Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33:

Nước bắn lên mặt khiến Phương Mạt không khỏi đưa tay dụi, nhưng dụi thế nào cũng không hết, dù sao cũng rất khó chịu, cậu nhắm mắt lại từ bỏ, nằm xuống bên thành bể, những viên đá được suối nước nóng làm ấm, nằm lên rất thoải mái.

"Sao thế?"

Ngay từ đầu lúc mới có cãi cọ, Cố Đào đã cảm thấy cảm xúc của Phương Mạt căng thẳng một cách khó hiểu. Hắn cảm thấy Phương Mạt đang sợ hãi chuyện gì đó, nhưng... rốt cuộc là chuyện gì? Có thể khiến Phương Mạt sợ đến bất thường như vậy? Cố Đào biết nếu trực tiếp hỏi, Phương Mạt chắc chắn sẽ không nói lời nào, nên hắn đành đổi cách khác an ủi cậu một chút.

Suối nước nóng là thứ gần nhất với sự tồn tại của người mẹ, kiến thức này là bí mật của Cố Đào. Hắn mồ côi từ nhỏ, chịu đủ mọi khó khăn trong cuộc sống lang bạt, mãi tới khi giàu lên mới có thời gian để chữa lành những vết thương cũ, và hắn phát hiện ra... ngâm suối nước nóng là một lựa chọn không tồi. Sau đó có lần rảnh rỗi, Cố Đào còn tra thông tin, theo khoa học, suối nước nóng tạo cảm giác giống tử cung của người mẹ. Kết quả này khiến Cố Đào có chút... ngoài ý muốn. Nhưng ít nhất hiệu quả trị liệu của suối nước nóng cũng không tệ, hắn không buồn nghĩ nhiều nữa.

Chỉ hy vọng cách này cũng có hiệu quả với Phương Mạt.

Làn nước ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể khiến cậu mơ màng. Hai mắt vẫn còn cay cay nên Phương Mạt nằm nghiêng người sang một bên, thoải mái dựa vào thành bể. Ngay sau đó liền có một người nằm xuống bên cạnh.

"Sao nào? Trêu xong thì buồn ngủ à?" Cố Đào luồn tay xuống dưới gáy cậu, hôn lên thái dương cậu một cách tự nhiên, âm thầm nghĩ hôm nay nhất định không buông tha cho Phương Mạt.

Nhưng Cố Đào đã quên, suối nước nóng không thể ngâm lâu, lâu quá dễ bị váng đầu. Hơn nữa hắn cũng không ngờ câu "đói rồi" Phương Mạt nói trước đó không phải chỉ đơn giản một cái cớ để dụ Mã Lục đi...

Người vừa nói chuyện một giây trước, giây sau đã bất tỉnh nhân sự. Cố Đào còn tưởng cậu hôn mê do nước quá nóng, liền lập tức nhấc cậu ra ngoài. Chỗ này không lớn lắm, chỉ có một chiếc sofa dài để ngồi nghỉ. Ngồi quạt và nhìn cậu mê man một lúc, Cố Đào mới nhớ ra hình như cậu còn có bệnh tụt huyết áp, "Từ bao giờ lại mắc cái chứng đó chứ...". Cố Đào còn nghi hoặc, hắn vẫn bình tĩnh không cứ thế cởi trần chạy ra ngoài mà trước tiên lấy lọ đường trên bàn, xé hai viên rồi bóp vụn, đổ toàn bộ vào miệng Phương Mạt. Sau một hồi luống cuống tay chân, Cố Đào khoác áo choàng tắm bê một khay đầy những miếng bánh ngọt đủ màu sắc, ngồi xổm bên cạnh ghế sofa chờ Phương Mạt mở mắt. Cậu tỉnh rồi bắt đầu trách móc, "Tụt huyết áp còn đi ngâm suối nước nóng, cậu cmn quậy cái gì vậy?!"

"... Nãy em đã kêu đói mà..." Phương Mạt lẩm bẩm trong miệng, ăn hai thìa đường xong cuối cùng cậu cũng hồi lại một chút. Cậu cầm một miếng bánh kem trên khay, vừa ăn vừa nói ra mong muốn của mình, "Em muốn ăn lẩu."

"Không có! Ăn hết chỗ bánh này đi!" Cố Đào tức giận. Đúng vậy, ai bị cho đi "tàu lượn siêu tốc" hết lần này đến lần khác như vậy chả bực. Cố Đào coi như tốt tính lắm rồi, vẫn chưa túm cổ Phương Mạt đập cho mấy cái.

Khóe miệng vẫn còn dính kem, Phương Mạt cười nhưng có chút cay đắng, cậu nhăn mặt nhíu mày, "Ăn hết em sẽ bị tiểu đường mất..."

"Bệnh rồi anh chăm! Ăn đi!" Cố Đào rốt cuộc cũng đứng dậy, bóp chân Phương Mạt một cái rồi tìm chỗ ngồi trên sofa, kìm nén cảm giác tâm phiền ý loạn vừa nãy.

Trải qua một màn lộn xộn như vậy, không thể ở lại suối nước nóng nữa, Cố Đào lười không muốn tìm xem Mã Lục đang ở đâu liền trực tiếp đem Phương Mạt ra ngoài tìm một hàng lẩu, ăn một bữa thật no say.

Xe của hắn vừa rời đi, chiếc Jinbei canh ở cửa cũng lập tức bám sát.

-------

Thương Lan nằm ở phía Tây Nam TQ, khí hậu và điều kiện tự nhiên khiến thực vật ở đây vô cùng phong phú. Mùa này vừa vặn có một lượng lớn nấm dại được đưa ra thị trường, rất thích hợp để ăn lẩu nấm.

Phương Mạt chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nấm đầy sắc màu như vậy, đến đũa cũng không dám động.

Cố Đào thấy cậu không ăn, nghĩ một lúc liền biết lý do, "Sao vậy? Sợ à?"

"Em... nhớ mọi người nói nấm đẹp đều có độc." Phương Mạt hạ thấp giọng nói, còn cố ý nhìn bàn bên cạnh đang ăn vui vẻ và Cố Đào ở đối diện.

Công việc kinh doanh của nhà hàng lẩu này tốt một cách ngạc nhiên, phòng riêng đều đã được đặt trước, Cố Đào cũng không muốn đợi liền cùng Phương Mạt ngồi ở một bàn góc phía trong. Nhìn xung quanh, Cố Đào cười đắc ý, "Cậu xem, không phải mọi người ăn đều không sao ư? Độc cậu cũng không chết đâu."

Tuy rằng nói vậy, nhưng Cố Đào vẫn cầm chiếc đĩa đầy ắp thịt bò bên cạnh đổ hết vào nồi, "Ăn thịt đi."

Nồi lẩu sôi ùng ục mở ra, hương thơm lan tỏa trong không khí làm dạ dày Phương Mạt nhộn nhạo. Lúc nãy cậu đã ăn một miếng bánh vừa ngọt vừa ngậy vốn không còn cảm giác thèm ăn, nhưng hiện giờ chỉ có một miếng thịt lục bục trong nồi nước đỏ au mới có thể thu hút sự chú ý của cậu.

Đang ăn thì cửa nhà hàng lẩu lại mở ra.

Hiện giờ vẫn đang là giờ ăn, người ra người vào nhà hàng là chuyện rất bình thường. Cố Đào và Phương Mạt không để ý tới một nhóm người vừa vào có cả nam lẫn nữ.

Nhóm người này rõ ràng muốn phòng riêng nhưng lúc này quán rất đông, ông chủ cũng không còn cách nào khác đành xếp họ ngồi ở một bàn vừa rời đi, cách chỗ Cố Đào hai bàn.

Nhóm có khoảng 7-8 người, quần áo cũng như thanh niên bình thường, nhưng kiểu tóc có hơi... Phương Mạt nhìn kỹ mới phát hiện ra, nhóm "cả nam lẫn nữ" này thực ra chỉ có một người là nữ, người tóc dài buộc đuôi ngựa còn lại là nam hàng thật giá thật. Nhóm người này không hề ồn ào, thậm chí còn không nói chuyện với nhau, có vẻ hơi kỳ lạ. Điều kỳ lạ hơn là người nữ duy nhất vẫn đeo khẩu trang và kính râm. Phương Mạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi.

Một miếng nấm trắng được đặt vào bát cậu, "Nhìn gì vậy? Ăn nhanh lên." Cố Đào cũng không muốn cậu nhìn ngó người khác lung tung. Thương Lan không lớn nhưng vị trí đặc thù, những người tới đây đều không đơn giản, loạn nghe loạn nhìn chỉ tổ gây rắc rối vào người.

"Đào ca... em cảm thấy... bàn bên kia hơi lạ." Phương Mạt thần thần bí bí để ý đến người bên đó, "Cảm giác không giống đến để... ăn cơm."

Cậu vừa dứt lời, phục vụ đã đem lẩu lên cho bàn bên đó, thức ăn kèm cũng được bày lên từng đĩa một. Cố Đào liếc mắt qua nhưng không thấy có gì bất thường liền quay lại "giáo huấn" Phương Mạt, "Bớt lo chuyện bao đồng!"

Chiếc bát trước mặt dường như được lấp đầy bằng toàn bộ thịt trong nồi, Cố Đào vẫn dùng hết sức lực gắp thịt cho cậu. Phương Mạt vội vã bê bát trốn, "Đủ rồi, đủ rồi, anh bỏ xuống đi!"

Nghe cậu nói vậy, cuối cùng Cố Đào cũng ngừng tay, đem miếng thịt cuối cùng bỏ vào bát mình, "Sắp xếp thời gian, lúc nào để Mã Lục đưa cậu tới bệnh viện khám xem."

"Không sao mà, em chỉ đói bụng thôi, thật sự chỉ là đói bụng. Đào ca, anh nhìn xem, em hiện giờ thật sự bình thường mà." Lời của Cố Đào khiến cậu trong lòng ấm áp, nhưng Phương Mạt có chút bài xích bệnh viện, chính cậu cũng không rõ vì sao, có lẽ là sợ phải nhìn thấy một số thứ cậu không dám đối mặt.

Sau khi bị Phương Mạt từ chối, Cố Đào cũng không nhiều lời nữa, hắn cho nấm vào nồi và yên lặng ăn. Một chiếc ô tô gầm cao đi qua bật đèn, cửa sổ đột nhiên sáng lên. Cố Đào bị thu hút sự chú ý liền nhìn theo ánh đèn ra ngoài. Chiếc Jinbei vẫn đậu ở bên đường, hắn không khỏi bật cười, "Bọn chúng đúng là vẫn rất kiên trì..."

"Ai mà biết..." Nấm ăn khá ngon, Phương Mạt chìa đũa gắp thêm một miếng nấm đang nổi lên trong nồi, nhàn nhạt nói, lại không ngờ quán lẩu có chuyện đột nhiên xảy ra.

-------

Giờ ăn dần trôi qua, số người trong quán cũng giảm đi. Nhóm người vừa nãy là khách cuối cùng vào quán.

Những người phục vụ cũng đã xong xuôi, túm năm tụm ba trò chuyện trong nhà bếp phía sau. Anh chàng ở quầy lễ tân phụ trách thu tiền và xếp bàn cúi xuống lúi húi với chiếc máy tính, đổi sang một bản nhạc khác. Quán lẩu náo nhiệt bỗng trở nên nhẹ nhàng, cùng với bản nhạc du dương, tiếng sôi "lục bục" của nồi lẩu càng trở nên êm dịu.

Bàn bên cạnh đã ăn xong, đi ra quầy thanh toán.

"No chưa?" Cố Đào uống hết cốc trà, nhìn Phương Mạt đã buông đũa nghỉ ngơi, "no rồi thì về nhà."

"Vâng." Phương Mạt đứng dậy định đi trả tiền, bị Cố Đào giữ lại.

"Được rồi, anh trả, cậu đi lấy xe đi." Cố Đào đưa chìa khóa cho Phương Mạt, đứng dậy đi tính tiền.

Vị trí của họ hơi xa quầy lễ tân, nằm ở trong góc, phải đi qua bảy tám bàn. Hiện giờ còn lại hai bàn khách chưa đi, bàn ghế ngổn ngang, lối đi lại chật hẹp, Cố Đào phải quay ngang người.

Phương Mạt đứng dậy định đi ra cửa, lúc đứng lên không nhịn được lại nhìn theo Cố Đào lần nữa. Cậu cảm thấy có chút bất an liền không vội ra ngoài.

Bàn của mấy vị khách đến cuối cùng gần quầy lễ tân nhất, nhưng lại chiếm nhiều không gian nhất, lối đi chật cứng không còn khoảng trống.

"Làm phiền, cho đi nhờ chút." Nhìn đường bị chặn, Cố Đào trong lòng thầm mắng đám thanh niên này vô ý vô tứ, nhưng bên ngoài vẫn lịch sự khiêm tốn, "Cám ơn."

Phương Mạt cảm thấy không đúng, vội vàng chạy về hướng đó, khoảng cách mấy mét không phải xa, nhưng vật cản quá nhiều, cậu không còn cách nào khác đành lớn tiếng gọi Cố Đào chú ý, "Đào ca! Bọn họ có vấn đề!"

Nghe thấy âm thanh và phản ứng, mặc dù không kịp nghĩ xem lời Phương Mạt nói có ý gì, nhưng cơ thể Cố Đào đã theo phản xạ tránh đi. Vừa xoay người lưng liền bị ghế cao chặn lại, một kẻ trước mặt đứng dậy nhân cơ hội cầm nồi lẩu hắt lên người hắn. Cố Đào không có chỗ lùi chỉ có thể dùng khuỷu tay che đầu và mặt, tránh cho những chỗ nguy hiểm bị dội nước sôi.

Một tràng âm thanh kì lạ "loảng xoảng" đột nhiên xuất hiện khiến tất cả nhìn qua, chỉ thấy một cái mặt bàn tròn lớn bay thẳng qua, vừa vặn chặn giữa Cố Đào và nồi lẩu, chắn cho nước sôi đổ lên người hắn trong gang tấc. Nước sôi gặp chướng ngại vật bắn ngược trở lại, hất thẳng vào người khởi xướng.

"Đào ca, chạy mau!" Phương Mạt đã kịp tới nơi trước khi nói, một tay quét ngang qua bàn, những người ngồi ở đó bao gồm cả hai người bị bỏng đang la hét, trực tiếp bị Phương Mạt đánh bốn năm cái.

Những người còn lại rút mã tấu dài bằng bắp chân từ phía sau chém xuống mặt bàn, mỗi nhát chém đều quệt vào quần áo Phương Mạt, thiếu chút nữa chém trúng người cậu.

Quăng chiếc bàn đã cứu mạng mình sang một bên, Cố Đào tức giận phừng phừng, hắn nhấc chiếc ghế cao phía sau lên đập thẳng vào tên côn đồ gần mình nhất, lực đánh lớn đến nỗi cả chiếc ghế trong nháy mắt chỉ còn một chân, kẻ bị đánh vô thanh vô tức gục trên nền đất không dậy nổi. Cố Đào nâng tay vung một cái, chân ghế trên tay đập thẳng vào mặt tên đang cầm dao chém Phương Mạt.

Chỉ trong phút chốc, nhà hàng lẩu ấm áp xảy ra một thảm án kinh thiên động địa. Mấy khách bàn khác phản ứng nhanh chóng vội lao ra cửa, còn không quên kèm theo những tiếng la hét chói tai.

Lỗ tai bị tra tấn, Phương Mạt vớ lấy một chiếc đĩa sứ đập vào cạnh bàn, cạnh đĩa vỡ trở thành lưỡi dao sắc bén. Chỉ với một chiếc đĩa vỡ, cậu thậm chí còn đánh ngang hàng với đám giang hồ cầm dao còn lại.

"Trận chiến" kịch liệt đến nhanh đi cũng nhanh, khi hai bên đối đầu nhau trong quán đã không còn ai, ngay cả ông chủ và người phục vụ cũng biến mất, không biết là chạy ra ngoài hay núp dưới gầm bàn.

Phương Mạt lùi hai bước, lùi tới bên cạnh Cố Đào. Hai người đứng sóng vai với nhau.

"Thế nào?"

"Không sao chứ?"

Mặc dù lời nói không giống nhau nhưng đều không giấu được ý quan tâm. Phương Mạt siết chặt mảnh đĩa sứ, tranh thủ nhìn sang Cố Đào. Nồi nước kia tuy không hoàn toàn hắt lên người Cố Đào nhưng vẫn khó tránh bị trúng một ít. Lúc này hắn đứng bên cạnh thoang thoảng mùi thịt.

Tuy rằng có chút chật vật nhưng khí thế của Cố Đào không hề giảm bớt. Tay không sẽ luôn bị thiệt, Cố Đào sờ ra sau, phát hiện trên bàn chỉ có chén đĩa bát...

Đám người đối diện đang giúp đỡ đồng bọn bị thương đứng dậy, xếp thành hàng trước mặt họ. Việc dừng tay này cho thấy "thủ lĩnh" của nhóm người này đang đến. Có 8 người tất cả, 7 đàn ông và 1 phụ nữ. Cầm đầu quả nhiên là người phụ nữ Phương Mạt cảm thấy kỳ quái kia, đến bây giờ cô ta vẫn chưa tháo kính râm và khẩu trang?!

Sau khi nhìn thật kỹ, Phương Mạt nhận ra người này có chút quen thuộc, người phụ nữ này... cậu biết?

"Oan có đầu, nợ có chủ. Mấy vị, nói vài lời đi!" Cố Đào thay đổi tư thế, khóe mắt liếc nhìn chiếc bàn phía sau, nhích lại gần Phương Mạt.

Phương Mạt phối hợp che động tác của Cố Đào sau lưng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nọ.

"Đúng vậy, oan có đầu, nợ có chủ. Tôi chỉ không biết tới bao giờ Cố lão bản mới trả món nợ mạng người này đây?" Người này vừa nói vừa tháo kính và khẩu trang xuống.

Vừa nghe tiếng Phương Mạt đã biết, lại ngẩng lên nhìn mặt... "A Phương?!"

Là vợ của Chu Đại Trụ, A Phương!

Cố Đào không quen cô ta, khuôn mặt tuy rằng không tồi nhưng cũng không đến mức khiến người khác gặp một lần là không thể quên, huống hồ hắn cũng không để tâm chuyện nhân tình của Chu Đại Trụ tên là gì. Hiện giờ nghe Phương Mạt nói, Cố Đào cũng mới nhớ ra. Hóa ra là báo thù cho người chồng đã chết của mình? So với nhiều người, cô gái này có điểm đặc biệt hơn một chút.

"Cô dựa vào cái gì mà nói là tôi giết?" Cố Đào cuối cùng cũng chạm được tới... con gao găm trên nửa con cừu nướng trên bàn, lặng lẽ điều chỉnh tư thế, đè vai Phương Mạt xuống đứng chắn trước mặt cậu. "Muốn báo thù cho người đàn ông của cô... chỉ dựa vào đám lưu manh ô hợp này sao?"

Đám côn đồ xung quanh ra tay bất lợi khiến A Phương sinh ra cảm giác sợ Cố Đào, nhưng nghe thấy lời này lập tức nổi giận. Dù biết bản thân không phải đối thủ của Cố Đào và Phương Mạt nhưng cô ta không muốn mất mặt. Đám lưu manh thiếu niên tâm trạng cũng không tốt khi nghe thấy bị nói như vậy. Xem ra lý do A Phương dùng nhiều tiền kêu bọn chúng báo thù cũng là vì lý do này.

Phương Mạt đứng bên cạnh không nói lời nào. Cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không nghĩ ra không đúng chỗ nào.

Bên trong đánh nhau tơi bời, nhưng chẳng có tên cảnh sát nào đang canh giữ bên ngoài đi vào. Cố Đào đã sớm chửi tới banh nóc nhà, chỉ biết tới tìm bọn hắn gây phiền, thời điểm mấu chốt chẳng được tích sự gì! Hắn siết chặt con dao găm, đẩy nhẹ bả vai Phương Mạt một cái. Cả hai người ăn ý tách sang hai bên, một người lật bàn phía sau, một người vung ghế vung dao chém.

-------

Muốn tránh cũng không được, một màn hỗn chiến lại xảy ra.

Sau khi nửa quán lẩu bị đập vỡ, bảy người đàn ông đối diện đồng loạt nằm trên đất kêu la. Nước lẩu và máu hòa vào nhau trên nền đất tạo ra một mùi vị khó tả.

Ngửi mùi kia, Phương Mạt ôm ngực, cảm thấy có chút ghê tởm. Trong thời gian ngắn tới có lẽ cậu sẽ không muốn ăn lẩu thịt kiểu này.

Chỉ còn 3 người đang đứng: Cố Đào, Phương Mạt, và A Phương.

Nghĩ đến chuyện mình đi tìm A Phương lại bị trúng kế say mèm, Phương Mạt vắt óc nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào.

Cố Đào thật ra đơn giản hơn, hắn vuốt mấy lọn tóc vì đánh nhau mà bị xòa xuống, chỉ vào A Phương, "Cô tự cởi hay tôi cho người cởi?"

"Đào ca?!" Phương Mạt sửng sốt khi nghe lời này, tại sao hắn lại nhúng tay vào?! "Đào ca, anh định làm gì?!"

Cố Đào nhìn cậu coi thường, "Cậu lại thế rồi!" Lắc lắc bàn tay chảy máu, Cố Đào bước về phía A Phương nhưng bị Phương Mạt mạnh mẽ kéo lại, "Buông ra, anh không có ý đó với cô ta."

Phương Mạt chỉ có thể buông tay, nhìn Cố Đào cách A Phương vài bước đành phải đi theo.

Khi lại gần hơn, Phương Mạt mới nhìn ra được "vấn đề" trên cơ thể A Phương. A Phương mặc một chiếc váy, nhưng vần thắt lưng có chút mập mạp. Ban đầu Phương Mạt tưởng cô ta mang thai, nhưng cuối cùng ánh mắt cậu vẫn không tinh bằng Cố Đào, liếc mắt một cái hắn đã biết bên dưới váy giấu gì đó.

Đám côn đồ được thuê đứng dậy được liền từng người bỏ chạy khỏi quán lẩu, để mình A Phương lại. Trong quán rất yên tĩnh, A Phương cảm thấy dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, căng thẳng đến mức khó thở. Nghe lời Cố Đào nói, nhìn ánh mắt tàn nhẫn của hắn, A Phương âm thầm hít một hơi, tay run rẩy kéo váy lên.

Phương Mạt cảm thấy bối rối liền quay mặt đi, liền bị thứ A Phương che giấu dọa tới lạnh cả sống lưng.

Chiếc váy phồng được kéo lên cao, A Phương thực sự có mặc một chiếc váy khác bên dưới, bên ngoài là một "bộ quần áo".

Ngay khi nhìn thấy "bộ quần áo" đó, trong đầu Phương Mạt "ong" lên một tiếng, A Phương vậy mà lại mặt trên người một đống bom, "Đào ca!"

Nhẹ nhàng kéo Phương Mạt đang đứng trước mặt ra, Cố Đào bước thẳng tới, nắm lấy những sợi dây phức tạp và xé toạc "quần áo" trong tiếng kinh hô của Phương Mạt.

Mất đi lợi thế cuối cùng, A Phương không còn chút sức lực nào, ngã ngồi trên mặt đất, mặt trắng bệch.

"Đem cô ta về, anh có chuyện muốn hỏi cô ta." Lau vết máu trên người vào khăn trải bàn, Cố Đào phát hiện trên cổ tay có một vết thương khá sâu, sắc mặt có chút khó chịu. Mùi rau thì là thoang thoảng càng khiến cơn cáu kỉnh của hắn lên đến đỉnh điểm.

-------

Tóm người theo lên xe, Phương Mạt thậm chí còn gật đầu với đám người trên chiếc Jinbei. Cậu biết bọn họ tuy không thể can thiệp nhưng vẫn sẽ báo cáo lên để xử lý, cũng không buồn để ý tới chủ quán đang khóc lóc vì bị thiệt hại, theo Cố Đào lên xe. Thật sự không thể tưởng tượng được, bọn họ đi ăn một bữa cơm cũng có thể xảy ra chuyện lớn như vậy.

A Phương và Cố Đào ngồi ở ghế sau, cả đường không cất tiếng. Phương Mạt lái xe phía trước cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể tự mình nghĩ lại về chuyện vừa xảy ra.

Xe đi nửa đường, Cố Đào bỗng nhiên đổi ý, "Đi Thương Lan Chi Gia."

"Sao cơ?!"

"Quay về Thương Lan Chi Gia." Cho rằng cậu không nghe rõ, Cố Đào nhắc lại.

Phương Mạt nghĩ tới nhà giam bí mật đầu tiên, cho rằng Cố Đào lại muốn làm chuyện phi pháp.

Hiển nhiên không để ý tới việc Phương Mạt đang nghĩ đi đâu, Cố Đào sờ sờ cổ tay được băng bó qua loa, tự hỏi có đáng để đánh đổi vết thương này lấy một cơ hội hay không.

Không còn gì để nói, Phương Mạt suy nghĩ cả một đường. Chuyện này không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro