Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#67

Touman đang dần lụi tàn.

499 thích thú khi thấy đám lính của hình cùng với Thiên Trúc không ngừng bón hành cho phe áo đen đội nhà Higo.

Ả đã luôn như vậy kể từ ngày Higo đẩy ả vào bãi mìn, chỉ cần cô đau khổ thì với ả tất cả những chuyện này đều vô cùng thú vị.

Bên dưới vẫn đang diễn ra hỗn chiến nhưng 499 cũng chẳng buồn tham gia. Cô ta chỉ muốn đánh nhau với Higo, những kẻ khác thì đều chẳng xứng đặt vào mắt.

11 giờ hơn, phe Touman chết dần. Đáng lý ra với sức lực của chúng thì đã có thể đánh thắng Thiên Trúc, nhưng 499 đã cho thêm quân của mình ra. Mặc dù không thể so với ả, thế nhưng đám người vẫn là những tạo vật nhân tạo được nghiên cứu ra, người bình thường tuyệt đối không có cửa đánh thắng.

Trong đám tàn dư của Touman, 499 chỉ có thể thấy mấy tên cốt cán còn cục cựa. Nhưng cô ta biết sớm thôi chúng cũng sẽ chết, bởi vì đám người của ả đều là những con ác ma sẽ không ngừng chiến đấu đến khi đối phương tắt thở.

"Mẹ kiếp, đám này là gì thế hả?"

Angry tức giận đấm hạ một tên tóc trắng, thế nhưng thể lực vượt trội của gã ta lại khiến cậu thiếu niên tóc xù rất nhanh bị đấm bay.

"Chúng không biết đau sao?". Chifuyu cũng sửng sốt khi thấy những tên tóc trắng vừa bị Mikey đá bay lại ngồi dậy lao đến như thường.

Mặc dù khí thế thua xa, thế nhưng chỉ cần ở đây ai biết dùng não thì cũng đều có thể nhận ra, đám quân đoàn tóc trắng này rất giống với đội trưởng phiên đội 6 của Touman là Sagozuru Higo.

Từ màu tóc đến đôi mắt màu bạc cùng những đòn đánh tàn nhẫn không chút nương tình, bọn chúng đều giống hệt với Higo. Nhưng đáng nói hơn chính là con ả tóc trắng mang danh em gái Izana kia, cứ như được khắc ra từ một khuôn với Higo vậy, giống đến kỳ lạ.

"Mikey mệt rồi"

499 mỉm cười nói với Izana khi thấy chàng thiếu niên tóc vàng đã dần lả đi. Có thể cậu ta đúng là vô địch thật đấy, nhưng đám người này là được nghiên cứu từ tế bào của Higo, mà cô lại là tạo vật hoàn hảo nhất của tổ chức, vậy nên cho dù có thể đánh được một đám người này thì đám người khác cũng sẽ không ngừng xông lên.

"Đúng nhỉ?". Izana mỉm cười. "Lính của em đúng là khỏe thật đấy"

"Dĩ nhiên". 499 cười rộ lên. "Là em đào tạo ra mà"

Nói tới đây, đôi mắt màu bạc của ả lại ánh lên một tia chờ mong.

Nào 498, bạn trai bé bỏng chị vất vả che chở giờ sắp bị đánh cho bại trận rồi kìa, khi nào thì chị sẽ chịu xuất hiện đây?

Liếc nhìn những khẩu súng trong chiếc vali gần đó, 499 lại càng thêm phấn khích. Cứ nghĩ đến việc kẻ thù không đội trời chung của ả bị bắn thành tảng thịt đầy lỗ, ả đã có cảm giác mình sướng rân lên rồi.

"Mẹ kiếp". Draken lần thứ ba ăn đấm của một tên tóc trắng, không khỏi bực bội kêu lên. "Higo vẫn chưa đến sao Mikey?"

"Cô ấy không gọi". Mikey sút chân vào đầu một gã Thiên Trúc bình thường khác, thế nhưng một tên tóc trắng khác lại từ phía sau xông đến mà cho cậu một đấm ngay đầu.

Khoảng cách quá gần lại còn do đối phương có tốc độ quá nhanh nên không có cách nào tránh né. Vốn còn tưởng bản thân sẽ phải chịu đau, thế nhưng trước khi đấm tay của gã tóc trắng kịp hạ xuống, một viên đá đã từ đâu ném đến mà xuyên thẳng qua đầu kẻ địch khiến gã lập tức chết tươi.

"Tiền bối Sagozuru?"

Trong tiếng kêu đầy sửng sốt của Takemichi, Higo xuất hiện. 

Cô ở trên một toa hàng cao nhất, mặt trăng tròn vành vạnh nhô cao phía cao càng thêm tô điểm cho bóng dáng đơn độc. Mái tóc trắng mang theo hàn khí sương đêm mà tung bay, con ngươi màu bạc lạnh nhạt lướt qua khắp sàn đấu, bộ dáng kẻ mạnh đầy kiêu ngạo khiến người khác liền không khỏi rét run.

"Chị ấy đến rồi". Một thành viên của đội 6 mừng rỡ kêu lên.

"Đội trưởng". Yukito nức nở kêu lên. "Chị cuối cùng cũng đến rồi"

"Đội phó không đến sao? Sao giờ này đội phó lại không có ở đây chứ?"

Higo nhàn nhạt nhìn họ, rồi lại đảo mắt nhìn sang 499. Điều này liền khiến cô ta không vui.

Rõ ràng đã giết cả nhà của cô, vậy mà vẫn không cho ả một tí cảm xúc nào cả. Không có tức giận hay phẫn nộ, càng không có đau buồn thống khổ, cứ như một cỗ máy lạnh băng không chút tình cảm, như thể ả trong mắt cô chẳng là cọng hành cọng tỏi gì.

Higo không nói gì cả, cũng không có thái độ gì mà nhảy xuống. Độ cao rõ ràng là hơn cả chục mét, vậy mà cô cứ đáp xuống nhẹ tênh, một cái nhíu mày cũng chẳng thèm ban phát mà nhìn ngắm khắp nơi.

499 nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười lên mà nói. "Chị đến rồi sao 498? Gia đình vẫn khỏe chứ?"

Higo cũng không trả lời ả, chỉ nhìn Mikey một cái rồi thông báo. "Bố mẹ em và Kyou đều mất rồi"

Mikey lập tức trợn mắt, mà toàn thể Touman nghe thấy cũng lập tức chấn động.

"Cậu nói gì cơ?". Draken là người phản ứng đầu tiên, lập tức bắt lấy vai mà gào lên. "Cậu nói ai mất cơ?"

"Bố mẹ tôi và Kyou, họ đều mất rồi". Higo không nóng không lạnh, đều đều mà rõ ràng kể lại. "Chắc là mới sáng nay thôi, tôi cũng không biết, chỉ biết sau khi về nhà thì họ đã là ba cái xác đầy máu"

Draken sững sờ buông tay, lúc nhỏ cậu ta thường ghé qua nhà cô, dạo đây cũng thường cùng Emma đến đó ăn đồ ngọt nữa. Thật sự không ngờ đến chỉ trong một hôm mà tất cả đều đã rời đi, vội vàng đến mức chẳng kịp để lại dù chỉ là một cậu tạm biệt.

"Đội phó, không thể nào". Yukito tràn nước mắt, câu từ không rõ ràng mang theo nức nở mà bật khóc. "Đội trưởng, anh ấy thật sự đi rồi sao?"

Higo không đáp, chỉ nhìn cậu ta rồi gật đầu. Từ đầu đến cuối, cô vẫn bày ra một vẻ lạnh băng không cảm xúc, con ngươi vô hồn đờ đẫn như thể đã bị bóng tối nuốt trọn.

Mikey thầm siết chặt tay, nhưng cậu biết mình giờ đây cũng chẳng thể làm gì nữa. Bởi vì một người cũng đã lạc lối như cậu thì lấy đâu ra tư cách để dẫn đường cho cô?

"Mấy tên này cũng phiền phức quá nhỉ?"

Higo lẳng lặng nhìn đoàn quân tóc trắng, rồi ngước mắt nhìn lên 499.

Cô nói. "Này 499, không phải đã nói là quyết chiến giữa Touman và Thiên Trúc sao? Sao mày lại để người của mình vào?"

"Thì tôi cũng là thành viên Thiên Trúc mà". 499 ngây ngô đáp lại. "Nếu Higo không chịu thì hãy tự mình đánh với bọn tôi đi, đừng để Touman phải vì chị mà đổ máu chứ"

"Một mình chị ấy làm sao có thể đánh nổi với đám quái vật bọn mày chứ?". Sendou lập tức ra mặt. "Đừng có hòng giở-"

"Được thôi"

Higo bình thản cắt ngang lời của cậu nhóc hậu bối cùng trường hồi sơ trung, âm thanh đều đều to rõ đáp lại khiến cho ai ở đây cũng có thể nghe thấy.

"Một mình tao với mày và đám quân đoàn tóc trắng của mày". Higo nói. "Không được lôi bất kỳ ai khác vào, chỉ có chúng ta thôi. Như vậy được rồi chứ?"

Quân đoàn tóc trắng của 499 có đến 50 tên, cộng thêm 499 có thể sánh ngang với một đội quân nữa, quả thật trận này mà nếu như giao chiến, người chết chính là Higo.

Thế nhưng cô vẫn không bộc lộ cảm xúc gì cả, khuôn mặt lạnh băng chỉ đơn thuần nhìn ngắm kẻ địch, dù là khinh thường hay dè chừng cũng không thể hiện ra.

"Đừng có điên". Draken liền kéo cô. "Bọn chúng không phải dân bình thường đâu, cậu tính nộp mạng đấy à?"

"Tôi cũng có phải người bình thường đâu". Higo nhạt nhẽo đáp lại. "Thế nào 499? Có đánh không?"

"Đánh chứ". 499 vui vẻ chấp nhận. "Chị phải giữ lời đấy nhé, chỉ một mình chị đánh với bọn tôi thôi"

"Vậy thì mày tốt nhất cũng đừng lôi người khác vào đấy"

"Tôi có phải chị đâu". 499 cười cười, rồi hô to thông báo. "Toàn thể Thiên Trúc nghe đây, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người lúc đang hăng máu như thế này, thế nhưng tôi và đội trưởng đội 6 của Touman là cô Sagozuru Higo đây có chút tư thù, cho nên xin được phép mượn chút thời gian của mọi người nhé"

"Cũng được đấy". Một trong hai anh em cai quản Roppongi là Haitani Ran tỏ vẻ thích thú. "Thỉnh thoảng xem tiểu thư đây trổ chút tài nghệ cũng đáng mắt mà"

"Thiên Trúc lùi lại"

Trước mệnh lệnh của Izana, đám người áo đỏ liền lập tức lùi về phía sau chừa lại một khoảng đất trống rộng rãi. Higo đứng ở đó cùng với Touman, số lượng người chênh lệch quá lớn khiến bọn họ cứ như là thú xiếc được người người mua vé đến xem diễn.

"Lùi lại đi". Higo nói với toàn thể Touman. "Chuyện này tôi tự lo được"

"Đừng mà đội trưởng". Yukito khóc lóc níu tay cô. "Chị không biết đám người đó đâu, bọn chúng mạnh lắm đấy"

"Đúng vậy đấy tiền bối". Sendou cũng nói. "Chúng mạnh mà còn sống dai nữa, chị sẽ chết thật đấy"

"Vậy sao?". Higo nhạt nhẽo đáp lại. "Mikey, em mượn chút thời gian nhé? Giải quyết xong đám này thì anh và Izana muốn đánh như thế nào thì đánh"

"Em sẽ ổn chứ?". Mikey nhìn cô thật sâu, không có ngăn cản mà chỉ hỏi.

Higo lẳng lặng nhìn thiếu niên, rồi gật đầu.

"Vậy thì được rồi". Cậu cũng gật đầu. "Touman lùi lại, chuyện này cứ để Higo giải quyết"

"Thủ lĩnh-"

"Lùi lại đi". Higo lạnh nhạt cắt ngang. 

Thấy hai chiến thần mạnh nhất băng đều đã ra quyết định, các thành viên của Touman dù rất bức xúc nhưng cũng phải thu người về phía sau. Draken mặc dù không muốn, thế nhưng cũng không cách nào ngăn cản mà cùng Mikey ngồi lên một toa hàng xem đấu.

Sàn đất trống rất nhanh đã chỉ còn một mình Higo và quân đoàn tóc trắng mặc bang phục của Thiên Trúc. Mặc dù màu tóc và màu mắt của bọn họ rất giống nhau, thế nhưng đám người kia đều trông như thú dữ, mà Higo thì lại quá nhỏ bé, có cảm giác như bất kỳ lúc nào cô cũng có thể bị chúng nuốt chửng vậy.

"Quy tắc chiến đấu chị muốn như thế nào?". 499 đứng vị trí thủ lĩnh của đám tóc trắng, cười khinh nhìn cô. "Đánh từng người nhé? Rồi ai bất tỉnh trước thì sẽ tính là thua"

"Mày nghĩ mày là ai?". Higo nhạt nhẽo đáp lại. "Đánh từng người? Bất tỉnh? Mày nghĩ mày có cửa để ra điều kiện với tao đấy à?"

Cô vẫn luôn là phong thái này, kể từ khi bước vào chiến trường thì 499 cũng chưa từng thấy cô sợ hãi. Điều này khiến ả hơi lo, thế nhưng âm thanh máy móc trong đầu lại không có cảnh báo gì nên cũng chỉ có thể xem là cô đang cậy mạnh mà thôi.

"Tới hết đi". Higo nói. "Đứa nào chết thì thôi"

Cũng còn mạnh miệng gớm nhỉ?

499 cười nhạt, rồi nói. "Nghe kỹ đây, từ giờ trở đi không ai được bước ra. Nếu như có người bước ra, tôi sẽ xem kẻ đó là đồng lõa mà giết cùng với chị ta đấy"

Higo cũng không nói gì cả, thủ thế cũng chẳng thèm. Thế nhưng khi gã tóc trắng đầu tiên xông đến, cô lại gọn gàng bắt lấy nắm đấm tựa như thái sơn của gã, một cú gập xuống liền nghe thấy tiếng xương cốt của gã tiên phong vang lên đầy vỡ vụn.

Trong sự sửng sốt của mọi người, Higo sau khi bẻ gãy tay của gã tóc trắng liền không chút kiên nể mà thẳng tay đâm vào lồng ngực của gã xấu số, cứ thế mà trực tiếp moi ra quả tim đầy máu kia.

Vứt xuống quả tim đầy máu và cái xác đã rỗng ngực mà chết tươi, Higo mặt mày đầy máu tanh do khoảng cách quá gần mà bắn thẳng lên khiến cô càng lúc càng giống một con quỷ, đáng sợ đến tất cả những người chứng kiến đều phải câm lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro