Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

Sau đó thì cuộc đời của Higo giống như được đổi mới vậy, mỗi ngày trôi qua đều cực kỳ thú vị.

Buổi sáng vẫn là đúng 7 giờ được Mikey hốt đến trường, sau đó thì lên lớp nghe giảng, chờ tan học thì lại được Mikey rước đi chơi ở bên ngoài. Mà cậu ta thì không bao giờ cố định ở một chỗ cả, cứ đổi mới địa điểm liên tục, thậm chí hình thức giải trí cũng thay đổi mỗi ngày.

Khi thì đi ăn uống, khi thì đi trung tâm thương mại, khi thì lại đến công viên giải trí, hôm nào sung thì đi đánh nhau, nói chung là tâm trạng của Higo cũng lên xuống như chơi tàu lượn vậy. Riết rồi cô còn cảm thấy bình thường đến độ có thể vừa đọc sách vừa xem bọn họ đánh nhau nữa kìa.

Giống như hôm nay, khi Mikey kéo quân đi đánh nhau với một băng đảng cấp hai nào đó chả biết, Higo lại được ngồi trong mát, vô cùng thong thả đọc sách trong khi trước mặt thì là một tình cảnh vô cùng hãi hùng.

"Thằng chó chết"

Một tên cầm gậy bóng chày xông đến, nhưng Baji đã nhanh hơn mà đấm cho hắn ta một đấm bất tỉnh nhân sự.

"Higo, coi chừng trúng nhé". Pachin là cậu bạn béo hô lên.

Higo thong thả cúi người, chiếc gậy bóng chày cũng vừa vặn bay ngang qua đầu cô.

"Đừng có mà đánh con gái chứ". Kazutora giữ lấy cổ áo của một tên tính lao về phía Higo, cười tủm tỉm nói. "Higo-chan là để yêu thương đấy"

Dù sao cũng là bạn của thủ lĩnh, không thể để cô bị thương được.

"Thật tình". Draken vừa đạp một tên to cao vừa nói. "Đã nói là đi đánh nhau mà sao lại dắt cậu ấy theo thế?"

"Có sao đâu". Mikey cười nói. "Higochin đâu có phiền đâu đúng không?"

"Không hề". Higo vừa lật sách vừa đáp lại.

Chờ đánh nhau xong, Higo liền tri kỷ đóng sách mà mang nước ép quả đã mua trước đó phân phát cho từng người.

"Cảm ơn nhé". Mitsuya là cậu chàng điển trai với mái tóc bạc nhận nước mỉm cười. "Higo đúng là tốt bụng thật đấy"

"Khách sáo với tôi làm gì?". Higo cười nói, chờ đưa nước xong thì lại quay về chỗ ngồi của mình đọc sách, đối với những chuyện bang hội của Mikey thì cũng thức thời không tò mò.

"Đánh nhau dữ dội như vậy mà cậu vẫn đọc sách được, Higo-chan đúng là đỉnh thật đấy"

Kazutora từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cô, mỉm cười như thể đang trêu chọc Higo.

"Tôi có khả năng tĩnh tâm rất tốt". Higo cười nói. "Kazutora có thể đánh nhau dữ dội như thế mà vẫn rất dịu dàng với các bạn nữ, rất là đáng khen"

"Dạo đây cậu còn biết mỉa mai nữa đấy". Kazutora buồn cười.

Hồi trước, Higo đến nhíu mày với bọn họ còn không có, vậy mà chỉ mới có vài tuần thôi mà đã gan dạ mỉa mai người khác rồi, đúng là thích nghi nhanh thật.

Nhưng nói gì đi nữa, Kazutora vẫn cảm thấy vô cùng tò mò, bởi vì kể từ lần đầu họ gặp nhau, Higo đối với những chuyện bang hội của họ, đều không có lấy một tia sợ hãi.

Kể cả vào lần đầu bọn họ đánh nhau, cô cũng chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm một lát rồi thôi. Dù chỉ một lần, Kazutora cũng chưa bao giờ trông thấy đôi mắt màu bạc đó thể hiện lên bất kỳ sự hoảng sợ nào.

"Tôi thích nghi nhanh mà". Higo không nhìn cậu, chỉ lật sách đáp lại.

Kazutora nhìn cô một lát, rồi đột nhiên hỏi. "Higo-chan có anh trai không?"

"Không có". Higo đáp. "Làm sao thế?"

"Nếu đã như vậy, tôi làm anh trai cậu nhé?"

"Phụt"

Baji đang uống nước cạnh đó liền phun hết nước trong mồm ra.

Đừng nói là cậu bạn tóc mượt, những ai nghe thấy câu nói của Kazutora cũng không khỏi giật mình quay sang.

Higo cũng bị thu hút sự chú ý, không khỏi dẹp sách qua một bên mà nhìn Kazutora.

"Cậu bị bệnh ở đâu ạ?". Cô nhíu mày nhìn quanh đầu thiếu niên. "Có phải vừa nãy bị đánh trúng đầu rồi không?"

"Nguy hiểm vậy". Pachin liền sửng sốt kêu lên. "Higo, mau gọi cấp cứu đi, bị tổn thương đầu sẽ khiến não bị ngu đấy"

Với cậu thì cứ liên quan đến não bộ là ngu phải không?

Higo thầm hỏi, nhưng vẫn không khỏi tròn mắt nhìn Kazutora một phen.

"Tôi là con một cậu biết mà". Kazutora hồn nhiên mỉm cười. "Tôi vẫn luôn muốn có anh em, nếu như có thể có em gái thì càng tốt. Nhưng tôi không thích những đứa nhút nhát, Higo vừa hay cũng không sợ gì chuyện đánh nhau, chi bằng cậu hãy làm em gái tôi đi?"

"Cái này cũng được à?". Higo không khỏi giật mình trước lối tư duy của Kazutora.

"Dĩ nhiên là-"

"Không rồi". Mikey liền chen vào, từ bao giờ cũng đã xuất hiện mà kéo Higo qua bên cạnh mình.

Cái gì nữa đây anh hai?

Nói chuyện bình thường là được rồi, cần chi phải lôi lôi kéo kéo thế?

Kazutora thu lại nụ cười mỉm của mình, khó hiểu nhìn Mikey.

"Sao vậy?". Cậu hỏi. "Mikey không thích à?"

"Dĩ nhiên là không". Mikey liền đáp. "Higo là bạn tốt của tôi đấy, nếu cậu ấy gọi cậu là anh trai, thì không phải tôi cũng phải gọi cậu là anh trai à?"

"Cậu ấy trở thành em gái tôi thì có liên quan gì đến việc Mikey gọi tôi là anh trai đâu?".

Kazutora nghiêng đầu khó hiểu, rồi như nhận ra gì đó, cậu liền vỗ tay một cái rồi kêu lên.

"Tôi hiểu rồi, Mikey thích Higo-chan đúng không?"

"Phụt"

Baji lần thứ hai phun nước trong mồm ra ngoài.

Tội nghiệp thật, Higo thầm cảm thán, có một ngụm nước thôi mà nãy giờ vẫn uống chưa xong.

Cơ mà chờ đã, bây giờ đây đâu phải là chuyện quan trọng.

"Cậu bị thần kinh à?". Higo lườm Kazutora. "Đừng có nghĩ Mikey bé bỏng của chúng ta là một tên nam chính shoujo manga như vậy chứ"

"Nhưng rõ ràng thế còn gì". Kazutora mỉm cười. "Mikey đi đâu cũng dắt cậu theo, chỉ cần tôi hoặc mấy tên con trai khác ngồi gần một chút thôi đều kéo cậu ra một bên, đã vậy còn đưa đón cậu mỗi ngày đi học nữa, nếu như đó không phải thích thì là gì đây Higo-chan?"

Gì vậy chị bảy?

Higo đau đầu đỡ trán trước suy đoán của Kazutora.

Cậu ta đưa đón tôi đi học mỗi ngày, đã vậy còn kè kè theo tôi cả ngày chỉ là vì cái hợp đồng bánh cá kia thôi. Còn việc tôi không được phép ngồi gần các cậu là vì cậu ta sợ mấy cậu sẽ đồn mấy chuyện xấu hổ hồi nhỏ cậu ta làm cho tôi nghe mà thôi. Nghĩ sao mà suy diễn được như vậy hả ba hổ?

Chúng ta đang nói về Mikey đấy, thà cậu đang diễn tả Pachin tôi còn tin, chứ Mikey trẻ con nhà chúng ta là không thể nào đâu.

"Cậu thích Higo á?". Draken có chút ngạc nhiên nhìn đứa trẻ mình trông. "Chuyện khi nào thế?"

"Tôi? Thích Higochin?". Mikey dường như cũng bị suy nghĩ này làm cho giật mình, không khỏi nhìn sang Higo.

"Sao?". Higo nhíu mày nhìn cậu.

"Tôi thích cậu à?". Tóc vàng nhìn cô chằm chằm. 

"Sao mà tôi biết được?". Higo bó tay nói. "Cơ mà suy đoán đó là sai lắm đấy nhé, giữa tôi và Mikey chỉ có hợp đồng bánh cá thôi, đừng có xem quá nhiều shoujo manga rồi áp dụng lên tôi và cậu ta"

"Cậu bảo không biết mà sao lại nói như vậy?". Mikey tiếp tục dò hỏi. 

Ừ nhỉ?

Higo nhướng mày, rồi âm thầm hỏi lại lòng mình.

Rốt cuộc thì thích một người là như thế nào, Higo hoàn toàn chẳng hiểu nỗi. Tình yêu giữa con người quá phức tạp để cho một đứa như cô có thể hiểu được, nhưng nếu phải suy nghĩ hẳn hoi đàng hoàng, Higo đoán tình yêu chính là kiểu giống như bố mẹ cô.

Bố cô, người đàn ông vốn không hề mạnh mẽ theo dạng cơ bắp hay kinh tế nhưng lại sẵn sàng cưới mẹ cô, một người phụ nữ làm gái điếm mang nhiều nợ nần trên vai. Đã vậy, ông còn vì bà mà từ bỏ con đường trong giới giang hồ, dù cuộc sống hằng ngày tuy không quá khó khăn nhưng cũng chẳng hề dễ dàng, thì bố cô cũng không để mẹ cô chịu khổ. Với Higo, đây có lẽ là minh chứng về tình yêu rõ ràng nhất.

Nhưng ví dụ không phải là một công thức, bạn chỉ có thể xem nó là một minh họa cho một lập luận, quan điểm nào để có thể từ đó mà hiểu rõ vấn đề hơn mà thôi. 

Higo đã từng đọc qua lý thuyết và khái niệm về tình yêu, nhưng một thứ chỉ có ví dụ mà không có công thức thì quả thật là cô không tài nào hiểu nỗi.

"Thế cậu có thích tôi không?". Không nhịn được tò mò, Higo bèn hỏi lại.

Đám bạn của Mikey nhìn cô suy tư hồi lâu rồi hỏi ngược lại cậu, trong nhất thời liền có chút ngán ngẩm.

Ừ nhỉ, hai đứa này một đứa thì nói chuyện bằng sức mạnh cơ bắp, một đứa thì nói chuyện bằng bộ não lý trí, thứ tương quan ở giữa như tình yêu phải cảm nhận bằng trái tim thì hiển nhiên là chẳng thể hiểu nỗi rồi.

"Tôi á?"

Thấy cô hỏi lại mình, Mikey cũng trầm tư vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu rồi mới đưa ra kết luận. "Tôi không biết, nhưng tôi không ghét cậu"

Thích là không ghét, nhưng không ghét không có nghĩa là thích. Đối với vấn đề này, Higo có cảm giác thật đau đầu khi tìm hiểu.

Tránh để bản thân phải suy nghĩ nhiều, cô cũng gật đầu nói. "Vậy thì được rồi, ít nhất thì chúng ta đều không ghét nhau"

Tạm thời, chắc là cứ như thế trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro