Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45:

Điện thoại, có lẽ được sinh ra để tạo ra sự trùng hợp lúc bế tắc.

Vô tình, dưới tầng Phương Mạt gọi điện không ai nhấc máy nhưng trên tầng điện thoại của Cố Đào lại rung lên, có cuộc gọi đến.

Dãy số trên màn hình khiến Cố Đào hoảng hốt.

Là Mã Tư Giới.

Tại sao lại gọi cho hắn? Rõ ràng đã nói nếu không có chuyện quan trọng sẽ không tùy tiện gọi điện cho hắn, vì sao giờ lại gọi?

Dựa theo quy ước đã định sẵn, Cố Đào chờ điện thoại rung ba lần mới nhấc máy, nhưng hắn cũng không nói gì ngay.

"Alo."

Khi một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trong điện thoại, Cố Đào chợt cảm thấy bản thân có chút tủi thân. Hắn vội day khóe mắt, nhẹ giọng đáp, "Là em, Mã ca."

Sau đó là một khoảng lặng. Cố Đào cảm thấy gọi điện ở thời điểm này có chút kỳ lạ, hắn đang muốn hỏi thì Mã Tư Giới bên kia đã mở lời.

"A Đào, dạo này phía trên không yên ổn. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì về bên này đi."

Lời của Mã Tư Giới đã đánh trúng nghi ngờ lớn nhất trong lòng Cố Đào, nhưng hắn không muốn từ bỏ "giang sơn" vất vả giành được, "Chỉ là chút phiền phức nhỏ thôi, em giải quyết rồi." Hiện tại nguy hiểm lớn nhất của hắn chỉ có phi tang thi thể kia ra khỏi thành phố. Nếu không ai phát hiện ra thì sẽ không sao. Còn nếu Phong Từ đánh hơi được mùi máu tanh mà tìm đến... e là hắn sẽ khó thoát thân. Nhưng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chắc hẳn Phong Từ đã biết rồi, chỉ là hắn không biết anh ta đào bao sâu, và... đen đến mức nào.

Lại một khoảng lặng kéo dài, đầu bên kia cũng không đáp lại lời hắn. Một lúc sau, hiếm khi Mã Tư Giới gọi hắn hai lần, "A Đào, A Đào."

"Mã ca, em đây."

Hai người đang nghe điện thoại, chuyện trao đổi đều là đầu rơi máu chảy nhưng không ai phát ra tiếng động, một hỏi một đáp không chút căng thẳng.

Điện thoại trên tay đã hơi nóng lên, Cố Đào ngạc nhiên trước sự chủ động của Mã Tư Giới và độ dài của cuộc gọi.

Nhất định đã xảy ra chuyện!

Dù Mã ca không nói nhưng hắn có thể cảm nhận được, không chỉ có bên hắn gặp chuyện không may, phía Khang Bang cũng không an toàn. Lần trước về đó hắn cũng nhìn ra Khang Bang đang có sóng gió, nhưng ảnh hưởng của sự việc lần đó quá lớn, đã loại bỏ một số đối thủ và kẻ thù tiềm tàng cho Mã Tư Giới. Theo lý mà nói không nên nhanh như vậy đã—

Hắn có bỏ lỡ chuyện gì hay không?

Thứ nhất, Cố Đào không quá quen thuộc với mọi chuyện ở Khang Bang. Thứ hai, Mã Tư Giới lúc nào cũng giấu hắn chuyện mình làm...

Nếu có thể, Cố Đào không muốn xuất cảnh về Khang Bang. Dù không phải vì Phương Mạt đi nữa, hắn cũng không muốn trở lại nơi mình không thuộc về, trừ khi Mã Tư Giới cần hắn.

-------

Nếu không có cuộc điện thoại thứ hai, có lẽ Cố Đào còn có thể an an ổn ổn ở lại Thương Lan, thậm chí còn tâm tình pha một ly cà phê.

"Alo?"

"Đào ca, Phong Từ đến khám sét quán, nói là cái gì mà tuần tra trị an với cả tuyên truyền an toàn... Có nhiều người tới tham gia lắm nhưng em cảm giác tình hình không ổn..."

Tin tức Mã Lục gửi đến khiến Cố Đào không khỏi căng thẳng, Phong Từ đã bắt đầu hành động sao? Thi thể A Phương bị phát hiện nhanh như vậy?!

"Mày đang ở đâu?"

"Em vừa ngồi ăn ở quán bên cạnh, từ trên tầng 2 nhìn thấy." Mã Lục hạ thấp mũ, tựa ra sau rèm cửa, hé đầu ra nhìn xuống. Phía trước và phía sau Thương Lan Chi Gia đều có xe cảnh sát, thường phục cảnh phục đều có, dẫn đầu là Phong Từ. Rốt cuộc đây là đang làm gì? Gã rất muốn chạy qua đó thăm dò tin tức nhưng lại sợ khó thoát thân. Gã còn chưa báo tin cho Cố Đào nên gọi điện, "Đào ca, hay là em sang đó xem sao? Dù sao cũng lâu rồi em không phạm tội gì."

"Không được! Mày ở yên đó, trước hết cứ ở quán trà quan sát xem sao, xem phong tử đó có thái độ thế nào với anh em trong quán. Nếu bắt người đi thì mày lập tức về nhà. Còn nếu chỉ ở bên ngoài thì nói tao biết."

"Vâng, Đào ca." Kéo rèm kín lại, Mã Lục dựa lưng vào tường vừa nghe âm thanh bên ngoài vừa uống một ngụm trà, gã lập tức phun ra, "Phụt! Trà gì tệ quá vậy!"

-------

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Phong Từ hành động đương nhiên là có dụng ý, đại khái vì chuyện của A Phương mà Ba Giáp nói lúc trước. Cũng may thi thể đã bị Phương Mạt giấu đi, mà sau khi hắn kiểm tra CCTV trong quán thì cũng đã xóa đi, Phong Từ có điều tra cũng không tra được gì. Nhưng dù vậy, nếu Phong Từ đã muốn làm thế này... chẳng lẽ anh ta còn bằng chứng nào khác? Là Ari? Nhưng theo hắn biết, Trần Hà Hoa sẽ không để bản thân quá thân cận với chính quyền, như vậy quá không cân bằng đối với kẻ buôn lậu tin tức như bà ta. Trừ khi thủ đoạn của Phong Từ cực kì cao minh, nếu không Trần Hà Hoa đến cửa cũng sẽ không để anh ta bước qua. Tuy biết sau lưng Lưu Kim Tuế Nguyệt có quan lớn chống lưng như Cố Đào cũng không biết là thế lực nào.

Trong lòng phiền muộn, Cố Đào đi lên sân thượng, gió mát nhưng vẫn không khiến hắn bình tĩnh lại được. Từ lúc hắn trở lại Thương Lan, có quá nhiều sự việc và con người nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Không như Mã Tư Giới, Cố Đào không tin thần phật. Hắn cảm thấy chuyện đó quá duy tâm, hắn chỉ tin vào sự thật trước mắt mình. Hiện tại hắn không thể không mê tín, cho rằng có khi nào do lúc trước mình không nghe lời mời thầy phong thủy tới "giải hạn" nên mọi chuyện mới không trôi chảy như vậy.

Quả nhiên như Phương Mạt đã nói, thời gian không còn nhiều.

Hắn mới từ chối lời đề nghị của Mã Tư Giới, xem ra hiện giờ hắn không có lựa chọn nào khác.

Cố Đào cảm thấy hắn vẫn có thể đánh cược, cược rằng Phong Từ không tìm thấy thi thể và bằng chứng!

-------

Phong Từ cũng đang đánh cược.

Anh ta nghĩ đi nghĩ lại về những lời của Ba Giáp. Ba Giáp cùng lắm cũng chỉ là một trong số tay chân của anh ta. Là một nội gián, Ba Giáp sẽ biết rất rõ về chuyện trong Thương Lan Chi Gia. Nhưng lời của một con bạc thì có bao nhiêu phần đáng tin? Cố Đào ngu ngốc đến nỗi giết A Phương? Không lý nào?! Nhưng nếu không phải Cố Đào thì là ai? Thay vì rối rắm mãi cũng không tìm được đáp án, không bằng trực tiếp tới Thương Lan Chi Gia điều tra một chút là được rồi?

Phong Từ nghịch bật lửa trên tay, ngọn lửa lóe lên trong nháy mắt rồi lại vụt tắt. Đó là một chiếc bật lửa dùng một lần, ngay sau đó chỉ còn tiếng "lạch tạch" vang lên cùng một chút tia lửa nhưng dường như những ngón tay của Phong Từ say mê trò này không chịu dừng lại.

Tuy nói thi thể A Phương bị Cố Đào và Phương Mạt giấu đi nhưng không được bao lâu. Chỉ cần thi thể còn ở lại trong quán thì anh ta cho người lục soát sẽ ra. Trong tay anh ta còn đoạn ghi âm lần trước, có thể khiến Cố Đào không thể thoát khỏi liên quan với án mạng của A Phương. Đến lúc đó mặc kệ người phía sau có mục đích gì, Cố Đào đã nằm gọn trong tay anh ta. Ít nhất... sẽ không còn ai mất mạng oan uổng nữa.

Phong Từ có chút hận chính mình, nếu anh ta quyết đoán hơn một chút có lẽ A Phương sẽ không phải chết.

-------

Có lẽ do thật sự quá mệt mỏi, sau khi gọi điện cho Hàn Sở Đông không được, Phương Mạt đã ngủ lại rất say, thậm chí còn nằm mơ.

Người đang mệt mỏi quá độ sẽ ngủ rất nhanh, nhưng não bộ lại không thể nghỉ ngơi mà toàn bộ những "chuyện lo lắng" sẽ hiện lên trong giấc mơ.

Phương Mạt thường ngủ nông nên hay gặp ác mộng. Nhưng lần này cậu bị A Phương sắc mặt tái xanh chặn lại trong kho lạnh. Nơi này khác với kho lạnh của Thương Lan Chi Gia, xung quanh được bao bọc bởi một làn sương trắng, giống như một chiếc tủ lạnh cũ kết đầy sương của những năm 80. Không gian rất chật hẹp, dù A Phương không làm gì cậu mà chỉ đứng nhìn cậu từ khoảng cách hai bước, Phương Mạt vẫn cảm thấy bản thân như đã chết, chết trong đôi mắt A Phương. Cậu muốn mở miệng nói chuyện nhưng ngay cả môi cũng lạnh đi. Cậu muốn nhấc chân lại gần A Phương nhưng chân quá nặng không thể cử động được. Phương Mạt trong lòng nóng như lửa đốt nhưng bóng đè mãi không tan, cậu không thể ngủ yên ổn.

Ngoài cửa có tiếng bước chân chạy vội xuống cầu thang, càng ngày càng gần.

Phương Mạt muốn nói chuyện với A Phương, cậu chớp mắt một cái, mặt đanh lại nhưng chưa kịp phản ứng, không ngờ A Phương lại lao về phía cậu rất nhanh.

"Phương Mạt—"

"Chát!"

Một cái tát đánh thức cả hai người trong phòng.

Bàn tay giấu sau lưng của Cố Đào chỉ cảm thấy từng cơn đau rát, hắn hắng giọng, "Dậy đi, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi."

Phương Mạt bị đánh ôm mặt ngồi dậy, còn đang mơ màng nghĩ vì sao A Phương lại biến thành Cố Đào, nhưng lúc nghe thấy câu nói kia, bàn tay dưới chăn của cậu lập tức cầm lấy điện thoại, thừa dịp Cố Đào không chú ý liền giấu xuống dưới gối.

Lúc trước cậu đả thông tư tưởng cho hắn không được, vì sao đột nhiên lại muốn đi? Hơn nữa cậu phải thu dọn cái gì?

Phương Mạt vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đã bị những chuyện trước mắt làm cho rối bời, nhất thời không biết nên vui hay buồn. Vui vì Cố Đào vẫn muốn đưa cậu đi cùng, buồn là rốt cuộc hai người vẫn phải đi trên con đường này.

Không cần đến một phút, Phương Mạt đã lại lên tinh thần, rời giường thay quần áo, giúp Cố Đào thu dọn những thứ quan trọng, đem một số thứ cả hữu dụng và vô dụng đều ném xuống bồn cầu.

Cũng may Cố Đào không đem chuyện làm ăn về biệt thự. Căn nhà vẫn rất sạch sẽ nên Phương Mạt không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ là Phương Mạt vừa tỉnh đã nhận lệnh làm việc nên không để ý trong lúc ấy Cố Đào không hề ở trong phạm vi tầm mắt cậu.

Đồ đạc đã dọn xong, Mã Lục cũng đã trở lại.

"Đào ca, hôm nay Phong Từ rất kì quái. Hắn đem mọi người trong quán tập trung ở bãi đỗ xe, không bắt đi cũng không thả. Bên ngoài quán bị phong tỏa."

"Tao biết rồi. Một lát nữa mày lái xe của tao, bên trong đã bố trí cả rồi, cứ lái vòng quanh, nếu có ai chặn mày lại—"

"Em biết, em sẽ nói chẳng biết gì cả." Mã Lục cũng rất khôn ngoan, "Đào ca yên tâm, qua thời gian bọn chúng sẽ phải thả người thôi."

Cố Đào vỗ vỗ vai gã, "Chờ sóng gió qua đi, tao sẽ đón mày."

Mã Lục cười để lộ hàm răng khấp khểnh, nụ cười lại có chút ấm áp, "Em nghe theo lời Đào ca."

"Phương Mạt! Đi thôi!" Cuối cùng, sau khi nhìn Mã Lục với ánh mắt kiên định, Cố Đào cùng Phương Mạt đi ra cửa.

-------

Đèn xe cũng không bật, chiếc xe của Cố Đào lặng lẽ rời đi trong bóng đêm. Đèn biệt thự tối om, không còn ai ở đó cả.

Một tiếng sau, chiếc xe của Phương Mạt rời cửa càng yên lặng hơn.

Ban đêm là lá chắn tốt nhất. Những kẻ chuyên nghiệp đã bị xe của Cố Đào dẫn dụ, chỉ còn sót lại vài cái đuôi vặt vãnh bám theo Cố Đào.

Phong Từ vẫn xuống tay với hắn, dù anh ta hành động nhanh như vậy vì cái gì đi nữa, nguy hiểm lần này vẫn nói cho Cố Đào biết rằng Thương Lan thật sự không chứa hắn được nữa.

"Chắc Mã Lục đã bị phát hiện rồi."

"Không sao, đến khi bọn chúng đuổi theo thì chúng ta đã đi rồi." Cố Đào tự mình lái xe hết sức tập trung, hắn không nhìn vẻ mặt của Phương Mạt nhưng hắn biết rất rõ trong lòng Phương Mạt không thể bình tĩnh. Nhưng giờ không phải lúc nói những chuyện đó, sau này có cơ hội sẽ nói sau, "Đừng hỏi gì cả."

Vì sao? Đi đâu bây giờ? Phương Mạt không hỏi lời nào.

Trong xe rất yên tĩnh, cách âm cũng rất tốt, chỉ có thể nghe tiếng lốp xe ma xát với mặt đường. Phương Mạt lơ mơ tựa đầu vào ghế có chút buồn ngủ. Sự khác thường của cậu khiến Cố Đào mất tập trung, xe xóc lên một cái, Phương Mạt lại tỉnh dậy.

Im lặng như vậy đối với người lái xe đêm là một chuyện nguy hiểm. Mọi người rất dễ buồn ngủ trong môi trường yên tĩnh. Ngay cả khi Cố Đào đang rất căng thẳng, hắn vẫn vô tình thả lỏng. Hắn cảm thấy mình cần nói chuyện với Phương Mạt, nhưng... nói về cái gì được đây?

Đương nhiên Phương Mạt cũng hiểu việc buồn ngủ dễ gây tai nạn. Cậu nghĩ xem mình nên làm gì để tỉnh táo hơn. Cậu lặng lẽ cho tay vào túi quần lại tìm thấy một cái hộp sắt.

"Kẹo cai thuốc?" Cố Đào liếc nhìn cậu một cái.

Thứ này vị rất nồng mà cũng không ngon, nhưng từ lúc thoát khỏi chỗ đám Miên Chiến và lính đánh thuê, không hiểu sao Phương Mạt lại mê muội hương vị này. Đại khái cậu cũng đoán được nguyên nhân nhưng không dám nghĩ đến chuyện đó.

Đáp lại Cố Đào, Phương Mạt mở hộp kẹo ra lấy một viên đút cho Cố Đào, "Đường còn xa, đừng buồn ngủ."

"...Ừ." Lại đụng đến chuyện không muốn nhắc tới, Cố Đào hờ hững trả lời.

-------

Để cắt mấy cái đuôi bám sát đằng sau, Cố Đào cố tình lái xe lòng vòng quanh Thương Lan.

Bên ngoài tuy rằng tối đen, Phương Mạt nhàm chán ngồi vẫn nhìn ra đường một số khung cảnh quen thuộc. Giống như một thước phim của ký ức, trong đầu cậu từng hình ảnh hiện lên, từng cảnh, từng cảnh một.

Phía trước là rừng cây bọn họ bị bẫy, sau đó là rơi vào tay Miên Chiến, rồi bị lính đánh thuê đuổi giết, cuối cùng liều mạng trốn thoát...

Khung cảnh quen thuộc và cả xa lạ hiện lên khiến Phương Mạt nhớ đến màu máu, cậu không bao giờ quên được cái chết của cô gái nhỏ kia. Phương Mạt thậm chí còn hoài nghi là Cố Đào cố tình.

Cũng may, xe rời khỏi khu rừng trước khi cậu bùng nổ.

Phương Mạt lặng lẽ hạ cửa kính xe xuống, hít thở bầu không khí có mùi cây cỏ và đất ẩm bên ngoài, cuối cùng cậu cũng nén được cảm giác buồn nôn.

"Không thoải mái?" Nhưng có vẻ Cố Đào đã quên, trong lời nói không có ý tứ gì khác, "Hay cậu ra ghế sau nghỉ đi, đường còn xa lắm."

Phương Mạt nhíu mày, lồng ngực hơi khó chịu, cậu cũng không khách khí, khi Cố Đào dừng xe liền chuyển ra ghế sau.

-------

Thuộc hạ gọi điện báo bắt được xe của Mã Lục, Phong Từ cảm thấy trán mình nổi đầy gân xanh, "Chỉ có một mình hắn thôi."

"Vâng! Chỉ có mình hắn, phía sau xe còn có một hình nộm và một đống gối."

"..." Phong Từ xoa mạnh sau gáy, cảm thấy da đầu tê rần, "Đồ ngu

Dưới tay hội báo gọi được Mã Lục đích xe khi, Phong Từ cảm thấy được chính mình đích gân xanh ở trên trán cuồng bính, "Chỉ có hắn một người."

"Đối! Liền chính hắn, mặt sau còn mang theo một cái giả nhân người mẫu cùng một cái gối đầu đôi đắc giả nhân."Đồ ngu."

"Sếp?"

"Không có chuyện gì, dẫn hắn về đây." Cất điện thoại đi, Phong Từ trở lại chính giữa bãi đỗ xe—xe của anh ta—ngồi lên mui xe nhìn xuống ba hàng "nhân viên phục vụ" ngồi trước mặt.

Ba Giáp từng nói A Phương đã chết, thi thể giấu trong quán. Bọn họ đã lục soát toàn bộ cửa hàng, ngoài việc CCTV bị kẻ khác đi trước một bước xóa sạch, trong kho lạnh không còn dấu vết gì. Phong Từ biết thi thể nhất định đã bị hai người đem đi, anh ta mất manh mối.

"Tao chỉ muốn tìm hai người, chúng mày giao ra đây, dù là hỗ trợ cảnh sát, sau này tao có thể nói giúp chúng mày vài câu, đỡ cho chúng mày nhiều phiền toái. Nói đi, người đâu?"

Đám cảnh sát trẻ đi theo anh ta bị hành động này làm cho sửng sốt. Đây là diễn xuất của cảnh sát ư? Tại sao trông anh ta còn giống xã hội đen hơn cả Phương Mạt?!

"Anh... muốn tìm ai?" Cuối cùng có một người ngồi tê chân quá không chịu được đã hỏi.

Phong Từ nhảy xuống khỏi xe, bước tới trước mặt người này, cúi xuống nói, "A Phương, Ba Giáp."

"Tít—"

Người kia chưa kịp trả lời, một tràng âm thanh chói tai đã vang lên liên tiếp.

"Tít—Tít— Tít— Tít— Tít— Tít—"

"Đi xem có chuyện gì." Sai người qua xem, Phong Từ đứng dậy, kéo cả người phục vụ kia lên cùng.

"Sếp! Là lái xe trong quán, nói là buổi sáng đem xe đi sửa, giờ tới trả xe."

"Xe gì?"

"Công ty vận chuyển hàng đông lạnh Mặt Trời Mọc."

Ngay cả Phong Từ cũng không thể ngờ, thi thể mất tích của A Phương lại tự mình chạy về.

Thực sự là không tốn chút công sức nào.

-------

Phía bên kia, sau mấy giờ bôn ba, Cố Đào lại quay về căn nhà nhỏ ẩn giấu trong rừng—dù rất nhỏ nhưng vẫn đầy đủ đồ đạc—cũng coi như là một căn cứ địa bí ẩn mà Cố Đào đã bố trí.

Lần này chỉ có hai người đến đây. Đồ đạc trong phòng không có vấn đề gì, những thứ cơ bản cho sinh hoạt cũng đầy đủ. Thậm chí trong gara phía sau được ngụy trang thành kho hàng còn có một chiếc xe vẻ ngoài bình thường, nhìn có chút cũ kỹ nhưng tính năng rất ưu việt, hoạt động tốt và đầy xăng.

Nếu không phải tình trạng tâm lý không ổn, bọn họ quả thực giống như đi nghỉ dưỡng.

Chỗ này chỉ là nơi trú ẩn khẩn cấp tạm thời, đương nhiên không thể thoải mái như biệt thự. Ngay cả phòng tắm cũng đơn giản, thông với toilet, bên trong chỉ có vòi hoa sen, không gian nhỏ đến mức chỉ vừa một người.

Có lẽ do vừa mới tỉnh đã bị Cố Đào kéo lên xe, gió thổi một đường khiến Phương Mạt thấy hơi lạnh, lúc xuống xe cậu có chút bơ phờ, vừa vào nhà liền nằm xuống giường. Lúc Cố Đào cầm quần áo vào nhà tắm, Phương Mạt vẫn nằm trên giường không dậy. Hắn cũng không thúc giục hay nhắc nhở mà chỉ nói, "Anh đi tắm trước."

Phương Mạt đang mơ màng nghĩ chuyện gì đó, gác tay lên trán nhìn trần nhà, nhàm chán ậm ừ một tiếc.

Ban đầu, lẽ ra sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Hàn Sở Đông ở Bắc Kinh xa xôi sau khi hoàn thành công việc, cuối cùng cũng trở lại văn phòng.

-------

Lúc trong phòng tắm vang lên tiếng nước "rào rào", điện thoại của Phương Mạt cũng rung lên, là một dãy số lạ.

Giờ này còn có số lạ gọi đến? Đối phương là địch hay bạn? Nghe hay không nghe? Não bộ đang hỗn loạn lập tức tỉnh táo lại, Phương Mạt ngồi bật dậy như người máy.

Đoán mò vô ích, chi bằng cứ nghe xem sao. Phương Mạt ấn nút nghe nhưng không cất tiếng, cậu chờ đối phương mở lời trước.

"Xin chào, ngài có biết về Bảo hiểm Bình An không?"

Hóa ra là gọi điện quảng cáo bảo hiểm?! Nhưng âm thanh thực sự rất quen tai! Trực giác khiến cậu lập tức cảnh giác, cười thăm dò, "Bảo hiểm... bảo hiểm gì?"

"Bình an, bình an" Giọng nói bên kia đột nhiên dừng lại, nhưng câu tiếp theo lại suýt chút nữa khiến Phương Mạt đỏ hốc mắt, "Phương Hàn, cậu sao rồi?"

"Sở trưởng Hàn..." Phương Mạt suýt nghẹn ngào, nhưng cậu cắn nắm tay nhịn xuống, "Tôi vẫn ổn... đang ở trên đường."

Sở trưởng Hàn nhất định vì không nghe máy nên mới không dám tùy tiện dùng số kia gọi lại, chuyện này cũng là xuất phát từ ý niệm bảo vệ cậu. Cũng may cậu nhận ra giọng sở trưởng Hàn cũng ý nghĩa của câu "Bảo hiểm bình an" mới khó khăn đón lời.

Giọng Hàn Sở Đông cũng phấn khích hơn, có điều ông có chuyện quan trọng muốn nói cho Phương Hàn, "Nghe đây, hiện tại cậu rất nguy hiểm, lập tức từ bỏ nhiệm vụ trở lại Bắc Kinh. Có người mới điều động đến vùng Tây Nam, điều chỉnh nhân sự lớn, sắp tới có thể sẽ có động thái, tôi cũng không rõ tình hình cụ thể nhưng hiện tại cậu không được phép xuất cảnh! Phương Hàn! Nghe lời! Quay lại! Thằng nhóc này, về nhà đi..."

Nghe những lời của Hàn Sở Đông, Phương Mạt không nhịn được lau khóe mắt, "Sở trưởng Hàn, tôi..."

"Một khi cậu rời khỏi nội địa... tôi sẽ không thể bảo vệ cậu! Cậu phải từ bỏ nhiệm vụ! Đây là mệnh lệnh!" Không được, La Phi đã là tiếc nuối và tội nghiệt cả đời này của ông, Phương Hàn tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ đó?!

Mệnh lệnh này trái lại khiến sự yếu đuối của Phương Hàn biến mất trong nháy mắt, "Sở trưởng Hàn, tôi sẽ không từ bỏ. Sở trưởng Hàn, Mã Tư Giới lũng đoạn thị trường ma túy Tây Nam, thậm chí cả Đông Nam Á. Cả một trận địa khổng lồ như vậy chỉ thiếu một quân cờ..." Từ lúc gặp lại Cố Đào, Cố Đào không có hành động gì khác thường, ngược lại toàn tâm toàn ý kinh doanh Thương Lan Chi Gia giống như một doanh nhân hợp pháp. Đây là một chuyện tốt, cậu sợ một khi Cố Đào xuất cảnh, tình hình sẽ hoàn toàn đảo ngược.

"Nhưng cậu chỉ là một con tốt thí!"

"Tôi đã quyết định rồi, sở trưởng Hàn. Tiểu Thạch Đầu... liền làm phiền vậy!" Phương Hàn biết nếu nghe tiếp nhất định sẽ bị mềm lòng, cậu kiên quyết dập máy.

Đột nhiên Phương Mạt như có linh cảm liền quay đầu nhìn về phía cửa, ở đó không có ai, chỉ có tiếng nước chảy vang lên từ phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro