Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33

Mặc dù rất nhiều người trong Touman bất mãn trước việc Higo thân là con gái lại vừa mới gia nhập đã được lên làm đội trưởng, nhưng dưới sự trấn áp của Mikey, hiển nhiên là không ai dám tìm cô gây rối cả.

Cho nên những ngày kế tiếp, Higo vẫn là cuộc sống ăn no học tốt rời chờ chết. Sáng nên đến trường thì vẫn đến trường, chiều cần tan học thì cũng tan học, nói chung là chẳng khác gì những ngày trước đó cả.

Càng đến gần ngày giao đấu thì Mikey càng ít gặp Higo hơn. Tuy chẳng hiểu nổi cậu rốt là đang muốn vứt bỏ thực tại phải đánh nhau với những người bạn cũ của mình hay là vì muốn trốn tránh một thứ gì khác, nhưng thấy Mikey vẫn quy củ một ngày hai cú phone sáng chiều thì Higo cũng không nói gì nữa, chỉ mỗi lần nghe điện thoại thì ngọt ngào hơn một chút xem như an ủi bạn trai mình.

Rồi thì cái gì đến cũng phải đến, ngày giao chiến giữa hai phe Touman và Valhalla cuối cùng cũng diễn ra.

Sau buổi tối họp mặt ở đền Musashi, Higo cũng không để Mikey chở mình về mà quyết định tự bắt xe. Ngày mai là ngày quan trọng, Mikey cần phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới không xảy ra sơ suất gì.

Tuy đã nghe cô nói thế, thế nhưng trước khi tiễn Higo đi thì Mikey vẫn dặn dò cô đủ điều, còn nói về đến nhà thì phải gọi ngay cho cậu.

Đến giờ khi nghĩ lại, Higo vẫn cảm giác việc mình không cho Mikey chở về đúng là một quyết định hết sức sáng suốt.

Bởi vì trên con đường về nhà hôm đó, cô đã bị chặn đường đem đi, bởi những kẻ mà người bình thường không cách nào đánh lại được.

Cho nên, vào buổi sáng diễn ra trận quyết đấu, Higo đã không thể tham gia nửa hiệp đầu.

"Xem ra chẳng còn ai có thể cứu mày nữa rồi nhỉ Mikey?"

Kazutora nhìn Mikey bị đám đàn em của Valhalla đu bám như khỉ trói chặt, thanh sắt trên tay tàn nhẫn quất vào đầu cậu một cách điên cuồng.

"Mikey"

Draken hô lên, nhưng động tác muốn lao lên hỗ trợ thì liền bị tên tử thần Hanma Shuiji chặn lại.

"Đừng có chạy chứ người". Gã ta cười. "Đối thủ của mày là tao mà"

"Mẹ kiếp thật chứ". Mitsuya siết chặt tay. "Giờ này Higo lại đi đâu rồi?"

"Mau dừng tay lại". Có tiếng Takemichi hét lên. "Cậu ấy sẽ chết thật đấy"

"Vậy thì càng tốt". Kazutora khoái trá mỉm cười. "Giết người thì là kẻ xấu, nhưng giết kẻ xấu thì lại là anh hùng nhỉ? Vậy thì giờ tao sẽ trơ-"

"Đoàng"

Đột nhiên, một tiếng súng cực kỳ chói tai vang lên khiến ai cũng sửng sốt.

Chỉ thấy chỗ thanh sắt trên tay Kazutora lóe lên một tia lửa, va chạm quá lớn khiến thiếu niên tóc line không tránh được quán tính mà đánh rơi thanh sắt trên tay.

Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ở phía vừa bắn ra viên đạn kia, là một Higo với chiếc áo hoodie Touman cùng một khẩu súng ngắn vẫn còn chưa bay hết khói trên nòng.

Không giống với mọi người, Higo chỉ là khoác lên mình chiếc áo bang phục, bên dưới vẫn là váy đồng phục còn chưa kịp thay do hôm qua tan trường muộn.

Chiếc váy caro xanh đen vô cùng đáng yêu với các nữ sinh, giờ đây lại sẫm màu máu. Trên gấu váy, vẫn còn những giọt máu nhỏ giọt chảy dài xuống đến hết chiếc tất dài màu đen mà cô mang dưới chân cùng 

"Xin lỗi, tôi đến muộn". Higo mỉm cười hạ súng xuống, khuôn mặt vẫn bình thản như chuyện mình vừa làm chẳng có gì to tát.

"Sao muộn vậy?". Smiley cười khúc khích.

"Bận xử lý mấy con chuột nhắt ấy mà". Higo mỉm cười đáp. "Cơ mà Kazutora, tôi đã cảnh cáo anh là đừng có động vào Mikey rồi cơ mà"

Kazutora hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. "Sao em đến sớm thế? Muộn chút nữa là có thể ôm xác bạn trai mình rồi"

"Bỏ cậu ấy ra đi". Higo nói. "Tôi đã nói rồi phải không? Đừng có thách thức tôi Kazutora, tôi không thích điều này đâu"

"Thế em tính làm gì anh đây Higo?". Cậu thiếu niên với hình xăm hổ nghiêng đầu nhìn cô.

Higo không đáp, chỉ cong môi nâng súng lên hướng về phía thiếu niên.

"Con ả đó có súng, mau hạ nó đi"

Có kẻ gào lên rồi lao đến, nhưng Higo chỉ đơn giản nghiêng đầu tránh qua một bên, tiện thể dùng tay còn lại túm lấy cổ hắn. Lực tay cô quá lớn, nên chỉ một bóp là đã khiến kẻ xấu số kia ngất xỉu vì suýt chết ngạt.

Rất nhiều kẻ bên phe địch điên cuồng lao lên, còn Higo thì vẫn đều đều chậm rãi đi đến. Thế nhưng, những nắm đấm mà cô hạ xuống, thậm chí lại còn mạnh hơn cả cước lực của phó thủ lĩnh Draken.

"Đối thủ là cô em là anh đây này"

Hanma Shuiji từ đâu phóng xuống muốn tập kích, thế nhưng hắn chỉ vừa đến gần, Higo liền lập tức phát giác.

Cô xoay súng một góc 90 độ, biến nó từ đứng thẳng thành nằm nghiêng, tốc độ và thể lực vượt trội phối hợp nhanh như chớp, một phát liền đập cả phần thân súng dùng để cầm vào mặt Hanma.

"Mày ồn quá". Cô lạnh nhạt nói.

Lực va chạm quá mạnh, cộng thêm khẩu súng lại là sắt thép chứ không phải tay người, vậy nên khuôn mặt gã tử thần thoắt cái liền chảy đầy máu.

Được đà, Higo lấy hắn làm bàn đạp, một lực chân cứ thế mà phóng lên đến chỗ của Mikey. Đám đàn em gần đó muốn ngăn cô lại, thế nhưng Higo lại bắn liên tục khẩu súng trên tay làm chúng phải lùi bước.

Lượt cuối, cô ném cả cây súng vào đầu Kazutora. Tuy thiếu niên đã tránh được, nhưng kế đó lại không cách nào đỡ được cú đá đầy mạnh mẽ của Higo.

Đá cho tên anh trai tự nhận văng ra khỏi chỗ đó, Higo quay đầu lại nhìn. Lúc này Mikey cũng đã thoát khỏi hai tên đang kiềm hãm mình, bóng tối trong tim vừa muốn trỗi dậy đã bắt đầu e dè.

Có hai cách để xóa bỏ cái ác.

Một là tìm cách để cái tốt trong nó trỗi dậy, còn hai là dùng cái ác lớn hơn để trấn áp.

Nhìn khuôn mặt vẫn còn lốm đốm mấy vệt máu của Higo, Mikey lúc này mới nhận ra bạn gái mình đang nồng lên mùi máu tanh. Ngoại trừ mái tóc màu trắng là còn sạch sẽ ra thì toàn thân cô, chỗ nào cũng toát lên mùi máu tanh tưởi.

"Em ổn chứ?". Cậu hỏi.

"Ừ, vẫn ổn". Higo mỉm cười gật đầu. "Chỉ là em có hơi bực xíu thôi"

Nghĩ đến những cái xác chất chồng lên nhau mà mình vừa ngồi lên cách đây chục phút, Higo cực kỳ dối trá mà bảo mình không sao.

"Sagozuru Higo? Higo 'phi thường' hóa ra chính là con ả đó?"

Gã Kisaki vừa dẫn quân xuất hiện để chiếm spotlight nhằm lấy lòng tin của thủ lĩnh, đột nhiên bị chiếm mất hào quang liền không khỏi kinh ngạc.

Thế nhưng còn chưa kịp sửng sốt xong, gã đã liền bị Baji tập kích vung cho một đấm.

"Bao năm rồi mà vẫn đáng sợ như thế nhỉ Higo?"

Cậu bạn tóc dài đấm xong thì mỉm cười ranh mãnh nhìn cô.

"Thế sao?". Higo cười đáp lại. "Nếu đã biết thế rồi thì lùi lại đi, tôi sẽ không nương tay đâu"

Dù sao, cái danh Higo phi thường đã từng một mình hạ cả băng đảng Meno hùng mạnh trong quá khứ không phải chỉ là chuyện cổ tích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro