
Chương 36:
Từ lúc xe của Phương Mạt rời đi tới giờ, Cố Đào vẫn ngồi yên trong phòng làm việc mà không bật đèn, nhìn ra khung cửa sổ tối đen không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Phương Mạt sai bảo Mã Lục làm việc là chuyện Cố Đào ngầm đồng ý. Dù sao hiện tại họ đều có chung mục tiêu là dẫn dụ Mục Đình đang ẩn ấp ra ngoài, nếu câu được một con cá lớn thì còn tốt hơn nữa.
Một con cá lớn... sẽ lớn tới mức nào đây? Thật sự dẫn chúng ta đến tột cùng là tốt hay xấu? Cố Đào không thể không đoán, nhưng hắn thật sự không thể đi hỏi Mã Tư Giới.
Trước đây nguồn hàng và đường vận chuyện của bọn hắn đều cực kì bí mật, lại có thêm La Đồng Bưu bảo kê, công việc làm ăn phát đạt. Sau biến cố lớn ấy, Cố Đào vì muốn bảo vệ Mã Tư Giới, trực tiếp cắt đứt mọi hành động ở Thương Lan, thậm chí hắn không tự mình liên lạc với Mã Tư Giới nữa. Vốn tưởng rằng sau khi sóng gió qua đi hắn sẽ đông sơn tái khởi. Nhưng không ngờ Phương Mạt bại lộ thân phận rồi còn dám trở về?! Giết, giết không nổi, trốn, trốn không xong...
Thực lòng mà nói, Cố Đào rất coi trọng năng lực và lòng dũng cảm của Phương Mạt, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy Phương Mạt xứng đáng. Nhưng những gì cần nói đều đã nói cả lúc ngả bài, Cố Đào hiểu rõ dù phải chết Phương Mạt cũng sẽ không cùng hắn phạm pháp...
Mỗi đêm dài yên tĩnh không ngủ được, Cố Đào luôn suy nghĩ về rào cản khó khăn này. Trong mấy ngày qua, bọn hắn đã vài lần đồng sinh cộng tử, những rạn nứt trước đây đã phai nhạt đi rất nhiều, thậm chí... còn nảy sinh cảm giác khác. Chưa từng có người phụ nữ nào khiến Cố Đào có tình cảm, hắn không ngờ, cuối cùng lại rơi vào tay "anh em".
Phương Mạt rất khác, dù là quyết tâm cùng sống chết, hay may mắn tìm được đường sống trong hiểm nguy, niềm hạnh phúc khi sống sót sau tai hoạt, Cố Đào đều nguyện ý chia sẻ với Phương Mạt. Tuy quen biết nhau không lâu, nhưng Cố Đào cảm thấy Phương Mạt đã mang theo một loại dũng khí quyết đập nồi dìm thuyền lao thẳng vào lòng hắn.
Không thể giết, không muốn giết, lại không thể hoàn toàn cho Phương Mạt tự do... Thực ra con đường của hai người vốn rất rõ ràng nhưng Cố Đào không muốn đối mặt—buông tha lẫn nhau. Hắn biết trở ngại lớn nhất giữa hai người là Mã Tư Giới, chỉ cần dụng tới an nguy của Mã Tư Giới—Cố Đào biết—hắn chỉ có thể đuổi Phương Mạt đi càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời này đừng gặp lại.
Tự thấy mình suy nghĩ lan man quá xa, Cố Đào kéo bản thân trở về với "cá lớn", một người hắn chưa từng gặp. Trước khi hắn tới Thương Lan, Mã Tư Giới bảo vệ hắn cực kì nghiêm ngặt, hắn không bao giờ được phép lộ diện trừ khi bàn chuyện làm ăn và bán hàng qua điện thoại. Lúc đầu Cố Đào chỉ nghĩ Mã Tư Giới chuyện bé xé ra to, nhưng hiện tại khi buông bỏ "lòng kiêu ngạo" vô dụng, Cố Đào hoàn toàn hiểu rõ vì sao Mã Tư Giới làm như vậy—nếu thực sự xảy ra chuyện, không ai có thể tra đến Cố Đào. Nhưng hắn không muốn mãi núp dưới đôi cánh của anh mình, khăng khăng tự trải nghiệm. Nghĩ đến vậy, Cố Đào cười khẽ một tiếng, bắt đầu tập trung về chuyện "con cá" kia. Liệu còn ai có năng lực một tay che trời?
Cố Đào đã ngắt hệ thống camera theo dõi bị cảnh sát xâm nhập từ lâu. A Phương đã xuất hiện, hắn hiện giờ không có tâm tình chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát.
Điện thoại trên bàn vẫn yên lặng, không có tin tức gì. Cố Đào đang chờ tin của Phương Mạt, chờ cậu đem nguyên nhân cái chết của Chu Đại Trụ về.
-------
Thương Lan Chi Gia.
Phương Mạt gõ cửa hai tiếng, không có ai đáp liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
A Phương đang co rúm trong góc sofa bị tiếng mở cửa làm giật mình, lập tức vùi đầu vào chăn bông trước ngực.
Xem ra Mã Lục rất được việc, nhưng dọa người sợ thành thế này... còn có thể hỏi được gì hữu dụng sao? Phương Mạt lặng lẽ đảo mắt, bước qua ngồi ở ghế sofa bên cạnh, vươn tay kéo chăn A Phương đang ôm chặt nhưng lập tức bị giật lại.
"Tránh ra!" A Phương run run gầm nhẹ, thanh âm như một con sư tử bị thương.
Đầu ngón tay bị chăn sượt qua mạnh đến tê rần, có thể thấy A Phương kéo rất mạnh. Phương Mạt thu ngón tay vào lòng bàn tay để giảm bớt cảm giác tê, "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cô, chỉ muốn hỏi cô một vài vấn đề."
Cậu vươn tay muốn thử vỗ vai A Phương, nhưng cậu suýt bị cô ta cắn trúng. Phương Mạt giật mình sửng sốt, cuối cùng chỉ có thể dịu giọng lại dỗ dành, "Được rồi, tôi không chạm vào cô." Vừa nói Phương Mạt vừa lùi đến mép sofa, từ từ giơ hai tay lên lắc lắc, "Nhìn này, tôi không mang theo cái gì, cũng không định làm gì, chỉ muốn nói vài câu thôi."
Nghe Phương Mạt trấn an, A Phương dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt kinh sợ cũng giảm bớt, không còn run rẩy nữa.
Thấy có tác dụng, Phương Mạt hạ tay xuống, thả lỏng tư thế, xoay người ngồi đối mặt với A Phương, "Cô có thể nói cho tôi... đêm Chu Đại Trụ bị giết đã xảy ra chuyện gì?"
Đôi mắt A Phương quét biểu cảm của Phương Mạt từ trên xuống dưới, như để xác định Phương Mạt sẽ không bất thình lình bóp cổ cô ta như Mã Lục vừa nãy. A Phương nhích người, dựa vào sofa thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay lên lau khóe mắt ửng đỏ và vén mái tóc lòa xòa ra sau tai. A Phương hít sâu vài lần rồi mới chậm rãi mở miệng.
-------
Đêm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Phương Mạt đi tìm A Phương bị dụ uống say, lúc sau Mục Đình tới nhà A Phương, A Phương ra ngoài tìm Chu Đại Trụ, sau đó... Chu Đại Trụ bị giết.
Đây là câu chuyện mà A Phương biết.
Phương Mạt uống say, tỉnh dậy nghe tin Chu Đại Trụ bị giết, còn cậu và Cố Đào danh chính ngôn thuận trở thành kẻ bị tình nghi.
Đây là câu chuyện mà Phương Mạt biết.
Bởi lẽ tin tức quá rời rạc, A Phương dễ dàng che giấu một số nội dung.
"Tôi.. tôi cũng không còn cách nào khác. Anh làm việc cho Cố Đào, lần trước các người còn bắt lão Chu nhà tôi, làm sao tôi có thể nói cho anh ông ấy ở đâu được. Ngay khi anh tới, tôi đã biết là vì lão Chu. Tôi... tôi cũng không còn cách nào khác..." A Phương nhắc tới Chu Đại Trụ mắt lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào nói nhanh.
"Sau khi tôi say thì sao? Cô đã đi đâu?" Phương Mạt không bỏ qua bất kì thay đổi nào trên gương mặt A Phương, cậu vô cùng tò mò về việc sau đó A Phương đã làm gì, có phải khiến cho Chu Đại Trụ bị giết hay không.
"Tôi... tôi đi tìm lão Chu, tôi rất sợ, tôi phải hỏi ông ấy tiếp theo nên làm sao, các người chắc chắn sẽ không buông tha cho ông ấy." A Phương nắm chăn bằng cả hai tay, giọng nói có chút kích động, nhưng cô ta vẫn không nhắc tới chuyện về nhà gặp Mục Đình.
"Sau đó?" Nghe chừng hành động của A Phương cũng không có gì khả nghi, Phương Mạt tiếp tục truy vấn.
"Tôi tới chỗ lão Chu, kể cho ông ấy mọi chuyện," Như nghĩ ra điều gì đó, A Phương vội túm lấy cánh tay Phương Mạt, sợ cậu không tin, "Ông ấy cũng không dám chọc giận các người! Các người từng bắt giữ ông ấy, ông ấy không dám phản kháng gì, chúng tôi chỉ muốn... thành thành thật thật làm một gia đình nhỏ..."
Cảm giác câu tiếp theo không có thông tin hữu dụng, Phương Mạt ngắt lời cô ta, "Gặp nhau ở đâu? Mấy giờ? Hai người tách ra lúc nào? Có xảy ra chuyện gì kì lạ, hay gặp người kì lạ không?"
"Ông ấy nói mình quá nổi bật, phải lẩn trốn bên ngoài... Tôi, tôi cũng không biết ông ấy ở đâu, ông ấy cũng không nói. Có lẽ... ông ấy còn có gia đình khác." A Phương càng nói càng buồn, mắt và mũi lại đỏ lên, giọng mũi rõ hơn, "Chúng tôi hẹn nhau ở quán bar lần đầu gặp mặt—chỗ đường Lục Hóa, nói chuyện xong ông ta liền rời đi, tôi nhớ rõ lúc ấy nhìn điện thoại, khoảng mười một giờ kém," A Phương bất ngờ bật khóc, "Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy lão Chu nhà mình, sau đó không bao lâu ông ấy—ông ấy..."
A Phương che mặt không nói nên lời nữa, nhưng trong đoạn vừa rồi Phương Mạt lại nghe ra chút manh mối. Chu Đại Trụ nói phải "trốn", trốn cái gì? Trốn ai?! Thế nhưng, cũng vì thời gian quá ngắn, cậu không kịp để ý tới chuyện sâu xa hơn nên đã bỏ lỡ cơ hội.
"Như vậy lần cuối cùng cô thấy ông ta là ở quán bar?"
"... Uhm." Không ngẩng đầu lên, A Phương khụt khịt một tiếng thay lời đồng ý.
Căn cứ vào thời gian và địa điểm, Chu Đại Trụ bị giết ngay sau khi rời khỏi quán bar. Phương Mạt cảm thấy có chút linh cảm lóe qua nhưng không bắt lấy, cậu chỉ có thể tiếp tục hỏi những câu đã dự tính từ trước, "Di vật của Chu Đại Trụ..."
"Không có..." A Phương đau khổ lắc đầu, "Cái gì cũng không có... Bọn họ nói là giết người cướp của..."
Phương Mạt cuối cùng cũng biết nguyên nhân Chu Đại Trụ chết, cướp của? Cái gì cũng không còn? Lý do này vừa hợp lý vừa vô lý, nếu đúng là cái chết của Chu Đại Trụ chỉ là ngẫu nhiên, nếu không phải... Phương Mạt thấy A Phương đã không còn sợ mình nữa, "Chỗ này có phòng nghỉ, cũng rất an toàn, cô tạm thời có thể ở lại Thương Lan Chi Gia. Còn về phía Hoa tỷ, tôi—"
"Tôi đã nghỉ việc rồi." Chỉ cần Phương Mạt tới Lưu Kim Tuế Nguyệt hỏi, lời của cô ta nhất định sẽ bị lộ, A Phương liền lập tức ngăn lại, cũng không ngờ chính hành động này lại khiến Phương Mạt hoài nghi.
Mặt không đổi sắc như thể không chú ý tới chuyện đó, Phương Mạt nhìn thẳng vào cô ta, không nói gì liền đứng dậy đi ra ngoài.
Phương Mạt đi rồi, A Phương mới gạt chăn ra, tựa người vào góc tường thở dốc. Cô ta không biết vừa rồi bản thân đã nói những gì, chỉ nhớ mình không hề nhắc tới Mục Đình. Sau khi điểm qua một lượt, ngoài trừ đoạn quán bar cần bịa thêm thông tin một chút, còn lại đều không có vấn đề. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã hoàn thành giao ước đầu tiên với Mục Đình.
-------
Di động trên bàn rung "rẹt" một tiếng, Cố Đào liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình, nhấc máy, "Sao rồi?"
"Đã thu âm rồi, chờ em về rồi nói." Lời đến miệng, Phương Mạt lại không muốn nói tiếp. Bên này không còn việc gì, không bằng đi về trước, có lẽ thêm người nghe sẽ càng nhanh tìm ra sơ hở trong đoạn đối thoại.
Trước khi rời đi, cậu đi qua phòng Mã Lục, vốn định hỏi gã có muốn về cùng hay không, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng ngáy như tiếng sấm bên trong. Phương Mạt bất đắc dĩ cười cười, tốt hơn không nên quấy rầy gã, tự mình lái xe đi về.
"Này này này, dậy dậy! Bọn họ ra rồi!" Ba cảnh sát trong chiếc Jinbei vội dụi mắt, nhanh chóng nổ máy đuổi theo.
-------
Biệt thự.
"Đào ca," Phương Mạt đặt con manequin sang một bên, ngồi xuống ghế sofa chời Cố Đào rót cho mình cốc nước, "Em cảm thấy nhất định có kẻ đứng đằng sau A Phương."
"Tìm ra rồi?" Cố Đào cho thêm ít đường vào cốc nước, mang qua cho Phương Mạt.
Uống một ngụm thấy vị ngọt nhè nhẹ, Phương Mạt sửng sốt một chút, lập tức nghĩ ra chuyện gì đó, nhìn Cố Đào nở nụ cười, "Em không sao mà, thật đấy."
Sợ rằng cậu lại bị tuột huyết áp lần nữa, Cố Đào cũng cảm thấy hơi chột dạ, "Ừ. Cậu làm sao biết phía sau cô ta có người? Lúc trước cô ta đến đòi thả người, anh đã nghĩ... chỉ là một kẻ bình thường."
"Cô ta thay đổi rồi." Uống một ngụm nước đường nhỏ, Phương Mạt chậm rãi nói ra ý kiến của mình, "Lúc trước cô ta một mình đến đòi thả Chu Đại Trụ, không phải có người hướng dẫn cô ta qua tai nghe sao? Em cảm thấy chuyện cô ta làm việc cho Trần Hà Hoa cũng có vấn đề... ừm..."
"Người đó... là Trần Hà Hoa sao?" Nghe lời mở đầu của cậu, Cố Đào không khỏi nghĩ theo hướng này.
"Nhưng em cảm thấy, có thể Mục Đình mới là người đằng sau xúi giục."
"Cho nên cậu đến Lưu Kim Tuế Nguyệt tìm A Phương."
Không may, lời của hai người phát ra cùng lúc, và lần này Cố Đào có thể kết luận việc Phương Mạt say rượu hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.
Phương Mạt sững người trong giây lát, ngẫm lại dù sao mình cũng định nói cho hắn, không bằng nhân dịp này nói hết ra. Phương Mạt nghĩ vậy liền không do dự nữa, đứng dậy tiến về phía cửa sổ, "Hôm đó em bám theo A Phương vào Lưu Kim Tuế Nguyệt, em định hỏi cô ta về chuyện của Chu Đại Trụ, hóa ra cô ta lại là gái hầu rượu ở đó, ở phía sau cánh cửa gỗ, thân phận cũng không đơn giản. Lúc em gặp cô ta, một câu nghiêm túc cũng chưa kịp nói đã bị cô ta hạ gục..."
Đây cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang, giọng Phương Mạt càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì đổi đề tài, "công việc của A Phương thực chất là thu thập tin tức cho Trần Hà Hoa. Những người như vậy rất giỏi lừa người khác và che giấu bản thân, em đã đánh giá thấp cô ta và thất bại."
Đây không phải chuyện Cố Đào muốn nghe, nhưng cảm thấy tâm trạng của Phương Mạt đi xuống, Cố Đào vòng hai tay từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Hắn ghé vào tai Phương Mạt, thì thầm, "Thua đàn bà không có gì đáng xấu hổ."
Miễn cưỡng duỗi tay ra đặt chiếc cốc không xuống, Phương Mạt xoay người dựa vào cửa sổ thủy tinh, "Em lại lo đến người đàn bà khác."
"Mục Đình?" Ánh mắt Cố Đào ngừng lại, sau đó vỗ vỗ lưng Phương Mạt, "Đừng nghĩ nhiều, chuyện gì đến sẽ đến, anh chỉ hận lúc đó không tự tay giết bà ta."
"Bà ta là người Nhật, việc bà ta phất lên có chút kì quặc, nếu thật sự là bà ta tham gia vào chuyện của Chu Đại Trụ..."
"Cậu lo phía sau có người nhúng tay..." Làm sao hắn không hiểu suy nghĩ của Phương Mạt? Trước khi Phương Mạt về hắn còn đang nghĩ xem đó là ai. Cố Đào cũng không nói ra vì hắn không biết chi tiết.
Căn phòng tạm thời trở nên im ắng.
Bọn họ đều đang đợi tin tức đáng tin cậy từ đối phương.
Phương Mạt mong chờ Mã Tư Giới, mà Cố Đào lại mong chờ "lãnh đạo" phía sau Phương Mạt.
Kì thực cũng không khó để nhận ra, tối nay có một "khoảng thời gian trống" Phương Mạt để cho Cố Đào, cậu hy vọng Cố Đào sẽ liên lạc với Mã Tư Giới.
Tương tự, Cố Đào cho Phương Mạt cơ hội "cầu cứu phía trên".
Chỉ là, chẳng ai trong hai người liên lạc.
Dù nội tâm của cả hai đều dao động cũng không thử một lần.
Một lúc lâu sau vẫn không nghĩ ra ý tưởng gì mới, Cố Đào không muốn lãng phí thời gian nữa, "Nghe đoạn ghi âm đi."
-------
Hai người ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào bút ghi âm trên tay Phương Mạt.
Quả nhiên cùng phân tích sẽ có lợi. Có Cố Đào tham gia cùng, khi nghe lại đoạn đối thoại, Phương Mạt thật sự tìm ra điểm bất bình thường.
"Trở về một chút, nghe lại đoạn này."
Thấy Cố Đào nói vậy, Phương Mạt tua lại một chút, vừa nghe lại, chính cậu cũng nhận ra lời nói của A Phương có vấn đề. "Cô ta nói hai người tách ra không bao lâu thì Chu Đại Trụ bị giết?" Phương Mạt cuối cùng cũng bắt được linh cảm vụt qua khi ấy.
Lúc chúng ta gặp A Phương ở quán lẩu, cô ta đem người theo muốn cùng anh đồng quy vu tận... Trước đó có tin đồn cô ta mất tích. Nếu cảnh sát không thể tìm ra cô ta trước chúng ta... Làm sao cô ta biết thời gian tử vong của Chu Đại Trụ?"
Khoảnh khắc này, Phương Mạt không thể không nhớ tới chuyện trước kia mình từng nghĩ đến, "Nếu Cố Đào là cảnh sát", hắn quả thật có thiên phú, đúng là... đáng tiếc...
Cố Đào huých khuỷu tay vào người Phương Mạt, "Nói xem, anh nói có đúng không?"
Phương Mạt nhận ra hai người quá thân cận, cậu liền nhích ra xa một chút, "Cô ta biết về cái chết của Chu Đại Trụ, hoặc là... chính cô ta..."
"Còn có cả hiện trường, cô ta nói Chu Đại Trụ bị cướp, trên người bị cướp sạch sẽ không còn gì. Nếu cảnh sát vẫn chưa liên lạc với cô ta, vì sao cô ta biết là giết người cướp của?" Cố Đào càng phân tích càng nghiện.
"Cô ta nói "bọn họ", không biết cô ta còn tiếp xúc với ai. Hiện giờ chúng ta không có thời gian để điều tra. Hơn nữa,... phong tử kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Phương Mạt cảm thấy đau đầu, việc điều tra này thật sự rất tốn công sức. Còn có, A Phương đột nhiên nghỉ việc ở quán bar, em cảm thấy trước khi Chu Đại Trụ chết nhất định đã gặp ai đó." Phương Mạt đem nghi ngờ của mình nói cho Cố Đào.
"Có lẽ thật sự là Mục Đình..." Cố Đào hừ lạnh một tiếng, "Hừ, có ý sắp xếp vụ án càng lúc càng thật. Giết Chu Đại Trụ chẳng khác nào chặt đứt đường vận chuyển," Nhưng hắn cũng không cảm thấy an tâm lắm, "Không phải ai cũng quyết đoán chặn đường đi như vậy. Mục Đình... thực sự là có khả năng nhất." Không thể ngờ người phụ nữ Nhật Bản xông vào lãnh địa của hắn lúc trước lại có nhiều thủ đoạn và âm mưu khôn lường như vậy?
"Hiện giờ bà ta thật sự là một quả bom..." Cảm thán một câu, đầu óc Phương Mạt nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, giữa cậu và Cố Đào cũng luôn có một quả bom khác tên là Mã Tư Giới, khiến cho dòng suy nghĩ của cậu liền đứt đoạn.
Nghĩ quá nhiều khiến đầu óc không thoải mái, Cố Đào một tay day day huyệt thái dương, một tay ôm lấy Phương Mạt, "Chuyện đau đầu chờ trời sáng rồi nói tiếp, muộn rồi, đi ngủ thôi." Vỗ vỗ vai Phương Mạt, kéo cậu đứng dậy, Cố Đào duỗi người rồi đi lên trước.
Phòng của hai người bên dưới lại đối diện nhau, nhưng Phương Mạt lại theo Cố Đào đi vào cùng một phòng—phòng của Cố Đào.
Cố Đào dựa người vào cửa phòng tắm, nhìn cậu cười... nụ cười có chút ngốc.
Phương Mạt mặt ửng đỏ, trừng mắt lườm hắn một cái rồi đánh mắt về phía bên ngoài rồi lại nhìn Cố Đào, cười ranh ma, "Cái Jinbei kia còn ở cửa, em lười nhìn thấy."
Nhìn cửa sổi đối diện cổng sau, Cố Đào cười càng vui vẻ hơn, không nói gì nữa lập tức rửa mặt đi ngủ.
Sau khi tắt đèn, Cố Đào nằm trên giường lặng lẽ mở mắt, lại không ngờ Phương Mạt trước mặt lại không hề nhắm mắt, "Khụ... không ngủ mà nghĩ gì vậy?!"
Phương Mạt cũng không ngờ bản thân đang nhìn Cố Đào, hắn lại đột nhiên mở mắt ra, không kịp nhắm mắt lại.
Thấy Phương Mạt không nói lời nào, Cố Đào cũng đoán ra một chút liền vươn tay vỗ vỗ cánh tay Phương Mạt, "Yên tâm ngủ đi, phong tử kia sắp xếp bảo vệ cho chúng ta rồi."
Thật sự đã khuya rồi, Cố Đào nhắm mắt lại liền ngủ say.
Nhưng Phương Mạt nằm chung giường lại mất ngủ.
Không phải cậu không mệt, cũng không phải cậu không muốn ngủ, mà thật sự không ngủ được.
Cảm giác mất ngủ thực sự rất khó chịu, trong đầu cứ như thể có một nắm tay, hoặc là có ai đó luyện boxing trong não cậu, nắm đấm vung khắp nơi, đấm đến chỗ nào cậu cũng thấy đau.
Siết chặt tay gõ gõ lên đầu, cảm giác bị đấm tán loạn trong đầu phai nhạt đi một chút, Phương Mạt thở phào nhẹ nhõ, đồng thời thả lỏng toàn thân, nằm bất động trên giường.
Ban nãy nhiệt độ trong phòng còn rất dễ chịu, đột nhiên nóng rần lên. Điều hòa không thể bị hỏng, chỉ có thể do thân nhiệt của chính cậu. Cố kìm nén cảm giác không thoải mái khi mồ hôi túa ra từ lỗ chân lông, Phương Mạt chợt hoảng hốt, cảm giác cậu sợ nhất... lại tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro