Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#64

(Lưu ý: In nghiêng là tiếng Hàn)

Rời khỏi phòng khám của Hikaru, Higo mang theo một tâm trạng vô cùng phức tạp mà nhìn ngắm mặt trời. 

Hình như cô đã ngủ rất lâu rồi, bởi vì bây giờ chỉ cần nhìn thấy nắng ấm liền có cảm giác không thể thích nghi, đôi mắt màu bạc cũng phải vô thức chau lại vì ánh sáng chói chang.

"Higo"

Mikey từ xa phóng lại ôm chầm lấy cô. Sau khi Higo tỉnh lại thì liền bị Hikaru giữ chặt không cho gặp người, tính đến nay cũng đã hơn ba tiếng trôi qua rồi mà cậu mới có thể được ôm cô vào lòng như thế này, động tác cũng theo đó mà mất đi khống chế siết chặt lấy cô bạn gái vừa trở về từ quỷ môn quan.

"Em còn sống". Cậu run rẩy nói. "Em còn sống"

Vẫn tốt, cô vẫn ở đây. Mạch vẫn còn đập, da dẻ vẫn hồng hào, cơ thể cũng ấm áp chứ không lạnh lẽo như người mẹ đã bỏ cậu mà đi năm ấy. Thế nhưng điều này cũng chẳng khiến Mikey bớt lo lắng hơn tí nào cả, bởi vì cậu biết trong khoảnh khắc đó, cậu đã thật sự mất cô.

Thấy thiếu niên ôm mình đến chặt cứng, Higo cũng chỉ có thể vòng tay lên mà ôm lấy Mikey, động tác tay mang theo yêu thương cùng tất cả ôn nhu dịu dàng nhất đời mình không ngừng vỗ về bạn trai bé bỏng của mình.

"Em còn sống". Higo rõ ràng khẳng định. "Mikey, em vẫn còn sống, anh vẫn chưa mất em đâu"

"Đừng bao giờ dọa anh như thế nữa". Mikey lớn tiếng trong khi lại ôm chặt cô. "Đừng có làm như thế nữa, anh không muốn phải trải qua cảm giác đó một lần nào nữa đâu Higo à"

Thật đáng sợ.

Giống như tất cả mọi giác quan đều bị người khác cướp lấy, như thể bóng tối đã hoàn toàn nuốt trọn cả trí óc lẫn con tim, như linh hồn bị ngàn vạn dây sắt xích chặt chẳng cách nào cử động, khiến cho trước mắt ngoại trừ đêm đen thì cũng chỉ có giá rét lạng băng.

"Ừ, không dọa anh nữa". Higo dịu dàng nói. "Đừng lo lắng, em vẫn ở đây mà"

Mikey không đáp, chỉ ôm cô thêm một lúc lâu. Higo cũng không nỡ đẩy cậu ra, chỉ thuận theo thiếu niên cho đến khi cậu cảm thấy đủ an toàn mà buông tay.

"Đội trưởng"

Chờ hai người ôm nhau xong rồi, Kyou mới nức nở chạy lại ôm lấy Higo.

"Chị còn sống, tạ ơn thánh thần là chị vẫn sống". Cậu nhóc không chút mặt mũi mà điên cuồng rơi lệ, nước mắt thoắt cái đã ướt đẫm bờ vai của Higo. "Chị đừng bao giờ chết như thế nữa, em đã sợ lắm đấy đội trưởng à"

"Được rồi chị sẽ không chết đâu". Higo buồn cười vỗ đầu cậu nhóc mấy cái. "Cơ mà chú mày mau buông ra đi, bạn trai của chị vẫn đang ở đây đấy"

"Em hỏi xin thủ lĩnh rồi ạ". Kyou bèn đáp lại. "Anh ấy nói đây là một dịp đặc biệt nên em có thể ôm chị lâu một chút"

"Anh nói thế à?". Higo có chút ngạc nhiên nhìn sang Mikey. "Không thể tin con quỷ ghen tuông nhà anh lại có thể nói thế được đấy"

"Thằng nhóc là em trai em mà phải không?". Mikey cười nói, bộ dáng sắp khóc ban nãy cũng đã hoàn toàn bay biến. "Em trai ôm lấy người chị gái vừa cải tử hoàn sinh quay về cõi sống thì có gì là lạ đâu"

"Cũng bắt thông tin nhanh đấy". Higo hài lòng vươn tay xoa đầu Mikey. "Mà bên bố mẹ em có ai nói gì không đấy? Với lại những người khác đâu hết rồi?"

"Không có". Mikey lắc đầu. "Vừa nhận tin em từ Kyou thì bọn anh đã chạy đến để xác nhận, sau đó em lại tỉnh dậy nên cũng không ai nhắc cho cô chú. Bọn họ cũng mệt mỏi cả một đêm rồi nên sau khi xác nhận em vẫn ổn thì đều đã ra về, cũng sắp đến ngày giao đấu rồi nên anh muốn mọi người nghỉ ngơi cho tốt để giữ sức đã"

"Vậy thì tốt rồi". Higo thở phào nhẹ nhõm. "Bố mẹ em mà biết là thế nào cũng ăn đòn cho cô"

"Vậy chị hoàn toàn không sao rồi chứ ạ?". Kyou lúc này mới buông cô ra, vừa lau nước mắt vừa hỏi. "Không có di chứng luôn sao đội trưởng?"

"Không có". Higo lắc đầu. "Một viên đạn mà thôi, chẳng có thể giết nổi chị đâu"

"Vậy thì tốt quá rồi". Kyou mừng rỡ kêu lên. "Mà chị ra rồi thì giờ hãy cùng thủ lĩnh đi đâu dạo phố đi nhé, em mang xe của thủ lĩnh đến nhà chị trước chờ hai người nha"

"Dạo phố?". Higo hơi nhướng mày rồi âm thầm nhớ lại ngày tháng.

Hình như ngày mai là đến ngày 22 tháng 2 rồi thì phải?

"Vậy cũng được". Cô gật đầu. "Về nhà nhận tổ quy tông trước đi, lát chị về thì nấu cho chú em bát mì sủi cảo, bảo đảm phước lộc đầy nhà"

"Vâng ạ". Kyou ngượng ngùng xoa đầu, rồi đột nhiên lại ôm lấy Higo thêm một cái thật chặt.

"Này này". Mikey nhíu mày. "Đã nói là chỉ ôm một lần thôi mà"

"Chị ơi". Kyou ngọt ngào gọi, khiến trái tim Higo như bị cái gì đó vô cùng mềm mại gãi lên.

Higo là con một, trước giờ trong mắt người khác cô đều là một đứa em gái đáng yêu cần được chăm sóc chở che. Lần đầu tiên trở thành chị cả mà bên dưới lại là một đứa em đánh đấm yếu xìu, không hiểu sao cô lại chẳng có cảm giác chán ghét gì cả, thay vào đó lại là xúc cảm vô cùng mãnh liệt về một mong muốn bảo vệ lo toan cho một đứa trẻ đáng yêu.

"Em rất thương chị". Kyou nói. "Cảm ơn chị vì đã trở thành gia đình của em"

Kể từ sau khi bố mẹ bị giết bởi một tên sát nhân, đây là lần đầu tiên Kyou thật sự vui vẻ đến như vậy. Cũng không biết bao lâu rồi kể từ khi cậu thật sự cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, dù cho người đó chẳng hề có tí máu mủ ruột rà gì thì với Kyou, Higo vẫn rất ấm áp.

Con ngươi màu bạc trong mắt Higo khẽ lay động, cả khuôn mặt tăm tối dần trở nên xán lạn, như nắng ấm chiếu rọi mà soi sáng cả một vùng đất cằn cõi u tối, cô cười lên.

"Ngoan". Ôm lấy Kyou, Higo cũng vươn tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu thiếu niên. "Chị cũng rất yêu em, cảm ơn em vì đã cho chị một lần trở thành người chị lớn trong nhà"

Hồi lâu sau mới buông nhau ra, Kyou liền cười lên rực rỡ, khuôn mặt tuấn tú cứ như hào quang mà rực sáng trời xuân.

"Được rồi". Higo vỗ đầu em trai của mình. "Về nhà tìm bố mẹ làm nũng đi, chị ra đây xíu rồi về ngay"

"Vâng ạ". Kyou gật đầu. "Vậy em mang xe thủ lĩnh về nhà chị trước nhé?"

"Đi đi". Mikey nói. "Mà lần sau gặp nhau, chú mày hãy gọi anh là anh rể nhé"

"Ể?"

"Xem như có thêm một cái bối phận để không ai bắt nạt chú mày"

Kyou hơi tròn mắt, rồi mỉm cười gật đầu.

Tạm biệt cậu em đáng yêu của mình, Higo cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

"Anh rể cơ đấy". Cô ghẹo. "Mikey nhà chúng ta nôn cưới lắm rồi à?"

"Đừng có ghẹo anh". Xù lông đỏ mặt, Mikey lại theo thói quen véo má cô. "Khai ra mau, tên đầu trắng trong đó có quan hệ gì với em"

"Hikaru là anh trai em". Higo đáp. "Anh ấy thích anh lắm đấy nên là đừng có phá đi mối quan hệ tốt đẹp này"

"Chờ đã". Mikey sửng sốt kêu lên. "Anh trai?"

"Ừ, anh trai em". Cô đáp. "Nhưng cũng không có máu mủ gì cả. Chỉ là lúc trước bọn em sống cùng một chỗ, anh ấy trên em một số thường gọi là 497, hiện giờ nhập tịch nhân gian rồi nên mới lấy tên là Hikaru"

"Vậy à?". Mikey gật gù. "Mà dạo đây anh cũng mới phát hiện ra một chuyện lạ lắm"

"Sao thế?"

"Tên thủ lĩnh của Thiên Trúc ấy, Kurokawa Izana, hắn là anh trai anh"

Higo nghe vậy liền nhíu mày, trong đầu không khỏi so sánh với chỗ thông tin vừa nhận được từ chỗ Hikaru.

Dù vậy, cô cũng không nói gì cả, chỉ hỏi. "Anh ta có biết điều này không?"

"Có". Mikey gật đầu. "Lúc trước anh ta rất thân với anh Shin, thật không thể tin là anh lại chẳng biết gì về chuyện này"

"Shinichirou là một người thích gánh trách nhiệm mà". Higo nói. "Thế anh tính sao? Có còn muốn đánh không?"

"Có chứ". Mikey gật đầu, cười rộ lên để lộ hàm răng trắng bóc. "Nhất định phải đánh anh ấy một trận rồi mang về nhà nhận tổ quy tông"

"Nghĩ cũng khéo thật đấy". Higo bật cười. "Vậy ngày mai hãy để em đi cùng anh, biết đâu có khi lại gặp. Dù sao thì sớm muộn gì rồi em cũng phải ra mắt anh chồng mình thôi"

"Còn nói anh nôn cưới". Mikey trêu. "Rõ ràng Higo mới là người nôn gả ấy"

"Còn lâu mới thèm lấy anh"

Mikey bật cười, rồi lại ôm Higo vào lòng. Khác với sự vội vàng ban nãy, lần này động tác của cậu đã dịu dàng hơn rất nhiều.

"Anh yêu em"

Đột nhiên được tỏ tình, Higo liền không khỏi sửng sốt. Nhưng cô rất hưởng thụ cái ôm đầy ấm áp này, cho nên cũng không đẩy ra mà chỉ ở yên tận hưởng.

"Em cũng yêu anh"

Cô đáp lại, cái giọng dễ nghe lại ngọt ngào đến lạ thường.

Cho nên có là binh đao lửa đỏ cũng đừng hòng ngăn em làm điều này. Kể cả khi phải chết, em tuyệt đối cũng sẽ tìm cách để hồi sinh và tiếp tục sống ở cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro