Ánh đèn đột nhiên sáng lên lộ ra gương mặt của người trong xe, Phương Mạt không kịp đưa tay lên che mắt, sau đó liền cảm thấy thân xe chấn động, đất trời xoay chuyển không khống chế được. Xe lăn tròn và rơi xuống, ánh sáng trắng xóa kia thực sự là ký ức cuối cùng của Phương Mạt trước khi hôn mê.

Phương Mạt cảm thấy trước mắt rất chói liền đột nhiên mở mắt ra, mãi mới nhìn rõ đó chỉ là một chiếc đèn pin do người khác cầm chiếu vào mắt cậu.

Bệnh nhân trên giường đột nhiên mở to mắt như trúng ta khiến bác sĩ hoảng sợ, "Có chuyện gì vậy?!"

Ông ta vừa lên tiếng những người khác đã vội chạy tới.

"Mạt? Sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?" Cố Đào có chút căng thẳng, bất chấp việc bác sĩ còn đang ở đây, hắn vẫn nắm lấy tay Phương Mạt siết chặt, lo lắng không nói nên lời.

"Em... đang ở đâu vậy?" Đây không phải phòng của cậu, cho dù bày trí giống nhau nhưng Phương Mạt biết cậu đang ở trong một căn phòng khác tương tự mà thôi.

"Đây là chỗ ở mới." Người đáp lời Phương Mạt hóa ra lại là Mã Tư Giới.

"Mã ca?" Đúng rồi, quả thực cậu có nghe nói Mã Tư Giới chuẩn bị cho Cố Đào một ngôi nhà mới. Phương Mạt gật đầu, nhưng cảm thấy vừa động liền váng đầu hoa mắt nên chỉ có thể nằm yên không dám nhúc nhích.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi." Thấy cậu không sao, Mã Tư Giới đem Nham Quang rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Cố Đào, Tề Hiệp và Phương Mạt đang nằm bất động.

"Cậu nói xem, sao lại thành thế này? Tôi và Đào ca vừa về đã nghe nói cậu đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Đào ca lo lắng đến nỗi chưa hỏi gì đã chạy về tòa nhà kia, không ngờ cậu lại chạy tới nhà mới..."

"Khụ! Đại Hiệp!" Cố Đào ho khan một tiếng ngắt lời Tề Hiệp, "Cả ngày nay bận rộn rồi, cậu về nghỉ đi."

"Được, vậy em không quấy rầy nữa!" Không biết có phải Tề Hiệp nhìn ra chuyện gì không, anh ta cười rồi đi ra cửa.

Tề Hiệp kể lại chuyện cho Phương Mạt theo góc nhìn của anh ta, Phương Mạt biết nhất định Tề Hiệp không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cậu đưa tay sờ trán, không ngờ lại cảm thấy bỏng rát. Hóa ra cậu thực sự bị bệnh, bệnh đến mức không phân biệt được thật và mơ. Nếu không phải vết rách sau lưng còn đàu nhức, nhất định cậu sẽ cho rằng chuyện vừa trải qua là một giấc mộng lớn, "Hóa ra... là em bị ốm..."

"Cậu bị sốt, xem ra thuốc của anh có hiệu lực chậm." Nghe Phương Mạt thì thầm, Cố Đào đưa tay áp lên vầng trán nóng hổi của cậu. Lòng bàn tay của hắn rất nóng nhưng lại khiến Phương Mạt muốn ngừng mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro