Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47:

Trong khi ấy, Mã Lục đang ở Thương Lan cảm thấy bản thân bận đến chết đi được, quá nhiều chuyện gã phải xử lý mà xử lý không nổi.

Phong Từ đột nhiên rút quân khỏi Thương Lan Chi Gia, chỉ mang theo một người phục vụ. Mã Lục không dại gì chui đầu vào lưới mà quay về đó, lỡ như Phong Từ đang rình ở phía sau thì sao. Gã cũng lăn lộn trong giang hồ nhiều năm rồi, không ngu ngốc như vậy.

Gã không thể quay về quán, cũng may ở đó chẳng có gì phải che giấu, ai muốn tra cứ tra. Nhưng không biết ở biệt thự còn gì cần xử lý hay không, Mã Lục cân nhắc một hồi rồi quyết định lén về biệt thự.

Không ngờ biệt thự cũng bị bao vây.

"Ai da, sao lại hành động nhanh như vậy! Thằng cha phong tử này uống nhầm thuốc rồi à?" Không dám lái xe về phía trước nhưng cũng không thể dừng lại, Mã Lục rẽ vào một góc rồi bỏ chạy. Phong Từ thu quân để tới đây, xem ra là đến tìm chứng cứ quan trọng để bắt Đào ca?

Trước kia Mã Lục từng tiếp xúc với người này khá nhiều lần, cảm giác... Nói sao nhỉ? Có chút kỳ quặc. Nói anh ta là cảnh sát cương trực, đôi khi trong lời nói lại đi quá giới hạn. Nói anh ta chỉ là một kẻ râu ria, đôi khi hành sự lại không giữ mặt mũi cho người khác. Mã Lục tự nhận bản thân khôn khéo nhưng cũng không đoán nổi tính tình bất định của đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nhưng bằng trực giác, Phong Từ nhất định không phải là một cảnh sát đơn giản, anh ta chắc chắn có vấn đề! Chẳng qua Mã Lục biết, Phong Từ có chuyện thì cũng không đến lượt gã nắm thóp, tóm lại... Mọi người cứ giữ khoảng cách, nước sông không phạm nước giếng là được.

Trái phải đều không có chỗ để đi, gã đành lái xe đến căn nhà nhỏ của mình, hy vọng phong tử kia không để ý tới một kẻ chạy vặt như gã, cho gã một chỗ trú ẩn yên tĩnh.

Đơn giản nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn định lại, chỉ cần chờ Đào ca bọn họ sắp xếp xong bên đó sẽ gọi gã xuất cảnh cùng, Mã Lục ngủ rất ngon lành.

Trời vừa tảng sáng, đúng lúc đang buồn ngủ nhất, tiếng chuông điện thoại như đòi mạng chợt vang lên, "Ui,... Alo, Đào ca! Vâng, sao ạ?! Vâng vâng, vâng, em đi luôn đây?"

"Có chuyện gì nhỉ..." Mã Lục mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường tìm quần mặc vào, cảm thấy vô cùng khó hiểu với mệnh lệnh lần này của Cố Đào. Nửa đêm gọi gã đi hỗ trợ Phương Mạt?! Hai người họ không phải xuất cảnh cùng nhau sao? Lại làm loạn gì rồi? Lại cãi nhau sao?

-------

Cố Đào lại xuất phát nhưng trong lòng hắn không yên tâm. Sau khi tách nhau ra, hắn lái xe thẳng một đường khoảng 1km, tới gần biên giới thì dừng lại đổi phương tiện. Sau đó hắn cố tình nấp ở một chỗ chờ, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Phương Mạt, chẳng lẽ không đuổi kịp? Hắn đã đi qua tuyến đường này rất nhiều lần, chưa từng thấy có mãnh thú, người ở cũng ít, về cơ bản là an toàn. Chẳng lẽ Phương Mạt ngại thân phận mình không dám một mình vượt biên? Cậu đã từ bỏ ý định đuổi theo hắn chưa? Vì Phương Mạt vẫn còn tỉnh táo nên Cố Đào hoàn toàn không nghi ngờ vì sao viên thuốc kia không có tác dụng.

Càng nghĩ càng không hiểu nổi vì sao Phương Mạt không đuổi theo, Cố Đào nắm lấy vô lăng một lúc rất lâu, ban nãy mạnh mồm cho đã nên giờ hắn không thể quay xe đi tìm Phương Mạt. Hơn nữa, mặt trời đã nhắc nhở hắn thời gian cấp bách phải tranh thủ từng giây. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể gọi cho Mã Lục ở Thương Lan tới đón Phương Mạt. Theo hắn, nếu Phương Mạt không đuổi kịp, khả năng lớn nhất là phải dùng chiếc xe hỏng hắn để lại để về Thương Lan hoặc căn nhà nhỏ kia.

Cố Đào hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình, cho rằng có Mã Lục tiếp ứng thì sẽ không có gì nguy hiểm hết, hắn quay xe, từ khu rừng rậm lao ra khỏi biên giới, tiến vào một khu rừng rậm rạp hơn. Cố Đào lại không hề biết chỉ cách đó vài trăm mét, Phương Mạt đang ở trong một tình huống nguy hiểm ly kỳ như thế nào.

-------

Mã Lục vừa có động tĩnh, có người nghe tin lập tức hành động.

"Sếp, thằng nhóc kia vội vội vàng vàng lái xe ra ngoài, có cần theo không?" Viên cảnh sát trẻ ngồi mai phục bên ngoài nhà Mã Lục nhìn thấy lập tức báo cáo tình hình.

"Vội vội vàng vàng? Không cần, cậu cứ ở đó chờ lệnh." Chắc hẳn Cố Đào đã giao cho gã việc gì đó, trong tình huống này Mã Lục nhất định sẽ chú ý động tĩnh xung quanh, nếu bám theo nhất định sẽ bị lộ, chi bằng cứ ở đó chờ. Dù sao Mã Lục cũng sẽ phải quay lại.

"Sếp! Đột nhiên Lưu Kim Tuế Nguyệt đóng cửa sửa chữa." Nhân viên phụ trách tình báo ở Thương Lan cũng báo tin từ đại bản doanh.

"Sửa chữa?" Đang yên đang lành sửa chữa cái gì? Còn đột ngột như vậy, đúng lúc Cố Đào vượt biên bỏ trốn?

"Vâng, từ tờ mờ sáng họ đã dựng một tấm thép bên ngoài, nhưng không thấy có ai vào đó thi công, cũng không có âm thanh. Có cần tôi qua đó thăm dò không?"

"Đừng động, xem xét kỹ rồi tính." Phong Từ phản đối hành động hấp tấp của cảnh sát trẻ kia, tập trung phân loại thông tin mình có được. Theo "yêu cầu" của anh ta, cả ba vụ án Chu Đại Trụ, A Phương, và nhân viên quán bar kia được gộp làm một. Nghi phạm chỉ đích xác vào một người—Cố Đào. Giữa ba người chết và Cố Đào... một người có thú oán, một người có thể là kẻ trộm, và một người có thể có quan hệ đặc biệt gì đó. Ngay cả khi bằng chứng không đầy đủ, Phong Từ cũng không chịu được áp lực từ phía trên và quyết định kết án. Lúc này anh ta không muốn có thêm bất kì ai hay sự việc nào khác phát sinh. Nhưng Lưu Kim Tuế Nguyệt? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

Sắp xếp lại toàn bộ những thứ được coi là bằng chứng, cùng đoạn băng ghi âm bí mật của Cố Đào về mối quan hệ giữa A Phương và Thương Lan Chi Gia nhét vào một túi hồ sơ, Phong Từ định chờ khi nào họp sẽ nộp toàn bộ lên trên, coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Về việc Cố Đào có thực sự dính líu đến những vụ này hay không...

Một cảnh sát lão làng có nhiều kinh nghiệm điều tra tội phạm như anh ta làm sao không hiểu? Cố Đào có tội hay không còn phải xem kẻ đứng sau thấy Cố Đào chướng mắt tới đâu. Lúc trước không ngừng giục anh ta phá án, còn không ngừng ám chỉ Cố Đào có liên quan tới hai vụ án mạng kia nhưng lại không phê duyệt lệnh bắt giữ. Toàn bộ những chuyện kỳ lạ đó đã nói cho Phong Từ biết kẻ muốn giao chiến với Cố Đào không đơn giản chỉ muốn bắt và tuyên án hắn.

Nhưng nhìn thấu tất cả những chuyện này đối với Phong Từ cũng chẳng có gì tốt, cũng may Cố Đào chạy trốn đã giúp anh ta giảm bới cảm giác tội lỗi.

Anh ta nghĩ, nếu Cố Đào không bỏ trốn trong đêm, anh ta nhất định sẽ tin rằng Cố Đào không phạm tội.

Buộc chắc tập hồ sơ bằng dây thừng, Phong Từ coi như nói lời "tạm biệt" với "bản tâm" của mình. Làm trong ngành cảnh sát nhiều năm, cuối cùng anh ta vẫn phải cúi đầu trước thực tế. Cảm giác này... thực sự rất khó chịu!

Đám thủ hạ bị Phong Từ phái ra ngoài, gióng chống khua chiêng mai phục ở tất cả những điểm liên quan tới Cố Đào ở Thương Lan, lâu lâu lại gửi tới vài tin tức vô nghĩa. Phong Từ chẳng qua đang bày cảnh, anh ta chờ, chờ đợi thời cơ tới, chờ mệnh lệnh từ phía trên—lệnh bắt giữ Cố Đào.

Nhưng anh ta đợi cả đêm, không ngờ thứ đầu tiên đợi được lại là lời mời từ một người lạ.

-------

Trần Hà Hoa mời Phong Từ uống trà, thứ mà ngày hôm qua trở về trước anh ta sẽ không bao giờ tưởng tượng đến.

Một kẻ buôn lậu tình báo, một cảnh sát nhân dân, ngồi trên bàn uống trà cũng không có còng tay, thật sự là một cảnh tượng không mấy hài hòa.

"Chuyện này đúng là... kì lạ." Phong Từ không có ấn tượng gì với Trần Hà Hoa, xét cho cùng người như bà ta cũng có cả một mạng lưới quan hệ và ràng buộc lợi ích khổng lồ sau lưng, là loại mà Phong Từ ghét nhất. Hơn nữa lúc trước phá án ở Lưu Kim Tuế Nguyệt, sự tiếp đón lạnh nhạt cũng khó cho anh ta có hảo cảm với Trần Hà Hoa, huống hồ hành động của bà ta hiện giờ còn có thể ảnh hưởng tới vụ án mạng mà anh ta chuẩn bị kết án.

"Cảnh sát và nhân dân đều là một nhà mà." Trần Hà Hoa nở một nụ cười giả tạo, trong lòng biết người này tính tình cổ quái, bà ta còn có tinh thần khéo léo đối phó với anh ta, "Không hẹn mà gặp được người bận rộn như đại đội trưởng Phong đúng là không dễ dàng. Nào, nếm thử chút trà đi."

Đương nhiên Phong Từ biết bà ta có chuyện muốn nói, anh ta không vội, chờ cho Trần Hà Hoa tự mình mở lời, "Tôi là người thô lỗ, e rằng không biết cảm nhận trà quý báu của Hoa tỷ."

"Nào có, nào có. Đại đội trưởng Phong dạo này vất vả rồi." Trần Hà Hoa cười, "Loại trà này hiếm có, muốn mua cũng không có hàng, có duyên mới gặp được."

Phong Từ không có lòng dạ tán gẫu với bà ta, liền bưng chén trà lên.

Trần Hà Hoa thấy rõ sự mất kiên nhẫn của Phong Từ, thấy anh ta cầm chén trà lên liền nói thẳng, "Tôi nghe nói đại đội trưởng Phong đang muốn kết án."

Chưa nói đến việc Trần Hà Hoa có tai mắt ở mọi ngóc ngách hay không, chỉ một câu này cũng đủ để Phong Từ cảnh giác, xem ra người bên cạnh anh ta cũng không sạch sẽ, "Hoa tỷ không hổ là Hoa tỷ..."

Trần Hà Hoa khoát tay ngắt lời, cười nói, "Tôi có thứ này, có sẽ đại đội trưởng Phong sẽ cần."

Nhìn thấy Trần Hà Hoa chạm ngón tay vào nước trà, Phong Từ vội đưa tay chặn lại, "Từ từ, tin tức của Hoa tỷ... tôi lương thấp khó mà mua nổi."

Nụ cười hoàn mỹ của Trần Hà Hoa có phần ngại ngùng, "Đội trưởng Phong nói đùa rồi."

Nhúng ngón tay vào trà, bà ta viết lên trên mặt bàn một vài con số, sau đó nhìn Phong Từ cười mà không nói.

Phong Từ cảm thấy người phụ nữ ngồi trước mặt đúng là Diêm Vương đòi mạng. Vì vậy anh ta chỉ có thể giả bộ không hiểu, "Hoa tỷ cao thâm, tiếc là tôi xem không hiểu..."

"Không sao, vậy chờ đại đội trưởng Phong hiểu ra rồi tôi sẽ đưa tiếp nửa còn lại của thông tin." Trần Hà Hoa không ở lại nữa, bà ta tin Phong Từ là cá đã cắn câu.

Rời khỏi Lưu Kim Tuế Nguyệt, Phong Từ đột nhiên ngẩng đầu nhìn mặt trời. Không may, ánh nắng không chói lắm, thay vào đó mặt trời lại đỏ rực như ánh hoàng hôn, không sáng cũng không nóng. Phong Từ híp mắt lắc đầu, chửi thề vài câu rồi quyết định vắng mặt không tới họp.

-------

"Ha ha ha ha. . . . . ."

"Aha ha ha ha ha. . . . . ."

"Cử động rồi, cử động rồi, haha..."

"Này! Tỉnh rồi!"

Hình như... có người đang cười?

Còn là rất nhiều người đang nói cười bên tai cậu.

Trước mắt có bóng đen lập lòe, Phương Mạt muốn mở to mắt ra nhìn nhưng mí mắt nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi quá độ khiến cậu từ bỏ. Tuy rằng cơ thể không cử động được nhưng ý thức từ từ tỉnh lại, Phương Mạt trở mình nằm thẳng ra, nhân tiện cảm nhận xem mình đang ở đâu. Trên mặt đất? Cảm giác bằng phẳng nhưng lại không lạnh lẽo.

Cậu bị sao vậy? Đây là đâu? Cậu đến đây bằng cách nào? Tất cả nhưng người đang cười nói xung quanh là ai?

Hiện tại Phương Mạt không nghĩ ra câu trả lời cho tất cả những chuyện trên, cậu chỉ có thể cố gắng nhớ lại trước khi ngất đi mình đã làm gì và gặp ai. Nghe âm thanh lộn xộn bên tai, Phương Mạt nằm im bất động, để trí nhớ chậm rãi trở về.

-------

Cố Đào phát hiện ra cậu, Cố Đào lôi cậu xuống xe, Cố Đào đánh cậu, Cố Đào đuổi cậu đi, thậm chí Cố Đào còn nổ súng về phía cậu.

Kế hoạch ẩn nấp của cậu bị phá sản, cậu bị Cố Đào bỏ lại. Dựa vào hai chân cậu vốn không thể đuổi theo xe Cố Đào, mà thân phận của cậu nếu tự ý xuất cảnh sẽ gây ra phiền toái lớn nên cậu chỉ có thể tạm thời bỏ buộc, trước tiên tìm cách trở về Thương Lan rồi tính kế lâu dài.

Mặt trời lặn một đêm cuối cùng cũng mọc lên phía đằng đông, những giọt sương trên nhánh cỏ phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như tia pháo hoa, cây cỏ thấm lạnh bên trên nền đất như mở ra một thế giới huyền diệu mới của ánh sáng và bóng tối. Phương Mạt khẽ cử động giữa khung cảnh lộng lẫy ấy, cảm giác choáng váng lại ập tới, cậu mở mắt nhìn chỉ thấy rất nhiều đốm sáng lơ lửng. Chẳng lẽ là do cốc sữa tối qua sao? Phương Mạt ôm đầu chống vào thân cây bên cạnh cố gắng hít thở.

Sữa đã bị cậu nôn ra hết nhưng hiện tại cậu vẫn cảm thấy toàn thân vô lực, mệt mỏi rã rời, rõ ràng dược hiệu vẫn tồn tại. Tuy không biết Cố Đào đã cho cậu uống thuốc gì, nhưng chắc chắn Cố Đào không muốn cậu tiếp tục đuổi theo. Trước khi rời đi, Cố Đào tưởng cậu đã ngủ, cậu vẫn còn nhớ rõ từng lời hắn nói. Nếu cậu không trốn trong cốp xe, nếu cậu có thể nén cơn ho và không bị phát hiện, nếu Cố Đào không bỏ cậu lại giữa rừng núi hoang vu... Dù chỉ một trong những thứ "nếu" ấy thành hiện thực, hiện tại cậu đã có thể được an toàn. Nhưng việc đã đến nước này, Phương Mạt biết nếu cậu ngủ ở đây... có lẽ cậu sẽ ngủ vĩnh viễn...

Phương Mạt chìm đắm trong mớ suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn, phía sau tiếng động cơ ô tô càng lúc càng gần.

Người xuất hiện ở nơi này không hẳn là chuyện tốt—chỉ cần nghĩ xem vì sao Cố Đào đến đây là biết, Phương Mạt tự nhéo đùi mình để thanh tỉnh một chút rồi nhanh chóng trốn ra sau một bụi cây.

Nhưng cậu đã quên nơi này là chốn hoang vụ hẻo lánh, không phải công viên dành cho mọi lứa tuổi, thế giới của những loài động vật nhỏ. Khi cậu phát hiện dưới gốc cây có một con rắn lớn bị quấy rầy mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu, phun lưỡi phì phì, trong lòng cậu hoảng sợ nhưng sức cùng lực kiệt, cậu vừa định né sang một bên để tránh nguy hiểm thì đột nhiên cơ thể khựng lại, hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

-------

Trí nhớ của Phương Mạt đến đó là kết thúc, xem ra cậu được mấy người này cứu? Nhưng mà... bọn họ thực sự "cứu" cậu sao? Cảm giác tay chân mình không bị trói, toàn thân cũng không có chỗ nào bị thương hoặc không thoải mái, Phương Mạt yên tâm hơn, có lẽ lần này... người ta thật sự cứu cậu.

Nếu là "ân nhân cứu mạng", cậu tiếp tục giả vờ như vậy thật không phải phép. Ngay khi Phương Mạt chuẩn bị "tỉnh lại", bên tai liền nghe thấy tiếng bước chân hơi năngk nề, là đàn ông, hơn nữa còn là một người rất cường tráng. Lại có người khác ở đây sao? Chưa biết tình hình thế nào, Phương Mạt thả lỏng đôi mắt chưa mở của mình, tiếp tục nhắm lại.

Tiếng bước chân kia đến gần, Phương Mạt cảm giác mọi người xung quanh đều tránh sang hai bên. Người đàn ông đó dừng lại ngay vị trí đỉnh đầu của cậu. Phương Mạt chăm chú nghe động tĩnh của người cửa tới, lúc này mới nhận ra cậu không phải nằm trên mặt đất mà bị người ta đặt ở trên một chiếc bàn cao tầm bàn bóng bàn, hiện tại đang bị người khác "xem xét".

"Này! Đừng giả bộ nữa!" Đó là giọng nam có phần thô ráp, nghe như thanh quản từng bị tổn thương, ngay cả phát âm cũng cứng nhắc, nói vài từ như vậy cũng vô cùng khó khăn.

Phương Mạt chậm rãi mở mắt, sau đó lại bị ánh đèn lung lay phía trên khiến cho nhắm mắt lại. Đèn này rất sáng, lại treo ngay trên đỉnh đầu. Phương Mạt chuyển động cổ tay, sờ vị trí đang nằm, nó giống như một chiếc bàn gỗ. Có lẽ cậu đang nằm trên một chiếc bàn giữa căn phòng lớn.

Dường như mấy người đó đã nhận ra ảnh hưởng của chiếc đèn với cậu, có thiện chí chỉnh lại. Phương Mạt cảm thấy ánh sáng bên ngoài mờ bớt đi, cuối cùng cậu mở mắt nhìn những "ân nhân cứu mạng" kia liền cười khổ khi phát hiện lần này mình thực sự đã rơi vào hang sói.

Quần áo đen, mũ đen, giày đen, quần đen, nếu tất cả những thứ đó chưa đủ để khiến Phương Mạt cảm thấy quen mắt thì khẩu QBZ-97 trong tay những người kia đang chĩa về phía mình đủ để giải thích vấn đề.

Là đám lính đánh thuê mà cậu đã đụng độ ở chỗ Miên Chiến. Hiện tại bọn chúng đang cười ha hả, chĩa súng về phía cậu.

Tiếng cười ghê rợn và cái chết khiến căn phòng ngập tràn mùi vị của địa ngục trần gian.

Ngay sau đó cậu bị bọn chúng thô lỗ kéo xuống, vứt trên mặt đất, không ngạc nhiên, có một cái chân dẫm lên lưng cậu. Phương Mạt đã đoán trước được điều này, khi chân dẫm lên cậu đã chống khuỷu tay lên một chút và hơi nghiêng đầu để có thể nhìn thấy người đàn ông kia mà không mất quá nhiều sức lực.

Khi Phương Mạt bị giẫm trên mặt đất, cuối cùng cũng có người cất tiếng.

"Được rồi, lòng hiếu khách kiểu này ở mẫu quốc sẽ bị chỉ trích đấy, thật là... vô lý nhỉ."

Đó là một giọng nói rất êm tai, không giống giọng nữ bình thường cao vút mà có chút uyển chuyển trầm bổng, lại có chút khàn khàn nuốt chữ khiến người khác mê muội, cam nguyện đi theo làm tùy tùng. Phương Mạt có thể đảm bảo, bất kì người đàn ông nào nghe được sẽ không dễ dàng quên.

Phương Mạt đương nhiên cũng nhớ rõ, chỉ là không ngờ lại gặp nhau chỗ này, đột nhiên không biết phải nói gì với người này cho phải. Tình cảnh chật vật này không thích hợp để ôn lại chuyện cũ, Phương Mạt không khách khí, thuận tay vỗ vỗ vào bắp chân của người dẫm lên mình, thế mà cái chân đó lại ngoan ngoãn rời đi. Phương Mạt cuối cùng cũng có thể chống tay ngồi dậy, hít một hơi thật sâu. Dưỡng khí đột nhiên tràn vào khiến cậu hoa mắt, nhất thời không đứng dậy được. Vì thế cậu quyết định từ bỏ, trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất, ngẩng đầu nhìn người kia nở nụ cười của "đầu bảng" Thương Lan Chi Gia, "Thật sự là nhân sinh hà xứ bất tương phùng, Đình tỷ."

Người đi sau thủ lĩnh đám lính đánh thuê chính là Mục Đình—Dương Mộc Đình Tử.

Mục Đình thoải mái cúi đầu ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Phương Mạt, trong giọng nói cũng không có bất mãn hay oán hận, như thể những chuyện xảy ra trước kia không liên quan đến mình. Nhưng như vậy lại khiến Phương Mạt sau lưng rét run, "Đúng vậy, thật sự là không ngờ. Tôi nhớ... lần cuối cùng gặp nhau là ở đồn biên phòng? Phải không? Tiểu soái ca?"

Nghe vậy là biết Mục Đình trở lại tám phần là để báo thù. Phương Mạt có chút bất đắc dĩ, với tình trạng hiện giờ cậu không thể chạy trốn, chỉ có thể nghĩ xem có cách nào thuyết phục được Mục Đình.

Đương nhiên, đây cũng là nhiệm vụ bất khả thi.

Mục Đình là một người thực tế, bà ta không giống những người đàn bà khác, đưa đẩy một chút là xong. Bà ta cũng làm một hành động khiến Phương Mạt biết mình không còn cơ hội.

"Tôi biết được một tin tình báo, đương nhiên lúc này tin cũng không đáng giá lắm."

Phương Mạt nghĩ ngay tới Trần Hà Hoa, quả nhiên Lưu Kim Tuế Nguyệt là một cái bẫy lớn có người giăng ra cho Cố Đào.

"Khi tôi chuyển hàng qua biên giới... có ai đó đã gọi một cuộc tới đồn biên phòng để bán đứng tôi."

Phương Mạt nặng nề hít vào một hơi, cảm thấy mình còn chưa tìm được đường lui...

"Hiện tại tôi biết được một dãy số."

"!" Lúc đầu Phương Mạt không có phản ứng gì, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra... Cuộc điện thoại đó là do cậu gọi! Nói đúng hơn, Cố Đào đã dùng điện thoại của cậu để gọi...

Mà Mục Đình đã bắt đầu bấm số.

Không cần như vậy, nếu bà ta đã lấy được số từ cảnh sát, đương nhiên có thể lập tức tra ra chủ nhân của số điện thoại, trực tiếp giết kẻ đó báo thù là xong, cần gì phải phí—

Bỗng nhiên trong đầu Phương Mạt hiện lên một loại khả năng, có lẽ Mục Đình...cũng là một trong số những người muốn bức Cố Đào xuất cảnh.

Phương Mạt nhìn dãy số quen thuộc trên điện thoại, cảm thấy cơ hội sống sót của mình giảm dần, trừ khi... cậu chọn phản bội Cố Đào.

Đây cũng là một cách hay, nếu thân phận của cậu khó xuất cảnh thì việc "bị cưỡng chế" xuất cảnh là một ý tưởng không tồi. Cậu phải nghĩ cách "bán" Cố Đào làm sao cho được giá một chút. Phương Mạt không khỏi bật cười, không ngờ cậu và Cố Đào lại có một ngày như vậy.

Quả nhiên, điện thoại của Phương Mạt trong túi người đàn ông cường tráng kia liền đổ chuông.

Mục Đình còn chưa kịp mở lời, người nọ trực tiếp bước tới xốc cậu lên vai, thụi thẳng nắm đấm khổng lồ vào bụng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro