
Phần 1. Chương 1. Lạc Liên
Mùa đông nước Thủy vốn lạnh lẽo thấu xương, đặc biệt là năm đó - năm công chúa nhỏ ra đời.
Người dân nước Thủy phương Bắc vốn quen với tiết lạnh từ bao đời nay cũng không dám nhớ đến năm đó mình đã vượt qua cái lạnh khắc nghiệt đó như thế nào. Những gì vẫn còn ám ảnh mãi trong tâm trí họ là cảnh binh lính cào tuyết tìm đất chôn những cái xác khô quắt tím đen.
Rằm tháng Lạp năm đó, Hiếu Đức hoàng hậu lâm bồn.
Chính Ngọ, khi mặt trời yếu ớt cố gắng leo lên làm tan lớp tuyết dày đọng trên mái cung là khi tiếng khóc xé tuyết truyền ra vang khắp hoàng cung. Đương lúc đó, phất liên ở Hoàng Trì nở hoa.
-Mẫu hậu, phất liên trông như thế nào ?
Người phụ nữ mang phục sức hoa quý nhẹ nhàng xốc vị công chúa nghịch ngợm lên, ôn tồn giảng giải :
-Thời trẻ, Thái Tổ hoàng đế ngao du thiên hạ, vô tình được chiêm ngưỡng hoa sen ở phương Nam, vô cùng yêu thích. Ngài mang theo hạt giống về trồng. Tiếc thay, hoa sen bình thường không thể chịu được cái lạnh của nước ta, ngài liền yêu cầu Nông bộ tạo ra một giống sen phù hợp với khí hậu phương Bắc, trong vòng một năm không thể tạo ra giống sen ấy liền trảm Thái tư lệnh Nông bộ. Thái tư lệnh Nông bộ đến thỉnh giáo Tuyết Tĩnh đại sư ở chùa Ân Quốc, sau vài tháng liền tạo ra một giống hoa. Hoa trông hình dạng tương tự hoa sen nhưng cánh hoa dày dặn, trên mặt cánh hoa phủ lớp tơ mỏng, trong cánh là lớp dịch lỏng lạnh lẽo, dùng để pha trà có tác dụng dưỡng tâm, đài hoa trong suốt, trong hạt có tâm sen trắng trong như ngọc, ăn vào có tác dụng dưỡng thần. Hoa hấp thụ đủ mười năm tinh túy trời đất mới nở rộ một lần. Thái Tổ hoàng đế vừa vui mừng vừa tiếc nuối, liền ban tên phất liên.
-Mẫu hậu, vậy sao con lại tên là Lạc Liên ?
-Lạc Liên sinh hạ vào lúc phất liên nở hoa, kỳ lạ là hoa lại đỏ rực như máu, phụ hoàng con cho là điềm lành, liền đặt cho con cái tên Lạc Liên.
-Mẫu hậu, vậy đến bao giờ phụ hoàng mới đến thăm chúng ta ?
Hiếu Đức hoàng hậu khẽ dùng tay ôm lấy ngực công chúa, hít sâu một hơi rồi nói :
-Phụ hoàng rất bận, rất mệt, chưa thể đến thăm chúng ta được. Đợi khi nào Lạc Liên lớn lên, có thể chăm sóc cho phụ hoàng, để phụ hoàng có thể đoàn tụ cùng chúng ta.
-Nhưng nếu chưa gặp người, làm sao con có thể chăm sóc người chứ ạ ?
-Đợi đến khi Lạc Liên thêu được họa tiết long phượng đẹp hơn bản cung đã.
Công chúa nhỏ cười toe toét, giả vờ như buột miệng nói ra :
-Thế chẳng phải rất nhanh sao ?
-Ngươi nói thế là sao hả ?
Công chúa nhỏ chui tuột khỏi lòng hoàng hậu, cười nói :
-Con đi tập thêu đây.
-Giờ Hợi rồi, là lúc phải tắt nến rồi, Lạc Liên nên cùng mẫu thân đi ngủ thôi, nếu không phụ hoàng con biết sẽ lo lắng.
-Người đi ngủ trước đi, ta còn phải thêu xong chiếc túi thơm này, cho kịp sinh thần của phụ hoàng.
Người phụ nữ xinh đẹp khẽ đưa tay xoa đầu công chúa nhỏ, bàn tay vuốt ve cứ nhẹ dân, nhẹ dần, cho đến khi người lạc vào giấc mộng ngàn thu.
Lạc Liên thờ thẫn, nhớ đến giấc mộng hôm qua của mình. Lâu lắm rồi, nàng mới mơ thấy mẫu hậu ở gần nàng như vậy. Mà hiện tại cũng tựa như một giấc mơ, người đứng trước nàng đây có đôi mắt phượng lạnh lùng trong trẻo, sống mũi cao, đôi môi nghiêm nghị giống như mẫu hậu vậy. Nàng bỗng nhiên nhớ tới câu : " Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất nhượng nhân gian kiến bạc đầu. "
-Ngươi nên nhớ ngươi chỉ có quyền chọn người ngươi muốn bái sư chứ không có quyền chọn người làm thầy của mình. Ta sẽ không nhận ngươi đâu, trở về hoàng cung đi.
Nàng nhếch miệng cười.
-Phụ hoàng để ta đến đây bái sư, ngài lại nhất mực đuổi ta về, ngài muốn mang danh mưu phản cho toàn quân sao ?
-Hoàng thượng minh giám, toàn quân ta anh dũng thiện chiến, vì quốc gia mà không tiếc mạng mình, lòng trung không đổi. Nếu ta chỉ vì sợ mất lòng người khác, nhận một công chúa vào quân doanh, không những làm nhục khuê dự của công chúa, còn làm mất đi niềm tin của dân chúng.
-Thật là thú vị, ngài luôn miệng nói trung thành với vua, với dân chúng, vậy mà lại không tin tưởng vào quyết định của người, đuổi đi người mang theo kỳ vọng của dân chúng ở kinh thành, ngài muốn ngàn đời lưu lại cái danh bất trung, bất hiếu ?
Nàng khẽ đứng dậy, nhìn thẳng vào gương mặt nhuốm đẫm sát khí sa trường theo năm tháng của vị tướng quân :
-Ông ngoại, chỉ cần người cho cháu một cơ hội thôi, cháu sẽ không để người thất vọng, không để cho danh dự cùa tướng quân bị làm nhục, cháu sẽ trở thành một vị tướng lĩnh tiền vô cổ nhân. Bằng không, một tuần sau nếu cháu chưa báo tin về, lập tức người của cháu sẽ mang thư báo tử về kinh thành. Toàn quân mang tội danh mưu phản. Khi đó, bên người của phụ hoàng sẽ chỉ còn phe cánh của Trần thái sư. Thịnh suy của đất nước này đang nằm trong một nước đi của ngài.
-Ngươi dám dùng một đất nước để uy hiếp ta, đừng quên thân phận của ngươi là gì ? Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ vì ngươi mà bỏ đi ta sao ?
Nàng bỗng ngẩng cao đầu lên, mắt nhìn thẳng vào ông ta tựa như chất vấn, ánh mắt vừa đắc thắng mà tràn ngập tang thương :
-Sau khi mẫu hậu ta qua đời, giữa ngài và hoàng thượng thật sự còn tồn tại niềm tin ư ?
Ánh mắt lúc đấy của một đứa bé gái tám tuổi bỗng làm cho vị tướng quân đã trải qua bao nhiêu trận chiến lạnh cả sống lưng. Một đứa bé gái mới tám tuổi mà đã có tâm cơ và kiên quyết đến vậy, tựa như nó đã dự đoán được hết thảy, nó sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, kể cả lợi dụng cả thân tình.
Nó hẳn đã biết lời uy hiếp của nó chẳng hề có sức uy hiếp, một công chúa nhỏ mới có tám tuổi mà phải vượt bao chông gai để đến biên thành này thì có cả hàng trăm lý do để chết, mà một mình nó cùng lắm cũng chỉ khiến cho một số người thấy thương cảm khi công chúa nhỏ mất mẹ lại bị vua cha lưu đày ra biên ải, chết giữa đường mà thôi, vì thế, nó muốn dùng thân tình để lay động ngài. Nhưng ngài sao có thể chấp thuận nó như vậy, ngài biết ăn nói với các binh sĩ như thế nào, ăn nói với đứa con gái mệnh khổ của ngài như thế nào ?
Ngài quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào đứa bé gái, nói :
-Phía Bắc doanh trại có núi Vân Đỉnh, ta cho người đưa ngươi lên trên đỉnh núi, trong vòng năm ngày, hoặc là ngươi sống sót trở về đây, ta sẽ cho ngươi tòng quân, hoặc là ta sẽ sai binh lính đưa thư báo tử của ngươi về hoàng cung. Đây là cơ hội duy nhất, ta niệm tình mẫu hậu của ngươi mà ban cho ngươi. Nếu không thì ngay lập tức biến khuất mắt ta.
Công chúa cười, nụ cười thật thê lương :
-Ta sẽ đến núi Vân Đỉnh.
Nghe nói đứng trên đỉnh núi Vân Đỉnh, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào mây trắng.
Lạc Liên đứng trên đỉnh núi, cố nhón chân mà vẫn chẳng chạm được đến mây.
Nàng vẫn còn quá nhỏ, vì còn quá nhỏ, mới không cách nào bảo vệ được mẫu hậu của nàng.
Nhìn về hướng ánh hoàng hôn đang tắt dần, nàng quỳ sụp xuống, chắp đôi tay lại, khóe miệng run run, không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào :
-Mẫu hậu, con rất sợ, sao người nỡ rời bỏ con sớm như vậy ? Mẫu hậu, nơi này thật tối tăm lạnh lẽo, Lạc Liên rất sợ.
Khóc lóc một hồi, nàng quá mệt mỏi, liền cuộn tròn áo choàng lại, thiếp đi dưới gốc cây.
Sáng sớm ngày thứ nhất, Lạc Liên đứng trên núi quan sát, không trông thấy có khói, xác định nơi này không có nhà dân.
Trưa ngày thứ nhất, nàng tìm được một vài loại quả và hạt trong rừng có thể ăn được, liền nhặt rồi bao cẩn thận trong áo choàng đỏ.
Tối ngày thứ nhất, nàng bị lạc giữa rừng cây, để tìm được chỗ ngủ an toàn, nàng cố gắng leo lên trên môt cành cây, bị ngã xuống đất mười hai lần, cả người đều đau nhức.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi nàng tỉnh dậy liền thấy cả người mình đều ngứa đến nhức nhối, cả người đều choáng váng. Ngay bên cạnh nàng là rất nhiều con bọ tròn vo, có vẻ đã hút no máu.
Trưa ngày thứ hai, Lạc Liên không đi nữa, nàng chỉ nằm một chỗ, ý thức mơ hồ, toàn thân đều nhức mỏi, chân như rướm máu, cả người lạnh băng, nàng cầm trên tay túi hương luôn mang theo trên người, khẽ ấp lên má, miệng bắt đầu đứt quãng kêu : " Mẫu hậu. "
Tối ngày thứ hai, nàng vẫn chưa tỉnh dậy, trong bóng tối, có hai người đi đến khẽ chạm vào nàng, thân nhiệt của nàng lạnh lẽo đến ghê người, mạch tượng đã mất, cũng không còn thở.
Sáng ngày thứ ba kể từ khi Lạc Liên công chúa được đưa lên núi Vân Đỉnh, Phượng tướng quân nhìn thấy hai thuộc hạ của mình đang sợ hãi bế công chúa về.
-Các ngươi đã làm gì ?
-Tướng quân, thuộc hạ vô dụng.
Công chúa được đặt trên thảm, mặt mũi nhợt nhạt, không hề có một dấu hiệu sinh tồn nào, hai tay vẫn nắm chặt lấy một túi hương thêu hình long phượng.
Phượng tướng quân bống cất giọng lạnh lùng :
-Hai người các ngươi thật vô dụng, ngay cả một đứa bé đã chết hay chưa cũng không nhìn ra được.
Binh lính trong lều bỗng thấy hoang mang, nghĩ rằng phải chăng Phượng tướng điên rồi, cho đến khi nhìn thấy khóe môi của vị công chúa tưởng như đã chết bỗng cong lên.
Nàng hơi lảo đảo ngồi dậy, cười nói :
-Hai vị binh lính này tên Lý Hổ và Trần Bình phải không. Cảm ơn hai ngươi đã mang ta về đây.
Sau đó cúi người, hành lễ :
-Sư phụ, con đã trở về.
Phượng tướng quân ra hiệu cho binh sĩ ra khỏi doanh trướng, rồi sau đó nói :
-Hiện tại ngươi chưa đủ tư cách gọi ta là sư phụ.
Lạc Liên đứng thẳng người, vẻ mặt không giấu được sự nóng nảy.
-Ngươi qua được khảo nghiệm này chẳng qua là dựa vào may mắn của ngươi mà thôi, ngươi không có bản lĩnh thật sự.
Lạc Liên im lặng suy nghĩ rồi nói :
-Người nói không sai.
Nàng qua được khảo nghiệm này, hết thảy đều do may mắn. Nếu nàng không có cỏ Trang Tử mà mẫu hậu để lại, nếu Phượng tướng quân không hề cho người đi sau nàng, nếu hai thuộc hạ kia không hề thương xót cho một công chúa hữu danh vô thực hoặc là là những kẻ ham sống sợ chết, không tận trung với nhiệm vụ mà Phượng tướng giao phó, chỉ sợ nàng sẽ không bao giờ trở về được nữa.
-Ta biết ta không có bản lĩnh thật sự để có thể tự mình trở về đúng hẹn với ngài, nhưng nếu ta có khả năng bảo vệ mình, ta sẽ trơ mắt nhìn mẫu hậu bị hại chết sao ? Ta biết hết thảy là nhờ ta may mắn, nhưng nếu không có may mắn, ta có thể sống sót đến bây giờ không ? Ta chỉ dùng toàn bộ những gì ta còn trên đời này cược lấy thân tình của ngài. Phượng tướng quân, nếu thế gian này đối với ta không còn thân tình, vậy ta còn lí do gì để tiếp tục sống đây.
Nàng cố giữ cho lưng đứng thẳng, hai mắt rưng rưng, nhưng tuyệt không để nước mắt rơi ra. Nàng phải mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ, không thể để vị tướng trước mặt khinh thường nàng chỉ là một công chúa yếu đuối.
-Ta muốn học bản lĩnh thực sự địch trăm người.
Phượng tướng quân quay lại, đặt hai tay lên vai nàng :
-Lạc Liên, thật ra con đã làm rất tốt. Con không lỗ mãng, có thể nhìn thấy rõ vấn đề, biết người biết ta, có thể giảm thiểu tối đa tổn thương của bản thân để đạt được mục đích đưa ra, đó là tầm nhìn của một vị tướng. Thế nhưng có điều ta chưa hài lòng về con. Đó là, trong mọi hoàn cảnh, chỉ được phép nhìn đến thắng lợi, không được phép một khắc yếu đuối, một khắc thôi, tính mệnh của dân chúng đều sẽ phải tính lên đầu con.
Trên mặt nàng giàn dụa nước mắt, nhưng cố để không bật ra tiếng khóc.
-Con ngoan, là ta có lỗi với con, không bảo vệ được mẫu hậu của con, cũng không thể cho con một cuộc sống an ổn. Nhưng nếu ta vì thế mà chấp nhận nhận con làm đồ đệ, binh lính ắt sẽ có người không phục. Trong doanh trại có một thiếu niên kỳ tài, hắn mười hai tuổi, là tứ vương tử của Trấn Quốc vương gia, tên là Vân Giáp, con theo hắn học, khi nào có thể đánh bại hắn, ta sẽ nhận con làm đồ đệ.
Bàn tay già nua chai sạn khẽ lau nước mắt cho Lạc Liên :
-Con ngoan, hôm nay là ngày cuối cùng con khóc. Qua ngày mai, con không còn tư cách yếu đuối nữa. Nhớ lấy lời ta.
Ngài thở dài, hốc mắt đỏ lên, đôi mắt phượng sáng bừng, sau đó đứng dậy, ra khỏi doanh trướng.
Lạc Liên quỳ sụp xuống, khóc nức nở, nhưng chỉ trong một khắc, sau đó, nàng nhắm mắt lại, quệt tay lau hết nước mắt, một lúc sau, khi nàng mở mắt ra, đôi mắt ráo hoảnh và trong sáng đến kỳ lạ, trong đó hàm chứa kiên định cùng kiêu ngạo vô song.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro