
Chương 23:
Thương Lan Chi Gia.
Vì hiện giờ vẫn là buổi sáng nên tấm bảng đèn neon màu xanh trắng phía trên không được bật lên. Trên thực tế nó đã không được bật mấy ngày liền. Theo lời Mã Lục, từ lúc hai người họ rời khỏi Thương Lan đã có kẻ tới tặng Thương Lan Chi Gia một phần "đại lễ", hại bọn họ phải đóng cửa quán cho tới tận hôm nay.
Khẽ ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu, đèn không bật khiến màu sắc nguyên bản của nó hiện ra. Màu xanh trắng của gió và đại dương mang cảm giác xưa cũ, ít nhiều mang phong cách của những con phố cổ trên đảo thế kỷ trước, trong nháy mắt khiến Phương Mạt nhớ về tuổi thơ sâu trong ký ức.
Một con phố cũ, một đám cố nhân, chớp mặt một cái... phố cũ không còn, cố nhân ly tán.
"Sao lại không vào? Đang nghĩ gì vậy?!" Đỗ xe ở sân sau, Cố Đào vốn có thể trực tiếp vào từ cửa sau, không hiểu sao lại muốn ra cửa trước nhìn một chút, kết quả lại thấy Phương Mạt đút hai tay túi quần, không biết đang ngẩng đầu nhìn cái gì.
-------
Sáng nay Cố Đào tự mình lái xe đưa cậu đến quán, nhưng cả hai lại không nói với nhau câu nào. Bình thường hai người sẽ tán gẫu linh tinh một chút nhưng bầu không khí nặng nề trong xe hôm nay rõ ràng bất thường. Phương Mạt trái lo phải nghĩ cũng không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Ban đầu Phương Mạt nghĩ là do Cố Đào, nhưng quan sát bao lâu cũng không tìm ra lý do. Cậu lại nghĩ, hay là do biểu hiện của bản thân? Cố Đào đã nhìn ra cái gì rồi? Nhưng nghĩ lại, không phải vấn đề lớn nhất của cậu là thân phận cảnh sát nằm vùng sao?! Chẳng lẽ Cố Đào còn chưa nhìn đủ rõ?!
Cứ như thế Phương Mạt suy nghĩ cả một đường, cậu nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nhận ra Cố Đào cũng đã nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Đến tận khi xuống xe, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu kia, Phương Mạt mới hoảng hốt nghĩ thông suốt, đại khái vấn đề vẫn là ở cậu. Cố Đào vẫn đối xử với cậu như vậy, ngoại trừ... túi mứt quả. Ban đầu cậu chỉ coi túi đồ ăn vặt đó là phép thử của Cố Đào, nhưng nghĩ lại cẩn thận, cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó kì diệu... điều mà cậu càng muốn nhìn lại càng nhìn không thấy.
Càng nghĩ Phương Mạt càng khẳng định, người có vấn đề không phải Cố Đào, mà là chính mình.
Vì thế cậu lại càng hoảng hốt.
Nghe tiếng Cố Đào nói chuyện bên tai, Phương Mạt bấy giờ mới nhận ra mình đã đứng đây rất lâu rồi. Cậu chỉ vào tấm biển hiệu, tay ngập ngừng một lúc mới nghẹn ra một câu, "Bật lên nhìn vẫn đẹp hơn."
"... Cậu không sao đấy chứ? Câu trước câu sau không ăn nhập vào nhau... Chưa tỉnh ngủ à?" Cho rằng cậu chỉ đang cảm khái linh tinh, Cố Đào không nghĩ nhiều, khoác tay lên vai Phương Mạt đưa cậu vào bên trong.
-------
Vào trong cửa hàng rồi Phương Mạt mới hiểu được câu "PCCC tới làm việc" đem đến bao nhiêu phiền toái cho Cố Đào.
Toàn bộ phần trang trí đẹp đẽ trong quán đã bị công nhân dỡ bỏ. Ngay cả hiện tại vẫn còn nhiều công nhân đang tiếp tục thi công, "Đây... tháo dỡ... Đào ca, quán mình vừa mới trang hoàng xong, giờ lại phải dỡ bỏ toàn bộ sao?"
"Đau lòng không?" Bàn tay trên vai hạ xuống bắp tay, Cố Đào vòng tay qua người Phương Mạt, kéo cậu tránh sợi dây treo trên trần nhà, "Này! Cẩn thận phía trên!"
Hai người kề sát đến nỗi có thể cảm thận rõ độ rung của giọng Cố Đào, Phương Mạt cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhân cơ hội né tránh rồi vòng qua bên kia Cố Đào, "Không... không sao."
Cố Đào cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút quá đà, Phương Mạt không cần được bảo vệ tới mức đó, không, dùng từ chăm sóc thì đúng hơn. Mặc dù nhất thời hắn cũng không hiểu tại sao động tác của mình lại trôi chảy tự nhiên như vậy nên có chút bối rối, nhưng Cố Đào hiểu Phương Mạt không phải nữ nhân yểu điệu, nên việc chăm sóc đó là không cần thiết.
Cánh tay có chút trống vắng, Cố Đào tiện đà chỉ về phía trước, chỗ đó từng có một tấm bảng kim loại sơn màu xanh và trắng theo phong cách steampunk, nhưng giờ chỉ còn một màu đen, nhìn giống một lỗ hổng, "chỗ này, anh định lắp đặt một phòng kính, xung quanh đều là loại kính một chiếu, trên nóc lắp một tấm gương lớn, sau này đây sẽ là điểm nhấn của quán.
Lúc đầu Phương Mạt còn nghiêm túc lắng nghe, lúc sau cậu cảm thấy có gì đó không đúng, gì mà gương, gì mà kính một chiều... chỉ sợ lắp xong thì người tới làm việc sẽ là nhân viên thực thi pháp luật của văn phòng chống nội dung khiêu dâm và bất hợp pháp thì có. Theo trực giác của cậu, Cố Đào không "thú vị" đến thế, Phương Mạt liền bật cười, "Đào ca... chủ ý dở tệ này không phải do Mã Lục nghĩ ra đấy chứ."
Cố Đào cũng cười cười, "Anh thấy không tồi mà." Trêu tới trêu lui rất vui vẻ, Cố Đào cũng nổi lên ý đùa giỡn, "Biết lúc Mã Lục nói ra ý đó, anh tưởng tượng đám gương một chiều giống cái gì không?"
Nhìn hắn không giấu nổi ý cười, Phương Mạt biết hắn chẳng có ý tốt gì đâu, nhưng Cố Đào đã hỏi thì hẳn đang mong chờ câu trả lời, "Anh nghĩ giống cái gì?"
"Váy xuyên thấu." Cố Đào dùng hai ngón tay kéo kéo vạt áo, trên môi không giấu được ý cười rồi bước vào phòng làm việc của mình ở sâu trong cùng.
Ngừng một chút để nghĩ xem váy xuyên thấu là ý gì, Phương Mạt lập tức không khỏi đỡ trán, cậu nhầm rồi, phiền toái tới đầu tiên có lẽ không phải bên phòng chống mại dâm mà là vị khách sử dụng căn phòng đó!
Do quán bar cải tạo gấp rút, căn phòng nghỉ Phương Mạt thường dùng cũng nằm trong khu vực xây dựng. Thương Lan Chi Gia còn rất nhiều phòng không phải sửa, nhưng chỗ dễ chịu nhất là phòng của Cố Đào. Phương Mạt cũng không ngại cùng hắn chen chúc trong căn phòng đó.
Nhưng bầu không khí vi diệu vừa rồi đã hoàn toàn thay đổi khi bước vào phòng làm việc chỉ có hai người.
"Không phải anh bảo muốn gặp Chu Đại Trụ sao?" Chỗ ngồi thoải mái nhất trong phòng đã bị Cố Đào chiếm giữ, Phương Mạt không còn cách nào khác đành ngồi xuống cái thứ hai. Cậu chọn chiếc ghế đối diện bàn làm việc, ngay sau khi ngồi xuống liền hỏi câu cần hỏi nhất. Cậu nhìn Cố Đào ngồi đối diện có chút đăm chiêu, tựa hồ như đang chăm chú xem TV trên tường, nhưng ngón tay hắn lại nhịp nhịp xuống mặt bàn. Gõ tay xuống bàn... đây là phản ứng vô thức của Cố Đào khi hắn đang có gì đó vướng bận trong lòng—Phương Mạt đã rút ra kết luận đó sau thời gian dài quan sát. Nhưng đương nhiên điều Cố Đào bận tâm chẳng liên quan gì tới Chu Đại Trụ.
Ngón tay nhẹ nhàng gõ cuối cùng cũng kéo thần trí chủ nhân quay lại, Cố Đào theo bản năng thu tay lại rồi lại duỗi ra, với lấy điều khiển bật TV lên, trong lời nói không có chút sốt ruột, "Vẫn còn sớm, xem trận đấu với anh đi"
-------
Cố Đào thích quyền anh là chuyện có thể thấy rõ ràng khi biệt thự nào hắn cũng đặt chỗ tập quyền anh ở nơi đẹp nhất. Phương Mạt từng đấu với hắn nhiều lần, công tâm mà nói Cố Đào đánh khá tốt, chỉ là chưa bằng cậu. Trong lòng thầm cho điểm sở thích của Cố Đào, nhưng Phương Mạt không biết vừa rồi mình còn thất thần hơn Cố Đào.
Trận đấu trên TV đã dần đi vào hối kết, trọng tài lớn tiếng đếm số, người thắng đứng một mình cách đó không xa, đôi vai vẫn căng cứng như thể chỉ cần đối thủ đứng dậy trong vòng 10s sẽ lập tức xông tới ra đòn vậy.
"Ai thắng?" Cố Đào đột nhiên hỏi khiến Phương Mạt bối rối.
Nhưng cậu không thể lờ Cố Đào đi, "người đang nằm dưới đất kia... chắc không lội ngược dòng được đâu?"
Nghe câu trả lời của Phương Mạt, cuối cùng Cố Đào cũng quay sang nhìn cậu. Cách Phương Mạt trả lời có chút kì quặc, tuy không phải không trả lời nhưng cũng không trực tiếp đưa ra đáp án. Thầm đoán một hồi lâu, Cố Đào không khỏi tự hỏi Phương Mạt nói như vậy là có thâm ý gì, "Cậu xem tên đang đứng, không phải trông gã mệt hơn sao?"
"Bốn—Năm—" Trọng tài tiếp tục đếm.
Theo lời Cố Đào nói, cậu nhìn sang "người thắng cuộc" kia, Phương Mạt cũng nhận ra có chút không đúng, tuy rằng gã không thở dốc, sắc mặt cũng không thay đổi, nhưng mồ hôi vẫn tuôn như suối không ngừng trước trán. Hai vai gã căng cứng, tuy rằng nhìn có vẻ rất có khí thế, nhưng ánh mắt đã tan rã. Gã đứng đó nhưng như sắp đổ xuống, "gã thua?"
"Thắng." Cố Đào nhìn con số ở góc trên màn hình, "Trong tổng số 12 hiệp, gã thắng. Nhưng lần này gã sẽ thua, thua một cách thảm hại, thậm chí có thể sẽ chết." Tay Cố Đào đặt lên bàn lần nữa, hắn nhìn về phía Phương Mạt, trong ánh mắt mang theo ý thả lỏng, "Thắng một trận đấu, thua một cái mạng. Theo ý cậu, có đáng không?"
Trước mắt chỉ là một trận đấu, nhưng hai người xem ở cách đấy hàng ngàn dặm lại muốn mượn trận đấu để truyền đạt điều gì đó. Phương Mạt lờ mờ cảm giác Cố Đào đang muốn nhắc tới lập trường và chiến tuyến khác nhau giữa hai người họ. Bất quá, trước khi cậu kịp mở lời, cậu thấy người nằm trên mặt đất đã có thể đứng dậy thủ thế. Mà người tưởng như sắp thắng đến nơi lại bị hạ gục bằng một cú đấm trong chớp mắt. Chỉ là một cú đấm móc đơn giản nhưng gã thậm chí không hề tránh, yên lặng xuôi bờ vai đã căng cứng quá lâu. Trong khoảnh khắc ấy, trông gã như thể đã buông bỏ mọi gánh nặng, cho phép bản thân thong thả ngã về phía sau.
Vừa mới cất tiếng đếm ngược, trọng tài đã cảm thấy có gì đó không ổn, người trên màn hình rơi vào hỗn loạn, có người đem cáng vội chạy vào trong vòng đấu...
Đoạn sau của mớ hỗn độn đó không được phát sóng tiếp, thay vào đó là quảng cáo bột protein tăng cơ.
"Gã đã chết." Phương Mạt tiếp tục xem quảng cáo, mắt nhìn người diễn viên đóng vai nhà vô địch quyền anh giơ cao đai vàng. Lẽ ra Phương Mạt không nên nói ra những lời này, nói ra rồi liền cảm thấy mất mát. Rõ ràng đó chỉ là một người xa lạ, nhưng Phương Mạt lại có cảm giác bất an mờ mịt, như thể cậu đã vô tình chạm tới một bí mật động trời nào đó, toàn thân mất tự nhiên.
Đang lúc định chuyển kênh, Cố Đào cầm lấy điều khiển, ngón tay trỏ lại nhịp nhịp lên lớp vỏ plastic, do tay hắn để dưới gầm bàn nên Phương Mạt không nhìn thấy. Cố Đào cũng đang trầm tư, hắn không muốn để cuộc đối thoại diễn biến tới mức độ này, bời vì bước tiếp theo hắn sẽ đưa Phương Mạt đến nhà tù riêng. Mối quan hệ giữa hai người không nên... như miếng băng mỏng như vậy.
"Có lẽ." Nhận thấy Phương Mạt đang cử động không thoải mái trên ghế, Cố Đào cho rằng miệng vết thương của cậu lại đau, "có phải bị đụng vào không?"
Giơ tay lên theo bản năng nhưng Phương Mạt không dám chạm vào vết thương. Chỗ bị cậu làm rách hôm qua quả thực vẫn còn đau, nhưng cậu sợ lỡ chảy máu sẽ dính vào quần áo, mà cậu không muốn Cố Đào biết, "Không sao."
"Cậu có biết dạo này cậu nói nhiều nhất là hai từ đó không?" Hiện giờ trong quán không có đàn em, chỉ có công nhân đang tu sửa quán nên Cố Đào phải tự làm mọi việc, "nếu không sao thì cùng anh uống một chén?"
"Được, em bồi Đào ca một chén. " Phương Mạt nở nụ cười, khóe mắt cong cong vẫn không cong bằng khóe miệng, chính là bộ dáng Cố Đào đã quen thuộc.
Trong tủ rượu ở văn phòng có rất nhiều rượu ngon, nhưng chỉ toàn rượu Tây với những cái tên xa lạ. Cố Đào dùng chúng để trang trí hơn là để uống. Hắn không thích uống rượu lắm, thỉnh thoảng uống một ly cho vui vậy thôi. Chai mở ra lúc trước đã uống hết rồi, ngăn gỗ trong tủ rượu trống một ô. Cố Đào lấy chai ở bên phải chỗ trống, rót ra hai ly.
Trên người có chút không ổn, Phương Mạt phát hiện tay mình đang run rẩy, cả cơ thể cứng ngắc ngồi trên ghế, tựa hồ áp chặt vào lưng ghế không thể thả lỏng, bề mặt da bị đè nén phát ra tiếng cọ xát khó chịu. Phương Mạt bình tĩnh đan hai tay vào nhau, mười ngón tay nắm chặt, ngón tay cái ấn chặt vào phần hõm giữa ngón cái và ngón trỏ, móng tay ấn đến tím tái mới tạm thôi cảm thấy run rẩy.
"Phương Mạt?" Không nghe thấy tiếng đáp lời, Cố Đào rót rượu xong tự mình bê lại, "Có được không? Không được thì đừng cố."
"Không sao." Lại là hai từ này, Phương Mạt âm thầm thả lỏng, cố ra vẻ bình thường đưa tay đón lấy ly rượu, "Đây không phải do nằm mãi thành quen, ăn cơm thay đồ đều không phải đụng tay, có người hầu hạ sao."
"Vất vả cho cậu rồi." Cũng biết vết thương của Phương Mạt chưa lành, không nên để cậu uống rượu, bất quá hiện tại Cố Đào cảm thấy bọn họ cần chén rượu này, "đáng tiếc, ở đây không có đá."
Phương Mạt không chuẩn bị đã uống một ngụm, liền sặc tới chảy nước mắt, "Đây là gì vậy..."
Cậu chưa từng uống rượu Tây. Mùi hăng hắc cay nồng khó tả của quả hạch nướng khiến cậu cho rằng rượu hết hạn sử dụng.
Cố Đào chê cười, "Không có kiến thức, chưa từng uống rượu Tây à." Sau đó "thủ phạm" đem chai rượu đặt lên bàn.
Đặt ly rượu uống như tra tấn xuống bàn, Phương Mạt cầm chai rượu lên nhìn. Chai màu vàng óng thật đúng là chói mắt, từ tiếng Anh viết trên đó có chút quen mắt. Phương Mạt chỉ vào một từ và chìa cho Cố Đào khoe khoang, "từ này em biết, Walkẻ. Đi... người đi đường?"
Phương Mạt nhập tất cả hàng hóa ở Thương Lan Chi Gia, trừ rượu trong phòng Cố Đào. Cầm lại chai rượu, Cố Đào cười mà không nói lời nào, quang minh chính đại cười bộ dáng ngốc nghếch của Phương Mạt.
"Chai rượu này cao cấp lắm sao? Nếu giá không cao, sao lại không cho vào list rượu? Biết đâu có người thích nó..." Phương Mạt nhớ lại động tác uống rượu của Cố Đào, cũng học cách cầm ly lên ngắm nghía, nói như thể bản thân là một quản lý quán rượu bình thường.
Cuộc đối thoại quá đỗi thường ngày này khiến sự bất an mơ hồ của Cố Đào rơi uống đất. Từ lúc trở lại Thương Lan tới giờ, giữa hai người dường như có một bức tường ngăn cách, hắn cảm thấy Phương Mạt giấu mình rất nhiều chuyện. Cố Đào không cách nào tìm ra những chuyện đó liền biến Phương Mạt thành đối thủ thâm tàng bất lộ, hắn rất muốn biết bí mật của Phương Mạt nhưng lại không thể mở lời hỏi, trong lòng mười phần lo lắng. Có điều gì đó không ổn với cậu, nhất định đã có chuyện gì đó, hắn cũng bắt đầu cảm thấy không ổn.
Khả năng tự nhận thức về bản thân của Cố Đào đơn giản hơn Phương Mạt, hắn có thể thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm bòng bong này nhanh hơn. Cho nên Cố Đào cần Chu Đại Trụ, tất cả bọn hắn đều cần một chỗ để phát tiết.
-------
Bên ngoài tiếng thi công choang choang ầm ĩ cả buổi sáng. Cho dù phòng Cố Đào cách âm khá tốt nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng khoan đục vang vọng dọc theo mấy đường ống kim loại.
Trên TV, một trận đấu boxing phải trả giá bằng mạng sống khiến cho chương trình quảng cáo mua sắm kéo dài tới nửa tiếng, sau đó liền phát sang một cuộc đua ngựa. Cho đến giữa trưa, trong căn phòng chỉ toàn tiếng bình luận kịch tính và hỗn loạn, át đi tiếng thi công buồn tẻ.
Nếu không phải có người tiến vào hỏi ý kiến chuyện xây sửa, hai người có lẽ thực sự cứ ngồi như vậy cả ngày trời.
"Lão bản, cứ trực tiếp lấp khe hở ở khu B3 à?"
"Khu... B3?" Cố Đào không quá quen thuộc với bản vẽ thiết kế, nghĩ một hồi mới nhớ ra chỗ đó là đâu. Hắn không vội vàng đồng ý, cũng không từ chối, suy nghĩ hồi lâu mới mở lời, "Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng tạm thời cứ lấp đi."
"Tôi cho anh em nghỉ ngơi, chiều sẽ bắt đầu lấp khu B3." Người quản lý đội công nhân nói một câu như vậy rồi rời đi, để lại Phương Mạt đang rối rắm không hiểu gì.
"Khu B3? Là đâu nhỉ?" Nhìn bộ dáng không tình nguyện của Cố Đào, còn có thể là cái gì...
Là phòng giam riêng.
Cố Đào không nói thẳng ra, hắn đứng dậy cử động cơ thể. Hắn đẩy ghế của Phương Mạt về phía sau, trên mặt có chút bất mãn. "Đi thôi, anh sẽ đưa cậu đi xem bên PCCC đã chỉ ra nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất của chúng ta là gì."
-------
Con đường này vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Đi theo sau Cố Đào, Phương Mạt tiến vào một khu vực hoàn toàn khác biệt trong Thương Lan Chi Gia. Thay vì những bức tranh trang trí thường thấy, toàn bộ khu này chỉ thấy những bức tường bê tông đen xám. Sự biến đổi này là do đâu? Đơn giản là xây lại. Và con đường hai người đi... dẫn tới phía sau nhà bếp.
Phương Mạt đột nhiên hiểu ra Cố Đào đang đưa mình đi đâu, "Đào ca..."
"Đừng nói gì, vào xem đi." Để thực hiện việc trang trí, hai chiếc tủ đông cỡ lớn được phủ bạt và đẩy vào góc tường để không chắn lối đi. Cánh cửa hẹp từng được che đậy cẩn thận hiện tại đang sáng bừng trước mặt hai người, "Thấy quen chứ?"
Cánh cửa bị Cố Đào đẩy ra, Phương Mạt xoay người nhìn bên trong nhà bếp, quả nhiên phát hiện đối diện cánh cửa có lắp camera giám sát, "Tại sao?" Tại sao lại để em thả Chu Đại Trụ?
Thấy Phương Mạt có vẻ sẽ không chịu từ bỏ nếu không hỏi được cho rõ ràng, Cố Đào xoay nửa vòng rồi bước qua cánh cửa.
Bên trong vẫn như vậy, việc cải tạo chỉ đơn thuần là bỏ cánh cửa đi và lấp lối vào bằng gạch. Cố Đào nói rằng có vấn đề đặc biệt với bên PCCC... Đến PCCC cũng biết đến nhà giam bí mật của Cố Đào... Thế mà hắn vẫn có thể "bình tĩnh" như vậy, thật sự quá to gan!
Nhà giam vẫn có 4 gian, có chỗ phủ một lớp bụi trên mặt đất, có chỗ ẩm thấp với những vệt nước đọng trộn lẫn với bụi và "nở hoa" khắp nơi, trông chẳng khác gì một tấm bản đồ.
"Chỗ này quay phim kinh dị rất phù hợp." Phương Mạt đuổi kịp bước chân Cố Đào, không ngờ Cố Đào trực tiếp mở một cánh cửa, đưa tay ra hiệu mời Phương Mạt vào bên trong. Cậu lập tức từ chối, "Em không có hứng thú đâu, Đào ca."
"Không phải cậu muốn thả gã họ Chu sao? Không muốn biết gã đã làm gì ư?" Cố Đào mở cánh cửa gian sâu nhất nơi từng giam giữ Chu Đại Trụ. Có thứ rơi trên mặt đất thu hút chú ý của hắn, liền cúi người xuống nhặt.
Phương Mạt không còn cách nào khác ngoài việc đi theo. Cậu nhớ mình sai đàn em thả người chứ bản thân mình không nhúng tay vào. Trong nhà giam này còn có thể có gì?!
Thẻ căn cước.
Đương nhiên là thẻ căn cước của Chu Đại Trụ.
Căn cước trên tay rất lạnh, nằm trên đất đã lâu nên dính không ít bụi. Phương Mạt phủi một cái và dùng ngón cái lau qua. Trên tấm thẻ nhựa có vết xước nông sâu khác nhau, nhìn như có người dùng nó nhét qua khe hở. Phương Mạt xem tới xem lui, chẳng lẽ Chu Đại Trụ vọng tưởng dùng thẻ căn cước để vượt ngục?!
"Anh tìm thấy nó ở khe tường." Cố Đào đưa tay sờ trong túi quần, nhận ra không những không có thuốc lá, đến kẹo cai thuốc cũng không. Hắn xoa mi tâm có chút mệt mỏi. "Cậu thả gã, gã lại muốn gài bẫy anh. Cảnh sát Phương, cậu nên thu bớt thiện lương và chính nghĩa của mình. Cậu thực sự nghĩ PCCC là một khẩu súng, chẳng lẽ không muốn biết ai là kẻ bóp cò?"
Đối với Phương Mạt, những lời của Cố Đào như một xô nước lạnh, hóa ra cậu đã bị vẻ nhu nhược vô dụng của Chu Đại Trụ che mắt. Hóa ra từ lúc họ can thiệp vào đường dây vận chuyển kia thì đã... rơi vào bẫy của người khác. Thảo nào, họ suýt nữa bỏ mạng bên ngoài cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro