Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 3. Thay đổi

Khi Lạc Liên tỉnh dậy, nàng cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Vân Giáp, cậu ta đang ngồi chống tay lên bàn, tay trái gõ thành nhịp lên mặt bàn, nét mặt yên bình trong sáng. Cậu ta rất nhanh liền phát hiện ra nàng đã tỉnh, liền rót cho nàng một cốc nước, bảo nàng từ từ uống.
Sau đó, cậu để lại cốc nước lên bàn, khoanh tay lại, nghiêm túc nói :
- Công chúa nhỏ, đấu với kẻ địch không phải như vậy đâu. Thân thể yếu nhược chưa nói, rạng sáng mà đã chạy mười dặm, người muốn dùng cái chết ngu ngốc của mình để bức kẻ địch cười chết ư ?
- Không phải ta vẫn chưa chết sao ?
Vân Giáp đưa một tay lên xoa thái dương :
- Dục tốc bất đạt. Còn chưa chính thức tiếp nhận quân huấn mà trông người như sắp tàn hơi rồi vậy.  Người đã làm Phượng tướng lo lắng đấy.
Lạc Liên loạng choạng bước xuống giường, yếu ớt nói :
- Ta không yếu ớt như vậy.
Cậu suýt nữa bật cười :
- Thật ấu trĩ. Vốn dĩ hôm nay ta định cho người bắt đầu quân huấn đặc biệt, nhưng xem ra phải hoãn lại rồi.
- Ngươi định hoãn lại đến bao giờ ?
- Cho đến khi người hồi phục hoàn toàn.
- Ta không sao hết, ngày mai ta có thể tham gia quân huấn được rồi.
- Vậy nếu ngày mai người không thể hoàn thành hết lương tập thì ta sẽ ban lệnh cấm người tham gia quân huấn nhé.
Lạc Liên im lặng không nói, nhưng đôi tay đang xiết chặt chăn đã tố cáo tâm tình của nàng, rõ ràng nàng đang cảm thấy uất ức. Không những do công sức của nàng bỏ ra không được người nhìn nhận, mà còn là do uất ức vì bị khinh thường.
Sau một hồi, nàng nói :
- Nghe theo lệnh của ngài.
Nàng suýt nữa đã quên. Cậu ta nói chuyện tỏ ra dịu dàng với nàng không có nghĩa là lời cậu ta không phải quân lệnh. Một kẻ không tuân theo quân lệnh thì căn bản không có tư cách tòng quân.
Vân Giáp thở dài :
- Công chúa nhỏ, người luôn nói muốn tòng quân, nhưng người coi chúng tôi là gì ?
Lạc Liên cúi gầm mặt xuống tính toán xem nói thế nào để có lợi cho bản thân nhất, cậu ta liền nói tiếp :
- Ta sẽ không bao giờ để một kẻ coi chiến hữu của mình như kẻ thù tiến vào đại quân, kể cả kẻ đó có là công chúa cao quý được tướng quân chấp nhận đi nữa. Huống chi trong đại quân chúng ta, công chúa chẳng là gì cả.
Vân Giáp thầm cười lạnh trong lòng, đó chính là kiểu người mà cậu ta ghét nhất, kẻ chẳng có mấy bản lĩnh mà lại coi cả thế gian, kể cả chiến hữu như kẻ thù của mình.
Từ ngày cô ta đến đây, cô ta luôn nghiêm túc tuân thủ quân lệnh, nhưng ngoài việc tuân thủ ra, cô ta chỉ dùng cặp mắt hằn học âm thầm thám thính những người xung quanh, sau đó tự mình nghĩ cách để trở nên mạnh hơn, cô ta không coi họ như người dưới thì cũng coi họ như kẻ xấu. Cô ta không hề có suy nghĩ làm quen hay giúp đỡ mọi người, không hề tin tưởng và kính trọng chiến hữu. Kẻ này nếu không thay đổi thì giống như việc nuôi rắn trong nhà vậy, nếu không phải tự hại chết mình thì cũng sẽ bất chấp tính mạng của chiến hữu để tự mình giành lấy chiến thắng.
Cậu ta nhìn Lạc Liên bằng ánh mắt sắc lạnh như dao :
- Ta cho ngươi một tuần, nếu không thay đổi, ta sẽ giết ngươi. Nên nhớ, mạng của ngươi nằm trong tay ta.
Hai tay của Lạc Liên buông lỏng, là thật lòng buông lỏng hay giả vờ buông lỏng thì cậu ta cũng  quan tâm, nhưng rõ ràng cô ta chọn cách thỏa hiệp.
Cậu đứng dậy, vẻ mặt lại khôi phục vẻ yểu điệu ôn hòa :
- Ngươi hãy tự chăm sóc bản thân. Các huynh đệ đều rất mong chờ xem việc một công chúa trở thành một chiến binh sẽ như thế nào.
Lạc Liên vô cùng ngạc nhiên nhìn lên. Vân Giáp liền cười nói :
- Tất cả mọi người đều trông đợi sự trưởng thành của người. Nhất là Phượng tướng quân, người cũng đã qua hơn nửa đời người rồi.
Vân Giáp đi ra khỏi lều liền nhìn thấy Lý Hổ đang đứng canh gác với vẻ mặt ngơ ngác, còn Trần Bình thì đang dùng ánh mắt kỳ quái nghiên cứu Lý Hổ.
Vân Giáp liền lắc đầu, dùng ánh mắt thương cảm nhìn Trần Bình, nở nụ cười bí hiểm rồi bước đi.
Mấy ngày sau, Trần Bình luôn gặp phải những cảnh tượng gây đả kích.
Lý Hổ và hắn vốn là đồng hương, lại tòng quân cùng ngày nên sớm trở nên thân thiết như anh em vậy. Thế mà mấy ngày nay người anh em này lại có thái độ vô cùng kỳ quái.
Trước đây, Lý Hổ có phong thái quân nhân rất nghiêm trang, ngoài Phượng tướng và Vân thiếu soái ra thì chẳng nể sợ một ai, đối với ai cũng đều thản nhiên lạnh lùng, giờ không hiểu sao đối mặt với vị công chúa nhỏ mới đến lại tỏ ra thầm kín nể sợ như vậy. Giống như sợ hãi người khác sẽ nhận ra được hắn sợ vị công chúa nhỏ này vậy. Nhưng thái độ của hắn với công chúa này lại không che giấu được sự chu đáo, tận tụy, thậm chí là rất kính cẩn.
Mà sự thay đổi của vị công chúa kia thật sự còn làm cho hắn sửng sốt hơn.
Không thể phủ  nhận rằng khi mới vào doanh trại, thái độ của đứa bé này vừa nhìn đã biết là tiểu công chúa. Không những tác phong quý phái mà còn kiêu ngạo khó gần, lạnh lùng chắc chỉ kém mùa đông nước Thủy, làm cho Trần Bình xuất thân dân dã cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy hình như vị công chúa này cũng không phải người lạnh lùng như vậy.
Mỗi ngày công chúa nhỏ đều đi quanh doanh trại xem xét, có khi học hỏi kỹ cách làm của các huynh đệ, rồi còn giúp họ làm việc. Hơn nữa, bá Lâm vắt sữa bò sữa dê hình như rất quý công chúa, thường ngày đều mang sữa mới đến tận doanh trại cho nàng. Phải biết rằng, bá Lâm là người khó tính là chuyện cả doanh trại đều biết.
Không chỉ thế, công chúa nhỏ còn bắt đầu học các tuyệt kỹ của các huynh đệ, thậm chí học rất nhanh.
Trong quân đội không hề thiếu các huynh đệ xuất thân từ phường dân dã, dùng tuyệt kỹ mưu sinh, vậy mà công chúa nhỏ chỉ qua vài ngày ngắn ngủn đã học được của bọn họ. Trong khi bọn họ phải mất cả tháng mới học được, nhưng cũng không vì vậy mà các huynh đệ khó chịu với nó, thậm chí còn thấy yêu quý hãnh diện về nó.
Mà sự thay đổi của Lạc Liên trong mắt thiếu niên thiên tài Trấn Vân Giáp cũng là một chuyện vô cùng ngoài dự tính.
Cậu ta chỉ nghĩ sau một tuần, Lạc Liên sẽ bớt tỏ ra kiêu ngạo một chút thôi, ai ngờ, sau mới vài ngày, vị công chúa này như là đã hòa vào quân doanh vậy. Không những thuộc hết tên, tuổi, xuất thân của binh sĩ mà còn biết làm rất nhiều việc, thậm chí còn học được từ các huynh đệ rất nhiều tuyệt kỹ.
Vốn mang trong mình phong thái quý phái, nay lại gần gũi, tôn trọng, thậm chí còn giúp đỡ những người xung quanh, trong đại quân bây giờ không còn coi Lạc Liên như một sự tồn tại kỳ lạ nữa, thậm chí có gì hay có gì tốt thì đều cho Lạc Liên nắm được đầu tiên.
Điều này quả làm cho Vân Giáp vương tử tâm hồn mềm mại mong manh cảm thấy thật ghen tỵ mà. Các người còn không nhớ tới Vân thiếu soái đã từng vì các người mà làm bao nhiêu chuyện khác sao.
Phượng tướng quân mỉm cười nhìn Vân thiếu soái dáng vẻ cô đơn tiến vào trong trướng, sau khi đặt lên bàn một quyển trục, cậu ta liền dùng giọng điệu bị tổn thương nói :
- Phượng tướng quân, ta bị các huynh đệ cho ra rìa rồi.
Phượng tướng quân buông binh thư xuống, tựa như đang chờ nghe một câu chuyện thú vị vậy.
- Công chúa nhỏ mới vài ngày đã thuộc hết tên, tuổi, quê quán của mọi người, học được bao nhiêu tuyệt kỹ của các huynh đệ, còn tiện tay chiếm luôn vị trí của ta trong lòng các huynh đệ nữa.
- Hai chuyện trên thì ta đã nghe nói, nhưng sao chuyện cuối cùng thì ta chưa từng nghe ai nói vậy.
Vân Giáp vương tử bĩu môi, cảm giác của hắn bây giờ không khác là mấy so với lúc mẫu phi sinh ngũ đệ cả. Đúng là đủ loại chua cay mặn đắng mà.
Phượng tướng quân đối với Lạc Liên liền sinh ra chút cảm giác tự hào. Đúng là con cháu của Phượng gia ngài mà, bẩm sinh đã có thể làm cho các tướng sĩ yêu kính, không chỉ có trí tuệ mẫn tiệp mà khả năng nắm vững các kỹ thuật cũng rất nhanh chóng.
Mà Vân Giáp nhìn thấy biểu tình Phượng tướng quân ấm áp như vậy, trong lòng cũng liền cảm thấy ấp áp theo, sau khi làm nũng một hồi thì băt đầu bàn một số việc cần cải cách trong quân doanh cùng với Phượng tướng.
Sau đó, Lạc Liên liền được chấp nhận tham gia quân huấn, hơn nữa, còn bắt đầu được Vân Giáp vương tử dạy binh pháp. Tuy mới đầu, công chúa đối với thiếu soái tỏ ra lạnh lùng, nhưng sau một hồi nghe giảng giải, lại bị cuốn vào rất nhanh. Lúc sau liền không giấu nổi vẻ ham học hỏi, luôn miệng hỏi Vân Giáp những vấn đề còn thắc mắc.
Lạc Liên ở trong quân doanh dần dần lớn lên, vóc dáng vì luyện tập mà trở nên cao lớn không thua kém thậm chí còn thanh thoát tinh tế hơn các huynh đệ, võ nghệ càng luyện càng tăng tiến, binh thư càng đọc càng có nhiều kiến giải riêng, gương mặt mang dòng máu Phượng gia thậm chí còn mang đậm khí khái đại trượng phu hơn Vân Giáp vương tử, tính cách phóng khoáng, hai má vẫn còn hồng hồng phính phính, đi trong thành còn được nhiều cô nương yêu thích hơn. Dần dần, binh sỹ cũng quên mất nàng vốn là một công chúa, nhiều kẻ mới tới còn nghĩ “ công chúa “ chỉ là một kiểu trêu đùa của Vân thiếu soái với vị huynh đệ nhỏ xuất chúng kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro