
#63
Trong giới bất lương, Sagozuru Higo nổi tiếng vì hai đề tài. Đề tài thứ hai, đó chính là vì cô là bạn gái của tổng trưởng băng Touman đang lên như diều gặp gió ở Tokyo, Sano Manjrou hay tên thân thuộc hơn là Mikey "vô địch".
Tuy nhiên, nếu thật sự tìm hiểu về cô thì sẽ biết: Higo nổi tiếng vì đề tài thứ hai, thế nhưng thứ thật sự khiến cô thật sự được biết đến chính là cái danh Higo "phi thường".
Higo là một con người phi thường, chuyện này không thể bàn cãi. Một đứa trẻ mười hai tuổi một mình tắm máu cả băng Meno vang danh thiên hạ chỉ trong một đêm, một cô gái đầu cao trung thân váy đẫm máu hạ gần cả băng Valhalla với chiếc áo bang phục thêu chữ 'Đội Trưởng Đội 6 Touman', một cỗ thi thể nằm trên bàn mổ với viên đạn xuyên thủng trái tim tưởng chừng như đã bay màu từ mấy đời thì bây giờ lại lội ngược vòng mà sống dậy đến cả một vết xước cũng không có, nếu đó không phải là phi thường thì đâu mới gọi là phi thường nữa đây.
Quả thật Higo hoàn toàn không bị gì cả. Sau khi cô tỉnh lại, vết thủng chỗ tim nhanh chóng tự mình tái tạo máu thịt mà lấy đầy lỗ trống, chỗ máu đã mất suốt dọc đường đi cũng chẳng cần truyền thêm từ bên ngoài mà cứ thế nhân đôi tế bào rồi bù lại cho chính chủ khiến Higo ngay cả sắc mặt tái nhợt như người từ cõi chết tỉnh dậy cũng không hề có.
Nhưng từ cõi sống trở về không có nghĩa là tai qua nạn khỏi, bởi vì người sắp chết, có sống thêm một thời gian cũng chẳng có gì khác biệt.
"Em sắp chết rồi"
Hikaru sau khi rít một hơi thuốc dài thì buông ra một câu đanh thép. Thế nhưng trước lời tuyên bố kết án tử của anh ta, Higo hoàn toàn không có sợ hãi gì cả. Thậm chí đến cả một cái nhíu mày cô cũng chẳng thèm ném ra, chỉ lẳng lặng nhìn anh chàng tóc trắng mắt bạc ngồi đối diện mình.
"Cũng không có bất ngờ lắm nhỉ?". Hikaru cười nhạt. "Bao lâu rồi?"
"Trước khi mùa đông kéo đến". Higo đáp. "Em còn bao nhiêu thời gian nữa vậy?"
"Chậm thì ba tháng, nhanh thì chưa đến một tháng". Hikaru đáp. "Cũng tùy theo cách em sống sao nữa"
"Anh nói em nghe đi"
Hikaru liếc cô một cái rồi mới thuận tay lấy tấm phim trên bàn qua đưa đến trước mặt Higo. Vừa nhìn Higo, anh ta vừa nói.
"Tế bào dị chủng mà bọn khốn đó đã tiêm vào em có thể cho em một cơ thể hơn người với những khả năng thiên bẩm phi phàm, thế nhưng so với ung thư thì chúng cũng chẳng khác biệt gì mấy. Hiện những tế bào đó đã phình trướng đè lên một số dây thần kinh trong não em, một số khác lại theo đường máu mà di căn khắp cả người em khiến toàn bộ cơ quan trong người em đều đang chịu cùng cảnh ngộ"
Đến đây, anh ta lại phả ra một hơi thuốc dài, qua một lát thì mới lại tiếp tục nói. "Đáng lẽ em có thể sống lâu hơn, nhưng em lại sử dụng cơ thể mình để đánh nhau, đã vậy còn liên tục để bản thân phải chữa lành những vết thương lớn nhỏ khác nhau, điều này đã khiến tuổi thọ của em bị bào mòn, mà các tế bào dị chủng cũng theo số lần em sử dụng năng lực mà ngày càng phát triển và tăng lên. Em cũng thấy các mạch máu bị nhiễm đen rồi phình lên của mình rồi đấy, anh đoán không bao lâu nữa chúng sẽ hoàn toàn mất đi hồng cầu, đến lúc đó thì em cũng hết cách cứu chữa"
"Biện pháp duy nhất em có thể làm trong lúc này là an phận đi". Hikaru nghiêm túc nhìn cô. "Higo, thật lòng đấy, đừng dùng cơ thể mình như một cỗ máy chiến đấu nữa. Không phải chỉ có khả năng ngoại cảm hay tự mình chữa lành cơ thể không đâu, hiện giờ thì với mỗi một quyền một cước em tung ra cũng đang góp phần làm gia tăng khoảng cách em đến với cái chết đấy em gái à"
"499 vẫn còn sống". Higo bỗng nhiên nói. "Con ả khốn nạn đó vẫn còn sống"
Hikaru hơi nhướng mày rồi lại phả ra một hơi thuốc dài mà nói. "Chuyện này anh biết?"
Higo chau mày. "Sao anh lại biết?"
"Mặc dù chúng ta đều đang làm người Higo, thế nhưng quỷ dữ mà dám bỏ trốn khỏi địa ngục thì thế nào cũng sẽ có người đi bắt họ về". Hikaru đáp. "Một năm trước anh có nghe nói tổ chức tạo ra chúng ta đã di dời căn cứ đến Nhật, cụ thể ở đâu thì anh không biết, thế nhưng chúng thật sự đã đến"
"499 giờ lại trở thành công thần của bọn chúng à?". Higo cười nhạt. "Con ả đó bao năm vẫn là con chó ngoan ngoãn của Mama"
"Không Higo, cô ta không còn là chó nữa". Hikaru đáp. "Theo như chỗ tin tức anh có được thì cách đây vài tháng, 499 đã trở thành người đứng đầu của tổ chức. Hiện tại cô ta đang là thành viên cấp cao trong một băng đảng bất lương tên là Thiên Trúc, đám đó cũng chính là người mà mấy hôm trước đã hành Touman của bọn em một trận tơi bời trên khắp Tokyo đấy"
"Thiên Trúc?". Higo lại nhíu mày. "Sao một đứa chó má như cô ta lại có thể làm thành viên cấp cao của một băng đảng mô tô chứ?"
Với loại người như 499 thì chuyện này vô cùng trẻ con, đối với cô ta hoàn toàn chẳng có ý nghĩa lợi ích gì cả.
"Thiên Trúc không phải chỉ là một băng đảng lấy đánh nhau làm niềm vui đâu Higo". Hikaru nói. "Các thành viên đứng đầu của nó hiện tại cũng đã qua 18, bọn chúng đã bắt đầu lấn sang các con đường phạm tội để kiếm thêm lợi ích rồi"
"Vậy thì có liên quan gì đến 499?". Higo càng nghe thì càng khó hiểu. "Cho dù bọn họ có thật sự kiếm được lợi lộc thì bấy nhiêu đó vẫn chẳng thấm thá gì với cô ta cả, nếu muốn giết em báo thù thì đág lý ra cô ta chỉ nên tập trung vào việc hồi sinh tổ chức thôi chứ?"
Hikaru lại hít một hơi khói dài, lẳng lặng nhìn Higo thật sâu mà nói. "Em đã bao giờ nghe đến cái tên Kurokawa Izana chưa Higo?"
"Ai cơ?"
"Theo như thông tin anh tìm được, tên đó chính là anh trai cùng cha khác mẹ với 499"
"Con điên đó mà còn có anh-"
"Nhưng Higo à". Hikaru cắt ngang lời cô, đôi mắt màu bạc thật sâu âm thầm dõi theo cô như một kẻ dò la cảm xúc.
"Người vốn dĩ được sinh ra với danh phận Takahara Yukiko đâu phải là 499 đâu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro