#18
(Lưu ý: Những chữ in nghiêng đều được hiểu là nhân vật đang sử dụng tiếng Hàn Quốc)
Lái xe băng băng trong đêm, Higo sau vài phút phóng tốc độ thì cuối cùng cũng đưa được Draken đến bệnh viện.
Thấy cô mang theo người bị thương nặng, các bác sĩ và y tá liền hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện nà nên không dám chậm trễ dù chỉ một giây, ngay lập tức đưa vào trong cấp cứu.
Thấy căn phòng cấp cứu đang sáng đèn, Higo không khỏi siết chặt mu bàn tay, đôi mày màu bạc nhíu đến chặt chẽ.
"Cậu ở lại đây với cậu ấy nhé Hanagaki". Cô nói. "Tôi phải đi đón Mikey"
Tên nhóc đó, nhất định cũng đang lo lắng dữ lắm.
"Nhờ tiền bối vậy". Takemichi gật đầu. "Hãy cẩn thận trên đường chạy xe chị nhé"
Higo gật đầu, rồi lại phóng ra bên ngoài. Mưa đã rơi nặng hạt từ lúc còn ở lễ hội, đã gần cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy dừng. Thế nhưng Higo cũng không để ý, vừa tra chìa khóa vào thì lập tức rồ ga phóng đi.
Chờ cô quay lại địa điểm đánh nhau ban nãy, hai bên trắng đen đã rút lui gần hết. Phía xa xa, còn có âm thanh còi hú cực kỳ chói tai của xe cảnh sát.
Nhanh chóng tìm thấy Mikey đang suy tư trong một biển người, Higo liền chạy xe đến, không nói không rằng tát mạnh vào đầu thiếu niên.
Một tát này của cô, thành công khiến cả bên Touman và Moebius sốc đến há hốc mồm.
Mikey bị tát cũng liền lấy lại tỉnh táo, chỉ là cậu còn chưa kịp tức giận thì đã trông thấy khuôn mặt thân thương của Higo, cơn giận trong người thoắt cái liền bay đi.
"Còn đứng ngốc ở đó nữa? Không mau lên xe đi"
"Anh không hiểu em nói gì cả Higo". Mikey ngốc nghếch nhìn cô.
"Con mẹ nhà anh, đến mắng chửi cũng phải tôi dùng tiếng mẹ đẻ nữa là sao?". Higo sôi máu lườm cậu. "Cút lên xe nhanh, muốn bị cảnh sát hốt lắm hay gì?"
Mikey hơi sững người, nhưng Higo không muốn tát cậu thêm cái nữa, vậy nên liền kéo người lên xe.
Ngay cả mũ bảo hiểm cũng không đội, cơ mà vốn dĩ trên xe có cái mũ nào đâu, cứ thế mà rồ ga phóng đi.
Đường đêm Tokyo vốn đã đông đúc xe cộ cũng như người dân, vậy mà trời còn mưa tầm tã như để thách thức những tay đua hạng sang như Higo. Thế nhưng, khi nghĩ đến Mikey phía sau đang lo sợ như thế nào, Higo chỉ có thể điên cuồng tăng tốc, trong nhất thời mạng sống của mình cũng chấp luôn.
"Đừng có ngã xuống đấy. Em không muốn người tiếp theo phải đưa vào viện là anh đâu chó chết"
"Anh không hiểu em nói gì cả Higo". Mikey nói. "Nhưng anh vẫn nghe ra em đang mắng anh là chó chết đấy"
"Nghe hiểu được rồi thì sốc tinh thần lên". Higo đáp lại. "Cho đến khi xác nhận được tin tức của Draken, anh mà dám gục xuống là tôi bẻ cổ anh đấy"
Mikey không đáp, nhưng lại vô thức nhìn xuống vết máu đậm màu trên lưng áo của Higo.
Rất nhanh đã trở lại bệnh viện, Higo ném Mikey xuống cổng rồi mới lái xe đi đỗ. Lúc này, cô mới có thời gian để ngắm nhìn bản thân mình.
Cả người đều bị nước mưa xối ướt, trên quần áo còn sẫm máu cực kỳ khó coi, khuôn mặt vì lo lắng mà bếch nhác đến bực bội, khiến Higo không khỏi nhớ lại những chuyện xưa cũ.
Khó chịu thật.
Higo bực bội siết tay, rồi đấm nhẹ vào thân cây gần đó một cái xem như giải tỏa tâm trạng. Thân cây rắn chắc sần sùi, chỉ vì một đấm nhẹ của cô mà nứt hết một mảng lớn.
Cởi chiếc hoodie màu hồng phấn của mình ra rồi vứt lên con xe của Mikey, Higo với một thân áo phông cùng váy ngắn liền không khỏi có cảm giác phong phanh, nước mưa trực tiếp xối vào người khiến cô càng có cảm giác lạnh lẽo hơn nhiều.
Nhưng cô thà như vậy còn đỡ hơn mặc một cái áo dính đầy máu mà đi loanh quanh.
Cứ thế, Higo một mình đứng dưới làn mưa dày, chờ đến khi mưa tạnh, cô lại dùng gió đêm mát lạnh thổi cho cái đầu của mình nguội bớt.
"Lạnh không?"
Chisako từ lúc nào đã xuất hiện phía sau, không có cảm xúc gì nhìn cô mà hỏi.
"Không hẳn". Higo xoay người nhìn cô bạn thân, bình thản lắc đầu. "Sao mày ở đây?"
"Mitsuya bảo mày đã đưa Draken đến bệnh viện, cho nên tao chở Emma đến xem". Chisako đáp. "Thế có bị thương không?"
"Không có". Higo đáp. "Phẫu thuật thế nào rồi?"
"Thành công rồi". Chisako đáp. "Emma đã khóc rất nhiều đấy"
Cũng phải, nhìn thấy người mình thương phải vật lộn trong phòng cấp cứu để lấy lại mạng sống, có khóc nhiều cũng là chuyện bình thường mà thôi.
"Mikey cũng vừa mới ra ngoài". Chisako nói. "Lúc đến thì cậu ta trấn an mọi người ghê lắm, nghe phẫu thuật thành công xong thì chạy ra ngoài rồi"
"Vậy à?". Higo cầm chiếc áo dính máu trong tay, ngẩn người hồi lâu rồi nói. "Lát nữa nhờ mày đưa tao về nhé, tao đi đây chút rồi quay lại ngay"
"Vậy tao sẽ đi lấy xe". Chisako nói. "Gặp mày ở cổng lớn bệnh viện nhé?"
"Ok"
Higo mang theo áo khoác, dựa vào điện thoại mà rất nhanh đã tìm thấy Mikey. So với vẻ ngoài cứng rắn ban nãy, cậu thiếu niên trong bộ quần áo truyền thống màu xám ngắn lúc này đã ngồi bệt trên đất, khuôn mặt đầy rẫy thứ nước mà Higo chắc chắn không phải là nước mưa.
"Mikey vô địch mà cũng có lúc thảm hại như thế này sao? Anh đúng là càng ngày càng khiến em mở mang tầm mắt đấy"
"Anh không hiểu em nói gì cả Higo". Mikey đờ đẫn đáp lại. "Nhưng anh biết em đang mỉa mai anh là thảm hại"
"Vậy thì đừng có ngồi đó ngây ngốc nữa". Higo lườm cậu. "Draken đã ổn rồi mà"
"Nhưng anh vẫn thấy sợ". Mikey nói mà không ngăn được nước mắt, điều đó khiến trong mắt Higo cậu càng thêm phần nhỏ bé.
"Suýt chút nữa anh đã mất cậu ấy rồi Higo". Cậu nói. "Kenchin, cậu ấy suýt nữa đã chết rồi"
"Là suýt diễn ra thôi". Higo thở dài, rồi đem cái hoodie của mình chồng vào cho Mikey.
Mặc dù không hiểu cô đang làm gì, xong Mikey cũng không chống cự, ngoan ngoãn để cô mặc cho mình chiếc áo màu hồng phấn với những vết máu lớn cực kỳ chói lọi.
"Mặc dù tôi biết anh là Mikey vô địch". Mặc xong áo khoác cho Mikey, Higo mới nói. "Nhưng cơ thể con người đối với bệnh cảm cúm thì cũng yếu đuối lắm, cho nên là đừng để bản thân bị lạnh"
"Áo của em cũng ướt mèm còn gì". Mikey cười nhạt.
Higo nhíu mày, trợn mắt đe dọa. "Giờ anh mặc không?"
"Mặc". Mikey cực kỳ thức thời nói. "Ý em là ý trời mà"
"800 năm mới nghe anh nói được một câu dễ nghe". Higo mỉm cười. "Được rồi, chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy, tôi về trước đây"
"Higo". Đến đây, Mikey đột nhiên gọi cô lại.
Higo không xoay đầu, chỉ dừng bước chờ cậu nói tiếp.
"Lần này cảm ơn em". Mikey nói. "Vì đã cứu Kenchin, vì đã đưa anh ra khỏi chỗ đó, và cả vì cái áo của em nữa. Cảm ơn em, vì tất cả"
"Lệnh cấm bán bánh cá cho anh được gỡ rồi". Higo yên lặng một chút rồi nói. "Từ giờ nếu muốn thì anh cứ đến, nhưng là mua đấy nhé, tôi không để free cho anh nữa đâu"
"Vậy sao?". Phía sau vang lên tiếng cười trong trẻo của thiếu niên. "Vậy anh lại phải cảm ơn em rồi"
Đúng là tên ngốc đáng yêu.
Higo mỉm cười, lúc này mới an tâm cất bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro