Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:


"Cố Đào, hắn đây là..." Hạ trọc nhấp nhổm khi nghe một câu của Cố Đào.

Miên Chiến cũng nghĩ ngợi, nhưng rõ ràng so với Hạ trọc gã trầm ổn hơn nhiều, "mặc kệ hắn muốn làm gì, dù sao cũng không mâu thuẫn với cái chúng ta muốn. Đáp ứng hắn xem hắn còn muốn gì nữa?"

"Vậy tôi sẽ gọi người chuẩn bị, dù sao cũng phải làm thôi."

Loại tâm cơ này làm nhiều sẽ nghiện, còn nghiện hơn cả ma túy không cách nào bỏ được.

Cả năm trời sống trong cảnh lục đục ta lừa ngươi gạt, Miên Chiến và Hạ trọc bị cuốn vào những suy nghĩ khó lường của Cố Đào, càng nghĩ càng cảm thấy không nắm được tâm tư hắn.

-------

Thật ra đây chỉ là kế hoãn binh của Cố Đào. Hắn đã dành quá nhiều thời gian chỗ Hạ trọc, lại tặng cho người ta nhược điểm lớn đến thế, không dùng vào lúc này sẽ thật lãng phí. Cố Đào sờ sờ phần râu mọc trên cằm, cảm thấy đùa một chút cũng thật vui vẻ.

So với hắn, Phương Mạt lại không thoải mái đến vậy. Vừa mới thoát khỏi cảnh toàn thân vô lực do tác dụng của thuốc, lại lập tức đánh một trận với Cố Đào, hiện giờ tay đau chân đau, bụng đói tới sôi sùng sục, trong đầu như có một cái thìa cực lớn khuấy loạn lên, một khắc cũng không dễ chịu.

Những lời vừa rồi của Cố Đào thật ra chỉ là một chuỗi "ong ong" trong đầu cậu, cố đến mấy cũng không nghe ra cái gì. Cả người cuộn tròn trong chăn tựa như ngăn cách với thế giới bằng một vách ngăn mỏng manh.

Cảm giác thiếu oxy một chút không khiến người ta khó chịu theo kiểu muốn tìm kiếm không khí trong lành, mà thay vào đó nó gây buồn ngủ. Phương Mạt cố gắng chống cự lại cơn thèm ngủ. Nếu được, cậu vẫn muốn tìm cái gì đó để ăn trước, bằng không khỏi cần người canh gác, cậu có muốn ra khỏi căn phòng này cũng bước không nổi.

Sau khi nghĩ qua qua về chuyện "đám cưới" ngày mai, Cố Đào lúc này mới cảm thấy sự im lặng của Phương Mạt có chút... kì quái. Hắn sốc chăn lên, nhìn Phương Mạt nằm úp sấp trên giường có vẻ đang ngủ, "mày ngủ được đấy à?"

"Ọc—" bụng chính mình bỗng kêu lên một tiếng, Cố Đào giờ mới cảm thấy vận động xong càng đói bụng, hắn đập đập lên đùi Phương Mạt, "Dậy dậy! Tao gọi bọn họ đem cơm tới."

Đánh nhau thật sự là cách phát tiết cảm xúc tốt nhất, xung đột kịch liệt vừa nãy cứ như chưa từng xảy ra, ngữ khí của Cố Đào lại trở về bình thường, đòi người đưa cơm tới còn không quên đưa ra yêu cầu mới, "kêu hai đứa con gái kia đem đến."

Mọi người đều biết mai sẽ có chuyện gì, ngoại trừ cái nhếch cười trên mặt, cũng không ai biết hắn nghĩ gì. Tên canh cửa bày ra vẻ mặt "đã hiểu" rồi liền rời đi.

Cố Đào xoay người, phát hiện Phương Mạt vẫn còn chưa dậy, "thằng nhóc này thật sự ngủ rồi..."

"Hắt xì—" không có chăn đắp, dù nơi này ở vùng nhiệt đới, những tháng nửa cuối năm vẫn có cảm giác lành lạnh. Phương Mạt cọ cọ hai chân, đem ống quần ban nãy lúc đánh nhau bị cuộn lên kéo xuống, sau đó bị chính tiếng hắt xì của mình đánh thức.

Nghỉ ngơi quá ngắn càng làm cho cơ thể thấy mệt, mà đại não trống rỗng khiến cậu mơ hồ về thời gian, "Mấy giờ rồi... Đào ca?"

"Sắp tới bữa tối." Cố Đào không chú ý tới sự khác thường của cậu, hắn tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, "trại dân ở đây thuần phác đến mức quá thành thực."

Đột nhiên nghe những lời này, Phương Mạt cũng không buồn nghĩ xem là ý gì, "anh nói sao cơ?"

"Tự mình nhìn đi." Cố Đào cười, xoay nửa người chỉ vào đám trại dân bên ngoài.

Tuy rằng bọn họ đứng ở khá xa, nhìn quân số có vẻ đông đúc nhưng thật ra khá lỏng lẻo, quan sát kỹ còn phát hiện ra bọn họ thường xuyên nhìn chăm chú vào hai hướng, một là phòng Cố Đào, và một là khu rừng đối diện với cửa sổ. Quan sát bọn hắn liên tục là chuyện rất dễ hiểu, nhưng hết lần này tới lần khác lơ đãng nhìn vào rừng... không phải có chút thú vị sao? Muốn đề phòng bọn hắn chạy trốn, ngoài việc nhìn bọn hắn chằm chằm còn phải nhìn hướng có thể chạy trốn.

Cố Đào búng tay một cái, đường trốn, tìm thấy rồi.

"Thì ra vậy." Phương Mạt ngồi dậy, hiển nhiên cũng đã nhìn ra. Những người này đều làm việc vì tiền, phần lớn là trại dân địa phương, họ không có quán nhiều kinh nghiệm và rất dễ nhìn thấu.

"Ọttt—" Bụng Phương Mạt réo một tiếng.

Cố Đào đã nghe thấy, hắn cũng ôm lấy bụng mình, không chút dấu vết che giấu âm thanh đáng xấu hổ kia lại, "đúng rồi, đợi lát nữa hai đứa con gái kia đem cơm tới, tao nghĩ cách giữ hai đứa nó lại, mày..."

Sau khi tiếp nhận tin tức của Cố Đào, Phương Mạt hiểu sự "bài bố" của Cố Đào bắt đầu được triển khai. Bất quá nghĩ lại, Cố Đào ngạo khí cao như vậy, lý nào lại chịu dung tha cho Miến Chiến?

"Hai đứa nó tuổi này chắc cũng đến trường vài năm rồi, hẳn là có thể nghe hiểu lời chúng ta."

Nhưng Phương Mạt cũng có chuyện lo lắng, "các nàng hiểu được không?"

"Biết đâu chúng nó lại nghe hiểu lời của người vì dân phục vụ." Đồng tử Cố Đào co rút một chút rồi lại lập tức khôi phục như cũ, trong lời nói ám chỉ thân phận thật sự của Phương Mạt.

"Đã bao giờ em nói rằng... anh thật sự rất không thú vị chưa." Phương Mạt coi như nhắm mắt bịt tai lắc lắc đầu, nói nửa đùa nửa thật, lần này cậu đã nhìn ra được ý đồ nham hiểm của Cố Đào. Hơn nữa... sau trận đánh nhau vừa rồi cậu cảm thấy Cố Đào có chút kỳ quặc, không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ cảm thấy thái độ của hắn đối với mình có chút... bớt địch ý. Sau khi xảy ra quá nhiều chuyện đến vậy, người khi nãy còn muốn móc mắt cậu ra giờ lại không muốn "ăn tươi nuốt sống" mình, Phương Mạt vẫn có chút khó tiếp nhận.

"Mày vừa nói rồi đấy." Chờ đợi là một việc rất nhàm chán. Để tiết kiệm thể lực, Cố Đào lại quay về giường nằm.

Cảm thấy quanh người hơi lạnh, Phương Mạt hết nhìn cái giường rồi lại nhìn Cố Đào, quyết định cũng lên đó nằm. Cậu không khách khí kéo lấy nửa cái chăn trên người Cố Đào đắp lên, cơ thể ấm hơn một chút liền buồn ngủ trở lại.

-------

"shuzory?"

Khoảng 10 phút sau, có ai đó thì thầm bên cửa nghe như tiếng Thái hoặc cái gì đó đại loại thế. Phương Mạt đang lim dim lập tức cảnh giác đứng bật dậy.

"Xin... xin chào?" Giọng nói mỏng nhẹ lại vang lên, lần này là thứ tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn.

Phương Mạt nghe ra là hai bé gái liền tới mở cửa, "là mấy người". Cậu trừng mắt nhìn gã canh gác đang cười khẩy trước cửa tới khi gã không dám nhìn thẳng vào cậu nữa mà phải lúng túng quay đi mới thôi, sau đó Phương Mạt mới để cho hai nàng vào phòng.

Hai bé gái mang đến một bữa tối đơn giản—cá nướng, hơn nữa không cần Cố Đào làm gì cũng tự giác ở lại. Thông qua trò chuyện đơn giản, họ biết hai nàng một người 15 tuổi và một người 13. Đứa lớn hơn bỏ học sau khi học hết lớp hai, đứa nhỏ hơn thì chưa từng đi học và cũng không biết nói tiếng phổ thông, hai nàng chỉ biết nhìn bọn hắn bằng đôi mắt to tròn, thỉnh thoảng khoa tay múa chân để diễn tả mời hắn ăn thêm nhiều cá nướng.

Hai nàng là chị em, cha mẹ mất sớm, được nhà bác nuôi lớn giống như cô bé Lọ Lem trong chuyện cổ tích. Theo lời các nàng, bác của họ theo những người này làm việc kiếm tiền, hai nàng chỉ là những món hàng để đem ra tặng kẻ khác. Bác các nàng rất vui vẻ dâng cả hai cho Cố Đào...

Phương Mạt nhấm nháp món cá nướng, híp mắt nhìn Cố Đào, miệng tận hưởng hương vị món ăn. Trong lòng lại thầm nghĩ, lúc trước hai nàng lúc trước sợ bọn họ tới mức chỉ biết run rẩy, tại sao giờ lại nói chuyện nhiều như vậy?

Chị gái hiển nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn, kéo em gái tới sát bên người, sợ hãi nhìn vẻ mặt hung tợn của Cố Đào, cuối cùng cảm thấy Phương Mạt vẫn dễ nói chuyện hơn liền nhìn cậu cả buổi, "thật ra, bọn em cũng là thân bất do kỷ... nghĩ đến hay là rời khỏi trại tử đến một nơi nào khác—"

"Ý tưởng này của em rất nguy hiểm, em gái à." Phương Mạt lắc lắc con cá ăn gần hết trên tay, đầu cá không chịu nổi mà bay khỏi phần xương thân rơi xuống. Cậu kinh ngạc kêu một tiếng, "Ai da—"

Tập trung ăn phần của mình, Cố Đào liếc nhìn Phương Mạt không nói câu nào, tiếp tục nghe cậu nói.

Chị gái hiển nhiên không ngờ Phương Mạt lại nói một câu như vậy, nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào. Nàng nhìn em gái mình tựa hồ như cầu cứu.

Em gái chớp chớp mắt, trộm nhìn Cố Đào rồi lại cúi đầu nghịch ngón tau.

"Đi theo lão đại của bọn anh không tốt sao? Có cái ăn cái mặc, được đi chơi khắp nơi." Liếm liếm ngón tay, Phương Mạt đón lấy con cá Cố Đào đưa sang, tiếp tục nhấm nháp con cá thứ hai nhưng ánh mắt nhìn chị gái không rời.

Tuổi còn nhỏ, ánh mắt tuy vẫn còn trong sáng nhưng đã có chút lõi đời. Phương Mạt nhìn thấy sự thật mà thầm thở dài trong lòng. Lại thêm một đứa nhỏ nữa cậu không thể kéo về con đường đúng đắn, "đến lúc đó bọn anh đưa hai đứa về Thương Lan."

Chị gái nhìn Cố Đào, tựa hồ nhớ lại chuyện quần áo lúc ban ngày, lại nhìn sang Phương Mạt bối rối lưỡng lự, "Vậy anh... phải làm sao?"

"Phụt khụ khụ khụ--" Phương Mạt suýt sặc mà chết trẻ vì hóc xương cá, chuyện đó thì liên quan gì tới cậu?!

Bên kia Cố Đào chậm rãi ăn tới con cá thứ hai, khóe miệng không giấu nổi ý cười, chuyện càng ngày càng thú vị!

Nghe chị gái nói vậy, Phương Mạt cảm thấy cực kỳ không tự nhiên khi nhìn sang Cố Đào liền rời mắt đi, cũng chẳng có chỗ nào để nhìn nên đành nhìn sang em gái, đột nhiên cảm thấy cá trong miệng cũng chẳng thơm ngon nữa.

"Cái đó... có thể lấy chút nước không?" Cố Đào thuận tay với sang vỗ vỗ lưng Phương Mạt, nhìn về phía chị gái.

"À, em đi lấy ngay."

Chị gái vừa đi một vài phút, em gái đột nhiên nói chuyện, âm thanh non nớt cất từng tiếng vang lên bên tai bọn hắn, "chị ấy không phải chị gái tôi."

-------

"Cố Đào nói sao?" Hạ trọc vừa uống trà vừa hỏi đứa con gái trước mặt gã.

"Không có gì, kêu bọn con theo hắn." 15 tuổi vẫn là trẻ con, nghe được đến vậy là tốt rồi.

"Đồng ý với hắn."

"... vâng, thưa bác."

Miên Chiến không lộ mặt nhưng gã vẫn nghe được đoạn hội thoại ngắn gọn này, "đơn giản như vậy?"

Sau khi kêu bé gái quay lại, Hạ trọc nhất thời không trả lời được câu hỏi của Miên Chiến.

-------

Tình hình càng lúc càng phức tạp và sâu xa, bọn Cố Đào không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ biết trước mắt em gái và "người chị" kia không có quan hệ huyết thống, tuổi tác ngang nhau, chẳng qua em gái có vóc dáng nhỏ xinh hơn mà thôi. Nàng được nhặt về từ lúc còn nhỏ, hiện tại bị Hạ trọc đem ra làm vật phẩm cho đủ số lượng, cũng không ai biết thật ra nàng có thể nói tiếng phổ thông.

Trải nghiệm như vậy thật dễ khiến người khác thương cảm.

"Tôi không muốn cưới ngài." Giọng nói nàng nghe rất trẻ con, bình thường có lẽ sẽ cảm thấy thật đáng yêu, mà hiện tại cất lên từ miệng nàng chỉ thấy đáng buồn.

Phương Mạt nghĩ cậu bắt đầu thấy thương cảm rồi, "nhưng em không có lựa chọn nào khác."

Bé gái đột nhiên chỉ vào con cá trên tay, hai người nhìn nhau sắc mặt liền thay đổi.

Không đợi bọn hắn phản ứng, bé gái nói tiếp, "... trong cá của anh có bỏ ớt."

Còn tưởng bỏ độc chứ! Phương Mạt không sợ cay liền cắn một miếng.

"Ớt Đức Hoành, còn có tên "ớt vòi voi"..."

"Phụtttt—"

Phương Mạt tìm nước bốn phía mà không thấy, cảm thấy vừa rồi cậu nói chuyện nghiêm túc với một đứa nhỏ thật là một chuyện ngớ ngẩn.

Rốt cuộc vẫn là chị gái tới giải nguy.

"Được rồi, ăn đã no, hai đứa về đi." Cố Đào vươn vai bước về phía giường, vẫy tay đuổi hai nàng.

Thật sự coi hai nàng là người đưa cơm?! Chị gái vẫn muốn nói thêm, lại bị em gái kéo kéo góc áo, nàng không dám chống lại ý muốn của Cố Đào liền đành lui ra ngoài trước.

Phương Mạt vẫn ngồi ở bên mép giường nhìn bóng lưng hai nàng—sau khi chị gái quay lại, em gái liền trở về bộ dáng chất phác. Ngay khi các nàng trước khi bước ra khỏi phạm vi chiếu sáng của ánh đèn, em gái liền quay đầu lại nhìn. Phương Mạt đưa ngón trỏ điểm điểm vào môi dưới, làm ám hiệu "số 6", cậu thấy em gái khẽ gật đầu.

Đêm dài yên tĩnh, Cố Đào đột nhiên cất tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Phương Mạt, "Mày nói gì với nó?"

Phương Mạt im lặng không đáp.

"Tao biết mày chưa ngủ, nói đi." Cố Đào chấp nhất với đáp án chuyện này.

"Em cũng không biết nàng có hiểu không." Bằng trực giác và quan sát của một cảnh sát, Phương Mạt cảm thấy em gái đã chờ cơ hội này từ rất lâu rồi. "Em bảo nàng tìm cho em một cái điện thoại."

"Ừ." Cố Đào không hề nói cậu "mơ mộng hão huyền", chỉ đơn giản ừ một tiếng, "ngủ đi."

-------

Ớt vòi voi, thật sự không thể cậy mạnh mà ăn bừa.

Nửa đêm về sáng, ngay cả đám canh gác cũng đã buồn ngủ, Phương Mạt hết lần này tới lần khác chạy đến WC để giải quyết nhu cầu cá nhân, tới lần cuối cùng thì trời cũng tảng sáng.

Cố Đào không nhanh không chậm rời giường rửa mặt, thuận tiện mở cửa đỡ Phương Mạt đã mệt tới đi không nổi quay về phòng, lạnh nhạt nói với kẻ gác cửa, "gọi hai đứa kia tới chăm sóc cậu ta, tao muốn gặp Miên Chiến đại nhân."

Kẻ canh gác không dám chậm trễ, nghĩ Phương Mạt đột nhiên phát bệnh cấp tính liền chạy vội đi.

Sau cả đêm đau bụng, Phương Mạt nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Cậu chỉ có thể cuộn người chùm chăn chịu đựng.

"Uống nước đi, mất nước thì phiền lắm." Cố Đào đem cốc nước tới bên miệng Phương Mạt, hắn vẫn phải đỡ đầu cậu một chút mới thuận lợi giúp cậu uống nước, "cảm thấy sao rồi?"

"Không chết được." Đúng là càng lúc càng phiền phức. Phương Mạt yên lặng chịu đựng cơn đau bụng một lúc, rốt cuộc đem khó hiểu của mình hỏi thẳng Cố Đào, "Vừa muốn cưới vừa muốn rời đi... túm lại anh muốn thế nào? Hiện giờ anh quyết được chưa?"

"Được chứ, nhưng tao nghĩ mày thông minh thế, tự đoán xem." Cố Đào nhìn cậu cười cười, "bất quá nếu thật sự không được, tìm cơ hội nào đó gọi người đi". Vặn chặt nắp chai đặt lại bên gối, lời Cố Đào nói rất không giống lúc trước.

"Gọi người? Còn chẳng biết hiện giờ Mã Lục đang ở trên giường cô nào nữa..." Cậu thật sự không tin Mã Lục có thể là "cơn mưa đúng lúc", nhưng hiện giờ quanh Cố Đào cũng không còn ai ngoài Mã Lục... Hắn sẽ không đời nào chủ động liên lạc với Mã Tư Giới.

"Đương nhiên không phải gọi nó." Cố Đào quay lại nhìn gương mặt khó hiểu của Phương Mạt, kiên nhẫn giải thích bằng cách hỏi ngược lại, "nếu mày có điện thoại, mày sẽ gọi cho ai tới xử lý?"

Phương Mạt do dự một chút, đại não đông cứng đột nhiên nảy số trở lại, sau khi phát giác ra âm mưu của Cố Đào liền cảm thấy, so với cậu Cố Đào còn giống cảnh sát hơn, "anh không phải muốn—"

"Bingo!" Cố Đào bị đoán trúng tâm tư liền cười, "Nhất cử lưỡng tiện, cảnh sát Phương."

"... Cảnh sát bắt người phải có bằng chứng. Trong cơ sở dữ liệu, đến ảnh chụp của Miên Chiến còn không có thì làm sao bắt hắn?!" Nghe xong "biện pháp" của Cố Đào, Phương Mạt cảm thấy cần phải dạy hắn một khóa pháp lý cơ bản. Tuy rằng chính cậu cũng hy vọng có thể bỏ qua khâu chứng cứ mà tóm gọn đám phần tử gây hại cho xã hội này, nhưng chung quy luật pháp vẫn rất coi trọng chứng cứ, bắt người cũng phải có đầy đủ lý do mới được, không thể làm bừa.

"Dụ dỗ phụ nữ và trẻ em? Vi phạm luật hôn nhân gia đình? Mày tùy tiện chọn một cái đi, miễn là gọi cảnh sát tới là được."

Một loạt lời này của Cố Đào càng làm Phương Mạt thêm rối rắm.

-------

Bình minh lên, trong rừng bỗng nhiên ồn ào, rất nhiều người tiến về phía căn phòng.

Sau một đêm căng thẳng không ngủ nổi, Phương Mạt sờ trán, nhận ra bản thân hơi sốt nhẹ. Nhưng tình hình bên ngoài có chút bất ổn, cậu cũng không có tâm trí để ý tới cơn sốt này, thậm chí cũng không muốn để Cố Đào biết cậu đang không khỏe.

Cố Đào không nhìn chằm chằm vào hướng đi từ cửa sổ nữa mà xé lấy một miếng vải từ cái ga giường để thay băng cho vết thương trên chân. Hắn buộc thật nhanh, thắt nút nhỏ rồi kéo quần mặc vào.

Tạm thời không có ai tiến vào quấy rầy hai người. Phương Mạt thần người nhìn vết rách hình tam giác trên quần Cố Đào, cảm thấy hẳn là nên nhớ ra một vài chuyện—

Lúc ấy cậu mơ hồi ngồi trên ghế phó lái, không hiểu vì sao lại ngồi lộn ngược trong xe, vẫn đeo dây an toàn, thắt chặt đến nỗi cậu không thở được. Có một bóng đen xung quanh cứ lắc tới lắc lui, từ xa tới gần, càng khiến cậu không thoải mái hơn nữa, chẳng lẽ là đang muốn chết cậu? Rất nhanh sau đó Phương Mạt nhận ra bóng đen đó là Cố Đào, Cố Đào đã cứu cậu. Sau đó cậu bị tóm lấy lôi ra, và có vẻ như Cố Đào đã túm cậu ném ra ngoài.

Đoạn sau đó cậu không thể nhớ ra, có lẽ đã có chuyện gì đó, và rồi Cố Đào cứu cậu. Cố Đào... lại lần nữa cứu cậu...

"Phương Mạt! Tao gọi mày bao lần rồi?!"

Giọng hơi tỏ ý tức giận của Cố Đào kéo cậu trở lại hiện thức, bên ngoài đã có người.

"shuzory?"

Phương Mạt biết, bé gái nhỏ kia tới rồi.

Theo tục lệ ở đây, trước ngày cưới chú rể và cô dâu không thể gặp nhau được, nhưng không biết em gái đã dùng cách gì một mình chạy tới.

Mở cửa ra, Phương Mạt phát hiện ngay cả tên canh gác cũng không thấy, có vẻ như đã bị điều đi chỗ khác, "là em à?"

Em gái nhìn cậu có chút thẹn thùng, nhưng vẫn kéo tay cậu dúi chiếc điện thoại nhỏ và, và chạy đi.

Đó là một chiếc điện thoại gập rất lỗi thời, kiểu dáng của con gái, rất rất cổ. Nhưng Phương Mạt mở máy lên liền phát hiện vẫn có sóng. Cậu đóng cửa sau lưng mình và nhìn Cố Đào.

"Bấm số nhanh nhất gọi cảnh sát." Cố Đào ra lệnh.

Phương Mạt rất không nể mặt mà cười, "chẳng lẽ anh định kêu em gọi 119?" Mặt trời lên, Phương Mạt cảm thấy cơn chóng mặt cũng tăng lên, một câu nói đùa cũng không muốn cười, càng cười càng chóng mặt, "báo cảnh sát thế nào bâo giờ? Hai chúng ta có thể chạy thoái khỏi thiên la địa võng của cảnh sát và Miên Chiến không?"

"Không thử thì làm sao biết?" Sau khi quấn mảnh vải lên tay vài vòng, Cố Đào sửa soạn quần áo mình thật gọn gàng.

Nhìn hắn như vậy... Phương Mạt nghĩ hắn sẽ trực tiếp mở đường, "Anh điên à?"

Cố Đào từ chối cho ý kiến.

-------

Hạ trọc phái người mang quần áo tới. Thời điểm quần áo được gửi tới nơi, Phương Mạt đã xử lý xong đám mảnh vỡ của điện thoại.

"Hai bộ?" Bộ trang phục chú rể thế mà lại có 2 bộ. Phương Mạt nghi hoặc nhìn Cố Đào, nhận được một cái gật đầu khẳng định.

Cuối cùng hai người thay hai bộ giống nhau, yên lặng ngồi trong phòng chờ "giờ lành."

Sau một hồi hoa mắt chóng mặt, Phương Mạt cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình lại tăng lên. Cậu đưa tay lên lau mồ hôi rịn đầy trán, trong đầu đột nhiên xuất hiện một loạt cụm từ, thái độ khác thường, thái độ khác nhau, quần áo giống nhau, tạo cảnh hỗn loạn, thừa dịp chạy thoát... đúng là một cách đơn giản dễ dùng. Chỉ là hai người mặc hai bộ đồ giống hệt nhau với hai chiếc mũ đặc biệt...Chẳng lẽ cậu sẽ làm thế thân cho Cố Đào? Phương Mạt nghiêng đầu nhìn hắn.

Cố Đào đang uống nước, uống một ngụm liền nhận ra Phương Mạt đang nhìn hắn, liền tự nhiên đưa bình thường sang, "muốn uống một ngụm không? Phương Mạt? Không sao chứ? Phương Mạt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro